3. Ngỡ ngàng
Lee Mark ở cùng Kim Jungwoo suốt bảy ngày. Đến ngày thứ bảy, khi Lee Haechan không chờ được đến khi anh đi ra, nửa lo sợ nửa quan ngại, gõ cửa phòng bệnh của Kim Jungwoo.
"Anh ấy sao rồi?" cậu chàng alpha hỏi anh trai, khi Lee Mark mở cửa ra khỏi phòng. Nhưng cậu chẳng cần hỏi. Hương cam trên người Lee Mark nồng nặc đến nỗi Lee Haechan phải bịt mũi lại.
"Đánh dấu rồi sao?" cậu hỏi sau khi phẩy phẩy tay, phẩy phẩy bình xịt khử mùi về phía anh trai, cũng ám chỉ đứng xa alpha chưa kết đôi là cậu ra.
Lee Mark nhận lấy bình xịt, mệt mỏi gật đầu, nhưng anh đã mỉm cười, "Cậu ấy hơi yếu."
"Bị anh quần suốt bảy ngày, không yếu mới là lạ." Lee Haechan ra vẻ khinh bỉ, đợi mùi omega trên người Lee Mark giảm bớt mới dám đến gần.
Lee Mark mặc kệ sự châm chọc của em trai, kêu Haechan đưa điện thoại cho mình, rồi gọi thẳng cho Huang Renjun.
"Cậu ấy còn đang ngủ, lát nữa em vào đánh thức cậu ấy rồi giúp cậu ấy ăn thứ gì đó giúp anh." Lee Mark dặn. Chờ đến khi Huang Renjun đồng ý, anh thảy điện thoại trả cho Lee Haechan.
"Em tìm anh có chuyện?" anh hỏi em trai.
"Tất nhiên," Lee Haechan gật đầu, ngay lập tức rũ bỏ vẻ mặt hay đùa ngày thường, "Quân đội Hoàng gia đã tập trận ở D6 rồi."
D6 là hành tinh gần D7 nhất trong hệ hành tinh thuộc quyền kiểm soát của N16. Điều này cũng dễ hiểu, Kim Jungwoo bị bắt, không có lý nào Kim Doyoung chịu để yên cho D7. Đến bây giờ họ còn chưa tấn công trực tiếp vào, có lẽ là nhờ hệ thống phòng thủ kiên cố Na Jaemin xây dựng xung quanh D7.
Nhưng vì sao Lee Taeyong vẫn chưa đến?
Thế lực Hoàng gia một thập kỷ trở lại đây đã yếu hơn, và Lee Mark có thể chống lại họ một phần nào đó trong khả năng của anh. Nhưng nếu Lee Taeyong điều quân đến, Lee Mark không chắc anh có thể chống chọi quá lâu, bởi cho dù Lee Taeyong có là anh họ của Lee Mark, anh không chắc Đại tướng của dải ngân hà số 9 chấp nhận omega của anh ấy bị đánh dấu đè.
"Có manh mối bên Taeyong-hyung không?" Lee Mark hỏi Lee Haechan, tay vẫn chăm chú nhìn hệ thống tập trận của Quân đội Hoàng gia mà Na Jaemin và Lee Jeno thu thập được.
"Không có," Lee Haechan báo cáo, "Tin tức của chúng ta báo anh ấy đang cực kỳ bận rộn với chiến trường phía Tây. Rìa bên đó của vòng xoắn ốc Ngân hà có chuyện, và anh Taeyong đã thân chinh qua đó từ tháng trước rồi."
Vì thế nên Kim Doyoung mới hành động sao? Lợi dụng lúc Lee Taeyong vắng mặt?
Nhưng vì sao Kim Jungwoo lại tham gia? Sau khi được gả cho Taeyong, cậu ấy đã thề không tham gia vào chính trị của N16.
Hàng loạt câu hỏi nhảy ra trong đầu Lee Mark, anh đau đầu đưa tay xoa thái dương. Thông tin kế tiếp Lee Haechan báo cáo cũng chẳng làm giảm sự lo lắng của anh.
"Còn nữa, Jeno và em tìm được trong tàu vũ trụ của Jungwoo một số thiết bị lạ của Hoàng gia. Hồi còn học ở Học viện Quân y, em chưa bao giờ được thấy. Nhưng có thể vì em bỏ học sớm, nên không biết mấy cái đó."
"Em muốn anh qua đó xem thử?" Lee Mark hiểu ra ngay.
"Đúng vậy," Lee Haechan nói, "Em và Jeno không mở được một quả cầu, và Jeno thì nghĩ rằng nó có thể cho ta manh mối nào đó. Qủa cầu được đặt ngay bên trong cái kén."
Lee Mark có hơi ngạc nhiên. Khi bế Kim Jungwoo từ kén bảo vệ ra, anh không để ý xung quanh, nhưng nếu có bất kỳ thứ gì khác thường, anh đều sẽ nhận ra ngay.
Lee Haechan cũng đoán được suy nghĩ của Lee Mark, đảm bảo với anh trai một lần nữa, "Nó trông giống một quả cầu hoàn toàn bình thường, nhưng Jaemin bảo với em nó phát ra điện trường loại X."
Phải biết điện trường là sóng phát tín hiệu, còn điện trường loại X có khả năng phá các lớp bảo vệ từ trường, đâm thủng từ bên trong. Nếu chỉ là điện trường để phát tín hiệu bình thường, thì cũng không có gì phải ngạc nhiên. Kim Jungwoo dù sao cũng là Hoàng tử, nếu có chuyện gì Hoàng thất phải biết được vị trí của chính xác của anh ấy để đến cứu. Nhưng điện trường loại X ...
"Đó không phải thiết bị phát tín hiệu bình thường sao?" Lee Mark nhăn mặt, bước chân đã nhanh hơn trước, tiến thẳng về phòng chỉ huy trung tâm của hành tinh.
"Nếu có thể mở được, hoặc thấy được cấu trúc bên trong, chúng em sẽ biết được nó phát tín hiệu đến đâu và hiệu quả ra sao để vô hiệu hóa. Vấn đề là tụi em không thể mở nó."
"Tại sao không báo cho anh sớm hơn?" Lee Mark đột nhiên cảm thấy lo lắng. Anh đáng lẽ phải biết Kim Jungwoo không chỉ đơn giản là đến đây.
Luật lệ khi tham gia chiến đấu của N16 cực kỳ chặt chẽ. Nếu phải phái một omega ra trận, người đó sẽ bị ép uống thuốc ức chế, nhằm đảm bảo không có chuyện gì xảy ra trong khi chiến đấu. Nếu đã dùng thuốc, tại sao Kim Jungwoo lại phát tình ngay sau khi đến đây? Tác dụng của thuốc ức chế quân đội là cực kỳ cao, có thể đảm bảo lên đến hơn một tháng.
Chẳng phải anh đã bị lừa một lần rồi sao?
Lee Mark ấn ngón tay lên máy định dạng vân tay, thành công xác định niên mạc qua máy quét, rồi vội vã vào phòng chỉ huy. Lee Jeno nghe tiếng động quay lại, đứng lên nhường chỗ cho anh. Qủa cầu kim loại cậu và Lee Haechan tìm thấy trong cái kén nằm im trên mặt bàn.
Lee Mark tiến đến xem xét quả cầu, xoay đi xoay lại nó trong tay.
Anh chưa bao giờ nhìn thấy thiết bị này trước đây.
Lee Mark là sinh viên xuất sắc nhất khóa ở Học viên Quân sự, ngay sau tốt nghiệp được phong hàm Đại tá, trong suốt những năm sau đó chinh chiến với Trùng tộc, tất cả các công nghệ chiến tranh mới nhất, anh đều nắm trong lòng bàn tay.
Nếu Lee Mark không biết, thì đây hẳn là công nghệ được phát triển sau khi anh rời đi.
"Không thể nào phát triển nhanh đến mức đó được." Lee Mark thì thầm trong ngỡ ngàng.
"Anh nói gì cơ?" Na Jaemin nghe Lee Mark lẩm bẩm, tò mò hỏi lại.
"Anh đang nói," Lee Mark ngẩng đầu lên nhìn các em, "Nếu chính anh cũng không biết cái này, thì đây chỉ có thể là sản phẩm chiến tranh phát triển sau khi anh rời đi."
"Mới 3 năm mà thôi!" Lee Haechan kêu lên.
"Đúng thế," Lee Mark đồng ý, "mới chỉ 3 năm mà thôi. Nên anh mới nói họ không thể phát triển nhanh đến thế được. Nhất định có cách gì đó tìm hiểu được nguyên lý hoạt động ..."
Nhưng Lee Mark không thể kết thúc câu nói của anh, vì tiếng chuông điện thoại của Lee Haechan kêu lên, và anh nghe tiếng Huang Renjun hốt hoảng nói.
"Không tìm thấy Kim Jungwoo đâu? Cậu hỏi anh Mark có chắc là Kim Jungwoo vẫn còn ở trong phòng khi anh ấy rời đi không?"
Lee Mark tiến đến. Lee Haechan đưa điện thoại cho anh.
"Nửa tiếng trước cậu ấy còn ở gian phòng trong." Lee Mark bình tĩnh đáp.
"Không thấy."
"Ở hành lang, sân sau của bệnh viện?"
"Không có." Huang Renjun hổn hển đáp, "Em, Chenle, và Jisung đều tìm cả rồi."
"Kiểm tra camera?"
"Tất cả CCTV đều hư."
Lee Mark nhìn lại quả cầu trong tay anh, đột nhiên hiểu ra chức năng của nó.
"Điều người đi tìm." Lee Mark ra lệnh, phermone bạc hà không kiểm soát được tràn đầy phòng chỉ huy, khiến Lee Jeno và Lee Haechan cũng cảm thấy áp bức, lùi xa anh vài bước. "Gọi tất cả nhân viên bảo vệ. Nhất định phải tìm ra cậu ấy."
Lee Mark quá nôn nóng, trực tiếp lao ra khỏi phòng chỉ huy, bắt đầu đi tìm người. Trong anh hiện tại vừa lo lắng và sợ hãi. Lo lắng cho tình hình của Kim Jungwoo. Omega vừa mới bị đánh dấu sẽ đặc biệt yếu hơn bình thường. Anh vừa mới chỉ rời xa cậu ấy nửa tiếng, đáng lẽ Kim Jungwoo sẽ không thể hồi phục sức lực nhanh như thế. Nên chỉ có một khả năng duy nhất: cậu ấy bị người khác mang đi. Nếu cậu ấy bị người khác mang đi, thì liệu ai có thể? Hệ thống giám sát bảo vệ của D7 cực kỳ tinh vi, người của D7 càng không có lý do gì hãm hại Hoàng tử của Đế chế. Nhưng nếu có ai đó muốn hãm hại Kim Jungwoo thật, thì omega mới bị đánh dấu sẽ chẳng thể chống trả.
Mặt khác, Lee Mark sợ hãi bản thân lại bị lừa, hoặc tệ hại hơn, bị chính người anh vừa đánh dấu lừa. Lee Mark đoán quả cầu kia kim loại kia chính là nguyên nhân khiến toàn bộ CCTV bị hư. Nếu Kim Jungwoo cố tình mang nó theo, rồi sau đó bí mật kích hoạt nó ... Nhưng Lee Mark đã ở bên cạnh cậu suốt bảy ngày qua. Trên cơ thể Jungwoo không thể có thiết bị kích hoạt nào, cậu ấy cũng không thể kích thích quả cầu chỉ bằng sóng não, vậy thì ai?
Lee Mark lái máy bay vòng quanh khu vực bệnh viện, mắt nheo lại quan sát tất cả các radar mặt đất, sẵn sàng bắt lấy một tín hiệu của người tên Kim Jungwoo.
Nhưng hai ngày sau, Kim Jungwoo vẫn bặt vô âm tín.
Khi cả bọn tập hợp lại một lần nữa trong phòng họp của tổng bộ, Huang Renjun mệt mỏi kêu lên, "Anh ta có thể đi đâu cơ chứ? Chúng ta đã gần như lật tung D7 lên rồi!"
"Anh Mark đâu?" Na Jaemin hỏi, "Anh ấy có manh mối gì không?"
"Anh ấy đang nhốt mình trong Phòng chỉ huy, cố gắng liên lạc với Đại tá Min của Tổng bộ." Lee Jeno đáp, chỉ vào căn phòng bên trong phòng họp, "Anh ấy muốn biết liệu Kim Jungwoo đã trở về tổng bộ chưa. Nhưng có vẻ không có kết quả khả quan lắm."
"Có khi nào anh ta bị bắt cóc không? Ý mình là, tất cả camera không thể đột nhiên bị hư như thế được. Chắc chắn có vấn đề gì đó."
"Hoặc anh ta chủ động muốn rời đi." Park Jisung nói, "Mọi người biết mà, anh ta biết chúng ta muốn dùng anh ta uy hiếp Hoàng thất, nên muốn rời đi nhanh chóng nhất có thể."
"Nghĩa là vùng an toàn có vấn đề ư?" Lee Haechan lên tiếng. Cậu đã bắt đầu cáu gắt vì có quá nhiều chuyện diễn ra.
"Không có chuyện người của hành tinh khác ra vào tự do trong D7." Na Jaemin lên tiếng phản bác lại cái ý kiến rằng hệ thống phòng thủ tinh vi cậu xây dựng không hoạt động như mong muốn, "Cậu chắc chắn thấy vùng quỹ đạo an toàn làm việc hiệu quả như thế nào vào 5 ngày trước, đúng chứ? Nên không có chuyện Kim Jungwoo bị người khác đưa đi!"
"Anh ấy còn rất yếu hậu đánh dấu kép, chẳng có chuyện anh ấy tự rời đi được!" Haechan đáp trả Jaemin, "Hơn nữa anh ấy cũng chẳng mang dòng máu của D7, theo lý thuyết của cậu anh ấy không phải người của hành tinh này, thế thì anh ấy không thể tự do ra vào D7, đúng không? Vậy thì anh ấy đâu?"
Na Jaemin là kỹ sư giỏi nhất hành tinh, hệ thống bảo vệ vùng kỹ thuật an toàn kia là do cậu xây dựng. Nó nhận biết một cư dân của D7 và chỉ chấp nhận cư dân D7 ra vào vùng khí khuyển 8000 dặm bên trong nó.
Bất cứ hành tinh nào cũng muốn có kỹ thuật vùng an toàn này, nên năm đó Tổng bộ Hoàng gia mới một mực đòi Na Jaemin về N16. Nhưng cậu không muốn đi, ít nhất là không muốn đi một mình. Khi đó may mắn Lee Mark cứng rắn chấp nhận đối đầu N16 để cậu, Lee Jeno, và Park Jisung ở lại.
"Không phải như vậy," Jaemin nói, đột nhiên nhớ ra một chuyện, "Vùng quỹ đạo an toàn nhìn nhận omega của alpha là người của hành tinh này."
"Cậu nói cái gì?" Haechan hỏi lại, máu nóng truyền lên não.
"Đó là thuật toán mình xây dựng." Jaemin chậm rãi đáp, thanh giọng nhỏ đi rõ ràng, "Mình không tính toán đến chuyện omega của alpha thuộc D7 là người của hành tinh khác."
Và trước khi Lee Haechan có thể bổ nhào về phía Na Jaemin để tống cho cậu ta một cú đấm, Huang Renjun đã kéo cậu alpha lại.
"Na Jaemin tại sao cậu không nói điều đó sớm hơn?" Lee Haechan hét về phía cậu bạn thân, "Anh Jungwoo vừa mới bị đánh dấu, yếu ớt gần như không có sức chống trả, anh ấy ra đó mà gặp bọn cướp không gian. Ôi lần này chẳng còn cái kén bảo vệ cơ. Có chuyện gì cậu tự đi mà nói chuyện với Lee Taeyong."
"Nhưng cậu đang phản ứng thái quá có biết không?" Na Jaemin không kiềm chế nữa, bùng nổ hỏi câu mấu chốt từ nãy giờ, "Chẳng phải chuyện nên lo là đối phó với Quân đội phía Hoàng thất sao? Lee Taeyong cũng chỉ là một đại tướng, chẳng có quyền lực đến mức đó ..."
"Hoàng thất cái con khỉ cậu dẹp mẹ nó đi." Lee Haechan hét trả, "Lee Taeyong mới là người nắm quyền thực sự. Hoàng thất hiện tại đã trở thành bù nhìn rồi."
"Trước bỏ qua chuyện đó," Huang Renjun lên tiếng trấn an cậu chàng alpha, "nếu vùng kỹ thuật an toàn nhìn nhận Kim Jungwoo là người của D7, anh ta có thể mang quân đội Hoàng gia vào đây chẳng phải sao?"
Lee Haechan quay lại nhìn Huang Renjun, "Jungwoo không làm chuyện đó đâu. Anh ấy cùng với anh Mark ... Anh Mark đã trở thành alpha của anh ấy rồi mà."
Nhưng Park Jisung la lên, chỉ vào radar chủ của hệ thống, "Zhong Chenle cậu đến đây xem thử, có thứ gì đó đang tiến về phía chúng ta đúng không?"
Tất cả im lặng, và trước khi Chenle có thể lên tiếng trả lời Jisung, thì một tiếng nổ rầm trời vang lên, mặt đất rung chuyển dữ dội, và cả sáu đều cảm nhận được một luồng áp suất cực lớn đè ép lên bọn chúng.
"Nằm xuống!" Lee Jeno thét lớn, chạy đến ôm lấy Na Jaemin, kéo cậu xuống dưới cái bàn gần nhất, "Tất cả nằm xuống."
Sau đó là hàng loạt âm thanh chói tai vang lên. Tiếng súng và tiếng nổ ầm ầm, cửa phòng họp bị bật tung, ánh sáng của súng điện lóe lên trong không khí, làm tê liệt tất cả mọi thứ bọn chúng lướt qua.
Cho đến khi tất cả dừng lại, hàng loạt vệ binh mặc đồng phục Hoàng gia tiến vào, vũ khí trên tay.
Khi Lee Mark từ phòng chỉ huy bước ra ngoài, anh nhìn thấy sáu đứa em của mình bị Quân đội Hoàng gia kiểm soát, đầu mỗi đứa được tặng thêm một cây súng chĩa vào.
Ở bên ngoài hành lang, Jung Jaehyun đứng đó, cùng Nakamoto Yuta và Johnny Suh.
Hương hoa cam lẫn mùi bạc hà thoang thoảng trong không khí. Mùi rất nhẹ, rõ ràng nếu không phải do cái tỷ lệ phù hợp chết tiệt kia, Lee Mark cũng chẳng nhận ra sự hiện diện của người anh tìm kiếm hai ngày nay, bởi thân người mảnh dẻ yếu ớt đứng phía sau được che chắn hoàn toàn bởi ba người kia.
Anh ngước lên trời mỉa mai cười, "Thì ra là thế ... Thì ra là thế ..."
"Đại tá Lee Mark, anh được lệnh theo tôi về N16." Jung Jaehyun từ từ lên tiếng.
"Ai ra lệnh, Kim Doyoung? Lee Sung Soo? Hay Lee Taeyong?"
"Việc của Tổng bộ không còn nằm trong tầm kiếm soát của Đại tá Lee nữa rồi." Jung Jaehyun nhắc nhở Lee Mark.
"Để bọn chúng ở lại." Lee Mark nói.
"Na Jaemin phải đi cùng ..." Nakamoto Yuta lên tiếng.
"Hyung, anh đã hứa ..." âm giọng vội vã của Kim Jungwoo vang lên.
Nhưng Lee Haechan hét lớn, mặc kệ tên vệ binh Hoàng gia đang ấn nòng súng chặt vào đầu, "Kim Jungwoo anh ngừng làm ra cái vẻ thiện lương đó ngay!"
Kim Jungwoo mặc kệ lời Lee Haechan, tiến đến gần Jung Jaehyun, "Hyung, anh Doyoung đã hứa với em, sẽ không ép những đứa nhỏ."
Jung Jaehyun im lặng.
Johnny Suh sột soạt cất lời, "Thiếu tướng Jung, đây là cơ hội duy nhất. Ta phải mang Na Jaemin đi mới có được dữ liệu vùng an toàn."
Ở bên này, Lee Mark đã lôi ra một con chip, "Các người muốn là kỹ thuật vùng an toàn chẳng phải sao? Tất cả ở trong này. Đưa trả sáu đứa trẻ về đây, hoặc con chip này bị hủy ngay lập tức."
Jung Jaehyun nhìn chằm chằm con chip trong tay Lee Mark, một lúc sau quay lại Kim Jungwoo, thanh giọng thương lượng, "Na Jaemin có thể không đi, nhưng Lee Mark phải về cùng chúng ta. Anh muốn con chip đó, lành lặn, hoản hảo, với đầy đủ dữ liệu."
Kim Jungwoo nghe Jung Jaehyun, đột nhiên hiểu ra mình đã bị tính kế. Nhưng cậu không có thời gian để lên tiếng chỉ trích, vì Kim Jungwoo nhận ra Lee Mark đã cầm sẵn súng trong túi, đạn đã lên nòng đầy đủ, dường như đoán được kết cục trước khi bước ra ngoài.
Như bị thôi miên, Kim Jungwoo từ từ bước lên phía trước, muốn tiến về phía alpha của mình.
Jung Jaehyun nắm tay kéo cậu lại, "Em muốn làm gì?"
Kim Jungwoo nói, "Anh phải để em qua đó!"
Nắm tay Jung Jaehyun không hề xuy xuyển.
"Cậu ấy là alpha của em!" Kim Jungwoo nói nhỏ, rồi hất tay Jung Jaehyun rời bỏ nơi Quân đội Hoàng gia đang đứng.
Cảm xúc của alpha và omega đã kết hợp ảnh hưởng lẫn nhau, hiện tại Lee Mark giận dữ gần như bùng nổ, hơn nữa chỉ mới vừa đánh dấu, Kim Jungwoo đi đến gần anh sẽ bị kiểm soát hoàn toàn, alpha mạnh như Jung Jaehyun ở đó cũng chẳng thể làm gì.
Nhưng cậu mặc kệ.
"Minhyung à, có thể theo mình về N16 không?"
Lee Mark thấy omega đến gần anh, thân thể do bị phermone của anh kích thích mà run rẩy nhè nhẹ. Lee Mark nhớ lại ngày hôm qua cậu ở trong lòng anh run rẩy, lúc cầu xin anh buông cậu ra, lúc lại muốn anh tiến vào bên trong. Người mới hôm qua còn cùng mình thân thiết cận kề da thịt, hôm nay lại ở hai chiến tuyến khác nhau.
Kim Jungwoo chẳng trang bị chẳng vũ khí, ở trước mặt anh yếu ớt như sắp ngã, nhưng không lùi bước. Lee Mark tự giễu mà hỏi omega, "Kim Jungwoo trước đây mình tự hỏi, liệu cậu có biết mình yêu cậu nhiều như thế nào. Nhưng hiện tại mình chỉ muốn biết, cậu tự tin mình yêu cậu đến mức đó sao? Mình có thể ở ngay đây ép cậu hoàn toàn thần phục mình."
"Minhyung đừng chống đối nữa. Anh Taeyong đã cực kỳ tức giận."
"Kim Jungwoo cậu là omega của mình!" Lee Mark gằn từng tiếng, "Cậu mới đừng chống đối mình nữa."
Nhưng Kim Jungwoo vẫn nhất quyết, "Anh Taeyong sẽ thân chinh đến đây sau khi giải quyết xong chiến tuyến phía Tây. Minhyung, cậu phải nghe mình. Theo mình về N16 đi. Nếu không cả hành tinh sẽ bị hủy diệt mất."
"Đừng gọi tên mình ..." Lee Mark gầm lên.
Kim Jungwoo ngừng lại nhìn anh, ánh mắt cầu xin, "Markeu, cậu nghe mình được không?"
Lee Mark nghe Kim Jungwoo đổi danh xưng, chỉ hỏi, "Cậu đã từng ... đã từng bao giờ yêu mình chưa?"
Kim Jungwoo không trả lời.
"Cậu chưa từng ... cậu chưa từng động tâm một lần sao?"
"Mình đã nói chuyện với Doyoung-hyung, anh ấy đã hứa sẽ không làm gì hành tinh này. Taeyong-hyung không biết chuyện mình đến đây, anh ấy đang bận rồi ở bên kia Dải Ngân hà. Nếu cậu chấp nhận tuân theo mệnh lệnh của N16, anh ấy sẽ không trừng phạt D7. Còn nếu chuyện bị lộ mình sẽ cùng Thống tướng Lee nói chuyện. Chỉ cần cậu cùng mình trở về, mình sẽ có cách giữ D7 an toàn, mọi chuyện kết thúc, có được không?"
Lee Mark nghe kế hoạch Kim Jungwoo sắp xếp an bài, chẳng biết trái tim có dư vị gì. Anh thả cây súng đang cầm trên tay, thảy con chip về phía Jung Jaehyun, cười lớn nói với Kim Jungwoo .
"Đi thôi. Vì mình còn lựa chọn nào khác sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip