♪ 𝄞₊˚⊹ Giữa những nốt ‧₊˚♪ 𝄞₊

Phòng nhạc vắng, các bạn học sinh cũng đã ra về từ lâu vì hôm nay club cũng không có việc gì, chỉ còn ánh sáng cuối chiều len qua cửa sổ.

Tiếng quạt cũ quay đều, mang theo hơi gió lành lạnh.

Martin ngồi bên chiếc bàn, tay gõ những nốt rời rạc. Một giai điệu không hoàn chỉnh, lặp đi lặp lại, như đang tìm điều gì đó đã mất. Cậu dừng, cau mày. Viết thêm vài dòng vào cuốn sổ, rồi lại gõ. Sai.Xoá.Lặp lại. Martin là cậu em lớp 10 năm nay, Martin có vẻ ngoài đẹp trai và lạ mắt vì cậu lai Canada và Hàn, ngoài ra chiều cao m90 của cậu lại càng làm cậu nổi bật giữa đám đông.

Bên ngoài cửa, Y/N khẽ dừng chân. Bạn chỉ định đi qua thôi,  mang theo tập phác thảo về phòng, nhưng tiếng nhạc ấy làm bước chân bạn chậm lại. Y/N là trưởng ban club nhạc, năm nay bạn lớp 12, Y/N đã gắn bó với club từ hồi lớp 10 khi mới vào trường và đến kì 2 bạn đã được bầu làm trưởng club nhạc vì bạn có một niềm đam mê cho âm nhạc và đi theo đó là tài năng bẩm sinh với nghệ thuật.

Martin thở dài, tự nói nhỏ:

| "Vẫn lạc nhịp...chẳng ai hiểu nổi mất."

Bạn đáp, giọng nhỏ hơn cả tiếng quạt

| "Chị hiểu."

Tiếng ghế khựng lại. Cậu quay đầu. Ánh nắng hắt ngang qua, phủ vàng nửa khuôn mặt bạn, đôi mắt đen lặng, bình thản, nhưng sâu như mặt nước.

| "chị?" cậu bật dậy suýt làm đổ cái ghế- à thôi đổ thật rồi... cậu luống cuống nhìn cái ghế rồi lại nhìn bạn "c-chị nghe nãy giờ ạ?"

| "chỉ một đoạn thôi." Bạn nhìn cậu nhặt cái ghế lại 

Martin nhìn bạn, hơi ngập ngừng, rồi cười nhạt

| "nó chẳng hay đâu." cậu gãi gáy

| "umm không cần hay. Nhưng mà nó...có cảm xúc" Bạn nói 

Cậu sững người. Lần đầu tiên ai đó nói với cậu điều đó, không phải 'viết hay', không phải 'nghe buồn quá', mà là 'có cảm xúc'. Một công nhận rất nhỏ, nhưng đủ khiến cậu thấy tim mình lạ.

Bạn đi lại gần chiếc bàn đang ngăn cách hai người và đặt tập phác thảo xuống

| "Maaaaaaartin đúng không?" bạn hỏi nhẹ, miệng cười thân thiện

| "dạ" cậu em cúi một cái nhẹ

| "em mới vô trường đúng không? thấy em nổi lắm nha" bạn cười nhẹ làm cậu em tai bắt đầu đỏ

| "chị thấy em có vẻ thích âm nhạc ha?" bạn nói, không hẳn là một câu hỏi

| "à dạ vâng.." cậu nói, mắt nhìn thẳng bạn, tay khẽ siết cây đàn nãy cậu đánh

| "um vậy..em có hứng thú với club nhạc của trường mình không? sắp tới có đợt đăng ký đấy, chị nghĩ em nên làm gì đó với tài năng và đam mê đấy của em" bạn nói, mắt cũng nhìn thẳng cậu em, không biết là do thói quen hay do cậu em kia có cái gì đấy cứ như đang kéo bạn vào vậy.

| "à thật ra đấy là lí do em đang viết...um để nộp đơn vào ạ.." cậu nói, mắt nhìn xuống gãi gãi cái gáy như kiểu vừa bị bắt tại trận làm điều gì xấu hổ ấy

| "ahh vậy thì tốt quá, chị là-" bạn chưa kịp giới thiệu thì cái giọng trầm trầm ấm ấm của cậu em đã cắt ngang

| "Kim Y/N...em biết chị mà, chị cũng nổi tiếng ở trường lắm.." cậu nói như kiểu đang cố giấu sự xấu hổ gì đấy tự vẽ lên cái hình ảnh tự tin nhưng không thành.

Bạn cười nhẹ một cái, tay hắt hắt trước mặt

| "gì mà dùng từ 'nổi tiếng' như kiểu chị là idol không bằng ấy"

| "....dạ...thì.....chị là idol của em.." cậu đáp lí nha lí nhí làm một đứa 24/7 mở nhạc bên tai với âm ly hơi vượt mức tí không tài nào nghe được

| "hả? em bảo gì cơ?" bạn hỏi

| " à dạ em bảo là nhiều bạn cũng idol chị lắm ạ" cậu đáp nhanh

Cậu lại chọc em cười

| "em nói thế chị ngại"

| "dạ em chỉ nói thật thôi ạ"

Mắt bạn nhìn xuống cây đàn của cậu

| "chị thấy bản nhạc nãy của em là được rồi, có cảm xúc là được rồi, em chỉ cần thêm vài note nghe cho nó..sao nhỉ...ấm hơn?" Bạn nói, mong rằng cậu em hiểu được ý mình vì thực sự cái cách bạn miêu tả âm nhạc nó không phải theo giai điệu mà theo cảm giác

Martin không nói gì, chỉ ngồi xuống chiếc ghế ban nãy, cậu cúi xuống, bấm lại đoạn melody lúc nãy, lần có chút khác, mềm hơn, và..ấm hơn. Y/N nghe, và khẽ cười vì cậu không chỉ hiểu mà còn đánh được ra những gì bạn tưởng tượng như kiểu cậu ta với bạn có cái nhìn về âm nhạc như nhau vậy. Cả hai đều không biết rằng từ giây phút ấy, một bản nhạc mới đã bắt đầu, không chỉ trong đàn, mà trong tim cả hai.★🎸🎧⋆。 °⋆ 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip