hai mươi bảy phút

hai giờ sáng.

một chuỗi sự kiện kinh hoàng vừa xảy ra với cuộc đời mark chỉ trong vòng ba mươi phút. và bây giờ, với taeyong đang nằm yên vị trên chiếc giường ấm áp của bản thân, mark không biết đêm nay mình sẽ ngủ đâu.

hoặc có lẽ gã sẽ chẳng ngủ nổi.

mark tiến đến chiếc ghế nhỏ được đặt cạnh giường, nhìn chăm chăm vào cái đèn ngủ hình con mèo được đặt trên chiếc tủ ở cạnh đó. cái đèn ấy được gã mua trong một lần đi du lịch vì đột nhiên nghĩ tới taeyong, chỉ đơn giản là mark thấy anh giống loài ấy thôi.

vốn dĩ lúc đầu nó là quà dành cho anh, nhưng cuộc gọi đầu tiên từ taeyong khi mark chỉ vừa kết thúc chuyến du lịch là thông báo việc anh đã làm hoà với tên khốn kia. mark thậm chí còn nhớ rõ rằng giọng taeyong khi ấy như chuẩn bị hét lên vì hạnh phúc.

còn mark thì chỉ muốn rít lên một tiếng đầy đau đớn như thể ai đó vừa đâm cho gã một nhát.

giờ đây, chính chiếc đèn ấy lại đang dẫn lối cho taeyong trong thế giới giấc mộng kia, xoa dịu anh trong những niềm đau khắc khoải khi cứ cố gắng nhặt lấy một mảnh tình đã vỡ vụn. cũng như soi sáng cho cõi lòng mark rằng trái tim gã sẽ chẳng bao giờ ngưng loạn nhịp khi đứng trước taeyong.

mark lại một lần nữa thở dài. quá nhiều lần trong một khoảng thời gian, nhưng quá ít để có thể diễn tả thứ tâm trạng tồi tệ cứ đan vào nhau này.

chuyển tầm nhìn tới taeyong, mark với tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi anh, gạt đi những thứ xấu xí vương lại trên khuôn mặt người gã thương.

và chỉ lặng lẽ ở đó. lặng lẽ khắc sâu hình bóng anh vào trái tim vẫn còn rỉ máu.

hai giờ ba mươi phút sáng.

taeyong trở mình sau suốt một tiếng chỉ nằm đúng một tư thế. gã thấy mừng vì anh có một giấc ngủ yên ổn, dù cho đêm nay gã đã ném giấc ngủ của bản thân ra sau đầu.

nhưng rồi mark thấy cơ thể taeyong bắt đầu run lên, lông mày thì nhíu chặt lại. tại sao những nỗi đau lại chẳng thể buông tha cho người gã thương ngay cả trong giấc ngủ chứ?

mark vội vàng ngồi lên mép giường, nhẹ nhàng vuốt tóc anh, và vỗ về.

gã chẳng thể hiểu nổi bản thân đang làm gì, thậm chí gã còn chẳng thể chắc rằng những vỗ về từ gã có thể khiến taeyong ổn hơn. có lẽ gã chỉ đang nghe theo bản năng.

từ bao giờ việc bảo vệ taeyong lại trở thành bản năng của gã?

mãi một lúc sau taeyong mới an ổn trở lại, cũng là lúc mark có thể thở ra một tiếng nhẹ nhõm.

mark biết mình là một thằng khốn, một kẻ cơ hội. nhưng gã biết rằng, những điều gã sắp làm tiếp theo đây là những điều mà con tim gã muốn, là điều mà từng tế bào trong gã đang thét gào.

mark đứng dậy khỏi giường, kéo lại chăn cho taeyong.

gã nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên trán anh một nụ hôn giữa những sợi tóc loà xoà. nhẹ nhàng nâng tay anh lên để một nụ hôn nữa được rơi xuống.

rồi để lại tiếng đóng cửa và bước ra khỏi phòng.

mark không chạy trốn. gã chỉ cần một điếu thuốc lá ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip