2

Eun Hwa đang nằm dài trong phòng, cô muốn chợp mắt lấy một lúc để sẵn sàng cho buổi chiều thứ bảy bận rộn. Từng là sinh viên trường Luật, hiện đang theo học thạc sĩ tại Mỹ, cô chẳng có lấy một mảnh rảnh rang cho mình, đến mức con bé Soo Hyeon lo tới mức phải nằng nặc đòi cô chụp cho từng bữa ăn mới chịu yên lặng lấy vài tiếng.

Cô thở dài, lê thân tới bàn làm việc, tiếng tường thuật về một vụ án cố ý gây thương tích cứ như phát ra từ chiếc radio cũ nát rẻ tiền, như thể chính nó cũng quan ngại trước tiếng thở dài của cô. Cô đang rất mong đợi lời hồi âm từ Martin sau bức thư hôm bữa cô gửi. Không biết dạo này thằng bé có ngủ nghỉ đúng giấc không, ngày còn đi học thằng bé vừa học vừa thực tập nên nó cứ lờ đờ lờ đờ vì ngủ không đủ giấc.

- Mẹ nó, thế mà vẫn cao, con mẹ nó như cái sào vậy.

Cô cằn nhằn, tiện tay vớ lấy bao thuốc lá trên bàn châm một điếu rồi chậm rãi nhả ra mấy bụm khói khét lẹt.

"Em bảo chị bỏ thuốc đi rồi mà unnie? Sao mà chị lì quá vậy. Rồi lúc bệnh liệt ra đó tôi kệ chị đó?!"

Tiếng Soo Hyeon vang trong đầu, khiến cô lại càng thẫn thờ nhìn vào hư vô. Sự vô định bủa vây tứ phía khiến cô càng nhớ con bé và càng chẳng thể cố gắng cưỡng lại làn khói thuốc mỏng manh ấy. Nghĩ bụng nếu là ngày mới sang Mỹ cô chắc hẳn sẽ chán nản rồi than thở với con bé. Nhưng mà giờ con bé cũng bận quá rồi, ở Hàn chắc cũng đang tầm chiều chiều, nó hẳn đang tập nhảy ầm ầm ở cái studio lowkey nào đó.

"Noona à, chị tập nhai kẹo cao su đi, cái thứ đấy đắng nghét mà cứ thích rít vậy trời?"

Lần này là tiếng Martin, hai đứa tụi nó cứ thi nhau cằn nhằn trong đầu cô, khiến cô cũng bất giác đáp lại:

- Có giỏi sang mà cản tao, lêu lêu... haizz, sang được chúng mày chả kí đầu tao rồi, lũ nít ranh mất nết...

Chợt, tiếng điện thoại báo có tin nhắn đến, tiếng thông báo là tiếng piano mà thằng nhóc đó nghịch ngợm cỡ vài năm trước, mà lúc đó cô thấy ghiền quá nên kêu thằng bé đánh lại rồi để làm chuông báo luôn. Vì chuyện ấy mà Soo Hyeon dỗi cô hẳn một tuần, con bé cứ bảo sao bao lần nhỏ hát thì cô không để, một lần thằng bé đó ngẫu hứng thì cô để cả năm. Rồi thoáng chốc con bé khựng lại, day thái dương, rồi thở dài "đồ người già cố chấp".

Ngẩn ngơ nghĩ lại chuyện cũ mà cô quên không rep tin nhắn của sếp, khiến hắn ta mắng cô một phen bạt vía, lại giở giọng trịch thượng mà yêu cầu cô phải viết kiểm điểm. Rồi đùng một cái, lão cúp máy, để cô lại với một mảng khó chịu tức bư bứ trước ngực chỉ trực chờ nổ tung.

- Kiểm cái chó đẻ, mẹ nó, lúc cần không bao giờ thấy mà giờ còn lên mặt với mẹ. Có ngày mẹ đốt mẹ công ty.

Chuông điện thoại lại reo lên, cô giật mình vội vàng nhìn xuống, thoáng một lúc đã kỳ vọng đó sẽ là tin nhắn của Martin. Nhưng không, đáp lại sự kỳ vọng đó là mấy dòng tin nhắn hỏi bữa ăn hôm nay của Soo Hyeon. Kể ra con bé nó cũng kiên trì, ngày nào cũng hỏi mà không chán. Lệch múi giờ vẫn đặt chuông dậy bằng được để hỏi cô. Cô thở hắt ra một hơi, chợt nhớ ra hôm nay mình chưa ăn gì, đành phải lên Pinterest chống chế bằng vài bức ảnh mạng, tiện đấy lưu vài cái về dùng dần cũng không tồi. Xong xuôi cô ngồi xuống ghế, tắt máy tính đi, trả lại cho buổi trưa hôm ấy một khoảng không tĩnh lặng. Cô trườn ra trên bàn, tay lơ đãng lướt mạng xã hội trong khi đầu óc vẫn chẳng mảy may tập trung vào chiếc điện thoại. Cô đang đợi một tin, từ một người thôi.

- Sao mình phải đợi thằng nhóc chết tiệt đó rep tin nhắn chứ...

Cô thở hắt ra một hơi rồi đứng dậy ra tủ lạnh lấy ly cafe và mấy miếng bánh mì ngọt còn từ bữa hôm qua, tự nhủ phải tiếp tí năng lượng rồi còn làm việc.

"Annyeong, Martin ib ni daaa!!"
(Tạm dịch: xin chàooo, là Martin đâyy)

Tiếng thông báo đặc biệt cô để cho tin nhắn của Martin vang lên lanh lảnh, cô giật mình tới mức suýt thì làm rơi miếng bánh. Lật đật mở điện thoại lên, miếng bánh cô nhét vội vào miệng. Tin nhắn thoại của thằng nhỏ như đem hết thảy ồn ào trên đời dồn vào 30 giây ngắn ngủi. Cô bật đi bật lại, nghe đi nghe lại, miếng bánh hết từ lúc nào không hay, còn chính cô cũng hí hửng trông thấy.

Cô chạy vọt về phòng, nhét nốt mẩu bánh mì vào miệng rồi gạt bao thuốc lá qua một bên. Hai chân vắt lên ghế đung đưa vẻ rất thoải mái, và cô chậm rãi rep thằng bé như muốn tận hưởng hết mức cái cảm giác lâng lâng trong lòng.

"Sao, nhận được thư có mừng rớt nước mắt không thằng quỷ? Bận rộn như chị đây ban phát cho mày mấy giây như vậy là hào phóng lắm rồi!!"

Rồi cô để điện thoại xuống, uống nốt ngụm cafe cuối cùng và sẵn sàng tinh thần đợi cỡ tám tiếng thằng bé mới rep. Nhưng tiếng thông báo lại vang lên không cho cô cơ hội chờ đợi.

"Gớm, bà chằn khó tính. Mà cũng kinh đấy nhỉ, dạo này mấy bài báo đăng ầm ầm nữ sinh Hàn Quốc đạt giải Nghiên cứu Khoa học cấp thành phố. Thế bao giờ giải nhất NCKH Thành phố hồi cung ạ?"

"Chắc ba tháng nữa chị đỗ thạc sĩ rồi chị về. Sao, nhớ tôi à?"

- Thằng quỷ, chắc chả nhớ nhung được miếng nào đâu. - cô tặc lưỡi đầy vẻ chê bai. Lần này cô phải đợi, cỡ mươi mười lăm phút thằng bé mới gửi tin nhắn thoại.

"GÌ? CHỊ GHÉT EM À MÀ NGHĨ EM KHÔNG NHỚ GÌ NHƯ CHỊ? Người gì đã không trẻ còn tệ bạc. Cô về mau đi!!! Thỉnh thoảng tôi còn làm vài ba két bia!!!!" - cái giọng ỉ ôi như trẻ con vòi kẹo khiến Eun Hwa giật nảy mình. Mà nghe kỹ lại hình như nó thở gấp, như vừa chạy đi đâu xong.

"Chạy đâu về thì nghỉ tí đi rồi rep."

Lại mười phút êm ái trôi qua, nhưng cứ được mười lăm hai mươi giây cô đã check tin nhắn. Rồi cô chợt khựng lại, vỗ đùi cái bốp:

- Mẹ, lớn rồi mà cứ như trẻ con ngóng mẹ đi chợ về. Thôi, kệ nó!!

Và sau rất nhiều lần đấu tranh tâm lý với chính mình như vậy, cô cuối cùng cũng tập trung vào công việc và tạm quên đi thằng bé.

Một bên, Martin vừa chạy xuống lầu lấy đồ ăn lên, đang hổn hển rep tin nhắn cho bà chằn thì đợi mãi mà người ta không rep. Cậu có chút phụng phịu, cũng hờn hờn dỗi dỗi mà lúng búng trong miệng:

- Bà cứ tưởng mỗi bà bận. Mà bà già không nhớ nhung gì trai đẹp Martin thật à...

Và ngày chủ nhật hôm ý trôi qua với sự hờn dỗi của Martin, còn với Eun Hwa là thứ bảy êm ái với những thư thái thỏa mãn hòa trộn thành một cục tưng tức dễ chịu trong bụng vì được nói chuyện lại với cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip