6

Tuần cuối cùng trong kỳ học của Eun Hwa trôi qua nhẹ nhàng và êm đẹp, cô đã bảo vệ luận văn thành công, nhận được sự tán thưởng của các giáo sư trong trường, viện nghiên cứu. Sau giờ bảo vệ luận án, các giáo sư tiến sĩ hãy còn đang vui vẻ cổ vũ cô về những nghiên cứu đã rút ra trong luận án. Nhân dịp có một ấy, khi các giáo sư đều tập họp đủ, cô rất lấy làm hãnh diện được họ nhớ tên nên đã tranh thủ lưu lại vài bức ảnh làm kỷ niệm. Họ cười nói thêm một lúc, rồi cô xin phép ra về.



- Nhìn vào máy ảnh nào, một hai ba!



Một tiếng con trai quen thuộc đầy hào hứng chợt vang lên khi Eun Hwa đã ra tới xe. Cô giật mình, vội quay lại và bắt gặp một dáng người cao và gầy. Cậu ấy mặc chiếc bomber màu vàng, mái tóc hoe vàng lất phất trong gió. Máy ảnh của cậu hạ xuống, gương mặt người con trai cười tươi sáng rỡ như một mặt trời nhỏ.



- Tin ngố!!!!



Eun Hwa chỉ kịp reo lên rồi chạy ù lại. Cô không nghĩ nhiều, nhảy vọt lên lấy áo khoác trùm lên đầu Martin rồi mới sà vào vòng tay cậu. Martin bất ngờ không kịp đỡ, tay chân cậu luống cuống vòng qua lưng cô vỗ nhè nhẹ. Gần như là ngay lập tức, hai vành tai cậu đỏ ửng lên, và một tay cậu vỗ lưng cô, một tay phải giữ cho cạp quần không tuột xuống đất.



- Noona à, em biết là noona hóng trai đẹp nhưng mà như thế này em thấy mình nên bớt đẹp trai để bảo vệ noona khỏi việc ngã nhào ra đường... hoặc ngã vào lòng người khác.



Cậu nói thêm, rồi cuối cùng cũng ôm Eun Hwa một cái tử tế và cười khục khặc.



- Nhưng mà sao noona phải trùm áo lên đầu em vậy?


- Trật tự đi, nổi tiếng thì biết cái gì? Ra đây!



Eun Hwa vừa cười vừa mắng, cô túm mấy cái góc áo lại cho khuất hết mặt Martin rồi hí hửng kéo cậu đi xềnh xệch ra xe.



- Đau em! Lần sau đi gặp noona em phải nhờ anh vệ sĩ đi theo mới được! Nào kéo từ từ thôi em vấp vào noon-



Chưa kịp nói hết cậu đã bị cô dúi lên xe, tất nhiên là ngồi ghế phụ vì cậu không nên thò cái mặt điển trai đó ra đường. Cô nhanh chóng đóng cửa xe rồi về ghế lái. Ngay lúc này đây cô thật chẳng có tâm trí nào để nghĩ xem tại sao hôm nay thằng nhóc ngố này lại có mặt ở đây, cô chỉ đơn giản là vui tới mức mặt mũi đều nở ra tới cỡ như bụm hai bàn tay Martin cũng không hết hai chiếc má phúng phính căng lên vì cười đó.



- Sao noona đã có xe đi rồi thế này? Bữa noona bảo em ăn còn không ngon mà-


- Soo Hyeon giàu lắm, vừa tặng chị. Tại chị không nói với nó là không đủ sống, chị chỉ bảo chị lười ăn thôi. Nó nghĩ chị vẫn ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ nên không gửi tiền sang. Chứ cái cữ nó chắc nuôi chị hai đời không hết tiền nhà nó.



Cô khúc khích, thắt dây an toàn vào rồi đeo kính râm, trông đến là sang chảnh. Martin tặc lưỡi, định cứ vậy ngồi trong xe mà trèo lên ghế trước nhưng chưa gì đã bị Eun Hwa tẹt cho một cái nổ đánh đốp vào tay.



- Ngồi yên đi, em có nhiều fan bên này lắm. Hé cái mặt ra một tí là chị mày bị chen cho chạy không nổi đâu.



Thằng nhỏ nhún vai, chuyển hướng với tay sang bảng điều khiển làm tí nhạc nhẽo rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sau. Tiếng nhạc chậm rãi vang lên, là "Graduation" của tiền bối BTS - top 1 trong lòng Eun Hwa. Cô thong thả lẩm nhẩm theo lời bài hát, tay vừa lái xe vừa gõ nhịp theo tiếng nhạc. Còn Martin thậm chí đã thuộc và sẵn sàng cover lại nên tìm hẳn bản beat để hát theo.



- Thế em đến đây làm gì hả Martin. Chị tưởng em chỉ đón chị ở sân bay Hàn Quốc thôi, sao mà giờ mò cả sang đây thế?


- Thực ra bọn em sang làm dự án mới, nhưng mà các thành viên còn lại sẽ sang sau, tránh sự dòm ngó của công chúng nên công ty giữ kín lịch trịch và em cũng không được phép trao đổi qua các nền tảng mạng xã hội. Ngộ nhỡ lộ ra thì rắc rối lắm.


- Ghê! - Cô bĩu môi, kéo kính râm tụt xuống chóp mũi rồi cô nhìn cậu qua gương chiếu hậu của xe. - Sang sớm chỉ vì chị đấy hả? Mê thì nói nhé chị không ngại đâu cưng.



Cô sảng khoái trêu chọc, lại đẩy kính lên sống mũi rồi thoải mái vừa lái xe vừa nghêu ngao hát. Đằng sau, Martin hai vành tai đỏ ửng ôm mặt ngồi lặng lẽ.



- Tối em ngủ ở đâu? - Cô lại hỏi, lần này là hỏi thực sự chứ không trêu chọc gì. - Nếu chưa đặt khách sạn thì qua chỗ chị ngủ cũng được, hai phòng riêng, nhưng hơi nhỏ và cũng hơi bừa vì chị chưa dọn xong đồ.


- À em bảo luôn công ty khỏi book phòng hôm nay vì em đi thăm người thân rồi.


- Là mày sẽ ngủ ở nhà chị, nhưng quyết định sẽ không nói cho chị cho đến khi chị hỏi hoặc đến khi mày cứ thế phi vào nhà chị để ngủ?



Martin tặc lưỡi, búng tay, nháy mắt: "Bingo!!!"



- Bingo cái khỉ, thứ khùng. Lỡ bị gặp thì sao?



Lần này thì tới cậu kêu lên một tiếng đầy "oan nghiệt":



- Bà già ơi, bà trùm đầu tôi với cái áo của bà cỡ đó mà cũng đòi người ta thấy tôi hả? Mà kể cả có thấy, thì em bảo, noona hỏi người ta là "tại sao mày thấy nó?" cỡ ba năm lần người ta sợ liền...



Eun Hwa thở dài, lắc đầu ngao ngán, lẩm bẩm mấy lời chửi bới trong họng rồi lại thở dài:



- Pizza dứa không?


- Cóoo!!!!



Thằng nhóc ngố hí hửng, cái bụng nó như hưởng ứng cái sự đồng ý ồn ào của nó nên sủi ục ục. Cuối cùng thì họ tấp lại quán pizza bên lề đường nom có vẻ khá đông khách. Cô vào tới nơi gọi liền ba cái pizza cỡ bự và hai suất ức già chiên giòn sốt kem, hai phần salad bự và hai cốc nước ngọt cũng bự nốt. Martin thấy vậy thì nhìn có vẻ ái ngại, cậu dè dặt cố gắng thăm dò cái ví của Eun Hwa. Làm sao mà cô đặt nhiều cỡ đó trả một bữa là hết tiền ăn cả tháng luôn hả...



Vậy nên, đồ ăn lên tới bàn, cậu liền đi "vệ sinh", "tình cờ" gặp một anh chàng tóc vàng cao tầm 1m9, dáng cao người mỏng đang "tốt bụng" thanh toán cho bàn của họ. Xong xuôi cậu còn dặn dò nhân viên, "có anh chàng đẹp trai chung trường say mê chị mà không dám bày tỏ nên mới dùng cách đấy để lần cuối chăm sóc cho chị". Nó tự nói xong còn tặc lưỡi vẻ hết sức ưng ý với quả lý do mình vừa nghĩ ra đẹp như motip phim ngôn tình...



--- To be continued ---


Mấy nay điện thoại đang hỏng, với cả trong người không được khỏe lắm. Nếu có chậm trễ ra chap mới, xin vui lòng đợi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip