1
Lại là một ngày mệt, nhưng cũng rất vui, Martin - cùng các thành viên nhóm nhạc Cortis trở về kí túc xá sau cuộc giao lưu trực tiếp với các fan, những người vẫn luôn ủng hộ họ từ khoảnh khắc đầu tiên (ờm, dù họ mới debut). Ngã nhào xuống cái giường êm ái sau ngày dài xa cách, Martin chẳng hề muốn nhúc nhích một chút nào, cơ thể cậu rã rời, mệt mỏi khôn xiết, dường như có một năng lực nào đó đã giúp cậu vượt qua tất cả và gặp mặt người hâm mộ yêu quý, và nó cũng chạy biến thật nhanh, giờ mọi thứ đang dồn xuống tấm lưng bé nhỏ yếu ớt của cậu. Cậu cứ nằm im như thế cả 30 phút, không nhúc nhích, rên ư ử con beat bài Joyride ưa thích, giống như anh James nói: "Mày mệt cũng ra được nhạc." Nể thật, nhưng tiếc là mắt cậu sắp nhắm nghiền lại trước khi có thể ra được thêm một siêu phẩm mới rồi (Đương nhiên là cậu chưa tắm). Khi chuẩn bị say giấc nồng với mái tóc đầy gôm, Martin nghe thấy ai đó gọi mình, í ới từ trong nhà tắm.
- Martin hyung, lấy dùm em cái khăn.
Ô, là Seonghyeon. Nó đang tắm, là người tắm cuối. Hình như vừa nãy nó và Keonho đã oẳn tù xì thi xem ai tắm trước, vì anh James doạ thằng Keonho nếu không tắm sẽ giấu đi cái mũ "tủ", nên Keonho đòi tắm trước. Nhưng Seonghyeon không vừa, nó kêu nó bẩn, không muốn ngồi ngâm thêm nữa (Điều này làm cái người đang lăn lóc trên giường kia giận hết sức). Cuối cùng thì nó vẫn thua, ngậm ngùi nhìn Ahn Keonho hí hửng mang quần áo vào trong, không thể ngừng hát và ngân nga. Hội 09, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.
Martin uể oải, đứng dậy lững thững đi vào góc đồ của Seonghyeon, lục lọi cho ra cái khăn nó yêu thích, khăn thêu hình quả dứa với màu sắc bắt mắt (hơi chói một tí), và cũng lững thững đi đến mở cửa xông thẳng vào phòng thằng em đang tắm.
- Này.
- ANH BỊ ĐIÊN À?
Bị hắt một cốc nước vào mặt?
- Khiếp, mày mới lớn à, anh em với nhau.
- Anh em cái con khỉ, em mới 16 tuổi.
Ok con quỷ 16 tuổi, làm ơn nhớ lại những lúc mày dồn anh vào đống c*t nhỏ xinh ngoài công viên, hay mày với thằng Keonho liên minh giấu quần anh ở gầm giường Juhoon. Nói thế lại sợ người ta nghĩ anh em ta không thân thiết, Martin cho rằng đây là giai đoạn dậy thì của trẻ mới lớn, nên thằng em mới hơi? Ngại một chút, không sao, anh đã sinh trước em ít nhất 9 tháng, anh sẽ dẫn dắt cục cưng trên con đường trưởng thành.
Dường như ca nước của Sean đã khiến cậu tỉnh, nên cũng đặt cọc suất được tắm, thay vì lấy quần áo, Martin ngồi xuống ghế sofa, lướt nhẹ Tiktok, tham khảo một vài clip fan edit về mình, mấy clip quay cậu trên sân khấu đúng là ngầu bá cháy, xong còn ghép 2 tấm ảnh trên nền nhạc giật giật nghe bắt tai mà cũng cuốn vô cùng. Được phết.
Lướt nhẹ cũng trôi qua 30 phút, công nhận Seonghyeon tắm lâu thật, không biết thằng nhóc làm gì ở trỏng, lúc mở cửa thì hơi nước toả ra ồ ạt, nóng chảy mồ hôi.
- Anh vào tắm đi.
- Biết rồi.
Martin nhấc cái thân dậy, đi thẳng vào phòng tắm. Nói thế, thật ra là đổi chỗ lướt điện thoại, đứng trước gương, cậu cứ suy nghĩ, nay nên tắm kiểu gì, bật nhạc như nào, gội đầu mùi gì (có mùi James, Juhoon, Keonho, Seonghyeon, Martin).
Bạn có một tin nhắn từ "Giấu yêu".
Cái quái gì đây? Martin không nhớ đã từng lưu biệt danh cho ai như thế này (Thật ra không có ai để lưu và cũng không cần lưu như thế). Không ngăn được sự tò mò, cậu ấn vào ngay, nhìn vào ảnh đại diện người gửi, là Seonghyeon. Mà cũng chẳng phải Seonghyeon, trông lớn hơn một chút, phong cách cũng chả giống, cách chụp hình thì... như mấy chú 30 tuổi vậy. Chưa kịp đọc tin nhắn nữa, cậu ới ra, hỏi thằng em ngay.
- Mày gửi gì cho anh đấy? Seonghyeon?
- Em có gửi gì đâu? Em để điện thoại trong phòng Juhoon nãy giờ.
Ơ thế ai gửi nhỉ? Cậu tò mò, bấm vào mục chat. Thấy người bên kia gửi cho một tràng tin nhắn dài.
Giấu yêu:
Anh về chưa?
Bao giờ về nhớ nhắn em nhé
Anh phải nhắn đấy
Hôm nay chắc mệt lắm anh ạ
Em chờ anh
Martin có hàng tá câu hỏi trong đầu, không biết gã điên nào đã mạo danh Seonghyeon, gửi cho cậu những tin nhắn quái quỷ này, dù anh quản lý đã dặn, cấm được trả lời những tin nhắn lạ, dù cho có là ai đi chăng nữa, nhưng linh tính mách bảo cậu hãy trả lời ngay đi, nên cậu vẫn rep lại ngay.
Ai đấy?
Sao bạn lại sử dụng hình ảnh của Seonghyeon?
Hey?
Bạn không thể gửi được tin nhắn này.
Chuyện quái gì đang xảy ra đấy? Từ nãy giờ trong cậu cứ hỏi chấm, hỏi chấm và hỏi chấm. Trong lúc cậu vẫn đang ngơ ngác, tin nhắn tiếp tục được gửi đến.
Giấu yêu:
Sao anh không trả lời?
Em đang lo cho anh đấy
Anh uống thuốc chưa
Anh quản lý bảo anh bị đau dạ dày
Keonho bảo nay qua thăm anh
Em có lịch chụp hình nên không qua được
Em lo
Em bận nữa rồi, anh ăn uống đầy đủ nhé.
Anh đây, nãy giờ anh không để ý điện thoại
Báo cáo, anh ăn rồi ạ
Yêu của anh ăn chưa?
Làm thì làm cấm được bỏ bữa
Hey. Họ Park tên Woojoo chính thức chết lặng (với cái đầu bết), CÁI ĐIỆN THOẠI CỦA CẬU NHẬN ĐƯỢC MỘT TIN NHẮN CHÓ MÁ GÌ ĐÓ VÀ NÓ TỰ REP LUÔN? YÊU LÀ SAO? SAO NGƯỜI TRONG ĐIỆN THOẠI LẠI GỌI EM TRAI CẬU LÀ YÊU? NÀY NÓ MỚI CHỈ 16 TUỔI, NÓ VẪN CHƠI LEGO VÀ XEM SPIDERMAN CÙNG CẬU MỖI NGÀY.
Cậu vẫn tin rằng đây là một trò đùa, tự tát vào mặt mình hai cái, thôi nào, Martin, chỉ là mày quá mệt nên sinh ra ảo giác thôi, mày nên cách ly cái điện thoại 1 tiếng, để đôi mắt và bộ não mày nghỉ ngơi, sau đó thì đi tắm và ăn món pizza yêu thích, cái điện thoại ngoan yêu của mày sẽ tự giác trở lại bình thường như bao chiếc điện thoại khác.
Sau 1 tiếng, quằn quại trong nhà tắm với mái tóc cứng như xơ mướp, cuối cùng Martin cũng lết ra. Điều đầu tiên cậu làm là chạy đến trước giường Seonghyeon, nơi hai nhóc 2009 đang túm tụm lại chơi game.
- Seonghyeon này?
- Dạ.
- Em có làm gì có lỗi với anh không? Anh đang nghiêm túc.
- Điên à? Đi ra chỗ khác đi phiền quá.
Đây đúng là tông giọng bình thường của Seonghyeon, mỗi khi nó làm gì sai trái, nó sẽ nói giọng cao hơn bình thường một chút, tai cũng đỏ hơn, nên chắc chắn nó không bày trò. Keonho thì càng không, nhìn vậy chứ ngốc lắm, không biết gì hết á (không biết ai ngốc hơn ai đâu).
Và rồi Martin dating với cái điện thoại tiếp, tạm thời cậu chưa thấy tin nhắn gì, trong mười phút, cậu ngồi nghiên cứu cái điện thoại như thế nó sẽ mở ra một thế giới mới. Phải chăng là vũ trụ song song, hay thật sự có 3 Martin và họ sẽ gặp nhau trong thời gian tới? Thôi mệt quá. Vì quá mệt, Martin quyết định mặc kệ, chạy vào căn phòng im lặng nhất nhà, và bị đuổi ra. Lon ton chạy ra chơi game với hai nhóc cũng bị đuổi, cậu sắp khóc rồi. Thật ra cỡ 5 phút nữa Seonghyeon sẽ đến và cho cậu chơi chung, hay anh James đến trò chuyện về anime, nhưng Martin vẫn cho phép bản thân u sầu trong 5 phút đồng hồ.
Ting. Bạn có một tin nhắn mới.
Có thể là lịch trình ngày mai từ anh quản lý.
Giấu yêu:
Em về rồi
Woojoo
Anh về chưa?
Mở cửa coi em quên khoá.
Ơi ơi, đợi anh xíu
Anh đang trên tầng
Đợi chút hoiiii
Giấu yêu:
Ok
Nhanh lên
Này? Woojoo là tên tui mà bạn? Martin càng đơ hơn, hiện tại, đang là 3 rưỡi sáng. Ok, có thể cậu vô tình lạc vào một fanfiction của chính cậu và Seonghyeon mà không cách nào thoát ra được, mà cũng không sao, chúng cũng khá đáng yêu và đáng để đọc. Và rồi cậu tự tát mình một cái. Mày điên rồi Martin, tự dưng có một tin nhắn gửi đến mày và mày chẳng thể nào rep nổi, trong khi cái điện thoại của mày ting ting như thể đã có ai cầm nó và nhắn lại như một người bình thường. Bất thường hơn chính là, thằng cu em nhỏ xíu cùng nhóm của mày với mày trong điện thoại thật sự có cái mối quan hệ gì đó mà mày chẳng thể tưởng tượng nổi?
Cậu bật dậy, như một thói quen, không phải vì sốc, mà nhạy cảm bởi tiếng nói mớ của ai đó, Martin rời giường, cậu tới đứng trước cái giường đối diện cậu, người kia đang nằm gọn trong chăn, không ngừng í ới, điều mà cậu vừa nói dễ thương trong phỏng vấn mấy bữa trước. Thì cũng dễ thương mà, cậu nhìn Seonghyeon bằng ánh mắt chính cậu không thể lý giải, ngồi xổm xuống trước mặt nó, đối diện với đôi mắt nhắm nghiền của nó, Martin cứ như thế phải vài ba phút, rồi cậu chỉnh lại chăn cho thằng em, rời đi. Tiện chân đi qua chỗ Keonho ngủ, nhặt lại cái gối rơi trên sàn của nó, rồi về giường.
Cậu thật sự chưa load được những thứ đang xảy ra với mình, cậu cầm cái điện thoại lên, nhìn thấy nó đang trong ngừng nhấp nháy, hàng trăm tin nhắn cứ thế lướt qua.
Cảm ơn em, yêu của anh
TT sao anh có thể hết yêu em được đây
Anh khóc mất thôi
Anh sẽ ôm cái khăn này đi ngủ
Cùng với cái tất em tặng anh năm ngoái
Và cái áo năm trước nữa
Sao em yêu anh thế
Anh hạnh phúc lắm
Baby anh thơm em được không?
Giấu yêu:
Anh thật sự nhắn tin khi chúng mình đang nằm cạnh nhau?
Anh ngại lắm baby
Nhìn mặt em là anh
Ngại rồi
😭😭😭
Anh hông dám nói
Nhỡ em chê anh sến
Giấu yêu:
5 năm rồi, năm nào anh cũng nói thế
Em ngán rồi plehhh
THÌ SAO CHỨ
Anh được quyền ngại với người anh yêu mà
Giấu yêu:
Dạ baby
Anh đáng yêu quá
🤣🤣
Giờ thì cất cái khăn đó vào tủ ngay
Noooooo
Anh muốn được quàng nó xong ôm em ngủ
Đi màaaa
Giấu yêu:
Mà nay anh nấu ngon lắm
Anh lén em đi học nấu ăn à
Em thấy sao
Ưng không
Giấu yêu:
Ưng
🥺 love my bạn trai
Hey đừng gọi anh như thế
Anh rung động mất
Giấu yêu:
Trước giờ anh không rung động với em hả
Sao anh của năm 22 tuổi lại tỏ tình với em
😡😡😡
Đồ thối
Mỗi lần rung động là lại yêu em nhiều hơn đó
17 tuổi đến 27 tuổi
Chỉ yêu mình em thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip