5
nắng sớm len qua khe cửa, rải lên chiếc giường trắng nơi hai người ôm nhau say giấc, ánh sáng khẽ vương trên làn da và hơi thở êm dịu của họ.
dylan khẽ mở mắt, nhìn người trước mặt rồi rúc đầu vào ngực jun.
"em tỉnh dậy rồi à?"
"em cái gì mà em."
jun khẽ xoa tấm lưng trắng nõn của chàng trai đang nằm gọn trong lòng mình. người từng đanh đá, hay gây gổ với anh, giờ lại làm nũng trên giường, chỉ muốn được anh ôm - đúng là chạy trời không khỏi nắng mà.
"em không buông ra là trễ giờ tập đấy."
"kệ đi."
hương linh lan lan tỏa trong không khí. căn phòng từ khi có dylan lúc nào tràn ngập vị ngọt thoảng nhẹ nhàng, dường như jun luôn biết mùi nào sẽ làm dylan dễ chịu.
"jun đấy, mày lại làm gì nut rồi đúng không?"
jun chột dạ, hôn lên mái tóc màu bạc lấp lánh trong ánh nắng, không trả lời.
"không trả lời thì tao lấy điện thoại tự xem đấy."
lúc này jun mới thở dài rồi bẹo má em người yêu đang nằm trong lòng mình.
"có người yêu nhạy cảm là cảm giác này sao."
nói rồi jun với tay lấy điện thoại, đưa dylan xem đoạn tin nhắn với nut.
_
junnjun
này
đậu ơi
một là rep
hai là không có bồ
nnutdan
?!
cái gì vậy cha
junnjun
hỏi câu này trả lời thật lòng
mày
thích
hong
đúng
không
?
nnutdan
nhắn cái gì thì nhắn 1 dòng để tao đọc
cái gì mà gần chục tin cho 1 câu
junnjun
trả lời đúng câu hỏi đi
nnutdan
sao mày biết
junnjun
😏
nnutdan
?
thái độ gì vậy cha
junnjun
nhưng mà sao thích gì mà
lạnh nhạt với người ta vậy mày
nnutdan
chứ muốn tao sao mày 😭
bạn hong dễ thương vãi nhưng mà lỡ bạn biết tao thích bạn chắc bạn cạch tao né tao lum la luôn quá
junnjun
rồi cái mày thích người ta rồi cầu nguyện cho vũ trụ đưa tình cảm của mày đến người ta hả 🥰
nnutdan
ừ 🩷
junnjun
thế sao không cua thử đi
biết đâu được
nnutdan
cua sao trời
trời sinh tao không có đào hoa như mày jun ơi
junnjun
khen hay chê vậy trời
nói chung là làm vầy nè
...
ok chưa?
nnutdan
để tao thử...
nhưng mà chắc là ổn không
junnjun
tin tao đi mày
_
"mày quậy quá rồi đó jun ơii."
dylan nói, giọng lười biếng mà đáng yêu đến mức jun chẳng nỡ rời tai.
"nhưng mà rõ được vì sao chúng ta lại kết nối với thế giới của nut hong rồi còn gì."
jun thở dài
"mỗi chuyện yêu nhau thôi cũng không tin tưởng được hai người này."
nói rồi jun lại quay sang người bên cạnh.
"hồi trước mình yêu nhau như nào nhờ?"
"là tao thích trước, mày thì ngu như bò suốt ngày đào hoa ve vãn hết bồ thằng thame tới bồ thằng pepper."
"hồi đấy đã là bồ đâu."
"ừ ừ, toàn để tao phải bực mình rồi ngồi buồn thôi."
_
ngày trước, jun là một người vô cùng đào hoa. xung quanh jun không thiếu người thích anh, và số người anh đáp lại cũng chẳng kém cạnh.
vệ tinh xung quanh jun nhiều đến mức, dylan dù đứng bên cạnh jun, cũng trở nên mờ nhạt đi vài phần.
jun chưa từng nhận ra tình cảm của dylan, cũng chưa từng hiểu được những rung động ngây ngô của chính mình. cậu chơi đùa với những người khác, buông mình trong cảm giác chinh phục rồi lãng quên - mà không hay rằng, trong tất cả những mối quan hệ ấy, cậu chưa từng thật sự rung động một lần nào.
đó là lý do jun luôn vô thức đẩy dylan ra xa, khiến dylan chẳng thể nào đến gần, hay ít nhất, không còn đủ can đảm để đứng bên cạnh cậu nữa.
chẳng biết từ khi nào, jun bắt đầu lắng nghe lòng mình nhiều hơn. anh nhận ra, chỉ có dylan là người khiến những khoảng lặng trong anh không còn tẻ nhạt. chỉ có dylan mới chạm được vào tầng sâu nơi tâm hồn khô cằn ấy, khẽ an ủi, như một làn gió mát trong đêm dài mỏi mệt.
và lúc đó, jun cũng nhận ra rằng, những lời bài hát dylan viết, dường như đều là dành cho mình.
cầm trên tay những bản nhạc đầu tiên, ngắm nét chữ viết tay mềm mại - khác hẳn với vẻ gai góc thường ngày của dylan - jun khẽ bật cười. trong khoảnh khắc ấy, cậu quên bẵng đi những "vệ tinh" quanh mình, quên cả niềm ham muốn chinh phục. chỉ còn lại một cảm giác dâng lên, dịu dàng và mãnh liệt: muốn được ở bên, chăm sóc và bảo vệ người thương.
từng bước một, jun tiến lại gần, nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp giáp cứng cáp mà dylan vẫn khoác lên mình. yêu thương cậu như cách mà thame vẫn luôn nâng niu po trong lòng. hay là pepper vẫn luôn làm với gam.
jun từng đào hoa bỗng trở nên vụng về lạ lùng trước người mình thương. cái gì cũng lúng túng, chẳng còn vẻ trêu chọc ngang tàng thường ngày khi đứng trước dylan nữa. còn dylan thì dần hóa thành một chú mèo kiêu hãnh, ngoài miệng luôn tỏ ra chán ghét, nhưng chưa bao giờ thật sự đẩy jun ra xa.
_
"tao yêu dylan lắm đó."
"ừm."
"không nói gì thêm à?"
"nói gì thêm, nghe thì biết thôi."
jun cười trừ rồi hôn chụt lên dôi má đang hồng dần của dylan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip