Situation ship
Mái tóc suôn dài óng ánh dưới những tia nắng sớm đầu ngày, mái tóc ấy tuy đã được buộc lên nhưng ấy vậy mà vẫn có vài lọn tóc còn vướn trên má. Hắn nhẹ nhàng vén nó lên ra khỏi khuôn mặt của người kế bên. Hắn ngồi gần lại, đủ để cảm nhận được mùi hương nắng sớm của mặt trời, cũng như là một mùi hương đầy dịu nhẹ như những làn sương long la nh được toát ra từ người kia.
Hắn nhìn người, đôi mắt mang một màu xanh xanh của một vùng trời đầy yên bình cứ không kiềm được mà chú tâm vào người bên cạnh. Nó nhìn người bằng một cách đầy ẩn ý, đầy kiên nhẫn, đầy mê mẩn và cũng đầy chân tình. Người nọ cũng chẳng mảy may quan tâm với cái nhìn ấy mà chú tâm vào màn hình máy tính của mình. Những tiếng "lạch cạch" không ngừng phát ra từ chiếc bàn phím nhỏ.
Con ngươi của người mang màu sắc của những chiếc lá phông mùa thu, của những bông hoa phương đầy nhỏ nhắn nhưng cũng thật xinh đẹp. Đôi mắt ấy đẹp đến mê người, như một bông hoa hồng mang đầy nét kiều diễm và kiêu sa nhưng hoa hồng có gai. Song song với nét đẹp ấy, mắt người lại thật "trống rỗng" . Nhợt nhạt như một màu xám buồn tẻ, trống rỗng như một căn phòng vô định nhưng lại thật sự rất đỗi đẹp đẽ. Đẹp đến mức khiến cả America- đứa trẻ của sắc đẹp, cũng bị mê hoặc.
Thật vậy, America quả thật chẳng rời mắt khỏi thứ đẹp đẽ ấy được. Hắn bị mê hoặc bởi màu sắc yêu kiều ấy, bởi sự nhợt nhạt đầy buồn tẻ, bởi đôi mắt của người. Hắn yêu người từ tận đáy lòng, yêu bằng tất cả mọi thứ hắn có, yêu tất cả những gì người sở hữu.
Hắn yêu người đến mức hắn phải cảm tạ chúa vì đã trao cho hắn đôi tai để lắng nghe giọng nói của người, vì đã trao cho hắn đôi mắt để ngắm nhìn sự xinh đẹp của người, vì trao cho hắn đôi môi và giọng nói để nói lời yêu người. Hắn yêu người như vậy đấy nhưng vì sao mà người cứ mãi khiến hắn chênh vênh vậy chứ?
"America, lấy giúp tôi cốc cà phê"
Giọng người không thanh thót như bài ca cổ tích, nó hơi trầm nhưng lại rất ấm như tiếng của cây dương cầm cũ. Tuy miệng đang nói nhưng mắt vẫn cứ mãi nhìn về phía màn hình máy tính còn tay thì liên tục gõ phím. America khi nghe tới tên mình thì có phần phấn khích nhưng nghe vế sau liền khiến tâm trạng anh chùng xuống. Nhưng dù thế thì anh cũng chỉ cười bất lực rồi đứng lên lấy ly cà phê đen không đường mà trao cho người.
"South Vietnam cậu uống đắng thế, thêm chút sữa không?"
Hắn đặt xuống ly cà phê đen vẫn còn ấm kế bên là một hộp sữa tách béo mà đưa về phía người. VNCH nhận lấy ly cà phê nhưng không nếm thử hay trả lời câu hỏi của hắn ngay lập tức. Người gõ vài phím nữa rồi dừng tay, gấp màn hình máy tính xuống một chút rồi mới uống lấy một ngụm cà phê. Tay thì đẩy nhẹ hộp sữa xa ra một chút rồi khẽ nhìn anh.
"Uống đắng quen rồi, ngọt quá chẳng quen"
"Chán cậu thật"
Người nói rồi chỉ cười nhạt, rồi nhắm nghiền mắt mà cảm nhận vị đắng từ ly cà phê nọ. America vẫn chăm chú nhìn về phía người, hắn thấy trong đôi mắt của người khi nói ra những điều ấy thoáng lên một nét buồn nhưng sao lại thật trống rỗng như thế. Hắn biết vì sao người nói như thế, cuộc sống của người mang một vị đắng rất chua chát. Những gì người trải qua lúc nào cũng mang một màu đen đầy u tối chứ chẳng phải là một màu sắc đầy tươi mới. Nên vậy mới nói "uống đắng quen rồi", câu nói ấy sao mà chua chát thế cơ chứ.
Hắn không nói ra những gì mình nghĩ, chỉ lặng lẽ ngồi ngay bên người, thật gần. VNCH không nói gì đáp lại mà nghiêng nhẹ đầu đủ để tựa vào bờ vai của hắn. Tiếng nhạc vang lên từ bên ngoài, có lẽ là đang có người tập đàn ngoài kia, hẳn vậy. Tiếng nhạc du dương và thật êm dịu, người khẽ híp mắt, tận hưởng vị đắng của ly cà phê đen và tiếng nhạc đầy nịnh tai.
"Cậu biết không, cậu rất đẹp"
"Đến mức nào?"
Đến mức khiến hắn trở nên điên dại, hắn thật sự muốn nói vậy nhưng lời vừa đến đầu môi liền bị nuốt lại. Hắn đưa mắt nhìn về bóng hình kế bên, người vẫn ngắm nhìn mắt tay thì vẫn giữ ly cà phê đen trong tay.
Ánh mắt hắn dịu hẳn đi, tay thì khẽ di chuyển đến đôi bàn tay còn trống của người kia. Hai bàn tay lặng lẽ đan vào nhau, tạo nên một sự ấm áp khó tả. Hắn nằm tay người không chặt nhưng cũng chẳng bâng quơ, người chẳng đáp lại, nhưng vẫn mân mê từng ngón tay của hắn. Hai người không nhìn nhau, nhưng đôi bàn tay của họ lại khác, chúng nó không ngừng mân mê đối phương qua từ tế bào.
Chết thật, hắn nghiện cái cảm giác này quá đi thôi. Rõ là còn chẳng trao cho nhau một ánh nhìn nhưng sao ở nơi khó thấy kia lại mân mê nhau như vật quý báu. Thật rõ là chẳng nói lời yêu, nhưng sao hành động chẳng giống tình bạn. Tình cảm này cứ chênh vênh trên chiếc bập bênh không ngừng di chuyển, thật chẳng biết đâu là đâu. Những nụ hôn, những cái năm tay trong màn đêm thật khiến hắn phát nghiện.
Tiếng nhạc bên ngoài vẫn cứ vang lên theo từng hồi, khác là lần này hoà cũng những giọng ca ngoài kia. Họ hát không ngay, nhưng lại rất có hồn, lại mang một nét rất màu sắc. VNCH nhẩm theo từng lời ca, người không hát nó một cách bài bản, chỉ là một sự bâng quơ, một sự lơ đễnh mà thôi.
Tiếng gõ cửa như khiến cả hai bừng tỉnh, VNCH vội vàng rút tay ra mà trở lại trạng thái làm việc còn America thì vội đứng lên đi ra một chỗ khác. Thấy chẳng ai đáp lại thì cánh cửa liền mở ra, Singapore bước vào cũng với vài xấp giấy. Khi Singapore nhìn thấy hai người thì thoáng bất ngờ.
"Ra là có người, tôi cứ tưởng chẳng có ai chứ"
"Nghỉ ngơi chút thôi"
America nhún vai mà đáp, hắn cố gắng tỏ vẻ bình thản như giây trước hắn chẳng cảm nhận được hơi ấm từ người nọ. Singapore nghe thế thì cũng chỉ khẽ gật mà tiến về phía bàn cà phê. Sau khi nhận lấy ly cà phê đen từ máy thi lúc này y mới chợt nhận ra chẳng còn chút sữa nào ở đây cả. Y lay hoay ngó nghiêng khắp bàn thì đột nhiên nhìn thấy một hộp sữa vẫn còn nguyên trên bàn ngay gần tay của VNCH. Y thấy thế thì lịch sử hỏi.
"Hộp sữa ấy cậu còn sài không VNCH. Không thì cho tôi được chứ?"
Người thoáng giật mình khi nghe đến tên mình, người chần trừ nhìn hộp sữa trên bàn. Dù sao người cũng chẳng uống nên đưa cho y cũng chẳng làm sao. Khi miệng chuẩn bị nói lời đồng ý thì tay người lại vô thức kéo hộp sữa về phía mình. Hành động hoàn toàn nằm ngoài dự tính của chính VNCH nhưng chẳng hiểu vì sao người lại khẽ cười. Người nhìn về phía Singapore mà đáp.
"Chắc không được rồi. Để tôi giúp cậu tìm hộp khác nhé?"
————
Bây tập làm quen với mqh gian gian díu díu mập mờ này đi. Công thức này sẽ được áp dụng vào mạch truyện chính đấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip