♪ ༘⋆Giai điệu riêng tư♪ ༘⋆
Buổi tổng duyệt hôm nay cuối cùng cũng xong. Sân khấu đã tắt đèn, âm thanh ồn ào tan dần, chỉ còn lại tiếng quạt gió và vài bóng người dọn đồ. Martin cũng cất dụng cụ của cậu vào trong túi, mặt cậu liếc đến chị, Y/N đang cúi người tháo dây micro. Cậu chợt ngẫm, nghĩ đến thái độ của cậu hôm qua với chị ấy..cậu thấy có lỗi lắm, dù sao thì cậu ấy chắc cũng chỉ là một đứa nhóc lớp 10 trong club với chị ấy thôi lấy đâu ra cái quyền ghen bẩn như hôm qua, đã thế ăn nói hôm qua với chị cũng 'láo'..Cậu thở dài, lòng nặng trĩu
'nhỡ cái anh hôm qua là bạn trai chị ấy cũng nên..' cậu nghĩ, nghĩ xong chỉ muốn tự đạp bản thân..rồi cậu lại quay ra nhìn chị, lấy hơi một cái rồi cầm chai nước mát tiến tới bên chị.
Y/N vừa cất tai nghe thì cô ngẩng lên, thấy Martin
| "chị" cậu gọi rồi ấy đưa cô chai nước "chị uống đi ạ, hát nãy giờ.."
| "ô chị cảm ơn Martin" cô nói với nụ cười nhẹ
| "hồi nãy em đánh hay lắm, không lệch nhịp nào luôn"
| "tại chị hát chuẩn, em chỉ theo thôi" Martin đáp, giọng hơi khàn
Cô bật cười, rất khẽ
| "toàn quá khen"
| "em nói thật thôi"
Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước. Đủ gần để cô nghe rõ tiếng thở của cậu, và đủ xa để ai đó vẫn còn kịp chối rằng chưa có gì xảy ra.
| "..Cũng muộn rồi, em đưa chị về nhé?"
| "..ơ-à..thôi tự nhiên phiền em" cô nói, giọng có hơi bối rối và cuống
| "không phiền" cậu nói "trời sắp tối rồi, con gái đi về một mình thì không nên"
'ủa cái thằng này nay sao thế không biết..rối hết cả người..' cô ngẫm
| "nhưng-"
| "chị đừng từ chối em" cậu nói, mắt nhìn cô
..
| "...ừ thì đi" cô bật cười khẽ
Từ lúc nào thằng nhóc này nó mất đi cái vẻ ngại ngại mỗi lần nói chuyện với cô..chắc do cũng thân dần với nhau rồi, hai đứa cùng một club mà điều đó bình thường thôi, cũng có mua nước cho nhau, cũng hay đá lẻ đi mua kem với nhau, cũng hay làm hộ nhau cái gì đấy, cũng hay là hai đứa ở lại muộn nhất để 'dọn dẹp' rồi cũng thành mấy cuộc nói chuyện của hai người....sao nghĩ đến đây nó cứ........dẹp dẹp dẹp
Cô cắn môi nhẹ vì suy nghĩ đấy. Tự dưng nghĩ làm gì xong giờ còn đang đi bộ về cạnh cậu ấy, tự làm mình khó xử..
| "chị sao thế ạ?" Martin hỏi
| "à hả..không có gì đâu chị đang nghĩ về bài hôm nay thôi"
thế là hai người lại đi bộ trong khoảng lặng tiếp, tay hai đứa nhiều lúc cứ cà vào nhau mỗi bước đi..
Martin cũng chả khác gì, cậu nhìn điềm tĩnh thế thôi chứ cũng đang loạn hết cả lên ở bên trong một phần là vì chị ấy phần còn lại cũng là về chị ấy nhưng mà là về mối quan hệ của chị ấy với cái anh kia...nhưng rồi cậu bị kéo ra khỏi suy nghĩ khi bị khựng lại giữa bước do một lực kéo lại.
Martin quay lại, thấy chị ấy nắm vạt áo mình
| "nè đến nhà chị rồi đó" cô khẽ cười khi nhìn thấy cái mặt tồ của cậu ấy lần nữa
| "à.." cậu mải nghĩ quá, trời ơi còn chưa nói được gì với chị ấy mà..
| "thank you em nha Martin làm phiền em quá"
| "em đã bảo là không phiền rồi mà, chị về an toàn em mới yên tâm"
...
| "..chị..cảm ơn nha" cô nói
| "không có gì đâu ạ"
...
| "um..vậy chị đi vào đây nha"
| "dạ vâng.."
| "em về đến nhà thì nhắn chị nhé để chị biết không chị lo"
....Martin đơ ra
| "à..vâng em nhắn...."
| "ừm vậy chị vào đây bye bye"
Y/N nói rồi đi vô nhà, rồi chạy tót lên phòng, va cả vào Juhoon lúc ẻm vừa mới ra khỏi cái nhà vệ sinh
Vào đến phòng rồi cô ôm mặt đầu tiên, lưng dựa cửa
'CHỊ BIẾT KHÔNG CHỊ LO?? NÓI KIỂU VẬY LÀ SAO VẬY Y/N HÂM HÂM HÂM HÂM!' cô tự cộc vào đầu mình mấy phát, mặt cô đỏ phải gọi là còn hơn cả quả cà chua..rồi cô lại ngẫm lại thằng nhóc này còn nói 'chị về an toàn em mới yên tâm' lúc đó cô đơ đến mức load không kịp..cô nhảy vào giường, úp mặt vô gối, tay đập đập cái đệm làm như nó có tội gì với cô vậy..
Bên phía Martin thì sau khi cô đóng cửa cậu ngồi nhón chân, hai tay che mặt rồi vuốt một cái xuống, tay lại che miệng, mắt nhắn chặt như đang chịu đựng cái gì đấy, mặt cậu cũng nóng dần. Trong đầu cậu lặp đi lặp lại câu nói của chị 'chị lo chị lo chị lo chị lo chị lo' AISHHHH cậu quen tay vỗ vỗ cái vào mặt để kiểu như cho tỉnh lại...
'sao chị làm gì, nói gì cũng cho anh hi vọng vậy..làm anh sợ thất vọng gấp đôi..' Martin bĩu môi rồi đứng dậy, cậu thở dài cái..ít ra nay có lí do để chủ động nhắn tin cho chị...
Rồi lấy động lực đấy cậu chạy về nhà thật nhanh 𝄞⨾𓍢ִ໋🎧ྀི
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip