4
Đã hai tuần nữa trôi qua, tức một tháng từ tin nhắn cuối cùng giữa Eun Hwa và Martin.
Eun Hwa - người vốn quên quên nhớ nhớ vì suy giảm trí nhớ đã thành công chìm vào công việc và quên đi sự thiếu hiện diện của thằng bé loi choi.
Còn Martin, sau khi James dặn dò nghiêm túc với cậu, cậu đã cố gắng để không bị những yếu tố ngoại cảnh làm phân tâm. Cậu hoàn toàn hiểu cô và những vấn đề của cô, nên trong lòng cũng chỉ cảm thấy man mác buồn rồi cũng hết. Thay vào đó, cậu đang dần thấy hả hê mỗi khi nghĩ rằng có một ngày cô sẽ tìm ra sự thật, rằng chính cô "bỏ quên" cậu, rồi bị cậu dỗi và phải đi dỗ cậu. Chỉ cần được dỗi bà già ấy là cậu đã vui tới mức cứ phởn phởn cả buổi.
Rồi cuối cùng quả thực Eun Hwa cũng phát hiện ra bản thân không rep Martin. Cô giật mình, vội vàng soạn mấy dòng giải thích rồi xóa đi xóa lại, viết đi viết lại. Rồi vò đầu bứt tai, không biết phải giải thích thế nào với mớ bòng bong nghẹn tức nơi lồng ngực. Ừ thì không thể nói là cô đã đợi nó rep như ngóng mẹ đi chợ về, nhưng nếu nói là không chờ không đợi thì cũng không đúng.
Cô thở dài, mệt mỏi sõng soài lên giường, trùm chăn kín mít, bỏ mặc giấy tờ bừa bộn ở ngoài. Cô cầm điện thoại lên, chợt thấy muốn nức nở nỉ non, chợt cảm giác như Martin cũng là đứa nhỏ quá đáng vì chấp nhặt muốn trêu chọc cô nên không nhắn câu gì. Cô sụt sịt, voice chat cho Martin, cái vẻ tủi thân ngập ngụa trong từng câu từng chữ:
- Chị tưởng chị rep rồi, mà giờ mở ra mới không thấy, xin lỗi Martin.
Lời thì xin lỗi, nhưng trong lòng những khó chịu đã nghẹn tới tận cổ. Cô chán nản xin nghỉ lớp thạc sĩ tối nay rồi cứ vậy chìm vào giấc ngủ.
Còn Martin, lúc ấy là năm giờ sáng khi cô rep tin nhắn, chuông báo thức vẫn chưa reo. Nhưng khi tin nhắn của cô tới, tiếng thông báo của một người con gái nhẹ nhàng phát ra từ điện thoại khiến cậu giật mình choàng tỉnh - là tiếng của Eun Hwa cậu để riêng cho cô. Mệt mỏi vò tóc, đứa nhỏ ngủ chưa đã nhưng vẫn cố gắng mắt nhắm mắt mở xem cô nhắn gì.
Martin dụi mắt, vừa mở tin nhắn lên đã bị tiếng nức nở của Eun Hwa làm cho giật mình thực sự, bao nhiêu ngái ngủ cũng tiêu tan hết. Cậu nghe đi nghe lại, nghe hết lần này tới lần khác vẫn không thể hiểu tại sao cô lại tủi thân đến vậy khi phát hiện ra cô không rep cậu. Cậu mới là người cần nức nở chứ, cậu mới là em bé mà?!
Cậu bật dậy khỏi giường, đi vệ sinh cá nhân và lôi một lon red bull trong tủ, đổ vào cốc giữ nhiệt, thêm đầy ắp đá rồi mang về phòng. Suốt cả quá trình cậu vẫn vò đầu bứt tai nghĩ kĩ lý do để Eun Hwa phải nói trong nghẹn ngào như vậy. Song vẫn chẳng nghĩ được gì. Cậu thở dài rồi quyết định bấm máy gọi cho Eun Hwa.
Tiếng chuông điện thoại dộng ầm ầm vào màng nhĩ cậu, cô cố tình để chuông đó để người ta bớt gọi làm phiền cô. Song Martin cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý, vốn dĩ suốt những năm còn đi học cô vẫn để vậy mà, nghe mãi quen rồi. Từng hồi chuông kiên trì đập phá tâm trí cậu, nhưng Eun Hwa vẫn chưa nhấc máy. Chuông tắt, "thuê bao quý khách vừa gọi..." cậu lại gọi lần nữa. Lần này, Eun Hwa nhấc máy, giọng mệt mỏi của cô vang lên ở đầu dây bên kia:
- Ai đấy?
- Martin.
Nơi nước Mỹ đơn độc, Eun Hwa đang cuộn trong chăn ấm phải vội vã bật dậy. Cô đổ mồ hôi lạnh, có lẽ cơ thể đã thực sự tới giới hạn mà biểu tình kịch liệt:
- Martin? Sao em gọi chị, chị tưởng em bận lắm.
Martin thở dài, "Noona nhắn cho em như vậy, sao em không gọi được? Chị ăn gì chưa? Ý là mấy hôm gần đây ý?"
- Ăn rồi. - Eun Hwa chột dạ, ký ức về cái giọng nức nở như mèo con nhắn cho cậu ta, rồi lại nhớ ra hình như hai ba ngày rồi cô chưa ăn gì, luôn dùng ảnh mạng chống chế với Soo Hyeon. - Bên ý bây giờ đang là mấy giờ? Chị có sao cũng tự lo được mà, tôi lớn hơn em tận hai tuổi đó thằng nhóc.
"Thôi thôi, xin xin. Có người lớn nào như chị không? Thế làm sao hả Eun Hwa, dạo này mấy ông sếp bắt nạt noona à?"
Vừa nghe giọng cậu ân cần hỏi, bao mệt nhọc buồn tủi chênh vênh giữa một đất nước một thân một mình lại ứa ra, đông đặc lại thành quả bóng, tức anh ách nơi cuống họng. Ấm ức trào qua cả khóe mắt, ôm trọn gò má cao gầy rồi thấm ướt cả đôi môi mím chặt. Eun Hwa ngồi yên lặng, cố kiềm chế để không bật ra tiếng thút thít. Martin cũng không nói năng gì, chỉ kiên nhẫn ngồi đợi cô bình ổn cảm xúc bởi đôi khi chỉ cần sự hiện diện nhẹ nhàng cũng đủ khiến đối phương dễ chịu hơn.
"Nếu noona ở đây, em sẽ dẫn noona đi xem em quay MV, xem tụi em tập nhảy. Lũ này ồn lắm, có Juhoon là đỡ. Đến James huyng cũng ồn, đảm bảo noona không vui không được-"
- Martin... chị muốn về nhà...
Bao năm ở nơi đất khách quê người, không tìm được người bầu bạn, lại quá bận rộn với cuộc sống độc lập. Gia đình cũng không mấy khi hỗ trợ, làm sao một sinh viên cao học có thể tự mình trang trải mọi chi phí sinh hoạt tại nơi đắt đỏ gần như là nhất thế giới. Cô buồn thậm tệ, chỉ biết ôm chăn dụi mặt vào rồi khóc lí nhí. Cô không nghe tiếng Martin đáp lời, không biết cậu còn nghe hay không, nhưng cô cũng không muốn nhìn xem liệu cậu tắt máy chưa.
Còn Martin, cậu sững người, vốn đang đi lại loanh quanh nói năng liến thoắng để dỗ yên cô, giờ lại trân trối đứng như trời trồng ở giữa phòng. Cậu biết về nỗi buồn của cô, nhưng nó lớn quá, nó xa quá, cậu chẳng thể làm gì xoa dịu được.
- Cố lên, còn hai tháng thôi là noona được về rồi. Về rồi em sẽ dẫn chị đi xem phim, đi tập nhảy, đi công viên, đi ăn, đi coi tụi em quay MV,... có được không?
Đầu dây bên kia hừm nhẹ một tiếng, "Làm như mày có thời gian cho chị ấy thằng quỷ..."
Tuy chưa hết nức nở, nhưng Martin nghe tiếng thổn thức đã thưa thớt dần, và giọng Eun Hwa cũng đôi phần vui hơn.
- Được chứ, bà già không tin thì kệ thôi, em cứ làm đấy? Phải gì? Phải chịuuuu, có giỏi về đây mà cản em?!
Tiếng cười vang lên ở đầu dây bên kia, khiến Martin cũng thoải mái nới lỏng tâm trí rồi thả mình lên giường. Cậu tiếp tục lảm nhảm về những thứ bất kỳ, nào là hôm qua James lấy mất cái kẹp tóc con gián để nghịch, xong đi tập nhảy và dí nó vào mặt dàn staff... hay Juhoon sáng hôm qua buồn ngủ quá, nấu ramyeong mà cũng để khê, làm cả bọn phải đổ thêm bột ớt rồi ăn kèm với kimchi loại cay nhất để bớt mùi khét. Rồi cả Seonghyeon và Keonho tự nhiên hăng máu tập tành đến ba giờ sáng khiến Martin phải ra tận phòng tập rước cả hai đứa nó về... rồi còn ti tỉ chuyện linh tinh nữa, nhưng Martin không còn nghe tiếng Eun Hwa cười hay đáp lại, mà chỉ còn tiếng thở đều đặn và nhẹ nhàng. Eun Hwa đã ngủ rất ngon trong tiếng nói chuyện của Martin. Cậu thở dài, dường như là thỏa mãn, dụi mắt lần nữa, rồi cậu cúp máy.
- Ngủ ngon, noona ngố.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip