5. Quá khứ (2)

"Cậu ở đâu rồi?" Lee Mark lên tiếng hỏi khi trở về nhà, và chỉ có bóng tối chờ đợi anh, "Jungwoo à?"

Nhưng chẳng một tiếng động.

Lee Mark đi đến nhà bếp, kiểm tra nhà tắm, mở cửa phòng ngủ, hướng đến vườn hoa phía sau nhà, thế nhưng chẳng nơi đâu có Jungwoo.

"Haechan, Jungwoo có nói với em là đi đâu không?" Lee Mark gọi điện thoại cho em trai, thanh giọng lo lắng rõ ràng.

"Jungwoo không có ở nhà sao?" Lee Haechan ngạc nhiên, "Em đến trường ngay sau khi anh rời nhà. Anh ấy đi đâu được chứ?"

"Anh đã kiếm cậu ấy ở khắp mọi nơi, nhưng Jungwoo không có trong thị trấn." Lee Mark đáp.

"Bình tĩnh đi. Em về liền." Lee Haechan trấn an Lee Mark, "Jungwoo có thể chỉ đang loanh quanh đâu đó thôi. Anh ấy nói nhớ nhà mấy ngày nay mà."

Lee Mark cúp điện thoại, vẫn suy nghĩ những lời Lee Haechan nói, gọi điện thoại yêu cầu thiếu tá Choi kiểm soát chặt chẽ vùng biên giới, nếu có ai muốn làm gì kì lạ phải báo cho anh liền.

Đúng thật là những ngày nay Jungwoo có nói rằng nhớ anh trai, và rằng cậu muốn trở về nhà. Nhưng không thể có chuyện Jungwoo vượt qua được hàng rào ngăn cách hai chiến tuyến. Hơn nữa, cậu ấy chỉ là một omega, nếu muốn trở về nhà cậu ấy ở vùng kiểm soát của Kim Young Min, tại sao cậu không nói với Lee Mark. Dù anh không thể giúp đưa Jungwoo về nhà trong tình thế chiến tranh này, Lee Mark cũng có thể giúp cậu nghe ngóng tin tức từ gia đình. Mặt khác, hiện tại anh và Jungwoo đã gần như kết đôi, không thể có chuyện Jungwoo muốn rời đi mà không nói cho Lee Mark biết.

"Có khi nào là bắt cóc không?" Lee Haechan ngờ vực hỏi Lee Mark. Cậu bé từ trường trở về trong vòng 20 phút, bỏ buổi học tối dang dở với Osaki Shotaro và Liu YangYang.

"Chú Sung Soo và anh Taeyong là những người duy nhất biết chúng ta sống ở thị trấn này." Lee Mark đáp lại. Anh và Lee Haechan là hậu duệ của hai tiến sĩ quân đội xuất chúng nhất từ trước đến nay. Họ chính là nguyên nhân gây ra nhiều đau đớn cho Trùng tộc, nên nếu bọn chúng có ý định trả thù, bọn chúng sẽ tìm đến hậu duệ của hai người họ. Nhưng nơi này được bố trí nằm sâu trong thung lũng Hasin, vào khó, ra cũng không dễ dàng. Không thể nào có chuyện bị bắt cóc được. 

"Nhưng dường như Jungwoo đã bị bốc hơi vậy đó." Lee Haechan vẫn nói, "Quần áo và mọi thứ đồ dùng của anh ấy đều còn nguyên vẹn. Em chẳng nghĩ được lời giải thích khác."

"Không thể nào!" Lee Mark thì thầm, lông mày xô vào nhau, "Nơi này được bảo mật cực kỳ chắc chắn. Không phải ba chúng ta thì không ai có thể xâm nhập được."

"Ý anh là sao?" Lee Haechan hỏi lại anh trai.

"Nhớ công nghệ bong bóng anh nói với em không?" Lee Mark giải thích cho em trai, "Anh đã thử nghiệm nó lên chính anh và nhà của chúng ta trước. Dù vẫn còn nhiều lỗ hổng nhưng đến 90% là không ai có thể vào đây nếu không phải ba người chúng ta. Anh chỉ đăng ký DNA của ba người chúng ta cho nơi này."

"Vậy chỉ có một cách giải thích duy nhất?" Lee Haechan nói. Lee Mark nhìn em trai, lắng nghe cậu bé nói ra suy nghĩ anh có từ khi phát hiện Jungwoo không có ở vùng an toàn được anh bố trí cẩn thận xung quanh nhà, "Anh ấy tự bỏ đi."

"Nhưng ... nguyên do?" Lee Mark tự hỏi, "Jungwoo đã hứa với anh khi chiến tranh kết thúc, cậu ấy đã đồng ý sẽ cùng anh kết đôi."

Lee Haechan nhìn anh trai lo lắng cho omega của mình, cũng chẳng biết phải làm sao. Cậu bé luôn cảm thấy những ngày gần đi tâm trạng của Jungwoo tệ đi rất nhiều, nhưng khi hỏi thì đều bị anh gạt đi nói rằng bản thân không sao. Cậu muốn nói chuyện với Lee Mark, nhưng Lee Mark quá bận rộn với kế hoạch tấn công doanh trại Kim Doyoung đang ở. Anh trai cậu gần như chỉ trở về nhà vào buổi đêm muộn, và rời đi vào lúc sáng sớm.

Hiện tại nếu Jungwoo quyết định bỏ đi thật mà không nói cho Lee Mark biết, cậu bé chẳng biết phải làm sao.

"Anh nên nghỉ ngơi trước đi." Lee Haechan lên tiếng khuyên, "Ngày mai là ngày các anh thực hiện kế hoạch kia chẳng phải sao?"

"Đúng thế!" Lee Mark nói, "Nhưng Jungwoo không biết đang nơi đâu, lòng anh như lửa đốt ..."

Lee Haechan nhìn anh trai kiểm tra từ máy quay theo dõi lẫn radar định vị, chẳng có một thông tin nào của Jungwoo, đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

"Ngày mai đổi người có được không?" cậu bé lên tiếng, "Anh lo lắng như thế làm sao tập trung toàn lực được? Đổi cho đại tá Ten Lee thì thế nào?"

"Anh ấy cũng có việc." Lee Mark nói, "Hơn nữa toàn bộ kế hoạch đều là do anh lên, anh biết nó rõ nhất."

"Nếu vậy ..." Lee Haechan lên tiếng, đẩy Lee Mark vào phòng ngủ của anh, "Hiện tại anh đi ngủ ngay đi. Cũng đã 11h rồi. Em không muốn sau lần tấn công này chỉ có thể nhận lại dog tag của anh."

Lee Mark miễn cưỡng vào phòng của mình, tay vẫn cầm các thiết bị dò tìm. Nhưng Lee Haechan nói, vừa giật lấy từ tay anh trai cả điện thoại, bộ đàm, lẫn radar định vị. Cậu lấy ra một viên thuốc an thần trong túi áo khoác, gần như dùng sức ấn vào miệng anh trai,  bắt Lee Mark uống lấy, "Đừng mang những thứ này vào. Em sẽ báo anh nếu có thông tin của anh ấy. Anh chỉ cần thư giãn và đi ngủ mà thôi."

"Haechan à ..." Lee Mark nói.

"Xin anh đó Lee Minhyung, em mất cả ba lẫn mẹ rồi không muốn mất đi anh trai duy nhất. Làm ơn nghỉ ngơi đi."

Lee Mark nhìn khóe mắt hơi đỏ của em trai 17 tuổi, đột nhiên nhận ra anh đã thiếu quan tâm đến cảm nhận của em trai mình đến mức nào. Anh đã quá lo lắng cho Jungwoo, cũng chỉ mong muốn cuộc chiến này kết thúc nhanh nhất có thể để hạn chế thương vong, mà bỏ qua nỗi lo lắng mất đi người thân duy nhất của em trai mình.

"Anh sẽ không sao đâu." Lee Mark nói, cuối cùng cũng đồng ý đưa cho Lee Haechan những dụng cụ đang ở trên tay mình, ôm lấy em trai, "Anh hứa với em sẽ trở về an toàn."

"Nhớ giữ lời hứa. Em sẽ lo tìm kiếm Jungwoo trong thời gian anh đi làm nhiệm vụ. Nên là hãy tập trung hoàn thành mà trở về đây!"

Khi đã an vị trên giường, Lee Mark cũng không thể ngủ. Hương hoa cam của Jungwoo quấn quanh lấy anh trên chiếc giường cả hai từng âu yếm. Trong mơ màng, Lee Mark nhớ lại những gì Jungwoo nói với anh những ngày qua.

"Minhyung, nếu mình ... nếu mình là một kẻ không như cậu tưởng tượng, nếu mình là một tội đồ, cậu có còn yêu mình nữa không?"

"Sao cậu lại hỏi như thế?" Lee Mark nhớ rằng bản thân khi đó đã hỏi omega của mình như vậy.

"Cậu trả lời mình đi." Jungwoo không nói lý do, chỉ hỏi lại, "Liệu cậu có tiếp tục yêu mình?"

"Tội đồ đó là gì?" Lee Mark vẫn thắc mắc.

"Mình không biết nữa." Jungwoo đáp, dựa sâu vào trong lòng Lee Mark. Pheromone alpha của Lee Mark thơm mát, khiến omega thả lỏng, "Có lẽ vì chúng ta đang ở trong một cuộc nội chiến, nên mình lo lắng về nhiều điều."

Lee Mark nhìn biểu cảm bất an của người anh thương, đột nhiên cảm thấy nhói đau trong tim, ôm omega chặt hơn, "Đừng suy nghĩ nhiều mà. Chúng ta sẽ vượt qua thôi. Tin tưởng mình."

Jungwoo ở trong lòng Lee Mark nghe những điều anh nói, chỉ thờ dài, "Cậu chưa trả lời câu hỏi của mình. Cậu sẽ không yêu mình nữa ư, nếu mình phạm tội tày trời đến không thể tha thứ?"

Khi nói như thế, Jungwoo ngước nhìn anh, ánh mắt đột nhiên tràn đầy những nước. Lee Mark thấy đôi mắt đỏ hoe của omega, nghĩ rằng cậu lo lắng cho nhiệm vụ sắp tới, yêu thương ngập tràn trái tim anh. Lee Mark cúi đầu hôn lên khóe môi người trong lòng, nói tiếp, "Dù cậu có chĩa súng vào mình, có hại mình, khi đó mình có thể căm ghét cậu, hận cậu, không muốn nhìn thấy cậu nữa. Nhưng có một điều mà mình chắc chắn không làm được, đó là ngừng yêu cậu."

"Mình không xứng đáng." Jungwoo nghẹn ngào nói, "Mình không xứng đáng với tình yêu của cậu. Cậu đừng yêu mình như thế." 

Nhưng Lee Mark ngăn cậu lại, pheromone bạc hà tỏa ra trấn an omega, "Mình yêu cậu, và sẽ cố gắng hết sức để chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi, nên Jungwoo đừng lo lắng quá mức, được không? Mình hứa sẽ trở về an toàn mà ..."

Viên thuốc Lee Haechan ép Lee Mark uống cuối cùng phát huy tác dụng, anh chìm vào giấc ngủ. 

Sáng hôm sau,  Lee Haechan thấy Lee Mark bước vào phòng ăn với vẻ mệt mỏi y chang hôm trước. 

"Trông anh tệ quá!" Cậu bé alpha nói, thay lời chào anh trai.

"Có tin gì của Jungwoo không?" Lee Mark vò mái tóc của mình.

"Không có." Cậu bé 17 tuổi đáp, "Nhưng nếu là bắt cóc thiệt sự sẽ phải để lại manh mối, hoặc bọn bắt cóc phải làm gì đó gây ép lên anh. Không có một thông tin tống tiền hay uy hiếp nào được gửi đến bộ chỉ huy cả."

"Vậy không thể là bắt cóc thiệt sự sao?" Lee Mark hỏi lại.

"Jungwoo chắc không sao đâu," Lee Haechan nói, đưa cho Lee Mark lát bánh mì và cái trứng ốp la, "Anh đừng lo lắng quá nhiều."

"Có thể không lo lắng sao?" Lee Mark nói, nhìn xuống bữa sáng được em trai chuẩn bị cho. Anh chẳng có khẩu vị để ăn.

"Có thể." Lee Haechan cứng rắn đáp,  đập đập ngón trỏ của cậu và dĩa thức ăn, "Ăn đi và đi làm cẩn thận. Nhớ toàn mạng trở về nhìn em đó!"

Lee Mark mỉm cười, nói đã biết rồi.

Buổi đột kích ngày hôm đó diễn ra khá suôn sẻ. Đội của Lee Mark dễ dàng đột nhập khu quân sự phía Nam của quân Kim Young Min. Anh ngạc nhiên với số lượng canh phòng ít ỏi mà khu quân sự này bố trí. Lee Mark đã theo dõi căn cứ này hàng tháng trời, anh biết vào đây phải qua những đường nào, né tránh camera theo dõi ra sao, và vào giờ nào thì binh lính thay ca. 

Nhưng mọi chuyện quá trót lọt làm anh lo lắng. 

"Bên cậu sao rồi?" Lee Mark hỏi thiếu tá Kang và trung đội trưởng Hwang qua bộ đàm, "Đã vào được bên trong chưa?"

"Thưa đại tá, đã vào thành công!" cả hai đáp lại ngay lập tức. 

"Cho nổ đạn đánh lạc hướng đi." Lee Mark ra lệnh. 

"Rõ!" đầu bên kia đáp. 

Lee Mark nheo mắt lại. Anh cảm thấy lo lắng. Lee Mark là một alpha cấp cao của bộ chỉ huy, năng lực và thực lực đều có. Các kế hoạch tấn công anh lên đều được chuẩn bị chỉn chu, nên gần như luôn hoàn thành trong mỹ mãn. Thế nên Lee Mark chưa bao giờ cảm thấy thực sự lo lắng đến thế này. Nếu hiện tại hoãn kế hoạch, công sức của hơn 20 người làm việc trong hàng tháng trời nay đổ sông đổ bể. Nhưng nếu không hủy, Lee Mark có cảm giác chuyện chẳng lành sẽ đến. 

Tuy nhiên, anh không đủ thời gian để suy xét lâu hơn, vì Jung Jaehyun bước ra từ văn phòng phía Tây của khu quân sự. Đó chính là văn phòng của Kim Doyoung. 

Khi bàn bạc kế hoạch, tất cả đã đồng ý, rằng thiếu tá Kang và trung đội trưởng Hwang sẽ gây là một vụ náo loạn ở phía Đông, đủ náo nhiệt để mang Jung Jaehyun rời xa Kim Doyoung trong vòng nửa giờ. Đó là thời gian cho Lee Mark hành động. 

Anh lẻn vào khu nhà của chỉ huy cấp cao từ trên cao, cẩn thận né tránh camera theo dõi rồi gắn thiết bị làm rối loạn đường truyền, nhằm cản trở phòng quan sát thấy được động tĩnh của anh. Sau đó dùng máy dò tìm mật khẩu của văn phòng chỉ huy, bước vào trong. 

Anh bước đi nhẹ nhàng nhất có thể, từ từ lấy ra cây súng giảm thanh, nhắm nòng súng về phía Thái tử của Đế quốc. Khi ngón trỏ đặt trên còi súng, Lee Mark nhìn thấy người anh mong nhớ hai ngày nay xuất hiện, dùng cả bản thân cậu để che cho Thái tử.

Lee Mark giật mình bắn trượt, tiếng động lôi kéo sự chú ý của Nakamoto Yuta và Johnny Suh đang ở gần đó.

Lee Mark có thể một chọi một thắng cả Nakamoto Yuta và Johnny Suh, nhưng thêm cả Jung Jaehyun bảo vệ Kim Doyoung, anh nhanh chóng bị tước vũ khí. 

"Cậu nói dối mình?" Mark hỏi khi bị Jung Jaehyun bạo lực khống chế, hai tay bị còng điện giam lại, đè nghiến quỳ xuống sàn nhà lạnh ngắt. 

Anh nhìn Kim Doyoung gọi người anh thương bằng cái tên của Hoàng tử, "Kim Jungwoo".

Kim Jungwoo im lặng.

"Lần đầu mình gặp cậu ... cũng là sắp xếp sao?" Lee Mark hỏi trong ngỡ ngàng.

Vẫn im lặng.

"Cậu trả lời mình!" anh hét lên, mắt đỏ ngầu, gân xanh ở thái dương nổi lên. 

Cơn tức giận của Lee Mark dâng lên như nước lũ, đánh chìm cả nỗi vui mừng khi tìm được Kim Jungwoo của anh. Cơn lũ quá lớn, kéo theo giông bão giận dữ trong lồng ngực, kích thích pheromone bạc hà tràn ngập căn phòng rộng lớn, lấn áp mùi đào của Jung Jaehyun. 

"Ra ngoài đi." Jung Jaehyun nhìn về phía Kim Doyoung đang bị pheromone của alpha làm khó chịu, "Em và Johnny có thể lo liệu ở đây."

Kim Doyoung gật đầu, đưa tay kéo Kim Jungwoo lùi xa alpha đang tức giận, muốn dẫn cậu ra ngoài. 

Nhưng Kim Jungwoo không chịu di chuyển, quay lại Kim Doyoung và Jung Jaehyun, "Có thể để em nói chuyện với cậu ấy một chút không?"

Kim Doyoung chần chừ, "Không cần thiết đâu Jungwoo. Chúng ta nên đi thôi."

"Xin anh." Kim Jungwoo nói với Kim Doyoung, "Cần thiết đối với em. Em phải nói chuyện với cậu ấy."

Kim Doyoung nhìn em trai một lúc, sau đó thảy cho Kim Jungwoo cây súng của Jung Jaehyun, bước ra ngoài, theo sau là Jung Jaehyun và Johnny Suh.

Kim Jungwoo đợi âm thanh căn phòng được đóng lại, quăng cây súng trên tay ra xa, gỡ bỏ tấy cả đạn bên trong, xong xuôi mới tiến đến đỡ Lee Mark ngồi xuống ghế. 

Cậu quay sát gương mặt đầy mắt của alpha, muốn đưa tay áo lau vết máu trên khóe môi anh, nhưng Lee Mark giật ra sau, để bàn tay Kim Jungwoo lơ lửng trong không trung. 

Kim Jungwoo thấy anh như vậy cũng không giận, ngồi xuống kế bên Lee Mark, khuôn mặt không cảm xúc tiến, bắt đầu giải thích, "Khi đó mình thực sự bị người của Lee Sung Soo bắt cóc. Bọn họ nhắm đến mình vì nghĩ rằng mình là alpha kế thừa ..."

"Cậu nói dối về tên của bản thân?" Lee Mark cắt ngang lời kể.

"Mình không thể cứ thế nói rằng mình là Kim Jungwoo trên vùng đất bị quân của Lee Sung Soo quản lý." Kim Jungwoo nói, "Mình có thể bị giết bất cứ lúc nào. Mình cũng không thể di chuyển trở về nhà, vì khi đó vùng ranh giới đã được thiết lập giữa hai bên. Cách an toàn duy nhất cho mình lúc đó là ở lại nhà cậu, vì quân phục cho thấy cậu là Đại tá Quân đội, và trên bàn còn có ảnh chụp của cậu với Lee Sung Soo và Lee Taeyong."

"Nên cậu bắt đầu ý nghĩ lợi dùng mình từ ngày đó?" Lee Mark gắt, pheromone bạc hà khủng bố phóng ra theo cơn giận dữ của anh. 

"Mình chưa bao giờ muốn lợi dụng cậu cho bất kỳ mục đích gì!" Kim Jungwoo thấp giọng, ngồi rời xa Lee Mark một chút. Rõ ràng pheromone của Lee Mark không có ảnh hưởng đến cậu omega nhiều lắm. Điều này đáng lẽ không thể xảy ra, vì Kim Jungwoo và Lee Mark đã gần gũi nhau nửa năm. Lee Mark biết Kim Jungwoo sẽ bị pheromone của anh tác động, thậm chí với nồng độ cao áp đảo như hiện tại, cậu omega có thể tiến thẳng đến kỳ phát tình. 

"Cậu đã chuẩn bị rất kỹ, phải không?" Lee Mark quan sát phản ứng của Kim Jungwoo, "Cậu đã được tiêm thuốc ức chế?"

Kim Jungwoo quyết định giữ im lặng. Một lát sau, cậu lên tiếng, thanh giọng đều đều, gương mặt vẫn không nhìn ra cảm xúc, "Mình chỉ muốn bảo vệ anh trai."

"Cậu đang khiến cuộc chiến đi vào thế bế tắc!" Lee Mark phản pháo.

"Không có!" Kim Jungwoo hơi ngập ngừng, "Mình ... Mình không còn cách nào khác."

"Vậy thì trả lời mình, tại sao cậu không có con bướm đen trên cổ khi mình nhặt được cậu?"

Dòng dõi Hoàng thất họ Kim từ trước đến nay nổi tiếng với đặc điểm nhận dạng là con bướm đen trên cổ. Lee Mark không hề thấy một dấu vết nào trên cơ thể Kim Jungwoo khi anh cứu cậu. 

"Đến khi phân hóa, chỉ đến khi phân hóa, mình mới ... cánh bướm mới xuất hiện."

"Trong vòng 6 tháng từ khi phân hóa mình không hề thấy một cánh bướm nào trên thân thể cậu. Cậu che dấu mình bấy lâu nay sao?"

"Mình không cố ý lừa cậu. Mình chỉ muốn bảo vệ bản thân, Minhyung à."

Lee Mark mỉm cười, "Thì ra tất cả là lỗi của mình. Vì mình đã quá nhanh chóng yêu một người hoàn toàn xa lạ, nên hiện tại phải chịu thế này, phải không?"

Kim Jungwoo vẫn không đáp.

"Khi đó cậu hỏi mình, nếu cậu là một tội đồ, mình có còn yêu cậu, là để thử xem mình có can đảm giết cậu không hay sao?"

"Mình không có ý đó." Kim Jungwoo đáp, đầu cúi xuống, giọng điệu vẫn vô cảm như khi nãy.

"Vậy là ý gì?" Lee Mark giễu cợt hỏi lại, "Cậu xem tình yêu mình dành cho cậu như một trò chơi để thử à?"

Im lặng.

Lee Mark bật cười, "Mình ước gì chưa bao giờ gặp cậu, Kim Jungwoo."

Jungwoo ngước nhìn lên Mark.

"Mình ước gì chưa bao giờ cứu cậu ngày hôm đó. Mình ước gì bản thân đừng quá ngu ngốc mà yêu cậu nhiều đến như thế, để chính mình hiện tại trở thành trò cười cho cậu và cả đế chế này."

Lee Mark ngừng một lúc, dùng tất cả sức lực của anh kiềm chế bản thân.

"Mình ước gì ... mình ước không bao giờ gặp lại cậu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip