4

"này"

hong giật mình rời mắt khỏi điện thoại, nhìn về phía âm thanh phát ra.

nut mang thức ăn lên, đặt bàn nhỏ lên giường rồi đưa đồ ăn qua cho hong.

nếu không nói có thể người khác nhìn vào còn tưởng họ là người yêu nhau.

nut cực kì chu đáo, ngoài nĩa và dĩa salad còn có khăn, nước. cách bày trí cực kì thuận tiện cho hong. ví dụ như nĩa để tay thuận, nước để phía còn lại, khăn để cùng tay với nước.

đó không phải là điều mà một người là bạn bè bình thường sẽ để ý tới.

nut sau khi làm xong mọi thứ thì ngồi xuống đối diện hong, ăn món yến mạch của mình.

buổi sáng hôm nay của họ bắt đầu khá giống những ngày khác, trừ việc hỏi về thái độ ra.

nut cũng đưa hong đến trường, trên đường đi cũng toàn công việc, than thở trên trời dưới đất.

vừa bước xuống xe, hong liền mở điện thoại.

_

kem vani

hongshihoshi
ơi cứu tao 😭
sáng giờ nut lạ lắm bây ơi

ddyln
hả
lạ là lạ sao
người khôn ăn nói nửa chừng hả 🥰

junnjun
kể ra hết coi

hongshihoshi
ý là sáng tự nhiên hỏi tao sao thái độ hôm qua lạ
hôm qua chắc tao với dylan hoán đổi linh hồn quá 🥰
tự nhiên hôm qua dylan nó nói chuyện hết hỗn còn tao hỗn quá trời
tao lảng không trả lời
cái nó đi lấy đồ ăn
lên xếp bàn theo tay thuận còn lấy hết mấy món tao cần nữa 😭
ai dựa nó vậy bây

ddyln
ê không giỡn nhưng mà
nghe cứ
giống giống jun ấy nhỉ

junnjun
...
hả

hongshihoshi
trời ơi gì nữa vậy
tao đi học 😭
tí tao đi với nó qua phòng tập đó có gì tao báo tình hình tiếp

_

vừa nhắn vừa đi chẳng mấy chốc đã đến lớp. hong tìm chỗ ngồi xuống rồi lấy sách vở ra học trước. đợi bạn bè vào thì nói chuyện một chút rồi tập trung vào bài giảng của giáo viên.

tuy là một nghệ sĩ, nhưng đối với hong việc học luôn rất quan trọng, đặc biệt là khi cậu ta đang học một trường danh tiếng.

thế nhưng gần đến giờ về, đầu cậu lại nghĩ lung tung về những chuyện về nut. rằng những hành động gần đây của câu ta là sao. rằng liệu nut có biết hong thích cậu không hay chỉ đơn giản đó là cách nut đối xử với bạn thân.

nhìn lại thì hình như, cậu luôn là người đăng khen nut đẹp trai, nut tài giỏi, hay ngẩn ngơ nhìn nut khi anh phỏng vấn. còn nut thì rất ít khi chủ động lại.

nhưng không phải chỉ trong buổi sáng hôm nay, dường như gần đây nut đều đáp lại những trò đùa nghịch ngợm hay những lời trêu chọc của hong. đôi khi còn làm hong đỏ mặt mấy lần.

mãi nghĩ, khiến hong quên mất cả thời gian, vừa ngẩn lên thì đã thấy hết giờ rồi.

"này hong, mày đi ăn cùng bọn tao không? hay về trước."

"à nay tao có lịch tập nên tao về trước, bọn mày đi vui vẻ hẹn dịp khác nhé."

nói rồi hong đứng dậy sắp xếp tập sách ipad cất vào balo. nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi nut.

"ai'nut, mày đến chưa, giờ tao ra."

"à đợi xíu tao đang mua đồ, mày cứ ra trước đi tao đến ngay."

cúp máy.

bình thường nut có ẩu đến mức phải mua cái gì giữa lúc học và tập đâu, toàn là chuẩn bị từ trước.

hong đeo cặp lên, thong dong đi ra cửa.

nói là đợi nhưng chỉ tầm 2 phút thì đã thấy xe của nut ngay trước rồi. hong theo thói quen mở cửa ngồi vào ghế phụ.

"hôm nay học sao rồi, mệt không?"

"cũng bình thường thôi, như mọi ngày."

mắt hong khép hờ, như muốn tranh thủ khoảng thời gian trên đường để nghỉ ngơi một chút.

rõ ràng là hong cũng rất mệt.

đang lim dim tận hưởng nhiệt độ mát mẻ cùng mùi hương dễ chịu trong xe thì đột nhiên, bên má phải cậu cảm nhận một thứ gì đó lành lạnh áp vào.

hong bất ngờ bật dậy nhìn sang, liền thấy ly kem vani thơm lừng đầy mê hoặc.

"nut mày làm gì đấy."

"cho mày."

hong sững người, nhìn vào ly kem trước mắt. lập tức lấy nó từ tay nut rồi đưa muỗng kem vào miệng.

vị ngọt thanh tan trong khoang miệng, hong như được tái sinh, mặt bắt đầu hiện lên vài phần vui vẻ.

nut nhìn rồi cười thầm quay lại chuyên tâm lái xe.

thoáng chốc thì đến phòng tập, nut lẹ tay xách luôn giỏ đồ của hong, còn hong vô tư cầm ly kem ăn ngon lành.

trong phòng tập hiện giờ đã đủ người, lego, tui, và wiliam nhìn nut hong, ánh mắt có chút phức tạp.

"hai anh vào tập lẹ đi này."

lego vươn vai dãn cơ, quay sang hai người anh vui vui vẻ vẻ đi vào phòng tập.

_

kem vani

ddyln
ủa rồi kể chuyện của tao đâu hong ơi 😭

junnjun
chắc là đi với nut quên mất phải kể rồi chứ gì =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip