+ từ bỏ là cứu rỗi
chương 2.
"điều dễ nhất là học cách yêu một người
điều khó nhất là học cách lãng quên một người"
Có những chuyện sẽ khiến bản thân hối hận khi nhìn lại, hoặc thấy may mắn vì đã lựa chọn đúng.
Trên nẻo đường rẽ hướng, theo những ánh đèn sáng chói treo dọc dải quốc lộ dài dằng dặc, Doyoung biết mình không sai. Chỉ rằng, nỗi tiếc nuối làm nhập nhằng trái tim em, xóa nhòa bớt ranh giới của đúng và sai trong tâm trí em.
Nhấc nhẹ cánh tay gầy guộc, Doyoung chạm khẽ vào cửa kính xe, di chuyển ngón tay tạo nên những đường mờ ảo. Hơi nước ẩm dưới sự chuyển động của đầu ngón tay mà phân luồng, nhường chỗ cho nét vẽ nghuệch ngoặc của Doyoung. Em chạm một chấm, vẽ nét móc, đưa đầu ngón trỏ theo đường vòng cung. Đằng sau nét nước là bầu trời âm u, sẩm tối với ngàn mây chăng chằng chịt như mạng nhện; chỉ có ánh đèn đường lớn hắt vào làm chỗ dựa để Doyoung sáng tạo bức tranh nước của mình. Nhưng khi "bức vẽ" sắp hoàn thành, ở nét nước cuối cùng, Doyoung đã khựng lại. Em thả trôi ngón tay, để bức vẽ dang dở với những nét nước không còn nguyên hình dạng. Chúng rã tách nhau, giọt nước trôi dọc xuống khe cửa kính.
Trong vô thức, em đã viết nên cái tên đó. "Bức vẽ" là cái tên em hằng tâm niệm.
Yoon Jaehyuk.
Cái tên khiến trái tim Doyoung run rẩy mỗi lần được xướng lên.
Kim Doyoung không biết thứ tình cảm này nảy rễ bén cành trong trái tim tự bao giờ, em chỉ rõ một ngày nọ, trông thấy nụ cười của anh là đầu óc ong lên những hồi chuông lạ, bản thân cũng vui vẻ theo sự vô ưu của anh, đôi môi tự giác cong lên vẽ một nụ cười tươi. Như bị một chiếc xe tải tông trúng vậy. Đó là những hồi ức đẹp nhất trong thời niên thiếu của Kim Doyoung, khi sớm mai thức giấc với trái tim rộn ràng những rung cảm đầu đời. Doyoung thích Yoon Jaehyuk. Dẫu cho hình ảnh người con trai sống ở ngôi nhà mái đỏ kề bên giờ chỉ còn ngủ yên trong trí nhớ.
Đó là mười năm trước, khi Jaehyuk chuyển đến sống ở căn nhà sát vách gia đình Doyoung. Jaehyuk dành sự lo lắng cho em với tư cách một người anh trai, nuông chiều thói quen của em, cũng không khỏi nghiêm khắc trước suy nghĩ bồng bột của nhóc con khi nó trót dại. Vậy nên, Doyoung càng đâm đầu vào thứ tình cảm không hồi kết này, mặc cho em biết rằng Jaehyuk tinh tế là một chuyện rất đỗi thường tình. Anh ấy đối xử tốt với tất cả mọi người, luôn dành cho họ ánh nhìn quan tâm và trìu mến như anh hằng làm, không có ngoại lệ với ai. Kể cả Kim Doyoung.
Bắt đầu từ ngày anh rời đi, dáng hình vững vàng của Yoon Jaehyuk dần mờ nhòe đi trong đáy mắt của Doyoung - mái tóc đen ấm, bờ vai khiên cường đón những tia nắng đáp lên của anh trong kí ức của Doyoung ngày càng trắng xóa. Nhưng ấn tượng sâu sắc mà Yoon Jaehyuk in dấu đậm lên Doyoung không dễ dàng phai mờ. Sớm sau, Doyoung trải qua cảm giác trái tim bối rối, bất động bị nghiền vụn vì nỗi nhớ một người không thể chạm tới. Jaehyuk cắt đứt liên lạc với mọi người, đến một xứ sở mới, để lại Doyoung với một khoảng trống tinh thần không thể lấp đầy. Hốc hoác. Trống toác.
Câu chuyện bắt đầu từ rất lâu. Nhưng chuyện những cánh hoa xinh đẹp bung nở trong khoang phổi của em, tạo nên những cơn ho dai dẳng với cổ họng khát khô như ăn một tràng cát chỉ xảy ra mới đây thôi. Mới đây theo khái niệm của Kim Doyoung, có nghĩa là ba năm đã trôi qua. Trong ba năm, Doyoung đã đủ sức học cách chôn giấu trước người ngoài niềm đau khắc khoải về một bóng hình không thể tan biến như bọt biển. Tuy rằng, nơi căn hộ của Doyoung vẫn ngập ngụa ngàn vạn cánh hoa yếu nhường, mềm mại - như thể ngập tràn niềm mong không tên với dáng hình nào đó xa vời, tít tắp.
Doyoung vân vê cánh hoa mướt mịn giữa hai ngón tay, rồi giơ lên ngang tầm mắt mình.
"Đây là hoa thủy tiên xanh."
Hoa thủy tiên xanh. Sau ba năm, Doyoung mới biết tên gọi của loài hoa luôn có cớ ào ạt tuôn trào khỏi vòm họng sau mỗi giấc mơ nghiệt ngã. Nó mang mùi dịu ngọt nhẹ, quẩn quanh trong khoang họng của em khi sắp ập đến, trượt ra bằng đường miệng. Mỗi lúc nhớ về Jaehyuk đều gắn liền với cảm giác nôn nao nghèn nghẹn ở cổ họng và vị đắng chét từ những cánh hoa thủy tiên ùa lên mà em đã học cách quen thuộc. Nhưng ba tháng nữa, mọi chuyện sẽ kết thúc. Những cánh hoa màu xanh lam thẫm như được rắc bụi nghiền từ đá sapphire rồi sẽ tan vào cõi hư vô như bóng hình nhạt nhòa của Yoon Jaehyuk trong tâm trí em. Theo dòng suy nghĩ dâng trào, Doyoung không tự chủ nắm chặt cánh hoa, lọ thuốc cứng cáp trong túi áo nghiêng ngả vang lên tiếng lách cách.
Kim Doyoung quờ quạng đưa tay lên không trung, dùng lòng bàn tay xóa đi nét vẽ bằng hơi ẩm trên cửa kính. Tay em ngập ngừng run nhẹ khi chạm tới dòng chữ nước, nhưng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ nấn ná thêm. Từng chữ cái biến mất dưới động tác lau mạnh của Doyoung, chỉ còn màn mây đen kịt che trời sau ô cửa sổ, thấp thoáng ánh đèn chi chít từ xa.
Em dựa vào ghế, thở dài, khép khẽ hàng mi xuống. Bánh xe vẫn tiếp tục quay đều, bon bon chạy trên tuyến đường đã định sẵn.
Doyoung mở nguồn điện thoại, màn hình sáng trưng phản chiếu lên gương mặt bình thản của em. Một loạt thông báo và tin nhắn mới ập đến ngay khi chiếc điện thoại được khởi động lại. Không bất ngờ khi tin nhắn được gửi đến gần nhất từ người đó. Doyoung không nói rõ về tình trạng bệnh của mình, chỉ tiết lộ sơ qua về việc mình đi khám ngày hôm nay. Nhưng sự tiều tụy xanh xao của đứa nhóc lúc nào cũng gắng mỉm cười rất dễ để người ta nhận thấy và lo lắng thay em. Doyoung gõ phím, gửi một lời hồi âm chóng vánh cho anh ta, "Em không sao".
Sau vài phút ngắn ngủi, Doyoung nhận được cuộc gọi đến, gạt nút xanh, chuẩn bị tinh thần bị tra tấn đôi tai.
"Kim Doyoung! Em sao không?"
"Em ổn cả, em gửi hồi âm cho hyung rồi mà."
Hyunsuk vò tóc, nỗi bận tâm cho nhóc hậu bối khiến cậu rối bời. Hyunsuk nhìn qua màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi giữa cậu và Doyoung, cảm tưởng em ấy đang đứng trước mắt cậu. Hyunsuk vung tay trong không khí, giả bộ xoa đầu một Kim Doyoung vô hình trước mặt. Điểm chung giữa Hyunsuk và Doyoung khiến cậu và em ấy trở thành bạn bè, đồng thời, càng khiến cậu hiểu tính cách bất biến của em. Em ấy trưởng thành và thấu hiểu người khác mà đôi lúc lãng quên cách sẻ chia tâm trạng của mình, chọn giấu kín nỗi tuyệt vọng trong bụng dạ thay vì cho ai hay. Và tin tức Doyoung có nguy cơ mắc một căn bệnh hiểm nghèo tiếp cận Choi Hyunsuk như sét đánh ngang tai. Soạn sẵn một bản thảo câu cần nói trong đầu óc mình, cậu vội vã hỏi tiếp, "Vậy căn bệnh có nghiêm trọng lắm không?"
Doyoung tối giản hết những định nghĩa về căn bệnh của mình, chậm rãi trả lời Hyunsuk, "Là một căn bệnh có thể chữa được."
Doyoung nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm rè rè qua chiếc điện thoại, thanh âm vọng lại những lời nhắc nhở của Hyunsuk. Em từ tốn tiếp thu hết mọi lời khuyên của Hyunsuk, để Hyunsuk hoàn thành câu nói vồn vã của mình mới trả lời, "Hyung à, em ổn mà."
"Doyoungie-" Hyunsuk mở miệng. "Phải chăm sóc tốt cho bản thân, nhớ chưa? Nếu mệt mỏi, cứ việc gọi cho anh."
"Hyung luôn ở đây."
Hyunsuk khẳng định. Cậu cúi đầu, nhấn mạnh từng chữ qua điện thoại. Tính cách khăng khăng giữ nỗi đau cho riêng mình của Kim Doyoung khiến cậu luôn dành một tình thương đặc biệt cho em ấy. Doyoung không kể về bệnh tình nên Hyunsuk chẳng gặng hỏi thêm bởi đó là quyền riêng tư của em. Cậu chỉ mong mình đã củng cố niềm tin nơi Doyoung rằng luôn có một điểm tựa mỗi khi em thật sự mệt mỏi. Khi đó, cậu sẽ là người đầu tiên nhắc nó rằng, "Không sao cả, nghỉ ngơi thôi em".
"E-em"
Những lời nói trọn vẹn của Hyunsuk qua điện thoại khiến đáy lòng Doyoung gợn sóng. Hốc mắt em tự giác nóng lên, nhưng Doyoung đã gạt chúng xuống. Đây không phải thời điểm để khóc. Doyoung lưỡng lự giữa việc nói câu cảm ơn đơn giản hay không đáp lại vì sự nghẹn ngào sắp bật ra khỏi vòm họng. Tuy vậy, ngược lại với hai lựa chọn trên, em chuyển sang "Vâng hyung, chúc hyung ngủ ngon", muốn nhanh chóng cúp máy để tiêu tan niềm xúc động lặng lẽ.
Và Hyunsuk có thể đã đoán trước ý định của Doyoung, bởi cậu kết thúc cuộc gọi bằng ba tiếng, "Ngủ ngon, Doyoungie", để Doyoung chật vật sụt sịt, thu hồi cảm giác nức nở trôi ngược về cổ họng. Khi tiếng báo hiệu cuộc gọi chấm dứt vang lên vững vàng, trong thâm tâm của em đã đấu tranh về một lời thú nhận. Về tất cả những vết thương kéo dài suốt ba năm nay. Nhưng dẫu cho có thú nhận, chỉ khiến thêm một người phiền lo vì sự tồn tại của em. Choáng váng vì nhiều chuyện trong ngày hôm nay, Doyoung mệt nhoài dựa vào thành ghế, đặt chiếc điện thoại về vị trí ban đầu của nó, mặc cho nó sáng lên vì thông báo mới.
_ đến [email protected]
Bệnh nhân Kim Doyoung
Liều lượng: 2 viên một ngày
Người kiểm tra: SH1802 SJH
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip