5
Từ sau ngày hôm ấy, Martin và Eun Hwa ngàng càng trở nên gần gũi. Nhờ có sự hiện diện của Martin, Eun Hwa đã bớt được vẻ u sầu thường thấy. Cô bớt sử dụng thuốc lá mà thay vào đó là lọ singum luôn theo bên người. Bữa ăn giấc ngủ cũng đều đặn hơn, Soo Hyeon đã rất mừng vì cô cuối cùng cũng chịu dậy khỏi giường và vào bếp.
Nhưng khi biết lý do của sự thay đổi đó là Martin, Soo Hyeon không khỏi tặc lưỡi "lâu thế rồi unnie vẫn chưa nguôi ngoai hả". Nhưng những lời ấy Eun Hwa không quá để ý, cô chỉ biết gần đây tâm trạng cô rất tốt, khiến da dẻ căng bóng và dần cảm thấy ngôi trường mình theo học hóa ra cũng khá xinh đẹp.
Còn với Martin, việc được một lần nữa gần gũi với Eun Hwa khiến cậu vui vẻ thấy rõ. Tuy rằng đang trong giai đoạn bận rộn, nhưng ngày nào cậu cũng cố gắng dành một chút ít thời gian để trò chuyện với cô. Mới đầu cậu thoạt nghĩ rằng như thế thì thật là phiền phức, bởi lẽ công việc của cả hai đều bận rộn, sao phải khiến nhau bận càng thêm bận làm gì... Nhưng có lẽ tiếng nức nở tủi thân của cô vẫn mắc chặt đâu đó trong tâm trí cậu, khiến cậu không nhịn được mà ngày ngày hỏi thăm Eun Hwa.
Mới đầu họ chỉ hỏi nhau về bữa ăn giấc ngủ, về công việc và cuộc sống cá nhân. Nhưng rồi dần dần, họ đã quen với sự hiện diện của nhau tới mức chẳng còn cần phải kể mấy câu chuyện đó nữa mà thay vào đó, cô và cậu cũng chỉ gọi cho nhau, treo máy ở đấy rồi cả hai đều làm việc của riêng mình. Chỉ cần sự hiện diện mỏng manh của Martin đã đủ xoa dịu con tim ngột ngạt của Eun Hwa, và cũng chỉ cần sự hiện diện ấy của Eun Hwa đủ khiến Martin luôn cảm thấy lồng ngực mình ấm áp.
"Hôm nay là ngày quay show thực tế cuối cùng của em, cuối cùng thì cũng được rảnh một chút sau những tháng ngày mở đầu rồi."
Martin thở dài, không giấu vẻ mệt mỏi trong giọng nói.
Cô dừng bút, ngước nhìn đồng hồ rồi mới chậm rãi đáp:
- Thế giờ việc của em là nghỉ ngơi cho khỏe và chuẩn bị cho những show và lần comeback sau hả?
"Ừm, về cơ bản là vậy. Chỉ là những ngày tháng vừa qua tụi em nhận được rất nhiều điều từ cộng đồng fan, thực sự rất nhiều luôn ấy!" Lúc này đây trong giọng cậu lại vang lên những tự hào và Eun Hwa mỉm cười, mắt vẫn không rời tay khỏi chiếc laptop và đôi tay cô vẫn giữ nguyên tốc độ đánh máy:
- Xứng đáng cả mà. Chị đã xem hết sản phẩm gần đây của em rồi, những tình cảm ấy của mọi người là xứng đáng lắm. Đến chị còn không cưỡng lại được sức cuốn hút của mấy sản phẩm ý, ngày nào chả nghe.
Cô chỉ đơn giản là cảm thán thông thường nhưng nghe tới đây, đầu dây bên kia Martin bật cười đầy thỏa mãn và hào hứng. Cậu vỗ tay đôm đốp, rồi tiếp tục gặng hỏi về suy nghĩ của cô về những sản phẩm ấy. Nhưng Eun Hwa chỉ tặc lưỡi, rồi yêu cầu Martin trật tự để cô tiếp tục những dòng cuối cùng của luận văn thạc sĩ của mình.
- Nốt tuần nữa chị về đấy. Nay xong luận văn rồi, tuần sau bảo vệ luận văn rồi chị sẽ về luôn.
Martin lại kêu lên, vừa sung sướng vừa giật mình.
"Nhưng mà em còn chưa kịp giàu nữa mà!!"
Cô phì cười:
- Mày ngố nó vừa thôi. Không có tiền thì cùng lắm chị với mày ra quán vỉa hè đá két bia xong về chứ có gì đâu.
"Eo, sao chị thích mấy cái rượu bia thuốc lá quá vậy? Hư quá, Martin chê."
- Kệ mày, người lớn nó kiểu vậy đấy.
Martin vẫn cằn nhằn thêm một hồi nữa, nhưng chẳng có tiếng nào chịu ở yên trong tai cô. Cũng không hẳn là vì người lớn nên vậy, mà từ khi qua Mỹ cô thành ra như vậy. Cơ bản là vì không có ai để mắt đến, không ai kiềm chế và cũng chẳng ai quan tâm cô thế nào. Cộng với áp lực đè nén từ chi phí trang trải cuộc sống, chi phí học tập,... nhiêu đó cũng quá đủ với một đứa con gái mười chín - hai mươi tuổi đầu. Nếu không có Martin gần đây ngày nào cũng bên cạnh khiến cô chẳng thể vừa học vừa nghĩ linh tinh mà buộc cô phải nghĩ về những thứ lặt vặt thằng bé kể mỗi tối, chắc cô sẽ buồn chán sinh nông nổi mất.
- Haizz hẳn hai năm qua thì chả sao, giờ lại giở chứng...
Cô lí nhí nói thầm, Martin chợt im bặt, dường như đã nghe chữ được chữ mất, nhưng cậu quyết định không hỏi thêm nữa.
"Khi chị về, em ra đón chị được không?"
- Thôi, không khéo fan của mày lại kéo ra thì mệt chị lắm.
Martin bên kia đang phụng phịu, cái mặt thằng bé đơ ra, khờ người ngồi trên giường vẻ rất không thể tin được.
"Năn nỉ đó năn nỉ đó, đón noona đi ăn kem nha."
Cô thở dài, miễn cưỡng đồng ý rồi lại tiếp tục chìm đắm vào công việc. Martin nhận được sự hài lòng cũng ngoan ngoãn ngồi lướt mạng đợi cô.
Khi Eun Hwa rời mắt khỏi chiếc máy tính, trời đã xẩm tối mịt mù, còn Martin thì không thấy thằng bé lảm nhảm nữa. Cô nhẹ giọng gọi thử, không thấy tiếng trả lời mới khựng lại rồi sực nhớ ra bây giờ bên ý đã phải quá nửa đêm thậm chí là gần sáng. Vậy mà điện thoại cuộc gọi vẫn để đấy treo, có vẻ thằng bé ngủ gật lúc nào không biết rồi.
Cô dụi mắt, cúp máy rồi thả mình lên giường. Cô gọi bừa một món nào để ăn tạm, rồi chụp bill gửi cho cả Martin và Soo Hyeon với cùng một lời nhắn "Chị ăn rồi nhé". Tưởng chừng như tụi nhỏ đềuu ngủ rồi, nhưng Soo Hyeon đã trả lời gần như là lập tức:
"Unnie dạo này ăn ngoan vậy? Không phải là có anh chàng nào đứng sau vụ này đấy chứ?"
- Bậy, làm gì có anh nào. Dạo này ngoài thầy cô hướng dẫn trên trường chị chỉ nói chuyện với em và Martin thôi.
Cô thản nhiên trả lời, mà đầu dây bên kia, Soo Hyeon thấy hai chữ Martin đã lập tức đổi nét mặt. Cô thở dài, thầm nghĩ tới bao giờ thì Eun Hwa mới chịu thừa nhận những điều trong lòng. Quyết định rằng sẽ không nói nữa, Soo Hyeon cũng chỉ đơn giản là tán dương sự tự giác ăn uống của Eun Hwa rồi chuẩn bị dậy đi làm.
"Em làm gì mà đi giờ này thế? Mới năm giờ sáng bên ý mà phải không?" - Eun Hwa hỏi.
- Nay em có lịch diễn sớm. Chị lấy đồ ăn ăn đi xong nghỉ. Sang tuần unnie về phải không?
"Ừm, có chuyện gì sao?"
- Hỏi vậy thôi, em ra đón unnie hôm ý nhé.
"Ơ... hôm ý Martin ra đón chị rồi... em không thích Martin mà phải không- hay chị bảo nó ở nhà nhé?"
Nghe tới đây Soo Hyeon thở dài, thực sự không biết nên nói sao cho bà già đó hiểu. Ngày trước thấy rõ Martin và Eun Hwa có gì đấy giữa hai người họ rồi, mà Eun Hwa lại lớn hơn nên cô mới gay gắt với Martin vì nghĩ thằng bé trẻ con quá sẽ khiến cả hai mệt mỏi. Nhưng tới giờ Eun Hwa vẫn không hiểu, cô cũng đến chịu, đành phải rút lui kệ hai người họ vậy.
- Thôi không cần đâu, em nhớ ra em có lịch diễn hôm ý rồi.
"Ừm... okay"
Soo Hyeon chỉ đơn giản là tim tin nhắn, xong lục tìm tin nhắn với Martin, định nhắn gì đấy xong lại thôi. Cô vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi thay đồ đi làm, bỏ lửng câu chuyện của Eun Hwa và Martin lại sau lưng.
- Dù sao thì họ cũng lớn hết rồi mà. - cô nhún vai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip