2. Saudabe
Gió đầu mùa thổi qua, luồn vào những lọn tóc mềm mại khiến nó tung bay. Hình bóng nhỏ bé lấp ló dưới ánh đèn nơi sân thượng cũ kĩ, hai chân em treo leo giữa không trung, ngồi vắt vẻo bên rìa toà nhà. Thứ cứ như hút hồn tôi từ những giây đầu xuất hiện.
-Này! Em kia.. m-mau xuống đây.
Giọng tôi run run ở phía sau, chậm chạp cố gắng nhích từng chút một tiến đến. Em từ từ quay sang chỗ tôi, tôi rõ đấy là Sunghoon. Trên đôi mắt ấy, tôi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình lấp ló dưới hàng mi dài đen tuyền - người em luôn ngưỡng mộ, luôn dành một vị trí đặc biệt trong tim.
Lòng tôi như nổi sóng, những cảm giác rung động xưa cũ ùa về. Bóng dáng gầy gò nhẹ nhàng tựa nhung, mái tóc bồng bềnh đen tuyền cứ thế đập thẳng vào mắt, đi xuyên từng dây thần kinh, khắc lại vào vài mảnh kí ức.
Sunghoon chỉ cười, nụ cười chua chát nhưng sáng loà tựa ban mai, tạo sự tương phản khiến chân tôi cứng đờ.
-Em thích giáo sư.
Tôi biết em sẽ nói vậy. Nếu là tôi thời điểm hiện tại, có lẽ em sẽ không nhận được lời hồi đáp nào.
-Tôi không biết em – Đến cả trong quá khứ tôi vẫn lắc đầu.
"Ừ nhỉ" Sunghoon thôi nhìn tôi, lần nữa hướng về bầu trời xế chiều. Thời gian như ngưng đọng, thu hết mọi thứ vỏn vẹn ở đáy mắt em.
-..Có gì từ từ nói, mau xuống đây.
Sunghoon lắc đầu.
-Em không nhảy, em chỉ ngồi một lát thôi.
Giọt lệ lăn trên má em làm tôi điêu đứng, chân tôi chôn tại chỗ chẳng thể nhúc nhích. Chúng khiến tôi nhớ lại mình đã từng dao động ra sao, bị dáng vẻ ấy quật ngã thế nào.
-Sunghoon! Anh-
Mọi thứ đột nhiên đen kịt khi tôi vừa kịp thốt lên tên em.
💍
Giật mình tỉnh giấc khi chuông báo thức điểm 17 giờ 30 phút, Jaeyun chả biết mình đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Anh bật dậy như một thói quen rồi khoác vội chiếc áo, chỉ đến khi chạm vào tay nắm cửa anh mới nhận ra mọi hành động đều vô thức, mục đích lại mờ nhạt.
-À, đi đón Sunghoon tan học - Note trên chuông báo thức ghi như thế.
Lướt tới từng dòng số quen thuộc trên màn hình, lướt mãi mà chẳng thấy em đâu. Nhưng tìm làm sao trong khi trước đây anh khăng khăng rằng mình sẽ nhớ cái dãy số ấy mãi mà chả cần lưu lại? Mắt anh khô không khốc, cổ họng thì nghẹn đến mức buồn nôn. "Rốt cuộc cái số điện thoại chết tiệt ấy là gì vậy?" Jake rối rắm đến mức chửi thề.
-Hôm nay anh không cần đón em.
-Em đi việc với bạn rồi về.
Tin nhắn đến đúng lúc, ngắn ngủi, cộc lốc. Jaeyun biết mình bị bỏ qua, không phải là anh không muốn vớt vát chút gì đó đã lạc mất, là chính em cũng chẳng muốn nghe, thấy, thậm chí cảm nhận.
Lòng nặng trĩu cô đơn trên đường về, mảnh kí ức xưa cũ trong giấc mơ cứ tí một chắp vá ở khoảng lặng thời gian. Vốn dĩ bên cạnh anh hiện tại phải có bóng hình ấy, bóng hình từng ngồi góc sân thượng, bóng dáng trùm chăn mềm mại nằm cạnh mỗi khi anh thức giấc, hay nụ cười luôn xuất hiện trên khuôn mặt để xoa dịu anh. "Nhưng không phải bây giờ, tốt nhất là đừng tồn tại nơi đây, lúc này" - Jaeyun đoán vậy.
💍
Làm gì có bạn bè cơ chứ, chỉ là nếu còn ở trong chiếc xe ấy lần nữa, đối diện với ánh mắt như người lạ ấy thêm sẽ khiến em ngất vì ngạt mất.
Sao lại hỏi em có muốn nghe giải thích không? ai nói rằng em không để tâm? ai nói rằng em không nhạy cảm? Chồng em là người hiểu rõ nhất, câu hỏi kia thực chất chẳng phải để đợi trả lời mà chính là muốn nói "trước giờ anh chưa từng, bây giờ cũng như vậy".
Em không biết mình thế nào, có cảm giác Jaeyun thật sự thay đổi, lòng em cũng vậy. Đôi mắt em luôn yêu thương, trân trọng hôn lên vào ngày mới lại như con dao cứa vào tim em, mài mòn nó từng chút. Chín năm dài đằng đẵng Sunghoon chưa từng nhận một lời to tiếng nào từ phía anh, nhưng Sunghoon đã hi vọng chuyện đấy sẽ xảy ra vào hôm nay - em cần chắc chắn mọi thứ, chắc chắn về sự nguội lạnh em đã nhìn thấy, chắc chắn về từng cung bậc của anh mà em nhận. Không thể, Jaeyun sẽ chẳng bao giờ làm thế - anh hiểu em, hiểu rằng có to tiếng cũng chẳng hay ho, thứ hiệu quả có thể giết chết em chỉ có Jaeyun biết - chính anh.
Ánh chiều tà khuất dần sau lưng, nhường lại chỗ cho đèn đường chiếu sáng em. Bóng đổ dài trên đường phố tấp nập người qua lại, *Endinburgh mưa phùn nhè nhẹ như thấu lòng người não nề. Những hạt nước vương lại trên áo em tựa ngàn lời an ủi mĩ miều thấm dần từng lo âu, rối bời đôi vai người đang mang. Nếu được, em vẫn ước Jaeyun ở cạnh em lúc này và lời thì thầm dỗ dành của anh sẽ thế chỗ cho tiếng mưa rơi. Ngày trước kia, anh rất rõ Sunghoon thích đôi cơn mưa phùn ở Endinburgh đến thế nào để cùng nhau cầm ô bước đi, rồi chiếc ô vẫn luôn nghiêng về phía em mặc cho vai người bên cạnh đã đọng mọi hơi ẩm của đất trời - Jaeyun thời ấy cam tâm mà "anh thế nào cũng được, em cẩn thận ốm đấy nhé".
💍
Trời sẩm tối em mới có ở nhà, dù Jake về hay chưa mọi thứ vẫn đìu hiu như sáng nay.
Cạch...
Tiếng mở cửa phía sau lưng, Jaeyun gập ô bước vào.
-Anh..
Chẳng rõ thế nào, khoảnh khắc mắt thấy chiếc ô em đã nghĩ anh đi tìm em trong cơn mưa lất phất ngoài kia.
Jaeyun cũng có vẻ bất ngờ, dường như theo thói quen muốn vén tóc em song lại khựng tay giữa không trung. Đôi tay anh run lên, đồng tử em cũng dừng lại ánh nhìn ở nơi ấy nhưng trái tim em hoàn toàn rơi xuống đáy vực sâu thẳm.
-Anh mới đi ăn về thì gặp mưa nên tay hơi bẩn... Em đi tắm đi kẻo ốm - thói quen của anh thật sự dần trở nên sáo rỗng.
-Ừm, tóc em cũng mới đi mưa về, em đi tắm đây. Anh cũng thay áo đi nhé - Jaeyun chưa từng nói dối tệ như vậy.
Vài giờ trôi qua, căn nhà vẫn lẳng lặng sáng. Sunghoon ngồi cùng một bàn với anh làm việc, chung trường chung lĩnh vực có lẽ là thứ duy nhất kết nối họ lúc này. Tiếng gõ phím vang đều đều, những nụ cười tuổi trẻ, những khát khao xưa kia dần vơi, chỉ còn bộn bề cuộc sống, vòng quay tiền bạc. Sự nghiệp, công danh đã nuốt chửng tình yêu đang bỏ ngỏ, hiện thực rỗng tuếch, khúc mắc bị ngó lơ. Jaeyun, Sunghoon đồng ý rằng bản thân chẳng hề trưởng thành, chưa bao giờ đủ dũng cảm để nghe lời thật lòng của đối phương. Từ khoảng cách trên bàn làm việc bấy lâu giờ đã thay đổi, cho đến cái gượm tay của Jake, hay thậm chí là việc em không cần anh mở cửa xe. Tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại gom thành những chi tiết phá vỡ chút một đoạn tình cảm chín năm của đôi ta.
Em thấy kiệt sức khi vừa phải nhìn màn hình đầy dãy toàn con chữ học thuật khó hiểu, vừa phải đấu lại với hàng trăm suy nghĩ ngổn ngang không được giải đáp, gọng kính đang nằm trên sống mũi như hoá thành quả tạ kéo cả người lẫn tâm trí em xuống. Sunghoon đứng dậy, gấp máy tính và tài liệu tựa muốn đóng hết mọi thứ, kết thúc mọi điều. Bước ra khỏi phòng, khoé mắt em vẫn vô thức nhìn Jaeyun trước khi đóng cửa.
-Em cứ ngủ đi, anh còn việc. Sẽ vào với em sau.
Lý do của đêm hôm qua được lặp lại, nghe tưởng chừng đơn giản thuyết phục nhưng với khung cảnh của chín năm qua - chín năm luôn cưng chiều, sát cạnh nhau, vì nhau - thì rõ ràng là vô lý. Chẳng những chả một câu than trách mà còn là hơi thở phào nhẹ nhõm từ cả hai phía - ở gần nhau lúc này cũng là điều khó khăn.
💍
Hai giờ máy tính còn sáng, tròng kính Jaeyun phản chiếu một trang toàn thống kê dày đặc, chúng chạy lên rồi lại duy chuyển xuống theo động tác cuộn chuột của anh, cứ vô định không đọng đầu anh một ký tự nào. Vợ anh, tình cảm của cuộc hôn nhân này đã chiếm trọn tất cả. Cuối cùng bản thân mình thế nào, cảm xúc, trăn trở đối với Sunghoon ra sao, Jaeyun ước mình có thể giải đáp mọi thứ bằng kiến thức và con số mà anh đã học - không thể.
Điện thoại anh sáng lên, nằm ngay đầu là tin nhắn của cô sinh viên Selin.
-Thầy ơi, cứu em T^T - vừa được gửi.
Bấy giờ anh mới nhận ra em cũng nhắn tới từ hai giờ trước, nhưng anh không hề biết vì bản thân đã luôn quen tay tắt chuông khi em chuẩn bị đi ngủ.
-Em muốn nghe. - em trả lời một cách khó hiểu, cho câu hỏi lấp lửng lúc chiều của anh.
Jaeyun nhấn vào dòng tin của Selin, bỗng ngón tay anh dừng lại, bởi dưới thông báo tin nhắn mới nhất là khuôn mặt tươi cười của Sunghoon - điều mà cả tháng rồi anh chưa được gặp.
___________________
*Endinburgh: thủ đô Scotland - nơi cả hai đang sống.
tui xlui🥹 tui yêu mấy bà🫶
Nếu tui có viết khó hiểu quá thì mấy bà cứ nói nhé😭 tui sẽ hoàn thiện hết mức có thể.
Nghiệp dư nên mong mn góp ý nhẹ nhàng ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip