hậu ơi áo em đâu? ; anh hông biết

xuân bách đang cố tìm chiếc sweater mới mua hôm trước, và bách thề là nó đã lục tung cả tủ quần áo lên, vậy mà chiếc áo yêu dấu dường như mất tích chẳng thấy đâu hết. như một thói quen, nó quay qua hỏi anh, người đang nằm trên giường trùm chăn qua đầu vì lạnh.

"anh ơi, anh thấy áo sweater em mới mua đâu không?"

như chột dạ, hậu giật mình, rồi lại ú ớ đáp lại.

"anh không thấy!"

bách ậm ừ cho có, rồi lại chuyển hướng tìm kiếm, nó tìm ở các móc phơi quần áo, rồi lại lục cả máy giặt lên, vẫn chẳng thấy đâu hết. nó tự ngẫm, quái lạ, áo để trong tủ chứ có rảnh rỗi mang đi khoe ai hay để lung tung bao giờ đâu, vậy mà vẫn mất cho được? nghe nó có ảo ma quá không? bách thở hắt ra một hơi, ánh mắt lại di chuyển vào phòng ngủ của cả hai, tâm trí nghĩ về anh người yêu dạo này do cái lạnh mà hoá thành con mèo lười chẳng chịu đi đâu hết, nếu bách không ép, có khi anh còn chẳng thèm động đến miếng cơm nào. bách thì lại ra ngoài suốt ngày, một phần vì ông anh vũ ngọc chương réo quá réo, phần còn lại là chạy kpi nhạc giáng sinh, bởi vậy nên hậu ở nhà quậy tung trời thoả thích đã lắm, thi thoảng có bị mắng xíu, mà mếu tí là được cho qua nên không sợ là không sợ.

bách bước từng bước đến trước cửa phòng, khẽ đến mức không gây ra tiếng động để người kia chẳng hay biết, nhìn hậu như lại chìm vào giấc mộng còn đang dang dở ban nãy. bách cười nhẹ, đến bên cạnh anh, ngồi xuống giường rồi chẳng nói gì hết, nhìn là biết bách đang chơi cái trò doạ trẻ con, lớn rồi mà toàn thế không ấy  tim hậu đập thình thịch như sợ bị phát hiện, dù sao đây cũng là cái bí mật ngại ngùng, bình thường anh không hay làm thế, nhưng chỉ là tự nhiên anh muốn làm vậy, trên mạng họ nói kiểu này sẽ tăng tình cảm vợ chồng hơn, cơ mà anh phải cho nó thấy thì mới tăng tình cảm được, vậy mà lúc này anh ngại quá rồi.

"hậu ơi."

không ai đáp lại.

"hậu yêu ơi."

"kính ngữ đâu?"

"anh người yêu xinh xắn ơi."

"sến quá biến đi."

tự nhiên hậu lại giận, và anh cũng chẳng rõ lý do tại sao bản thân lại giận.

bách chẳng nói chẳng rằng, vòng tay ôm cả người lẫn chăn vào lòng, lòng đã bị thiêu như lửa đốt rồi, vì hành động của bách thì càng lúng túng hơn.

"em làm gì đấy!?"

"em ôm người yêu em."

"nóng quá bỏ ra đi, chả thích đâu."

bách bật cười, dịu dàng kéo chăn người yêu ra, trông thấy gương mặt đối phương đỏ lự hệt quả cà chua thì thích thú, vì nó biết mình trêu anh thành công rồi này.

"hậu áo em hả?"

anh mím môi, không dám đáp do ngại.

yêu nhau rồi mà người yêu mình cứ ngại cứ ngại thôi!

"đúng là áo em rồi này, làm em tìm muốn chết luôn á."

"tại... tại... anh..."

hậu không giải thích được, phụng phịu nhìn nó, bách thấy dễ thương vãi cả nho, liền hôn chụt cái lên môi xinh, hậu đơ người, giận dỗi ngay.

"ghét."

"ghét ai?"

"ghét em."

bách không nhịn được phì cười, chụt thêm cái nữa cho bõ ghét, ăn cái gì mà đáng yêu thế hả tình yêu ơi?

làm nó chỉ muốn bùng kèo với người anh ngọc chương để ở nhà cả ngày ôm con mèo lười này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #masbo#rvss4