2. Không rời xa

-Cậu làm gì ở đây vậy, tớ tưởng cậu làm việc ở bên kia thành phố?

Đúng là sau khi tốt nghiệp, Mash đã đăng ký vào một trường chuyên dạy nấu ăn nhưng trường đó không nằm trong dự định của anh nên anh đã phải chuyển đi. Còn Finn, không có đủ can đảm để thực hiện ước muốn của bản thân là sống một cách yên bình nên theo lời anh trai để dấn thân vào con đường thám tử nghiệp dư. Bốn năm rồi và đây là lần đầu tiên anh và cậu gặp lại nhau trong một tình cảnh khó xử.

-Có một chút sự cố nên tớ ở đây thôi.

Mash nói với vẻ ngây thơ, nhìn anh có lẽ phần nào cậu đoán được anh sẽ đi mua đồ ăn hoặc nguyên liệu. Mash thích gì nhất Finn đều biết hết mà.

-Ừm, vậy cậu có muốn cùng tớ đi mua đồ không. Ý là, dù sao cả hai cũng lên trung tâm thành phố cho nên...

"Chuyến tàu số 5 đã đến, xin mời hành khách đứng khỏi vạch vàng"

-Đi thôi.

Mash mỉm cười nhạt, nắm lấy tay Finn, nhẹ nhàng đưa cậu lên chuyến tàu giữa đám đông bận rộn. Bàn tay lạnh to lớn và thô ráp khiến Finn cảm thấy an toàn nhất thời và dao động. 

Con tàu bắt đầu di chuyển, vẫn là tiếng cọ xát với đường ray mòn, Finn nhớ lại quá khứ ngày xưa. Cái ngày cậu gặp anh cũng là trong khung cảnh vắng vẻ của buổi chiều hè. Anh đứng trước mặt cậu với chiếc bánh su kem. Vô tình chạm mắt nhau, Mash đã hỏi Finn nếu cậu muốn cùng anh thưởng thức đồ ngọt. Hồi đó nhìn chằm chằm vào người ta đã bị coi là biến thái rồi, vậy mà Mash nào có bận tâm, thân thiện mời Finn chiếc bánh cuối cùng trong cặp.

-Hoài niệm ghê...

Finn lẩm bẩm, trong phút tận hưởng ánh nắng sắp tắt dần, không để ý Mash đang chăm chú nhìn cậu. Trong suy nghĩ của anh, Finn đẹp hơn bất kì ai trên chuyến tàu này. Thân hình mỏng manh, da trắng nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng ửng đỏ như đã khóc rất nhiều khiến anh để tâm. Cuộc sống của Finn sao rồi...?

Tiếng tàu báo hiệu đến nơi, cánh cửa mở với bao con người xô ra thành tràng. Mash một lần nữa đưa Finn xuống mà không bị lấn át bởi dòng người kia. 

-Cậu định đi đâu?

Mash quay mặt hỏi Finn, tay anh vẫn nắm lấy tay cậu tưởng chừng như nếu bỏ ra Finn có thể lạc cậu giữa chốn lung linh của nơi phố xá đèn đường này.

-Văn phòng phẩm Irvine...

-Tớ dẫn cậu đi.

Sau khi nói câu đó, trên suốt con đường cả hai sánh bước, không ai nói thêm gì. Bầu không khí có chút im lặng làm Finn không biết cư xử như thế nào, cũng không biết mở lời ra sao để cuộc đối thoại tiếp tục.

Cậu lại lơ đãng nữa rồi, khi anh dừng cậu vẫn đi. Finn bất cẩn đập mặt vào tấm lưng lớn của anh. Cả hai đứng trước văn phòng phẩm Irvine từ lúc nào. Mash buông tay Finn tiến tới định mở cửa, rồi tự dưng khựng lại. Finn hình như nhận ra điều gì đó liền tự mình mở cửa cho anh vào.

-Đây đây, để tớ.

Finn tinh ý thật đúng lúc. Cậu nhạy bén đoán được người bạn của mình đang phân vân kéo vào hay mở ra đây mà. 

Cô chủ cửa hàng mới ở đây là con gái của người cha cũ, tên Lemon Irvine. Nom tầm tuổi của Mash và Finn, cô ấy rất dễ thương và năng động, liên tục tư vấn mọi người chọn đồ sao cho phù hợp và cách sử dụng. Dù văn phòng phẩm mới được tu dựng lại, nhưng có khá nhiều người già bạn trẻ chào đón và ủng hộ Lemon. 

Thấy Mash ở đằng xa, Lemon đã réo lên.

-AAA, Mash, lâu rồi không gặp.

-Xin chào.

Lemon sung sướng khi Mash đến đây, và cô cũng nhận ra vị khách sau lưng Mash.

-Finn! 

Cậu giật mình, xong rồi khẽ cười, vẫy tay với Lemon. 

-Vẫn mua đồ như mọi khi hả, để mình chuẩn bị cho cậu nhé? 

Finn gật đầu, trong lúc chờ đợi liền xem qua một vài sản phẩm mới nhập về. Mash cứ đứng đực ra đấy, không biết nên bắt đầu từ đâu, khám phá như thế nào. Bỗng nhiên, anh cảm nhận được mùi sắt gỉ rất nồng... Và rồi điện vụt tắt, trong cửa hàng tối om. 

Một tiếng thét thất thanh vô cùng đau đớn xuất phát từ trong phòng kho. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip