sáng.
ba giờ sáng.
mark mở chiếc ngăn kéo ở bàn phòng khách, lấy ra bao thuốc chỉ mới thiếu đi một chỗ.
gã không phải kẻ nghiện thuốc, thậm chí có chút bài xích chúng. nhưng mỗi lần vướng vào những rắc rối mà cuộc đời giăng ra cho mình, mark sẽ lại tìm đến khói thuốc tựa như một niềm an ủi không tên trong đêm tối mịt mù. mark không biết nữa, chỉ là gã cần chúng những lúc như vậy.
hút thuốc lá có hại cho sức khỏe.
dòng chữ in trên bao bì khiến mark bật cười một tiếng.
việc đem lòng yêu taeyong cũng đã đủ để mark chết dần chết mòn trong đau đớn trước khi nicotine kịp làm gì gã rồi.
mark rút lấy một điếu, châm lửa.
những làn khói dày đặc cứ thế phủ đầy không gian, mang theo những phiền muộn trong lòng hòa vào màn đêm. khói thuốc kéo theo cả những kí ức ùa về trong tâm trí gã.
về một ngày hạ taeyong cùng gã ở bên nhau, cả hai đã ngồi cạnh bờ biển trong một chuyến du lịch với nhóm bạn mà cả hai chơi chung. anh đã nói gã nghe về những điều hạnh phúc, về một "chúng ta" của sau này, về những giấc mơ mà anh mong mỏi.
hay một đêm giáng sinh năm nào đó, taeyong đột nhiên gõ cửa căn hộ chung cư của gã trong tình trạng vương đầy những bông tuyết trên người, cười hì hì chúc gã một giáng sinh an lành, rồi nhẹ giọng hỏi có thể cho anh xin một cốc cacao nóng do chính tay gã pha được không.
"đấy xứng đáng là lí do để anh ra khỏi nhà trong đêm tuyết bão bùng thế này à?"
"ừ, đáng mà. với lại, anh không muốn để em đón giáng sinh một mình."
"nhưng anh sẽ bị ốm mất, taeyong."
"nếu thế thì minhyung qua chăm anh nhé?"
buồn cười là taeyong đã thực sự đổ bệnh vào sáng hôm sau, và mark thì đã chạy đôn chạy đáo để chăm cho anh.
mark dập tắt điếu thuốc đang cháy dở, dập tắt những kí ức ngọt ngào vô thực ấy. vị đắng của thuốc lá còn đọng lại trên đầu môi, tựa như lời yêu mà gã mãi mãi không đủ can đảm để nói ra.
—
taeyong tỉnh dậy với cái đầu nặng trịch và cơ thể mỏi nhừ. nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử đặt ở đầu giường, thứ đang được "canh gác" bởi chiếc đèn ngủ hình con mèo kia.
bốn giờ ba mươi phút sáng.
taeyong nhìn quanh căn phòng mình đang ở, rồi chẳng để anh mất nhiều thời gian, khung ảnh hai đứa hồi đi biển năm ấy được đặt ở đầu giường đã khiến taeyong có thể đoán ra ngay anh đang ở nhà mark. và thật tốt khi anh đã được thay một bộ pyjamas mềm mại và dễ chịu thay vì bộ đồ anh mặc lúc tới đây.
taeyong bước xuống giường, mở cửa tiến ra phòng khách. mark đi đâu vào giờ này nhỉ?
taeyong mò mẫm theo chút ánh sáng ít ỏi từ đèn đường hắt qua khung cửa sổ, tiến tới bật công tắc ở phòng khách lên. và taeyong nhận ra rằng anh đã đến làm phiền mark nhiều tới mức quen thuộc với căn nhà này.
khi đèn được bật sáng, đập vào mắt taeyong là chai soju mới chỉ vơi đi một nửa cùng những điếu thuốc nằm lăn lóc trên bàn. nhưng tuyệt nhiên chỉ có một điếu được sử dụng. còn mark thì đang nằm co mình trên sofa.
taeyong bèn tiến tới gần, lay nhẹ người cậu
"mark, dậy đi nào. em ơi"
ánh sáng đột ngột được mở lên kèm theo tiếng gọi không ngớt khiến gã nhíu mày, mở mắt ra nhìn xung quanh.
"taeyong..."
"ừ, anh đây"
rồi mark đột ngột ngồi dậy, siết chặt anh trong cái ôm của gã khiến taeyong suýt ngã ra đằng sau, như thể anh là sợi dây cứu mạng cuối cùng mà gã có thể bám lấy mà tồn tại.
"mark, em sao thế?"
taeyong không đẩy gã ra, chỉ đưa tay lên nhẹ nhàng xoa phần tóc sau gáy của gã. anh không biết nữa, đây là điều duy nhất anh có thể làm lúc này.
"minhyung. xin hãy gọi em là minhyung"
taeyong hơi bất ngờ, nhưng cũng chiều theo ý cậu.
"ừ, minhyung. đừng khóc nữa nhé"
cái tình huống dở khóc dở cười gì đây không biết, taeyong tưởng anh mới là người thất tình.
mark cứ ôm lấy anh một lúc lâu như thế, rồi đột nhiên gã nhấc taeyong lên đùi mình. giữ lấy gáy rồi ghì anh vào một nụ hôn trước sự ngỡ ngàng của taeyong.
mark nghĩ mình đã phát điên. gã chẳng khao khát điều gì ngoài taeyong, và men rượu như một thứ thúc đẩy gã hãy giành lấy giấc mơ mà gã hằng mong mỏi.
"có thể anh nghĩ em đang say, nhưng em không hề, taeyong. em yêu anh hơn tất thảy điều gì trên đời, và em mong anh biết điều đó. em gom góp từng chút chân thành để nói với anh, em gom góp từng chút vụn vỡ của lòng này để thương anh trong suốt từng ấy năm ta quen biết. em biết em chỉ đang như một thằng tồi chớp lấy cơ hội khi tình cảm của anh đổ vỡ, nhưng em sẽ phát điên nếu như không nói ra tiếng yêu ngay lúc này"
"minhyung, em ơi..."
"ừ, em đây, taeyong" - mark đáp lời, nhưng trong lòng gã thì chẳng muốn nghe hồi âm từ anh chút nào.
vì mark biết rằng, có lẽ, sau đêm nay, cái mối quan hệ này sẽ trở thành một đống đổ nát hoang tàn. vùi gã vào trong những đớn đau không thành lời.
"xin anh, xin anh đừng nói gì ngay lúc này"
taeyong thở dài giữa những tiếng sụt sùi của mark. hơi men trộn lẫn với mùi khói thuốc đọng lại trong không gian khiến anh càng cảm thấy lòng mình trĩu nặng.
"minhyung, em nghĩ anh có phải một thằng tồi không?"
mark không đáp, nhưng thay vào đó gã lắc đầu thay cho câu trả lời.
"sau tất cả những phiền phức anh gây ra cho em sao? cả khi anh chỉ tìm đến em vào những ngày u buồn, cả khi anh khóc lóc và chìm trong men say rồi gọi điện cho em?" - taeyong hỏi.
"anh không bao giờ là điều phiền phức, taeyong. em là người để anh bước vào cuộc sống của mình, và em không hối hận" - mark thì thầm.
taeyong đặt tay lên má gã, lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại.
"anh không biết nữa, minhyung. anh mắc kẹt trong một mối quan hệ đã mang đầy vết sẹo suốt 2 năm trời, anh đã cố ghép lại một tấm gương đã vỡ tan thành mảnh vụn" - taeyong nói.
"tình yêu khó đoán em nhỉ? anh đã quên mất bản thân mình khi rơi vào nó, dù trước đây minhyung vẫn hay bảo anh là một người khôn ngoan và mạnh mẽ nhất mà em từng gặp. và rõ ràng là chúng khó đoán khi bỗng một ngày như hôm nay, minhyung lại nói yêu anh" - taeyong cười khúc khích, nhưng chúng chẳng thể nào khiến mark ổn hơn.
"anh có xứng với tình yêu của em không? minhyung"
mark nhìn chăm chăm vào taeyong, ngỡ ngàng trước câu hỏi anh vừa đặt ra cho gã.
"anh ước gì mình có thể. nhưng anh không—"
"có, taeyong" - mark cắt lời anh - "và bất cứ khi nào anh hỏi rằng em cảm thấy thế nào, xin anh hãy nhớ rằng, câu trả lời của em luôn là anh"
những cảm xúc trong taeyong vỡ oà, và anh không thể ngăn những giọt nước mắt lại. dù gì thì giờ đây việc ấy cũng không còn quan trọng nữa.
anh đã mất quá lâu để đi tìm thứ hạnh phúc cưỡng cầu và tạm bợ tựa như một ngôi nhà được dựng xây bằng những lá bài. và rồi thời gian cứ cuốn trôi chúng, để lại anh giữa những ngổn ngang của cuộc tình. taeyong đã chẳng một lần quay đầu nhìn lại.
nhưng mark là người đã chạy đến bên cạnh anh. để anh được nhìn thấy hạnh phúc mà mình mòn mỏi kiếm tìm dù không cần quay lại. vì tất cả mọi thứ, mark sẽ là người mang đến cho anh.
"em đã yêu anh rất lâu. đủ để tâm hồn em mỏi mệt và buông bỏ. em ước rằng mình sẽ không nhận thêm bất cứ cuộc điện thoại lúc một giờ hai bảy phút sáng nào nữa, nhưng em không thể. em không ngờ khi nếm thử tình yêu, nó lại có vị chua chát tới mức này, chua đến mức khiến em chảy nước mắt" - mark thủ thỉ - "nhưng đó là anh, nên mọi chuyện sẽ ổn thôi"
taeyong thậm chí còn oà khóc to hơn trước những lời của gã.
năm giờ ba mươi phút sáng
hừng đông đã bắt đầu nhóm dậy, taeyong cuối cùng cũng bình tĩnh lại rồi nín khóc. và cuối cùng thì mark cũng có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm.
đêm nay dài thật đấy.
"em hút thuốc, và cả uống rượu nữa"
taeyong khóc suốt ba mươi phút đồng hồ, vai áo mark ướt một mảng lớn và giờ thì anh giở giọng giận dỗi thêm chút trách móc với gã. rõ ràng mark đau đầu không phải vì nửa chai soju gã đã uống.
"anh khóc ướt cả chiếc áo yêu thích của em. giờ thì định mắng em nữa?" - mark trêu chọc.
"hai cái thứ ấy hại sức khoẻ lắm, nếu là vì anh mà em động vào thì—"
"ssh" - mark đặt tay lên môi anh tỏ ý im lặng - "em không động vào chúng nhiều đâu. yên tâm, nhé?"
taeyong gật gù tỏ vẻ đồng ý, nhưng trong lòng thì bứt rứt không thôi. có lỗi chết đi được.
taeyong hít một hơi thật sâu, cất tiếng
"uhm minhyung này" - taeyong ngập ngừng - "em nghĩ sao nếu chúng ta từ từ tiến tới một mối quan hệ?"
"vậy thì trước giờ giữa chúng ta không là gì sao?" - mark hiểu ý anh nói, nhưng gã thấy trêu chọc anh cũng vui.
"kh-không, ý anh không phải là cái đấy" - taeyong bối rối lắc đầu - "một mối quan hệ xa hơn"
những ánh nắng ban mai hắt qua khung cửa sổ, đọng trên khoé môi mỉm cười của mark, đọng lại trên mái tóc người gã thương, khiến những bông hoa trong trái tim gã nở rộ.
mark không đáp lại, chỉ để những nụ hơn rơi xuống khắp mặt taeyong. gã hôn lên vết sẹo hình hoa hồng dưới mắt anh, mong cho tình này sẽ không úa tàn. gã hôn lên gò má ửng hồng, cầu cho tình này sẽ không nhạt phai. gã hôn lên đôi môi mềm của người gã thương, chúc cho anh sẽ mãi hạnh phúc.
bởi yêu thương mà gã sẽ mang đến.
giờ đây, sẽ chẳng còn cuộc gọi lúc một giờ hai bảy nào tìm đến gã.
vì mỗi một giờ hai bảy phút sáng, mark đều đã có taeyong trong vòng tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip