6

buổi đi ăn hôm đó thật ra cũng chẳng có gì quá đặc sắc, nhưng martin luôn nghĩ về nó như một buổi hẹn hò thực sự. cậu cảm thấy việc được gặp lại y/n vốn "không thật" một chút nào, ngỡ như tất cả chỉ là mơ vậy. và cậu bắt đầu nhớ về ngày hôm đó ...

__________________________

hôm ấy là thứ tư, trời nắng đẹp, quang đãng. như thường ngày, martin bắt đầu rời khỏi nhà vào lúc 7 giờ sáng. cậu đi bộ đến công viên và bắt đầu tìm chút cảm hứng cho ca khúc sắp tới của mình. việc thành công trở thành một thực tập sinh tại một công ty giải trí lớn nhất nhì trong ngành chính là cơ hội lớn nhất của cậu - được làm nhạc, được trở thành một ngôi sao. tuy chưa được debut nhưng martin đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ những người làm nhạc cùng cậu, điều đó khiến cậu càng phải cố gắng hơn nữa. tuy nhiên, cậu nghĩ rằng hiện tại mình vẫn nên tốt nghiệp rồi mới hẳn bắt đầu lo việc debut, vậy nên cậu đã phải "sống" hai cuộc đời cùng một lúc - vừa dành thời gian học, vừa lo cho việc sáng tác nhạc và trau dồi thêm kinh nghiệm từ các thế hệ tiền bối đi trước.

đi dạo vài vòng trong công viên, tận hưởng không khí trong lành, yên bình ấy chẳng được bao lâu thì trời bỗng dưng kéo mây đen mà chẳng báo trước. rõ ràng sáng hôm đó dự báo thời tiết còn bảo cả ngày sẽ khô tạnh, vậy mà nắng chưa kịp gắt thì trời đã đổ mưa mất rồi !

vì không mang theo ô, martin chỉ có thể chạy vội vào một quán cà phê nhỏ gần đó. tuy vậy, cậu chẳng tránh được việc bản thân bị mưa hắt ướt gần như là cả người. không gian quán cà phê không lớn, bên trong chỉ có một quầy bar pha chế và một vài bàn để đón khách nhưng tổng thể nhìn rất ấm cúng, cũng có thể một phần vì trời mưa đột ngột nên lượng khách trong quán đã lấp đầy toàn bộ bàn trống rồi.

martin may mắn tìm được một bàn nhỏ còn trống phía bên trong góc phòng, chắc vì vị trí khuất tầm nhìn nên chẳng có ai ngồi ở đấy cả. yên vị đặt ba lô xuống ghế để giữ chỗ, martin quyết định gọi cho mình một tách cacao nóng, dẫu sao thì trời mưa dùng thứ gì nóng nóng một chút cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

hàng đợi khá dài, cậu đã phải đợi ít nhất là 10 phút mới có thể order xong, chưa kể quán cà phê nhỏ này còn theo hướng "tự phục vụ", cậu phải đợi để có thể tự mang món của mình ra bàn ngồi. tuy đợi khá lâu nhưng mùi hương cacao thơm lừng tỏa ra từ tách khiến cậu cảm thấy thời gian chờ đợi có vẻ rất xứng đáng đây.

đến khi quay lại, martin thấy có một cô gái đang ngồi ngay tại vị trí bàn mà trước đó cậu đã đặt cả ba lô của chính mình để giữ chỗ, và điều đó khiến cậu khá bất ngờ.

"xin lỗi, nhưng bàn này có người rồi ạ" - cô gái mở lời khi thấy martin đang tiến lại gần bàn mà cô đang ngồi

"thật ra là tôi đến trước" - martin nói - "cậu nhìn đi, trên ghế còn có cả ba lô của tôi kia kìa" - nói rồi cậu đưa tay chỉ vào nơi chiếc ba lô đang nằm chễm chệ trên ghế. thật khó để không thể không chú ý đến nó, trừ khi người ta có vấn đề về thị giác thôi !!

"ể ? chết ! tui không để ý, tui xin lỗi nha" - cô gái đáp, tay bắt đầu dọn sách vào túi đeo và chuẩn bị đứng dậy - "tui xin lỗi nha, để tui đi tìm bàn khác"

"không sao" - martin trả lời, nhưng rồi như nhận ra điều gì đó - "mà khoan đã, quán hết bàn trống rồi, cậu ngồi đấy cũng được. tôi không ngồi lâu đâu, tạnh mưa tôi sẽ rời đi thôi"

"thật sao ? nếu vậy thì cảm ơn nhé " - cô gái cười, giọng điệu rất cảm kích. cô lại lôi cuốn sách từ túi ra, tiếp tục đắm chìm vào thế giới của riêng mình, không để ý đến martin nữa. martin thấy đó là một cuốn sách tự học violin cơ bản dành cho người mới bắt đầu.

martin tìm được thêm một chiếc ghế nữa. cậu mang ghế ngồi đối diện cô gái, tay thuần thục mở ba lô lấy laptop ra, cắm tai nghe vào và bắt đầu chỉnh sửa những track đã được ghi âm vài hôm trước đó. mưa bên ngoài cũng đã bắt đầu tạnh dần, mây đen chưa kịp tan hết đi nhưng những tia nắng đã nôn nao chiếu xuống, xen qua những đám mây tạo thành khung cảnh làm dao động lòng người, trông hệt như bầu trời đang có một cơn mưa nắng đổ xuống từng tia một vậy. ánh nắng đương nhiên không bỏ qua cơ hội được len vào bên trong quán, trùng hợp lại chiếu sáng toàn bộ từ sau lưng cô gái ngồi đối diện cậu như thể đang ưu tiên cô ấy vậy.

đó là lần đầu tiên martin nhìn thấy một khung cảnh như thế. cậu không biết người này là ai, nhưng cảm giác xao xuyến khi nhìn thấy khung cảnh ấy là thật. cậu đã được bạn bè kể lại về những lần họ có "love at first sight - yêu từ cái nhìn đầu tiên" ra sao, như thế nào, cậu chỉ không nghĩ thế mà nó lại đến với mình.

dường như nắng đã làm cô ấy trở nên rực rỡ hơn trong mắt martin. cái cách cô ấy chăm chú nghiên cứu quyển sách, thỉnh thoảng lại dừng tay để thưởng thức tách cà phê của mình, rồi lại nhăn mặt, bĩu môi phàn nàn rằng cà phê hôm nay có vẻ đắng hơn những hôm trước khiến nơi trái tim cậu xuất hiện những cảm xúc chưa từng có trước đó bao giờ. khá bối rối trước những rung cảm nơi trái tim mình, cậu chẳng biết phải làm sao cả, chỉ đành tiếp tục chỉnh nhạc, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn cô gái ấy.

trời đã tạnh mưa rồi, nhưng cậu lại chẳng muốn rời đi một chút nào. cậu chỉ ước cho thời gian ngưng đọng lại để cậu có thể tận hưởng khoảnh khắc này lâu hơn một chút nữa thôi.

nhưng có vẻ như duyên của cả hai chưa đủ lớn, cô ấy đã đứng dậy và rời đi một cách khá nhanh chóng và vội vã. vội đến mức, martin chỉ kịp nhìn thấy tên cô trên chiếc bảng tên nơi ngực trái - y/n : H2 khoá 31 trường Z.

"ra là cùng trường à ?" - martin nghĩ, mắt vẫn dõi theo hình bóng cô cho đến khi biến mất hẳn sau cánh cửa ra vào

OoOoOoOoOoOoOoOoOoO

tui cũng từng rung động với một người trong khoảnh khắc y chang như z 🥲 chương này được lấy cảm hứng từ sự kiện có thật nhé =))
btw good night mng nhoo, up chương này xong tui cũng khò khò đây ><

by joselyn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip