5. Những vết thương

Warning: có một chút về trầm cảm nhẹ do công việc. 

Là sản phẩm của trí tưởng tượng. Vui lòng không mang đi quá xa.

--

"Em lại bị thương à?" Yuta hỏi khi thấy cậu chàng rapper lại đang mang một cái băng cá nhân trên đầu ngón tay. 

"Ồ, chỉ là do sơ xuất khi em cắt dưa hấu mà thôi" Mark cười cho qua, tiếp tục tìm kiếm đồ ăn vặt trong tủ lạnh. 

"Làm việc cũng nên chăm sóc sức khỏe bản thân nữa" Yuta nói.

Mark mỉm cười, "Đã gần 5 năm rồi, em làm việc đó giỏi nhất mà anh!"

"Gần đây chẳng vậy nữa" Yuta nghi ngờ, "Em đang dần mệt mỏi."

Mark ngây người. 

Đó là một câu khẳng định. 

"Anh đừng nghĩ lung tung" Mark đảm bảo với ông anh trai. 

Yuta không đáp, chỉ nhìn Mark với lấy cái cặp đi về phía cửa, đến công ty luyện tập.

--

"Em bị thương nữa à?" Jaehyun hỏi khi thấy cậu chàng rapper lại đang chảy máu ở ngay cằm. 

"Ồ, chỉ là sơ xuất khi em cạo râu mà thôi" Mark cười cho qua, tiến về phía cái tủ lạnh lấy chai nước. 

"Nhớ chăm sóc sức khỏe bản thân" Jaehyun khuyên. 

Mark mỉm cười, "Em biết rồi, hyung!"

"Anh không biết nữa," Jaehyun nói, ánh mắt đặt trên những vết thương nhỏ trên 4 đầu ngón tay Mark, là những vết cắt mà theo cậu là sơ ý khi cắt đồ ăn, "gần đây em không như vậy."

"Em không như vậy? Là như thế nào?" Mark hỏi lại. 

"Em không cẩn thận trong những thứ em đã từng rất cẩn thận."

Mark ngây người. 

Lại một câu khẳng định khác.

"Anh đừng nghĩ quá nhiều" Mark nói. 

"Anh ước anh có thể" Jaehyun nói, rồi lặng lẽ nhìn Mark xoay người đi về phía cửa, nơi quản lý đã đợi sẵn để mang cậu chạy theo lịch trình. 

--

"Em có biết em đang chảy máu?" Taeil hỏi đứa em kế út, lần thứ 3 trong vòng một tuần. 

"Cái gì?" Mark hỏi, "Ở đâu, trên mặt ư?"

"Có ở những chỗ khác sao?" Taeil hỏi, đưa tay lau đi vết máu dính trên mu bàn tay Mark.  

"Anh làm em hết hồn" Mark kêu lên, rồi giải thích về vết thương của mình, "Em va vào cạnh tủ nên để lại vết xước."

"Dạo gần đây em hay bị thương lắm đó, có biết không?" Taeil hỏi Mark. 

"Chỉ là những vết thương nhỏ. Em là một đứa nhóc hậu đậu" Mark nói. 

"Em chưa từng là một đứa nhóc hậu đậu" Taeil nói.

Câu khẳng định thứ ba. 

Mark cười xòa, "Hyung, anh suy nghĩ nhiều rồi."

"Anh ước là em đúng" Taeil nói, "rằng anh chỉ đang suy nghĩ quá nhiều mà thôi!"

Mark nhìn Taeil, chần chừ một giây trước khi vác cái cặp lên vai đi ra cửa.

--

"Cậu bị thương" Jungwoo nói khi ngồi cạnh Mark, hai tay nâng niu bàn tay cậu bạn trong lòng bàn tay cậu. 

"Chỉ là những vết thương nhẹ" Mark nói, rồi ngạc nhiên nhìn Jungwoo cúi đầu hôn lấy những vết cắt trên đầu ngón tay, miệng thì thầm nho nhỏ, "Vết này do cắt dưa hấu, ... vết này do kéo cắt vải, ... vết này khi mở hộp pâté, ... vết này do kim đâm, ..."

"Cậu đừng đếm" Mark cựa quậy muốn rụt tay lại. 

Nhưng Jungwoo giữ chặt tay cậu, tiếp tục thì thầm trong những nụ hôn rải rác khắp người cậu bạn, trên mỗi một vết cắt mỗi một vết bầm, "Vết này do va vào cạnh tủ, ... vết bầm khi luyện tập, ... vết bầm do va vào đầu giường lúc mới thức dậy, ... vết này khi làm vỡ cốc thủy tinh, ... vết này khi cạo râu, ... "

"Cậu đừng đếm nữa" Mark gắt lên. 

Jungwoo thực sự ngừng đếm. Cậu ngước nhìn bạn thân.

Im lặng. 

Và rồi Jungwoo quyết định phá vỡ tảng băng mỏng đã chằng chịt vết nứt. 

"Mình tự hỏi bao giờ thì cậu hết lý do," cậu bé nói, "Ngày mai mình đi bao hết những thứ sắc nhọn trong căn hộ này lại, từ đầu giường đầu ghế đến cạnh bàn cạnh tủ, mình sẽ quẳng hết dao kéo cốc thủy tinh xuống tầng 5, và khi cậu ngủ thì đổ hết những thứ thuốc an thần cực nặng cậu uống mỗi ngày đi, để rồi xem cậu còn lấy lý do gì nữa!"

Mark nhìn Jungwoo. 

Jungwoo nhìn lại cậu.

Im lặng trong căn phòng nhỏ nhất tầng 10. 

"Mình không cố ý làm cậu lo lắng" Mark nói nhỏ. 

"Nhưng cậu làm rồi" Jungwoo nói, "Cậu đẩy mình ra, nói rằng cậu cần thời gian luyện tập, cậu điên cuồng chạy theo lịch trình, cậu không từ chối lời quản lý, cũng chẳng phản đối lịch trình dày đặc đến mức vô lý họ đặt ra cho cậu, cậu không nghỉ ngơi ... cậu đang làm việc như một cái máy!" Jungwoo nói liền mạch, rồi im lặng một lúc, "Tất cả điều đó làm mình lo lắng."

"Mình xin lỗi" Mark nói, "Mình ôm cậu một chút được không?" 

Và Jungwoo nhào vào lòng cậu. 

Ấm áp lan tỏa, Mark cúi xuống ngửi mùi dầu gội trên tóc bạn thân. 

"Mình sẽ không hỏi vì sao," Jungwoo thì thầm, "cũng không bắt cậu đi bệnh viện, nhưng cậu phải cho phép mình ở bên cạnh cậu."

Mark im lặng. Jungwoo cọ cọ khuôn mặt cậu vào lồng ngực bạn thân. 

"Ngày mai cậu có rảnh không, Jungwoo à?" Mark đột nhiên nói. 

"Có" Jungwoo đáp. 

"Ta đi chơi nhé, có được không? Mình muốn rời khỏi thành phố một chút."

Jungwoo ngước nhìn cậu bạn, lúc sau bĩu môi bắt đầu đặt điều kiện.

"Cậu chưa hứa sẽ không đẩy mình ra nữa"

"Mình hứa với cậu."

"Cậu chưa hứa sẽ không làm bản thân bị thương nữa."

"Mình hứa mà."

"Cậu chưa hứa sẽ không một mình chịu đựng mọi áp lực nữa."

"Mình sẽ không thế nữa."

Jungwoo rốt cuộc mỉm cười, "Vậy ngày mai ta đi đâu? Ra một hòn đảo hoang, chỉ có hai đứa mình, được không? Hay qua nhà anh Kun chơi với Bella đi, rủ Chenle mang Daegal theo cùng nữa."

"Ừm, đi đâu cũng được," Mark nói, cùng mỉm cười theo Jungwoo, "miễn là đi cùng cậu!"

//

Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip