d
Mark dần cảm thấy khoảng cách giữa hai người đang được thu hẹp dần. Không phải là vì do Yerim bảo là hai đứa bằng tuổi nên đừng xưng hô tiền bối hậu bối nữa, xưng như bạn bè bình thường thôi. Cậu nhận ra kì thực Yerim cười rất đẹp, có điều em không chịu mỉm cười thường xuyên mà lại đem giấu nó đi trước mọi người. Cậu không hiểu vì sao, nhưng em chịu cười với cậu nhiều hơn chứng tỏ em đã bắt đầu mở lòng thân thiết với cậu, làm cậu tự dưng có chút vui vẻ lạ. Dù sao có thêm một người bạn mới cũng tốt, nhất là khi em lại hiểu cậu và luôn dễ dàng lắng nghe chuyện của cậu một cách chăm chú mà không phàn nàn. Mark cảm thấy thoải mái hơn hẳn, khi có thêm một người để chia sẻ.
Yerim có đam mê với ngoại ngữ, và em thích thời trang hơn là ca hát, giống như cậu vậy. Em đã từng thốt lên với cậu, rằng em rất buồn khi biết rằng mình sẽ không thể học đại học như bao học sinh khác, về môn ngoại ngữ mà em vô cùng yêu thích. Nhưng bên cạnh đó em cũng thích viết nhạc, và em có thể chìm đắm trong không gian riêng của những khuôn nhạc tới vài ba tiếng đồng hồ mà không phản ứng gì. Mark không hẳn là thiên về ca hát, thanh nhạc cũng như ngôn ngữ, nhưng cậu lại thích cái hình ảnh em ngồi bó gối bên khung cửa sổ mang màu đen thẫm của nền trời, nghiêng nghiêng đầu, cắn bút và tập trung chìm đắm vào thứ ngôn ngữ em yêu hoặc những khúc nhạc dịu dàng của riêng mình. Những lúc đó, em dịu dàng làm sao, hiền lành và dễ gần, đúng chất của một cô gái tuổi mười tám tròn. Và lúc đó, khi cậu ở bên em , cậu thấy yên bình, cảm nhận được sự tĩnh lặng của bản thân, như một cậu học trò ngoan ngoãn.
Mark cũng phát hiện ra là mỗi khi muốn tìm em, Yerim luôn ngồi đăm chiêu với tờ giấy vẽ đầy những nốt nhạc ở trên bậc cửa sổ của phòng nhạc cụ. Yerim một tuần thì hết ba bốn ngày là ở đấy rồi, có lịch làm việc thì hai ngày, ở lì từ 11h đêm tới 2h sáng mới chịu về. Cậu có đôi lần thắc mắc lẫn càu nhàu là em như một con cú đêm vậy, ngồi ở đó suốt cả đêm mà không thấy chán và không nghỉ ngơi gì cả. Càu nhàu nhiều thì chuyển thành thói quen, cậu suốt ngày cứ đến 1 giờ sáng là lại nhắn tin hỏi em đi ngủ chưa. Em chỉ cười, nhắn lại là chưa và lại tiếp tục chăm chú với những bản nhạc ballad của riêng mình. Cậu chịu thua, vì đến Irene cũng không thể bảo nổi em thì cậu làm sao có thể nói được đây?
----------
Music Bank hôm nay nhộn nhịp đông vui khỏi phải nói. BTS, Red Velvet, GFriends, MAMAMOO... đều lần lượt xuất hiện. Chả là hôm nay là buổi diễn tạm biệt mùa hè của nhà đài, nên các nhóm nhạc có sản phẩm ra mắt từ đầu năm tới nay đều được mời tới dự. Và vì quá đông nhóm nhạc khách mời, nên một phòng chờ phải có ít nhất tới hai ba nhóm nhạc chung phòng. NCT thuộc top diễn cuối, được xếp ở chung một phòng chờ với các tiền bối và hậu bối cùng công ty, bao gồm cả Red Velvet. Mark cảm thấy hoang mang lẫn lo lắng lắm, vì đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện trên sân khấu sau khi tin tức hẹn hò được công khai. Cậu liếc nhìn về phía Yerim, nhưng em hoàn toàn không bộc lộ ra một khoảnh khắc nào chứng minh rằng em đang lo lắng như cậu, vẻ mặt hoàn toàn bình thản, chăm chú ngồi đọc sách ngoại ngữ trong khi mọi người thì tám chuyện và nô đùa huyên náo. Yerim mỗi khi rời khỏi căn phòng nhạc cụ đó thì em lại trở về với vẻ mặt lãnh đạm, lạnh lùng như thể không có gì đáng để em bận tâm trên thế giới này vậy. Cậu cũng cảm thấy thật vị nể em, khi em luôn có thể giữ vững được sự bình tĩnh giữa cái tâm showbiz đầy bão tố này.
Nhưng mà dù sao thì cậu cũng vẫn bước ra trước mặt em, ngồi xuống bên cạnh và cất tiếng hỏi:
"Bây giờ vẫn còn đọc sách được à?"
"Ừ." Yerim gật đầu, mắt không rời quyển sách.
"Cậu không thấy lo gì à? Về việc xuất hiện trên sân khấu ấy?"
"Ý cậu là vụ hẹn hò?" Yerim nhíu mày.
Mark gật đầu.
"Không có gì cả. Nếu như có chuyện gì, thì mọi thứ đã xảy ra từ lúc chúng ta đi trên sân nhà đài rồi hậu bối. Trong này sẽ không có ai làm gì chúng ta cả đâu."
"Không phải là cái đó..." Mark lắc đầu "Cậu không lo về việc bị fan quay lưng sao?"
"Không. Dù fan có cổ vũ hay không, tớ vẫn sẽ biểu diễn."
"Sao cậu tự tin như vậy?" Mark thắc mắc.
"Vốn từ trước giờ tớ đã như vậy." Yerim nhún vai. "Tớ không tin bản thân mình thì sẽ chẳng có ai tin vào tớ cả, nên tớ phải tin thôi."
Thấy Mark có vẻ ngần ngại, Yerim mỉm cười trấn an:
"Cậu không phải sợ, chẳng phải phản ứng của fan rất tốt sao? Đừng lo nữa, hít thở sâu và tập trung vào nào."
Mark làm theo, và thả lỏng người. Có lẽ cậu cũng nên học cách đối mặt với những scandal kiểu này, bởi biết đâu sau này cậu lại gặp phải tiếp thì sao.
"Tớ phải ra biểu diễn đây. Cậu đừng lo lắng Mark Lee, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Yerim đập tay lên vai cậu, đứng dậy.
"Ừm." Mark gật đầu. Rồi như chợt nhớ ra cái gì, cậu vội níu em lại: "Lát cậu có rảnh không? Đi uống chút gì đi."
Yerim nhìn cậu, có vẻ như hơi ngần ngại. Mark vội giải thích:
"Không có đồ uống có cồn đâu... Tớ hứa đấy."
Em bật cười, gật đầu: "Gì cũng được." rồi quay gót ra khỏi phòng cùng các chị.
__________
Buổi biểu diễn kết thúc trong yên ổn, ít nhất là trong màn trình diễn của cậu thì là thế. Mark hào hứng chạy tới phòng chờ sau khi xin phép nhóm trưởng được về khuya, vẫy tay ra hiệu khi thấy bóng dáng của Yerim dần xuất hiện. Cậu thấy Irene nhìn cậu rồi quay sang nhìn Yerim, và rồi Yerim mỉm cười tiến về phía cậu. Nụ cười của Yerim thật sự rất đẹp, mỗi lần nhìn thấy đều làm cậu cảm thấy yên bình, làm cậu càng muốn nhìn thấy nhiều hơn.
"Mình đi đâu đây nhỉ?" Yerim hỏi.
"Tới nhà hàng mới mở gần công ty đi, nghe nói đồ ăn rất ngon đấy." Mark gợi ý, và Yerim gật đầu. Thế là hai người bịt kín như bưng đi đến nhà hàng, chọn một góc kín tránh mặt thế giới và bắt đầu gọi món.
Mark chú ý khi Yerim gọi một chai soju.
"Tớ tưởng cậu không muốn uống rượu?" Mark thắc mắc.
"Chỉ là một chai soju thôi cũng được." Yerim giải thích "Hơn nữa chẳng phải soju hợp nhất cho bạn bè gặp nhau sao?"
Mark thấy cũng đúng, liền chẳng ý kiến gì nữa. Nhưng cậu vẫn gọi nước chanh, dù sao thì cậu cũng đang bị cấm uống rượu sau cái lần mất mặt kia rồi. Thế nhưng rất nhanh sau đó, cậu cảm thấy vô cùng hối hận.
Hai người gọi món rồi vừa ăn vừa trò chuyện. Ban đầu chỉ là mấy việc lặt vặt công ty, sau đó là chuyện bạn bè, chuyện công việc. Yerim uống rượu vào bỗng trở nên cực nhắng nhít, em liên tục trêu chọc Mark và cười tươi vui vẻ. Mark không phủ nhận, Yerim-say-rượu đáng yêu hơn hẳn so với Yerim-thường-ngày.
"Này Mark, đố cậu nhé, ma cà rồng thường thích uống gì?"
Bắt đầu nói sảng rồi đấy...
"Mark cậu mau trả lời điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"
Mark đỡ trán:
"Cậu đừng uống nữa Yerim."
"Không!" Yerim hét lên "Tớ muốn uống nữa!"
"Thôi nào Yerim." Mark dỗ dành, sợ rằng cô nàng mà say xỉn quậy phá thì về công ty sẽ chặt đầu cả hai đứa mất "Con gái mà say xỉn thì không hay đâu."
"Mark, cậu thật không công bằng!" Yerim hờn dỗi "Cậu chỉ nói vậy với tớ thôi, chứ với Herin thì cậu có nói vậy đâu!"
"Hả?"
Mark giật mình. "Cậu nói cái gì cơ?"
"Cậu có bao giờ nói thế với Herin đâu, vì cậu thích em ấy mà!"
long time no see, my readers ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip