ốm. kem. giận
hậu cảm thấy cơ thể mình không ổn lắm. ví dụ như việc anh cảm thấy mệt mỏi vào mỗi sáng thức giấc, mũi thì suốt ngày sụt sịt, trán nóng, đầu cũng đau như búa bổ. anh đã cố vác cái thân nặng nhọc đến studio nhưng cuối cùng phải nghỉ ở nhà ngày hôm đấy vì quá mệt, bách sau khi biết chuyện thì hiển nhiên lo sốt vó, ngọc chương mấy giây trước còn thấy thằng em hẹn mình kèo nhậu, mấy giây sau nó hủy kèo về nhà ôm vợ luôn. được, thằng này giỏi.
anh đang rút giấy lau mũi thì thằng người yêu bỗng mở cửa lao vào, trên tay là hộp cháo với túi thuốc, anh ngơ ngác nhìn nó, chẳng phải là bảo cả ngày hôm nay sẽ bận bịu không thể về nhà được à? thế sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?
"em bận mà?"
"em không có, anh ốm mà?"
hậu bĩu môi, cái lý lẽ quái gì thế này? người yêu gì mà sơ hở là cãi, vai vế cái nhà này để đâu. anh cuộn tròn trong chiếc chăn bông, giận dỗi với nó.
nhưng giận vì lý do gì thì anh không biết, tự nhiên muốn giận vậy đó.
"anh ơi dậy ăn cháo đi mà, anh lại nhịn ăn sáng đúng không?"
"em đi ra đi, tui giận em rồi."
bách cũng bất lực lắm chứ, ai bảo anh người yêu nó trưởng thành vậy? chắc chỉ có nó mỗi ngày đều thấy cái dáng vẻ dỗi hờn của anh như thế, và chỉ có nó được thấy thôi đấy, oách chưa? tự nhiên nó sĩ không tả nổi. cơ mà việc quan trọng ưu tiên hàng đầu bây giờ là dỗ dành người yêu trẻ con.
"em xin lỗi hậu, hậu dậy ăn cháo nhá."
"ăn thì tui được cái gì?"
"được em hun."
"thôi tui không thèm đâu à!"
bách đành đặt cháo với thuốc lên bàn, trực tiếp lên giường ôm cả người lẫn chăn, hậu bé xíu, còn nó to con, eo ơi thích thế.
"hậu đừng giận em nữa mà, lần sau em hứa sẽ..."
khoan đã, hứa cái gì cơ?
bách cũng không biết.
"em định hứa cái gì?"
"em hứa sẽ yêu hậu gấp một trăm lần hôm qua ạ."
và cái văn sến sủa của nó thành công khiến mặt hậu đỏ như gấc, chính thức không còn dỗi nữa, chịu ăn cháo, mà phải bách đút thì mới chịu cơ, bách cũng chẳng phàn nàn gì đâu, nó thích chết đi được mà.
,
hậu phải thuyết phục mãi thì thằng người yêu nhỏ tuổi hơn mới chịu ra khỏi nhà, anh đã giải thích rằng anh ổn, nói rất nhiều về vấn đề làm nhạc quan trọng hơn chăm anh rất nhiều, bách cũng cố cãi, vậy mà cuối cùng vẫn thua người đẹp, nó đành ra khỏi nhà với bộ dạng không đành, nhưng bắt buộc thôi.
không có người yêu ở nhà, hậu đã quá trời.
anh có thể thoải mái xem netflix, cởi cái áo len dày ra, ăn mì cay uống nước lạnh (trong khi vẫn đang ốm), tắm nửa tiếng (trong khi vẫn đang ốm), ăn kem (trong khi vẫn đang ốm). và xui xẻo cho anh, anh đang nhâm nhi gần hết cây kem ốc quế thì đúng lúc người yêu về, làm anh đỡ không kịp chẳng biết giấu kem ở đâu, thôi ăn nốt cho đỡ phí. hai ánh mắt nhìn nhau, ngơ ngơ ngác ngác.
"anh ăn gì đấy?"
"anh ăn..."
"anh có biết mình đang bệnh không?"
thôi xong, bách giận rồi, hậu hơi rén rồi đấy.
nhìn cái đống bừa bộn trong nhà, bách đỡ trán bất lực, vậy hoá ra đây là lý do nó bị đuổi khỏi nhà thế ạ.
"anh đã uống thuốc chưa?"
"anh..."
bách nó cáu lắm rồi, mà không nỡ la mắng người đẹp, nó mà mắng một câu khiến người đẹp khóc một cái là ngày mai nó bị hội đồng luôn đó.
"anh làm thế ốm nặng thêm thì phải làm sao?"
"tại... tại..."
hậu muốn giải thích, nhưng lại không nói được lời nào biện minh.
với anh sợ quá, nên mếu máo nhìn nó, nó hoảng loạn là rõ, vội ôm anh vào lòng.
"ơ em xin lỗi, sao anh khóc?"
"em giận anh..."
"em không có giận."
"em trông đáng sợ lắm í huhu!!"
tự nhiên đang muốn giận mà bách không thể giận nổi nữa.
nước mắt hậu rơi trò chơi kết thúc.
"thôi em xin lỗi, anh đừng khóc nữa mà em biết lỗi rồi, tại em hết!"
"anh cũng xin lỗi... tại hong nghe lời em... để em lo..."
dễ thương tới mức buồn cười, sao nó muốn khoe cho cả thế giới biết rằng khi bên cạnh nó lâm bạch phúc hậu đáng yêu thế nào quá.
"em không trách anh, lần sau hậu đừng làm thế nữa nhé? không tốt đâu."
hậu gật đầu, ngước mặt với đôi mắt ươn ướt lên nhìn nó.
bách muốn ôm tim luôn rồi, chẳng khác gì thiên thần luôn.
"anh buồn ngủ..."
"vậy uống thuốc xong em ôm hậu ngủ nhá?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip