4. Quá khứ (1)

Tám năm trước, chính trị N16 chia làm hai phe. Một bên là Hoàng thất với vua Kim Young Min là người đứng đầu, một bên là quân đội do thống tướng Lee Sung Soo chỉ huy. 

Trước đây Hoàng thất nắm toàn bộ quyền lực, nhưng Kim Young Min không đủ năng lực điều hành cả dải ngân hà số 9, mọi việc do đó đều qua tay thống tướng Lee Sung Soo, người đang bành trướng quyền lực dựa trên khả năng chinh chiến phi thường. 

Lee Sung Soo là người cực kỳ có năng lực, chỉ trong mười mấy năm đã giúp đế chế mở rộng lãnh thổ xa hơn gấp nhiều lần, từ đó lôi kéo không biết bao nhiêu tướng dưới quyền một lòng trung thành với mình. Xích mích quyền lực do đó cứ thế lớn dần.

Ngoài ra, việc hiện tại gia đình Hoàng thất chưa có alpha nối dõi là một điều đáng bận tâm. Thái tử Kim Doyoung 3 năm trước được công bố đã phân hóa thành omega, em trai anh ta chưa phân hóa, theo truyền thống do đó chưa phải diện kiến cả đế chế. Thế nhưng khác với Kim Doyoung hình ảnh được phổ biến từ khi mới sinh, hoàng tử ngoài một cái tên Kim Jungwoo chẳng ai biết thêm điều gì. Chỉ có một khả năng để giải thích, đó là Hoàng thất muốn bảo vệ alpha nối dõi, vì ai cũng biết rằng Lee Sung Soo đang nhắm đến người thừa kế.

Mặt khác, bản thân Lee Mark không sinh ra ở N16. Đó là hành tinh của mẹ anh, nhưng Mark sinh ra ở D7 - quê hương của người cha alpha. Cha anh là một alpha xuất sắc của D7, được tổng bộ gọi lên N16. Cha mẹ anh đã chết trên chiến trường với Trùng tộc, bỏ dở nghiên cứu hệ thống bảo vệ tinh vi cả hai đang làm. Đó là công nghệ có thể tạo ra một vùng không gian an toàn trong thời gian ngắn, ngăn cách những người được hệ thống xác nhận danh tính khỏi những chủng loại khác gen. Mục đích là bảo vệ chiến binh alpha của đế chế trong cuộc chiến với Trùng tộc trong những lần giáp chiến.

Như phần lớn alpha của N16, Lee Mark được huấn luyện để trở thành một chiến binh, là một trong những người sáng giá nhất dưới trướng Lee Taeyong, cùng với Jung Jaehyun, Nakamoto Yuta, và Johnny Suh lập thành một đội đánh đâu thắng đó.

Năm người bọn họ đáng lẽ sẽ cùng nhau trở thành chiến hữu đến hết đời, nếu Lee Sung Soo không quyết định tạo phản.

Jung Jaehyun trước đó đã phải lòng Thái tử Kim Doyoung, Nakamoto Yuta cùng Johnny Suh không chấp nhận lật đổ đế chế đã tồn tại ngàn năm này để thành lập một chế độ lập hiến khác. Bọn họ lựa chọn trung thành với Hoàng thất.

Nhưng Lee Mark và Lee Taeyong không có sự lựa chọn. Lee Taeyong là con trai duy nhất của Lee Sung Soo, trong khi Lee Mark là cháu ruột của Thống tướng, vì mẹ anh là em gái của Lee Sung Soo.

Nội chiến rốt cuộc nổ ra trên hành tinh mẹ N16, vào năm cai trị thứ 23 của vua Kim Young Min.

Lee Mark gặp Kim Jungwoo vào năm thứ 3 của cuộc nội chiến.

Anh vừa từ trại quân sự David trở ra, sau khi được Lee Sung Soo phê chuẩn nghỉ phép trong vòng 1 tuần.

"Cho bác hỏi thăm Haechan." Lee Sung Soo nói, "Và cân nhắc việc tiếp tục nghiên cứu kia nhé."

Lee Mark mỉm cười, đáp vâng rồi quay ra. Dù đang cảm thấy khá mệt mỏi sau nhiều ngày phải ở ngoài chiến tuyến, Lee Mark vẫn muốn báo cáo với Lee Taeyong một vài việc cuối trước khi thật sự bắt đầu kỷ nghỉ. 

Lee Taeyong nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu dấu hiệu của kỳ dịch cảm trên mặt Lee Mark, thở dài nói, "Em nên tìm một omega." 

"Và anh cũng thế!" Lee Mark chỉ ra cho ông anh họ yêu quý, "Anh hơn em 4 tuổi, và cũng chưa kết đôi."

Lee Taeyong mỉm cười với cậu em, "Anh cũng nghĩ thế đấy. Chúng ta mải lo chiến tranh cũng đã mấy năm rồi." 

Lee Mark nói đùa vài câu với Lee Taeyong, rồi xin phép anh rời đi. Ra khỏi trại quân sự, anh lái xe trên con đường xuống thung lũng. Sương bao phủ cả con đường đèo dài, khiến Lee Mark không thể nhìn thấy gì. 

Đột nhiên radar báo cáo với anh có trướng ngại phía trước xe, và Lee Mark dừng lại. Anh xuống xe, thấy một người toàn thân đầy các vết thương. 

Lee Mark kiểm tra nhịp tim, cậu ta gần như thoi thóp. Anh tiếp tục kiểm tra cổ, cổ tay và dưới giày, nhưng người này không có thẻ bài quân nhân. Anh kiểm tra sau gáy, nhưng tuyến thể của người này còn chưa phát triển.

* thẻ bài quân nhân (dog tag): thẻ kim loại nhỏ ghi tên tuổi, số an sinh xã hội, binh chủng phục vụ, nhóm máu, cỡ mặt nạ phòng độc, tôn giáo của quân nhân. Người lính thường đeo 1 thẻ trên cổ và thẻ còn lại đeo dưới giày hoặc ở cổ tay. Nếu không may người lính tử trận, thân nhân có thể dựa vào số thẻ để xác nhận hài cốt.

Lee Mark chần chừ, quyết định vòng tay đem người lên xe đưa về nhà. Cuộc nội chiến này, là do ham muốn quyền lực của hai con người mà thôi, thường dân không có lỗi.

Nhà của Lee Mark và Lee Haechan nằm sâu trong khu vực dãy núi Xetora, thuộc bán đảo Haima. Bán đảo này được quân sự hóa khi Lee Sung Soo quyết định xây dựng khu quân sự gần vực nước sâu Haisin, là vịnh nước sâu nhất trên N16, nhằm phục vụ mục đích tạo phản. Căn nhà Lee Mark và Lee Haechan đang ở được cấp cho ba mẹ họ trước đây, khi cả hai đều là tiến sĩ quân đội quan trọng trong các nghiên cứu công nghệ chiến tranh cho cuộc chiến với Trùng tộc. 

Trở về nhà, Lee Mark gọi Lee Haechan ngay lập tức. Anh không biết nhiều về chữa thương, nhưng may mắn thay Lee Haechan đang học ở Học viên Quân y. Cậu bé đã giúp sát trùng và băng bó những vết rách của người kia.

"Anh tên gì?" Lee Mark đứng bên cạnh nghe Lee Haechan nhỏ giọng hỏi người vừa mới tỉnh lại.

Người trên giường nhìn Lee Haechan, ánh mắt đề phòng, nhưng rốt cuộc cũng trả lời, "Park ... Park Jungwoo."

"Anh có một cái tên gây chú ý đấy." cậu nói, "May mắn anh không phải họ Kim và không có con bướm đen."

Jungwoo lúng túng. Mark mỉm cười.

Haechan tiếp tục, "Em là Lee Haechan, hiện là sinh viên Học viện Quân y Yoo Han. Vết thương của anh là do em băng bó."

"Xin chào, tôi là Lee Mark." người lớn hơn nói, "Tôi gặp cậu trên đường trở về nhà. Chính tôi đã mang cậu về đây."

"Cám ơn." Jungwoo cứng nhắc nói với hai người.

"Tôi không thấy thẻ bài của cậu." Lee Mark hỏi tiếp, "Cậu ở đâu?"

"Tôi không có thẻ bài. Tôi không phải quân nhân." Jungwoo nói, bỏ lửng câu hỏi phía sau.

Lee Mark nhướn mày, "Vì sao cậu bị thương đến như vậy?"

Jungwoo bị thương từ đỉnh đầu cho đến dưới chân, mọi nơi trên cơ thể đều có vết xước, và chân thì chảy máu. Người thường không thể đến gần khu vực quân sự, và cũng không thể tự dưng bị thương đến như thế.

"Tôi bị bắt cóc. Những kẻ bắt cóc nghĩ rằng tôi là omega, nên muốn đem bán. Sau đó chúng phát hiện tôi chưa phân hóa, nên đuổi ra ngoài. Tôi không rõ chuyện gì xảy ra sau đó." Jungwoo nói, nhăn mặt khi nhớ mọi thứ.

"Cậu nhớ gia đình mình ở đâu chứ?" Lee Haecna tò mò hỏi.

"Chúng tôi ở bên kia chiến tuyến." Jungwoo đáp.

"Gay go rồi." Lee Mark nói, "Phòng tuyến hai bên đã bị đóng, vì đang trong thời gian của Hiệp định ngừng chiến."

"Nghĩa là tôi không thể trở về nhà sao?" Jungwoo ngước nhìn cả hai anh em họ Lee, ánh mắt lo lắng.

Lee Mark đột nhiên động lòng. Anh nói nhỏ, "Cậu an toàn khi ở đây."

Kim Jungwoo ở lại nhà của Lee Mark và Lee Haechan được hai tháng thì sức khỏe dần dần được hồi phục. LeeMark thường không ở nhà vào những ngày trong tuần, nên cả hai cho phép Junwgoo ở lại nhà bọn họ cùng với Lee Haechan. Dẫu sao cậu bé cũng muốn có một người ở cùng để đỡ buồn.

Ngày đó Lee Mark trở về và không thấy ai, anh đi xuống bếp, kiểm tra phòng ngủ nhỏ dành cho khách. Cũng không có ai. Lee Haechan chắc ở trường quân sự chưa về, nhưng Jungwoo rõ ràng nên ở nhà mới đúng.

"Cậu làm mình lo lắng." Lee Mark mỉm cười khi thấy Jungwoo xuất hiện trên con đường từ vườn hoa về nhà.

Thì ra Jungwoo đến vườn hoa, để gieo trồng những hạt giống từ hành tinh X-1 mà Lee Mark mang về tuần trước.

"Mình có thể đi đâu được chứ?" Jungwoo đáp, mỉm cười với anh chàng Đại tá.

Mark nhìn người đang cười, tự hỏi bản thân anh có đang sa lưới quá nhanh với một người lạ không danh không tính trừ một cái tên.

"Mark thường làm gì khi ở doanh trại?" Jungwoo hỏi khi ngồi xuống kế bên Mark sau khi xong bữa tối. Haechan đang nói chuyện với bạn cùng lớp về mớ bài tập nghiên cứu gene cậu được giao về nhà.

"Cậu có thể gọi mình là Minhyung." Mark không trả lời câu hỏi của Jungwoo, chỉ nói.

"Đó là một cái tên khác của cậu sao?" Jungwoo quay sang.

"Đó là tên ba mẹ hay gọi mình khi bé." 

"Đó là một cái tên đẹp." Jungwoo nhận xét, "Vậy tại sao cậu không dùng nó nữa?"

"Thật ra ngoài những người thân, cậu là người duy nhất biết cái tên Minhyung." Anh nói, nhìn vào mắt Jungwoo.

Jungwoo nhìn Lee Mark, nhận ra những điều anh ám chỉ, mới quay mặt đi hắng giọng, "Cậu chưa trả lời câu hỏi của mình."

Mark mỉm cười vì vẻ bối rối của Jungwoo, bèn nói "Mình huấn luyện binh sĩ, tìm hiểu chiến lược, và bàn bạc với mọi người về cách tiến công, mình cũng làm việc với các nhà khoa học để tìm hiệu cách chế tạo vũ khí chiến tranh mới, giảm thiểu thương vong."

Jungwoo ồ một tiếng, rồi không nói gì thêm nữa. Lúc sau, cậu lên tiếng, "Thật tốt khi là một alpha. Cậu có thể thực sự làm điều gì đó để giúp đỡ."

Mark nghe thanh giọng buồn bã của Jungwoo, quyết định đổi chủ đề, "Còn cậu?"

"Mình trồng hoa, nấu ăn, theo dõi tin tức, và ngồi ngắm sao." Jungwoo mỉm cười.

"Cậu thấy được gì?" Mark nhìn lên bầu trời. 

"Mình thấy sự vô vọng." Jungwoo đáp, "Mình nhớ anh trai và ba mẹ, nhưng không thể làm được gì giúp họ trong tình hình này. Mình thậm chí còn chưa phân hóa, nhưng phân hóa rồi nếu mình là một omega, thì điều đó còn tệ hơn mãi mãi không thể phân hóa nhiều lần. Nhưng làm sao được, vì mãi mà cơ thể mình chẳng chịu nghe lời."

Độ tuổi phân hóa không phải là một con số xác định. Mark là trường hợp phân hóa sớm, vào năm 17 tuổi, trong khi một vài người sẽ phân hóa khá muộn, có khi đến 23 tuổi. Jungwoo bằng tuổi Mark, nhưng cậu vẫn chưa phân hóa.

"Cậu mong muốn trở thành alpha?" Lee Mark hỏi lại.

"Mình phải trở thành một alpha" Jungwoo sửa lại cho anh.

Lee Mark im lặng, lát sau mới lên tiếng, "Nhưng nếu mình nói rằng muốn cậu trở thành một omega thì sao?"

Jungwoo ngừng ngắm nhìn bầu trời.

Lee Mark kéo Jungwoo lại, từ từ tiến đến gần môi cậu, chóp mũi cả hai chạm nhau. Jungwoo nhẹ dãy ra, nhưng Lee Mark nắm lấy hai tay cậu, cố định ánh nhìn của Jungwoo vào anh, "Nếu mình nói, mình muốn cậu trở thành omega của mình, thì sao?"

Jungwoo đột ngột đứng lên. Bàn tay Lee Mark đang nắm chặt đột nhiên dãy ra khỏi tay anh, nhưng Lee Mark không lấy đó làm phiền.

"Mình xin lỗi." Kim Jungwoo nói nhỏ, né tránh ánh mắt của Lee Mark, "Mình quên mất chưa ngâm hạt dẻ để say cho sáng mai."

Cậu lục đục đi vào trong. Lee Mark mỉm cười. Anh biết mình có phần hơi quá nhanh. Anh sợ người này sẽ chạy mất, nên hiện tại cậu ấy né tránh, anh cũng không bắt ép cậu ấy đối diện. 

Thế nhưng nếu việc né tránh tiếp tục, Lee Mark sẽ phát điên lên mất, vì Jungwoo bắt đầu né tránh ở riêng với Lee Mark những ngày sau đó. 

Mỗi cuối tuần anh về nhà, ngoài ăn cơm cùng nhau và cùng với Lee Haechan nói một chút chuyện về chiến sự, Jungwoo chẳng cho Lee Mark bất cứ cơ hội trò chuyện riêng nào. 

Lee Mark rốt cuộc đợi không được, đành lên kế hoạch ép Jungwoo đối mặt với mình. 

"Chiến sự tốt chứ?" Jungwoo hỏi Mark khi anh trở về nhà vào một ngày cuối tuần khác. Lee Haechan, theo sự sắp xếp của Lee Mark, đã qua nhà Liu Yang Yang làm một dự án nào đó.

"Mọi chuyện bình thường." Lee Mark đáp, hít vào một hơi sâu mới nhận xét, "Có mùi hoa cam."

Jungwoo mỉm cười, đặt dĩa bánh cam tráng miệng trước mặt Lee Mark, "Mũi thính đó, anh lính. Cậu nếm thử đi!"

"Tiến bộ rồi." Lee Mark bỏ một miếng bánh được cắt cẩn thận trên dĩa vào miệng, tấm tắc khen.

"Ba tháng." Jungwoo nói, ngồi xuống kế bên anh, ngước nhìn bầu trời "Để làm một chiếc bánh hoàn hảo."

"Đó là thời gian cậu ở đây ư?" Lee Mark hỏi.

"Có thể nói vậy!" Jungwoo cười.

"Nhanh thật." Lee Mark nói, đưa miếng bánh khác lên miệng.

Rồi cả hai im lặng nghe tiếng côn trùng râm ran ở vùng ngoại ô.

Lee Mark ngập ngừng lên tiếng, phá vỡ không khí quá đỗi tĩnh lặng,"Lần trước, mình có hỏi cậu ... Cậu có suy nghĩ như thế nào?"

Jungwoo im lặng, lúc sau bắt đầu lên tiếng, "Cậu biết đó, mình có một anh trai. Từ khi anh ấy trở thành một omega, tất cả hy vọng của gia đình đều ở trên vai mình. Mình luyện tập mỗi ngày, đến khi thân thể rã rời vẫn buộc bản thân cầm súng. Mình cố gắng làm mọi thứ một alpha sẽ làm. Mình học cách chiến đấu."

"Nhưng cậu có cảm thấy thực sự muốn điều đó không?" Lee Mark gạn hỏi.

Jungwoo thở dài, "Mình trước đây chưa từng nghĩ bản thân nhất định phải trở thành alpha hay omega, vì anh trai mình là chỗ dựa vững chắc gần như không thể lật đổ. Có anh ấy ở gần mình không lo lắng bất cứ điều gì cả. Nhưng sau đó mọi thứ thay đổi, chúng ta bước vào nội chiến ... Và mình cảm thấy tuyệt vọng."

Lee Mark nắm lấy tay Jungwoo, kéo cậu lại gần, "Mình làm điều đó được không, là chỗ dựa của cậu ấy?"

Junwgoo ngước nhìn Lee Mark, trong chốc lát chưa biết phải trả lời thế nào.

Lee Mark nhận ra sự ngập ngừng của người đối diện, anh quyết định bày tỏ lòng mình.

"Mình muốn ở gần cậu." Lee Mark nói, "Haechan nói rằng mình chưa bao giờ về nhà nhiều như thế. Mình cũng nhận ra bản thân mong muốn cuối tuần nhiều như thế nào."

Mark ngừng lại. Jungwoo vẫn im lặng nhìn anh. Ánh mắt cậu long lanh, như thể chứa đựng cả vũ trụ bên trong.

Trái tim Lee Mark đập nhanh hơn, và anh nghĩ rằng mình chẳng thể kiểm soát tình cảm này nữa.

"Trước đây mình không muốn về nhà. Ở đây có ký ức với bố mẹ mình. Khi đó Haechan còn quá nhỏ, em ấy không nhớ bọn họ. Nhưng mình thì có. Bọn họ ở trước mắt mình bị Trùng tộc hành hạ rồi giết chết, trong chính căn nhà này. Ngày đó mình đã thề sẽ khiến bọn chúng đau khổ. Mình lao vào học tập khổ luyện để trở thành một chiến binh, trừng phạt tất cả những thứ đã khiến ba mẹ mình đau đớn. Nhưng thậm chí khi mình thành công, trái tim mình vẫn sợ hãi nơi này."

Jungwoo nhắm chặt tay Lee Mark, "Mình rất tiếc về hai người họ!" cậu thì thầm.

Lee Mark mỉm cười, chỉ lắc đầu, "Bọn mình đến ở cùng chú ruột. Mình quyết định không dùng cái tên Lee Minhyung nữa, vì đó là thanh âm cuối cùng mẹ mình có thể phát ra. Khi Haechan 15 tuổi, em ấy nói rằng muốn trở về đây. Mình biết em ấy muốn biết nơi ba mẹ đã sống như thế nào, em ấy muốn có cảm giác hơi ấm của bọn họ, và mình thì chẳng thể từ chối điều đó. Nhưng mình vẫn sợ hãi, nên mình không trở về, trừ khi thực sự cần thiết."

"Nhưng cậu lại xuất hiện." Lee Mark nhìn ánh mắt đầy sao trời của Jungwoo, nói tiếp, "Mình đã phân vân về cảm giác của bản thân. Mình không biết cậu có cùng cảm giác chăng, nhưng mình chẳng thể ngăn cản trái tim mình nữa."

Jungwoo im lặng. Lee Mark chăm chú nhìn từng biểu cảm trên gương mặt cậu.

"Đầu óc mình rối ren," Jungwoo rốt cuộc nói, "nhưng nếu có một thứ mình chắc chắn ..."

Ánh mắt Lee Mark ánh lên vẻ mong chờ.

" ... đó chính là tình cảm đối với cậu." Jungwoo nói.

Lee Mark mỉm cười, đôi tay vòng qua lưng Jungwoo kéo người lại gần.

"Mình hôn cậu được không?" Lee Mark hỏi, thái độ từ tốn nhưng tỏ rõ mong muốn cùng sự trân trọng cho người đối diện.

Jungwoo mỉm cười, "Được!"

Khi nụ hôn chấm dứt, Lee Mark nhìn gương mặt ửng hồng gần kề bên mình, nói ra điều anh nghi ngờ cả buổi tối nay, "Cậu biết đấy, mình nghĩ rằng mùi hoa cam không phải do bánh cam đâu."

Jungwoo phát tình ngay ngày hôm sau.

Lee Mark xin nghỉ một tuần để ở cùng cậu, đồng thời nhắn Haechan qua ở nhà của Lee Sung Soo.

Lee Mark tiến vào bên trong Jungwoo, nhưng không đánh dấu cậu. Anh không phải không muốn, nhưng chiến tranh còn xảy ra, anh có thể hy sinh trên chiến trường bất cứ lúc nào, mà đánh dấu sẽ khiến omega bị phụ thuộc vào alpha rất nhiều.

"Nếu vậy thì anh phải kiềm chế dữ lắm nhỉ?" Lee Haechan nói khi đang ngồi ăn sáng cùng Lee Mark. Jungwoo vẫn còn đang ngủ trong phòng sau 3 ngày phát tình mệt mỏi, "Em đã nghĩ rằng lần đầu không đánh dấu là do anh chưa biết cách vào trong khoang sinh sản, nhưng sau 3 tháng và 3 lần phát tình thì em phải loại bỏ khả năng đó! Đại tá quân đội xuất chúng như anh không thể ngu ngốc về tình dục như vậy được."

Lee Mark bỏ qua câu khịa đầy ý vị của em trai, hỏi thẳng, "Ý gì?"

"Em đã sợ hai người không hợp nhau," Haechan trả lời, "nên bí mật cầm tóc đi thử độ phù hợp."

"Kết quả?" Lee Mark hỏi.

"99.98%" Haechan đáp, nụ cười đến cả hai tai, "Gần như tuyệt đối!"

"Cao đến vậy sao?" Lee Mark thực sự ngạc nhiên.

"Số liệu thống kê chưa có ai có tỷ lệ đó đâu. Anh với Jungwoo là trường hợp hiếm có đấy!" Haechan cười cười.

Lee Mark trầm ngâm.

"Sao thế?" Haechan hỏi, "Nên vui mới đúng chứ. Gương mặt đó là sao?"

Tỷ lệ phù hợp quá cao mức độ ảnh hưởng sẽ cao hơn. Là điểm mạnh khi kết hợp nhưng cũng là gót chân Achilles. Giết được một người người kia sẽ chết dần chết mòn theo.

Lee Haechan thấy Lee Mark không có ý định trả lời cậu, đổi chủ đề hỏi về công việc, "Hôm bữa chú Sung Soo nói thế nào với anh?"

"Không có thông tin của hoàng tử, nhưng tìm được nơi ở của Kim Doyoung rồi. Anh ta đang ở doanh trại Kwang Yoo." Lee Mark đáp.

"Ông ấy muốn anh làm gì?"

"Tấn công vào nơi đó, bắt sống Kim Doyoung, đòi Kim Young Min thương lượng." Lee Mark trả lời.

"Thế nên anh mới không đánh dấu?" Lee Haechan rốt cuộc hiểu biểu cảm khi nãy của Lee Mark.

Anh im lặng.

Lee Haechan nói, "Có thể không đi không? Em chỉ có một anh trai mà thôi."

"Hết cách rồi. Chỉ một vài người có khả năng ..."

"Bao nhiêu alpha như thế Lee Sung Soo phái cháu ruột đi ư? Sao chú ấy không sai anh đi vào một cái hố đen luôn cho rồi?" Lee Haechan nổi giận.

"Được rồi," Lee Mark nói, trấn an em trai "có phải anh đi vào chỗ chết đâu."

"Chẳng khác là mấy." Haechan mỉa mai, "Jung Jaehyun chắc chắn ở cùng Kim Doyoung. Nakamoto Yuta và Johnny Suh mà có ở đó nữa thì một mình anh đối phó được không?"

"Thử nghiệm bong bóng an toàn đã thành công rồi. Anh khá tự tin mình sẽ làm được."

"Anh đang nói thứ ba mẹ để lại?" Lee Haechan hỏi.

"Ừm, mấy tháng nay anh đã nghiên cứu khá kỹ. Thứ đó mở ra một vùng không gian an toàn trong vòng 5s, và 5s là quá đủ để tấn công và chạy thoát."

"Nhưng em vẫn ..."

"Đừng lo lắng nữa." Lee Mark trấn an, "Dù sao anh cũng sẽ đi. Cuộc nội chiến này đang trở nên vô nghĩa. Kim Young Min không thể điều hành đế chế nhưng ông ta không chịu buông bỏ quyền lực. Anh chẳng nói chú Sung Soo đúng khi phát động chiến tranh chống lại chế độ quân chủ chuyên chế, nhưng một người có khả năng quản lý nên xứng đáng là người đứng đầu."

Lee Haechan im lặng.

Lee Mark đứng lên, "Anh sẽ vào thị trấn mua một số thuốc cho Jungwoo, cậu ấy có vẻ hơi mệt mỏi."

"Không phải là có thai đấy chứ?" Lee Haechan kêu lên.

Lee Mark cau mày, Lee Haechan mới nhận ra, "Quên mất, anh đã đánh dấu người ta đâu!"

Lee Mark phớt lờ cậu em.

"Này em cũng muốn vào thị trấn mua một ít đồ. Em muốn đi cùng." Lee Haechan nói, đi nhanh vào phòng lấy áo khoác.

Lee Mark cũng trở về phòng cầm chìa khóa, anh cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức người đang ngủ, nhưng trước khi đi vẫn không kiềm được cúi xuống hôn trán Jungwoo, thì thầm, "Sau lần này mà thôi, nếu mình thành công ám sát Hoàng thất, khi đó nội chiến kết thúc, chúng ta kết đôi nhé, được không?"

Lee Mark vuốt ve gò má Jungwoo một lần nữa, rồi ra ngoài.

Jungwoo nghe tiếng cửa đóng lại, ánh mắt mở ra nhìn trần phòng ngủ.

"Bắt sống Kim Doyoung ..."

--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip