𝄞⨾𓍢ִ໋Bình yên của anh&em𝄞⨾𓍢ִ໋

Martin đã thực sự trở thành thành viên mới trong club nhạc, cũng chả có gì bất ngờ cậu em giỏi vậy cơ mà, còn chưa kể đam mê của cậu cũng rất mãnh liệt, âm nhạc là thứ cậu lớn lên cùng, đi đôi với cậu đến tận giờ, đối với cậu âm nhạc nó như là oxi vậy thiếu là cậu không biết sống sao. Và dường như Y/N có thể thấy tình yêu của cậu dành cho âm nhạc khi cô chứng kiến cậu đắm chìm trong nó, âm nhạc đối với Y/N cũng vậy, lúc buồn, lúc vui, lúc bối rối cô toàn tìm đến âm nhạc, nó là sự yên bình của cô. Có lẽ một phần Martin được nhận sớm như vậy là vì Y/N thấy được cô ấy trong chính cậu em đó...🩹🎧🎵

Buổi chiều ở sân trường vẫn ồn ào, góc tầng hai khu nghệ thuật cũng vậy nhưng 'ồn ào' ở đây đến những đạo cụ. Từ căn phòng ban nhạc, tiếng đàn, tiếng trống, tiếng cười xen lẫn nhau, tất cả hoà thành thứ âm thanh rất đặc trưng của tuổi 17, 18

Martin ngồi cuối phòng, cây guitar tựa trên hông. Cậu là thành viên mới nên cũng chưa quen ai trong club mà hình như cậu cũng là thành viên nhỏ tuổi nhất rồi, cậu cũng chẳng bận tâm mấy về việc cậu đang ngồi một mình một góc, tay gảy đàn, tai nghe dây hai bên tai. Tay cậu cứ đánh ra bản nhạc hôm qua khi cậu ở với Y/N, tâm trí cậu cứ chơi đi chơi lại cuộc trò chuyện giữa hai người. Đúng, Martin có idol Y/N thật, cái kiểu idol một tiền bối ấy nhưng mà không hiểu sao sau hôm qua cậu thấy lạ lắm...Chắc do ngại khi được gặp 'idol'?...cậu không biết nữa, nhưng hôm qua..không phải cái cách giọng nói của chị ấy nhẹ nhàng như gió thổi qua, cũng không phải cái nụ cười tươi hơn hoa của chị ấy, hay cách chị ấy khen cậu...có cái gì đấy của nó như kiểu liên kết tâm hồn cậu với chị ấy, AISHH nghĩ đến mà cậu sến cả người, nhưng mà lại không chối, vì thật sự mới gặp chị mà cậu cảm giác quen thuộc lắm, cảm giác thoải mái với ánh mắt của chị, giọng nói của chị, cậu cảm thấy bình yên lắm....Cậu đơ ra đấy một lúc, tồ lắm cơ.

| "Martin??" giọng nói ấy, bàn tay vẫy vẫy trước mặt cậu kéo cậu lại thực tại

| "h-hở?" cậu khờ khờ nhìn lên ánh mắt ấy "ah c-chị" cậu lại quen thói đứng bật dậy suýt va đầu vào Y/N, may mà cô nhanh chân lùi bước.

| "gì vậy trời" cô bật cười khúc khích làm cậu tò ấy chỉ biết đỏ tai

| "em ổn không vậy? nhìn em kiểu vừa du hành mấy hành tinh rồi ấy" cô trêu

| "ui em xin lỗi..tại em mải nghĩ quá.." cậu nói, tay chình cái beanie trên đầu xong rồi bỏ một tai nghe ra

Cô cười cái nữa rồi nói tiếp

| "chúc mừng em nhé, vào thẳng club luôn mà" 

| "à dạ em cảm ơn" cậu nói nhẹ

| "mà lại còn vào đúng lúc club chuẩn bị có sự kiện cho trường nữa, khá là to đấy, lại khó cho em quá nhỉ?" 

cô nói, thấy thương cậu lắm tại nãy giờ cô để ý cậu ngồi một mình rồi, thường thì khi club có thành viên mới thì sẽ có buổi giao lưu làm quen và giới thiệu nhưng Martin vào đúng lúc club bận quá nên chưa kịp chào đón cậu đàng hoàng, cô thấy có lỗi lắm chứ..

| "à dạ em bình thường ạ, em cũng được giao phần việc của mình rồi ạ." cậu nói

| "ò chị biết vậy...umm sorry Martin nha, vì không có giới thiệu em đàng hoàng với mọi người được mà không giới thiệu mọi người trong club với em..mọi người bận quá chưa có thời gian chào đón em" cô nói nhè nhẹ

Martin nhìn cô, hai mắt to to như con nai 

'người đâu mà dễ thương quan tâm người ta vậy chứ' cậu nghĩ bụng

| "ủa haha, em không sao đâu chị, em thấy mỗi người đều bận rộn với việc của họ em hiểu mà..mà em cũng muốn làm việc một mình trước đã, có không gian tập trung để lần biểu diễn này của em thật tốt và mọi người trong club công nhận ạ" cậu nói

cô cười mỉm

| "suy nghĩ trưởng thành ghê ha" cô chọc, rồi cô nhìn quanh phòng trước khi nhìn lại vào đôi mắt nâu sáng ấy

| "vậy để chị ngồi với em nha, việc chị cũng không có nhiều mấy, chờ mọi người xong phần của mọi người rồi ghép phần chị vào là xong..." cô nói "...có phiền em không?" cô hỏi nhẹ

Martin lập tức giựt nốt bên tai nghe còn lại, đầu lắc lia lịa 

| " dạ không, không phiền, chị ngồi đi ạ" cậu nói nhanh và tay chỉ cái ghế đối diện

Y/N cười nhẹ rồi ngồi xuống, rồi lúc đó cậu mới ngồi xuống rồi chỉnh dây đàn một cách....hậu đậu..

| "để chị xem cho" Y/N nói 

cô lại gần xíu, ngồi dối diện. Cự ly đến mức cậu có thể thấy rõ sợi tóc vương trên mi mắt cô. Y/N đưa tay chình từng dây đàn, ngón tay cô lướt qua mũ bàn tay cậu chỉ thoáng thôi, nhưng đủ để Martin ngồi thẳng người, tim đập loạn.

Thế đấy sau lần hôm đấy không biết bao lần cậu nhờ cô chỉnh dây đàn giúp nữa....🎧ྀི♪⋆.✮

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip