1

Hôm ấy là một ngày chủ nhật đầy nắng, Martin nằm dài trên sàn nhà hóng những cơn gió nghịch ngợm lùa vào nghịch mái tóc ngắn của cậu. Tiếng giấy sột soạt cạnh tai khi chúng ùa ra chạy nhô chạy nhào với đám gió, Martin cũng chẳng buồn đứng dậy nhặt lên. Cậu khép hờ mắt, thong thả ngân nga lời bài hát Joyride.

"이 자릴 떠, 지도는 집어치워 'cause we're on a joyride 더 세게 speed it up 지금 기분 so high Driving so fast 가로질러 긴 밤 Day to night, ride, we're on a joyride"

Tiếng cửa mở tung ra, làm mấy ngọn gió đang đùa nghịch vội giật mình rồi túm cả đám giấy chạy vụt ra ngoài. Martin ngồi bật dậy, cố gắng bắt lấy vài mảnh giấy chậm chạp nhưng không kịp.

- Ahh... Juhoonnnn.

Juhoon khựng lại, sượng trân nhìn mớ giấy tờ vội vàng trốn chui trốn lủi khỏi tầm mắt cậu.

- Gì đấy, nháp cái gì đấy?
- Lyrics mới... aishhh... - Martin vò đầu bứt tai. - Thế có chuyện gì mà mày xộc một phát vào đây đấy thằng quỷ?

Juhoon lôi ra xấp phong bì sặc sỡ để nó lên bàn rồi cẩn thận rảo bước qua căn phòng và đóng cửa sổ lại.

- Thư của fan gửi mày đó, không ra nhận đi mà mắc để tao nhận giùm hoài vậy quỷ?
- Ồ, quên khuấy mất đấy, bảo sao cứ thấy thiếu thiếu. Anh cảm ơn con vợ nhá.

Martin nhảy tới bàn, không quên nháy mắt hôn gió tới Juhoon, rồi vùi đầu vào cẩn thận bóc từng phong bì để không bị rách mấy cái sticker dễ thương trên đó. Cậu quá tập trung vào bóc thư nên chả còn tâm trí để ý thằng bạn trí cốt bĩu môi đầy phán xét sau lưng. Juhoon rời đi, tiện chân đá mấy cái túi với áo quần bừa bãi trên phòng vào góc cửa. Martin vẫn hí hửng bóc phong bao:

"Ahh chào buổi sáng Martinn
Tớ mong là cậu sẽ nhận được bức thư này sớmm, tớ háo hức quá trờiii!!!
Tớ chỉ muốn cảm ơn Martin và CORTIS đã xuất hiện thật đúng lúccc, kéo hết muộn phiền của tớ đi rồiii.
..."

- Là một bạn nữ đáng yêu và mạnh mẽ đó chứ! - cậu reo lên một tiếng rồi vỗ tay đôm đốp tán thưởng sự cố gắng của cô gái.

"Dear Martin
Em chào Martin, liệu bức thư này có tới tay anh hay có được anh đọc kỹ không nhỉ? Em chỉ muốn nói là em thích CORTIS và anh Martin nhiều lắm. Chúc các anh nhiều sức khỏe ah"

Là một nét chữ nguệch ngoạc viết vội, kèm rất nhiều sticker dán tùm lum trên thư, chắc đứa nhỏ mới học lớp 6 là cùng.

Martin cười khúc khích mỗi lần mở bức thư mới. Đọc xong cũng gấp lại, bỏ lại vào phong bao rồi để gọn qua một bên. Cậu không muốn thất lạc bất cứ lá thư nào của ai. Có fan còn gửi cho cậu cái kẹp tóc con gián to tổ chảng (cậu đã kẹp nó lên tóc và đi dí vào mặt từng thành viên rồi mới quay lại tiếp tục đọc thư). Chung quy cũng một vài lời dặn dò, nào là ăn uống đầy đủ (sau khi xem CORTIS documentary cậu nhận được rất nhiều lời khuyên về dinh dưỡng), hay đừng thức khuya quá nhiều, hay những lời nài nỉ cậu để lại tóc đen...

Lẫn trong những bức thư của người lạ, những fan mà cậu chỉ biết họ qua thư thì còn những bức thư của người quen, hay cả ba mẹ cậu.

"...
Mẹ muốn thử gửi thư cho con kiểu này như một trong những người hâm mộ của con. Hãy cố gắng nhé, ba mẹ tự hào về con!
..."

Rồi những bức thư của bạn học cũ, những người vẫn nhớ tới cậu nhỏ gầy gò hát Versace on the floor...

Nhưng có một nét chữ nghiêng nghiêng mảnh mảnh đặc biệt thu hút cậu. Bức thư trong phong bao đỏ, kèm dấu chữ A đen láy và thoang thoảng lẫn trong mùi giấy là một mùi hương hết sức quen thuộc. Là Eun Hwa.

"Martin. It's me again, remember?

Thằng quỷ này, từ hè tới giờ không thấy mày ho he rủ rê gì, hóa ra là bận tới đầu tắt mặt tối đúng không? Mini Album đầu tay ngon nghẻ đấy, tao không muốn đâu nhưng mà thừa nhận là ngon nghẻ vô cùng đấy! Tới mức nhiều khi tao đánh vài note vớ vẩn là cũng lái sang mấy bài trong Album được.

Bận quá cũng nhớ ăn uống ngủ nghỉ cho đủ vào đấy, thấy quảng bá Album mà gầy cả người là tao xách dép tới tao đập cho nhừ người nghe chưa?
Thế thôi, mắc bận rồi, bye."

Và bức thư cứ vậy mà kết thúc nhưng cũng đủ khiến Martin cười ngoác tận mang tai. Cậu nhảy uỵch lên giường, vồ lấy điện thoại rồi voice một tràng:

- Bà già cuối cùng cũng nhớ tôi chứ gì, gớm! Gì mà xách dép tới đây đập tôi cơ, có gan thì tới đi đồ người già lùn tịt. Tới chắc gì đã nắm được đầu tui, lew lew, tới đi bà.

Cậu ta thả máy xuống gối, nằm vật ngửa ra rồi sảng khoái cười lớn. Bức thư keo kiệt về mặt chữ nghĩa ấy đã khiến cho những nỗi niềm chất đống trong lòng vì không cho ra câu từ nào hay ho vội bay biến, nhanh như khi đám gió ấy cuỗm mất xấp bản thảo của cậu.

Cậu đứng dậy, vươn vai, kéo quần, rồi lại ra bàn ngồi nghiền ngẫm mấy câu ngắn ngủi của Eun Hwa. Rồi lại phát hiện ra trong phong bao đầy những bức vẽ nguệch ngoạc của cô. Toàn là những hình ảnh phải đi sự kiện mới may ra thấy được.

- Á à, hóa ra đi hoài mà không kể gì hết. Hơ hơ, bà già này tình cảm mà biếng nói ha.

Cậu lẩm bẩm, miệng vẫn ngoác tới tai còn chiếc kẹp tóc con gián vẫn đung đưa trên đầu. Rồi tiếng nồi xoong của Juhoon xủng xoẻng trong bếp, tiếng James vọng ra hỏi han thằng em, rồi đám Seonghyeon và Keonho thi nhau chạy bình bịch bình bịch ra phòng lớn...

- Nấu cơm thì kéo cái quần cao lên tí đi huyng à, đừng vừa thái thịt vừa giữ quần mà em xin huyng đó!!! - Seonghyeon ỉ ôi, đằng sau Keonho phụ họa nhiệt tình.

Anh cả James vừa đảo cơm vừa đảo mắt:

- Tụi mày không đói thì cũng dọn cơm đi, anh mày đói rã người rồi.
- Ai đi gọi Martin huyng đi. - Keonho vừa nhúp miếng kimchi trong bát vừa huých tay vào Seonghyeon.
- Mắc mớ gì, đi mà gọi đi. - Seonghyeon hừ một tiếng, rồi lôi mấy cái bát đôi đũa trong tủ ra để lên bàn.
- Tụi bay đi gọi hết đi. - Juhoon thở dài.

Nhưng chưa kịp đợi đám Keonho và Seonghyeon bớt ồn ào náo loạn thì Martin đã kịp thời phi ra ngập cuộc.

- Anh tới rồi đây!! Hoàng đế giá đáooo!!
- Giá cái cứt, ăn cơm. - James mắng, rồi phì cười vì trên đầu Martin có tận hai con gián lủng lẳng. - Đâu ra con nữa kia? - James hỏi, làm cả đám cũng nghển cổ nhìn theo.
- Của trời cho, không lấy phí của giời.

Cả đám nháo nhào ngồi vào bàn, đĩa thịt đầy ụ được bê lên, nóng hổi và thơm nứt mũi. Và bữa cơm tối diễn ra hết sức ồn ào...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip