1. Augenstern



-Chào buổi sáng

  Giọng Jaeyun luôn đều đều bên tai em vào từng buổi ban mai khi thức giấc. Vài năm trôi, âm thanh ấy dần trở nên quen thuộc với Sunghoon, không cao cũng chả phải quãng thấp nhưng nó luôn khiến em cảm giác như được vỗ về mỗi khi đón ngày mới.

  Jaeyun bên phía này, vẫn đứng từ bếp chăm chú quan sát em đang ngái ngủ cùng mái tóc rối bời vì ma sát với mặt gối. Ánh mắt anh dù chỉ hướng đến em mà đầu óc lại trống rỗng đến lạ, cảm giác yêu chiều vốn có mỗi khi anh nhìn Sunghoon bỗng dưng trong khoảnh khắc này lại biến đi đâu mất, đôi đồng tử ấy giờ chỉ còn đọng lại những điều khó nói, đọng lại những thứ chẳng thể diễn tả thành lời.

Sunghoon sau khi vươn vai cũng lọ mọ ra bếp theo mùi hương đồ ăn ngào ngạt. Jake lúc này mới rời mắt khỏi em, hoàn thành nốt bữa sáng cho cả hai.

-Anh lại làm trứng ốp nữa à.

Em ngồi ở sofa trong phòng khách, bấy giờ mới lên tiếng sau cái ngáp dài đầy mệt mỏi. Chẳng có lời hồi đáp và có lẽ cũng không còn thêm câu hỏi nào nữa. Phòng bếp và phòng khách chỉ cách nhau một bức tường chắn đến hông, nên em nghĩ mình chả thể biện hộ rằng anh ta không nghe thấy nhưng đấy là lí do duy nhất em có thể nghĩ.

Sáng hôm ấy bầu trời cứ âm u, ít nắng một cách lạ lẫm, nó như tâm tư của hai trái tim đang cùng đập trong chiếc căn hộ chục mét vuông. Jake rán trứng nhưng lại để trứng cháy gần hết, Sunghoon cắn vài mẩu vụn bánh mì cứ như nuốt những hạt cát khô khan nghẹn ứ nơi vòm họng. Mới vừa vài ngày trước, khi tiếng cười đùa lẫn tiếng chim hót hoà thành những hợp âm êm dịu, khi mà dư vị ngọt ngào còn đọng lại trên đầu lưỡi dù cho chỉ là những món giản đơn. Ở thời điểm này, ngay trên bàn ăn chỉ còn sự im lặng, không khí cũng thay đổi chẳng có lý do. Sunghoon nhận ra chứ, nhận ra cả sự khác biệt trong ánh mắt chồng em dành cho em. Cảm giác bế tắc lắm, Sunghoon không muốn vạch trần điều ấy, em chỉ muốn lảng tránh. Càng xa càng tốt.



                                    💍


-Anh đọc confession mới của trường mình chưa?

Tiếng nhạc vang lên bên tai Jaeyun bị cắt ngang bởi câu hỏi của em. Lông mày anh nhíu xong lại dãn ra, trước giờ anh Sim chưa từng một lần đọc hay lướt qua confession của trường và vợ anh cũng biết điều ấy. Nên sự đột nhột của em khiến Jaeyun có chút tò mò.

-Anh chưa.

Jaeyun rất muốn biết trên đấy viết gì nhưng Jaeyun không muốn nói chuyện với em.

Sunghoon chỉ gật đầu, em bị không khí bí bách ngột ngạt trong chính chiếc xe đã đưa em đi học suốt 9 năm qua bủa vây, em vẫn cố đấu tranh vùng vẫy kịch liệt từ sâu thẳm tâm cam. Thầm trách chồng mình quá kiệm lời, trách bản thân cũng chẳng muốn nghe. Giọng nói văng vẳng bên tai em bấy lâu vậy mà lại trở nên xa cách, khó chịu đến mức ong tai.

"Jaeyun hỡi, em thật sự lúng túng, em chẳng hiểu mình thế nào"

Đoạn đường từ nhà đến trường tưởng gần nhưng ngỡ ngàn dặm. Jaeyun tìm mãi mà chả thể xác định được phương hướng, lạc trong những dãy phố tựa như lạc lối trong những suy nghĩ. Con đường quen thuộc đấy làm anh bối rối, làm đầu óc anh quay cuồng cố tìm chỗ thoát.

"Anh rối rắm lắm, hoang mang lắm vợ à"

Hôm nay Sunghoon không cần Jaeyun mở cửa cho em, không phải vì em dỗi, chỉ là đừng đến gần em.

Thật xấu xa khi nói rằng nhìn Sunghoon rời đi, anh như trút được một gánh nặng đè chặt. Jaeyun là giáo sư tâm lý, tốt nghiệp loại giỏi khoa tâm lý và khi đối mặt với cảm xúc hành vi của mình, anh chỉ biết chịu thua né tránh.

Jaeyun lái xe vào khuôn viên trường khi chắc chắn em đã lên lớp, gửi xe tại bãi đỗ của trường cũng không quên chào bác bảo vệ trước khi rời đi.

-Này thầy Sim, cậu giận dỗi gì vợ à.

Anh phải dừng bước vì câu hỏi của bác, Jaeyun ngạc nhiên tỏ vẻ không hiểu.

-Sắc mặt của người có tình yêu sẽ khác lắm. Lão này nhìn ngắm tình yêu cũng ngót nghét cả năm chục năm rồi.

Bác ấy nói xong thì cười xoà, đi tới vỗ vai anh. "Đôi mắt không thể che giấu được thứ gì đâu, thầy Sim ạ" từng câu từng từ cứ thế nhảy vào đầu anh như nhắc nhở anh về mọi thứ, như đang gắng sức khắc sâu vào tâm trí anh.

-Có lẽ vậy, cảm ơn bác.

Jaeyun chỉ cười trừ, rồi bước đi


                                      💍

Phải đến 3h chiều, anh mới có thể ngả người ra ghế thư giãn. Các tiết học liên tù tì từ 9h sáng đến giờ đã vắt gần như cạn năng lượng của anh.

"Anh đọc confession mới của trường mình chưa?"

Ngồi ngửa trên ghế, Jaeyun vô định nhìn lên trần nhà trắng xoá bi câu hỏi của em sáng nay  dựng dậy. Chỉnh lại tư thế ngồi thẳng, Jaeyun mở điện thoại ra để tìm kiếm thứ mà em nói.





Nhìn những giọng chữ ấy, những ngôn từ ấy làm cho Jaeyun choáng váng. Anh phải gật gù cảm thán vì quyết định ngó lơ confession của mình từ trước đến giờ.
Nếu đây là những con chữ của kiến thức mới phức tạp, anh nghĩ mình vẫn có thể dễ tiêu hoá hơn mọi thứ đang hiển thị trên màng hình.




  Jaeyun chẳng biết nghĩ gì, suy tính làm sao. Chỉ nhắn cho em một câu ngắn ngủi.




_________________

Hello cả nhà của tui🥹 lâu lắm rùi tui mới mò lại vào wattpad nhưng lần này là với một fandom mới😭 cảm ơn các bạn follower cũ đã ủng hộ tui và chào những người mới đến.

Có gì thiếu sót mọi người hãy cứ cmt góp ý thoải mái để tui dần hoàn thiện nhé🫶
xin cảm ơnnn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip