Chapter 12
Trông theo bóng dáng Yoonbin khuất dần cho đến khi chỉ còn một chấm nhỏ rồi hoàn toàn biến mất, Junkyu ngồi sụp xuống vệ đường. Nước mắt chảy đầm đìa trên gương mặt và cậu bật khóc.
Mashiho ngồi xuống trước tầm mắt Junkyu. Hắn hối hận khi đã không thể bảo vệ anh trước những lời sỉ vả nặng nề. Hắn đã rất bất lực khi anh không đồng ý cho hắn quyền lên tiếng.
- Đừng khóc nữa...
Mashiho nhẹ lau nước mắt cho Junkyu.
- Xin lỗi anh
- Cậu không có lỗi.
- Tôi đã lại đánh nhau với một người trong số chúng nhưng không ngờ đó là cái bẫy do chính chúng bày ra. Tôi đã khiến anh bị liên lụy.
Đến lúc này Junkyu mới trông thấy rõ những vết thương trên mặt Mashiho. Chúng nghiêm trọng nhiều hơn cậu nghĩ. Cậu không thể tưởng tượng nổi hàng trăm cơn đau về thể xác mà Mashiho đã phải hứng chịu trong suốt những giờ đồng hồ hắn bị giam giữ. Cơ thể hắn "mình đồng da sắt" đến mức nào mà hắn vẫn còn có thể ngồi đây an ủi cậu chứ?
- Cậu mau đi bệnh viện đi.
- Tôi muốn ở đây cùng anh.
Mashiho quệt đi giọt nước cuối cùng còn vương trên cằm Junkyu.
- Khi nãy tại sao anh lại ngăn cản tôi nói chuyện với Yoonbin?
- Hai người không nên nói chuyện với nhau vào lúc đó, khi Yoonbin đang hướng mọi sự phẫn nộ về phía cậu.
Mashiho bặm chặt môi. Hắn hiểu rồi, nhưng trong lòng hắn vẫn bứt rứt đến cùng cực. Đoạn, Mashiho giữ chặt hai bàn tay Junkyu trong tay mình rồi khẽ cúi đầu đáp:
- Đã không bảo vệ được anh, tôi thật lòng xin lỗi.
.
.
.
Mashiho thẫn thờ đứng đối diện Junkyu trong một căn phòng rộng vừa đủ cho hai người. Đây là phòng ngủ của Junkyu, hay nói đúng hơn, hôm nay hắn đã có dịp ghé nhà anh lần đầu tiên kể từ khi hai người quen biết. Phòng Junkyu rất đẹp và sáng rỡ như một vùng đất thần tiên vậy, thế nhưng tình cảnh hiện tại đã khiến Mashiho không cảm thấy đủ hào hứng với thế giới mới lạ này.
- Cậu đang nghĩ gì vậy? - Junkyu nhẹ giọng hỏi thăm.
- Park Jihoon...
- Chuyện đó không ai muốn, vậy nên tôi mới cần cậu cùng tôi giải quyết.
Mục đích Junkyu đưa Mashiho sang đây chính là muốn cùng tên nhóc bàn kế hoạch cứu Jihoon, còn phụ là để rửa vết thương cho hắn. Nếu như Yoonbin có thể ở đây tiếp sức thì thật tốt, nhưng cậu ấy đã nhất quyết cự tuyệt như vậy rồi.
- Tại sao khi nãy lại vì tôi mà đánh Yoonbin?
- Tôi chỉ muốn Yoonbin tỉnh táo lại, cậu ấy trách nhầm cậu rồi.
- Không nhầm đâu. Trước đây tôi đã đánh trọng thương một kẻ trong số chúng. Nợ máu thì phải trả máu, chỉ là tôi đã khiến anh và bạn anh bị liên lụy.
Junkyu nhếch mày.
- Cậu ăn nói trưởng thành quá làm tôi không quen.
Nói rồi, Junkyu vỗ tay yêu cầu Mashiho tỉnh táo.
- Vào việc thôi. Chúng ta chỉ có năm phút bàn kế hoạch rồi sẽ tiến hành ngay.
Bỗng Mashiho ngồi hẳn lên bàn học rồi hướng ánh mắt ngây thơ vô số tội về phía Junkyu.
- Cậu muốn làm gì? - Junkyu ấp úng như gà mắc tóc.
- Địa điểm chúng đóng quân là một nhà kho. Ở đó chỉ có một lối vào duy nhất còn mấy góc khác đều bị hàng hóa chắn mất rồi. Mình còn cách nào ngoài xông vào công khai hở?
- Nếu chỉ có một lối vào thì tại sao cậu không trông thấy Jihoon? Làm ơn suy luận chút đi.
Junkyu lật mở quyển vở nháp mà cậu hay dùng trong giờ học rồi bắt đầu ghi ghi chép chép.
- Có thứ gì có thể dùng làm vũ khí phòng thân không?
Cậu ngước mắt hỏi Mashiho.
- Trong mấy thùng hàng chắc sẽ có gì đó.
- Chẳng lẽ vào đến hang cọp rồi mới tìm cách bẫy cọp?
- Thế thì chuẩn bị sẵn cái gì đó bên mình đi. Cơ mà không cần đâu.
Mashiho vỗ vỗ thắt lưng Junkyu.
- Tôi ra trận trước cùng đồng bọn, trong khi đó anh hãy nhanh chóng lục tìm bất cứ thứ gì dùng được. Có lẽ chúng ta cũng sẽ gặp Yoonbin ở đó.
- Yoonbin một thân một mình mà lúc này lại đang nóng vội.
- Sẽ không có chuyện anh ta hấp tấp vì tính mạng Jihoon đối với anh ta rất quan trọng.
Bỗng Mashiho vòng tay qua lưng Junkyu rồi đẩy anh đến gần hắn. Cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng của Mashiho đang phả vào làn da mình, mặt mày Junkyu bất giác đỏ như quả cà chua chín.
- Cậu lại muốn gì? Tôi nhớ mình đang bàn kế hoạch.
- Tùy cơ ứng biến đi. Sống cứng nhắc như vậy để làm gì?
Junkyu thừa nhận mình không còn mấy xa lạ với phong cách hành xử này của Mashiho. Cậu quay mặt trông ra cửa sổ, bỗng nghĩ đến Yoonbin, trong lòng như có một ngọn sóng lớn vừa vặn ập đến.
- Sao vậy? - Mashiho để ý.
- Tôi đã đánh Yoonbin, đánh rất mạnh... Cậu ấy không giận đấy chứ?
- Anh ta sẽ giận, nhưng không lâu đâu.
- Nhưng mà...
Mashiho chạm ngón tay lên mặt Junkyu rồi đẩy góc mặt chính diện của anh ta về lại hướng mình.
- Đừng nghĩ nhiều nữa.
Không còn ai lên tiếng sau đó, Mashiho lần nữa vòng tay giữ lấy lưng Junkyu rồi nhẹ kề môi mình lên môi anh.
.
.
Cùng nhau tìm được nơi giam giữ Jihoon cũng là khi trời đã quá giữa trưa. Bầu trời dường như không một gợn mây để che lấp đi những tia nắng như những mũi giáo nhuốm lửa lao thẳng xuống mặt đường nhựa. Junkyu vẫn còn ngẩn ngơ vì nụ hôn khi nãy, hồn phách vẫn đang lượn lờ đâu đó chưa tìm thấy đường về. Tâm trí cậu giờ đây như bị chia thành hai nửa, một cho Yoonbin và Jihoon còn một cho Mashiho và cậu, bản thân cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Mashiho đang dần rơi vào tình cảnh mập mờ khó tả. Junkyu quay sang nhìn Mashiho, bỗng dưng muốn nói gì đó nhưng thật ra lại không có gì để nói cả.
Yêu cầu bác tài dừng xe tại một địa điểm cách nhà kho khoảng trăm mét, nơi mà Mashiho tự tin rằng sẽ không có ai trong đám người kia trông thấy hắn cùng Junkyu. Hai chiếc taxi khác ngay sau đó cũng dừng lại sau lưng hắn thành một hàng thẳng tắp sát mép đường, Mashiho khẽ thông báo với Junkyu rằng đồng bọn của hắn đã đến. Junkyu len lén bĩu môi, trông tên nhóc nhỏ xinh như viên kẹo thế này mà lại điều hành cả một băng nhóm dưới quyền cơ đấy?!
Chợt phát hiện bóng dáng ai đó cao gầy đang lấp ló gần con đường dẫn đến nhà kho, Mashiho chạy vụt đi như một tia chớp để lại Junkyu ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì.
- Yoonbinie???
Junkyu vội vàng đuổi theo nhưng rồi chỉ biết đứng im như tượng dõi theo Mashiho đang vừa bịt miệng Yoonbin vừa lôi cậu ấy xềch xệch về phía này. Hành động lén la lén lút khiến Mashiho bị Yoonbin thúc chỏ vào bụng, đau đến nhảy dựng lên.
- Anh không biết đau hả?
Mashiho ôm bụng quằn quại. Hắn nghĩ mình sẽ ngất xỉu mất.
Yoonbin không mảy may quan tâm ai, đến cả việc liếc nhìn Junkyu một cái cậu ấy cũng không muốn làm. Junkyu biết Yoonbin còn giận, nhưng chuyện đã đến nước này rồi còn có thể hờn trách nhau sao?
- Chuyện của tôi không cần các người quản.
Yoonbin ngồi xuống xỏ giày liền bị Mashiho đá một phát vào mông cắm đầu về phía trước.
- Anh vừa thù dai vừa cố chấp. Lỡ anh đi một mình rồi xảy ra chuyện gì thì sao? Anh phải nghĩ cho Jihoon đi chứ.
Yoonbin bình thản đứng dậy như thể chuyện vừa xảy ra chỉ là một sự cố. Cậu đưa mắt nhìn Mashiho. Hắn nói không sai, nhưng cậu vẫn chưa có ý định hợp tác.
- Đoàn kết là sức mạnh. Tôi gọi cả đồng bọn rồi, anh chỉ cần đi cùng bọn tôi thôi.
- Không ngờ một tên nhóc choi choi như cậu cũng tập hợp được đàn em cơ à?
Mashiho hất mặt tỏ vẻ tự hào.
- Thế giờ anh có đồng ý không?
- Chỉ cần Jihoon an toàn rời khỏi đó là được.
.
.
Mashiho được bầu chọn làm người dẫn đoàn. Ban đầu hắn cũng không muốn từ chối, nhưng sau khi nghĩ kĩ, hắn cần đám đàn em của mình mở đường và tiến hành bao vây khu vực bên trong nhà kho trước. Thay vì chọn cách âm thầm cứu người, Mashiho lại muốn gây náo loạn một phen. Junkyu và Yoonbin đều không hiểu tên nhóc đang nghĩ gì nhưng cũng không tiện phản bác.
Cứ theo kế hoạch trước mắt mà tiến hành, chẳng mấy chốc Mashiho đã đường hoàng xuất hiện trong nhà kho, như một vị thần. Phía sau hắn là Junkyu và Yoonbin, vây quanh hắn là đồng bọn và trước mắt hắn chính là đối thủ. Mashiho không cảm thấy lo sợ hay nao núng. Nếu Ha Yoonbin đã không tin tưởng hắn, hắn sẽ chứng minh sức mạnh của mình cho anh ta thấy.
- Mang người ra đây!
Junkyu không còn dám nhìn thẳng nhưng tuyệt đối sẽ không để nỗi sợ của mình khiến cậu phải cúi đầu. Dù Jihoon giờ đây có như thế nào thì cậu ấy vẫn là cậu ấy không xê dịch đi đâu cả. Nghĩ thế, Junkyu mới cảm thấy an tâm. Cậu chầm chậm buông bàn tay đang siết chặt cổ tay Yoonbin.
Ngay sau mệnh lệnh của kẻ cầm đầu họ Yoon, Jihoon được mang đến trước mặt nhóm Mashiho. Tất cả bần thần trông theo gương mặt Jihoon đã bị đánh đến bầm tím khắp nơi. Cậu ấy vẫn gượng dậy được nhưng ngay lập tức bị đạp ngã lăn một vòng trên nền đất, mồ hôi cậu tuôn nhễ nhại, đầu tóc và quần áo cậu bết dính đất cát.
Chứng kiến Jihoon vì mình chịu đựng đau đớn mà vẫn cố cắn răng không than oán, Mashiho dường như có thể nghe thấy âm thanh răng rắc nơi trái tim mình vụn vỡ. Một giọt nước trong suốt đọng lại trong đáy mắt hắn, hai lòng bàn tay hắn siết chặt đến mức nổi cộm từng đường gân xanh.
Junkyu giữ chặt Yoonbin đang muốn cứu người. Cậu biết Yoonbin sẽ không bao giờ cảm thấy dễ dàng khi đối mặt tình cảnh này, nhưng cậu ấy buộc phải bình tĩnh mới có thể đủ tỉnh táo để cứu lấy Jihoon. Junkyu nói nhỏ điều gì đó vào tai cậu bạn giúp Yoonbin tìm lại lý trí mà không hề hay biết Mashiho đã một bụng sôi máu từ lúc nào. Mashiho bất ngờ rút con dao thủ sẵn trong người rồi xông vào đám người phía trước, cả đồng bọn hắn cũng mỗi người giữ một cây gậy và bắt đầu tấn công.
Nhanh chóng bị cuốn vào tình hình hỗn loạn khiến mọi quyết định đều trở thành cảm tính, Yoonbin vội vớ một thanh sắt trong tầm với rồi tìm cách hỗ trợ Mashiho bên ngoài. Junkyu nhanh tay lục lọi trong thùng giấy hòng tìm bất cứ thứ gì có sức nặng rồi ném liên tục về phía những kẻ đang cố sức tấn công Mashiho và Yoonbin, mỗi lần khiến một kẻ nằm lăn ra ôm đầu là khí thế trong bụng cậu lại trở nên hừng hực dù thỉnh thoảng bản thân có chút hậu đậu khi ném nhầm đàn em của Mashiho.
Mashiho dường như đã quên mất nhiệm vụ chính của mình. Bao nhiêu uất giận trong lòng dồn đến não khiến hắn chỉ hận không thể chém sạch bè lũ xấu xa này đi. Vung dao loạn xạ nhưng chợt nghĩ đến một tương lai tự do và tươi sáng, hắn liền chuyển sang đánh trận bằng tay không.
- Cẩn thận!
Chưa kịp hiểu chuyện gì, Mashiho đã trông thấy Junkyu chạy ào đến rồi che mất tầm nhìn hắn. Một âm thanh va chạm vang lên gần kề bên tai, Mashiho bàng hoàng nhận ra Junkyu vừa đỡ một cú đánh bằng gậy giúp mình.
- Anh không sao chứ?
Mashiho trở nên khẩn trương. Hắn nhìn Junkyu mặt mày tái xanh đang nén đau liền không tránh khỏi lo lắng.
- Anh có đau lắm không?
Junkyu lắc đầu, đẩy Mashiho về sau rồi tiếp tục lao vào cuộc hỗn chiến. Mashiho lập tức đuổi theo, bước lên phía trước Junkyu một khoảng để anh không phải trực tiếp đối mặt với mớ hung khí nguy hiểm kia. Yoonbin vừa né được một cú đánh liền chạy vọt về phía Junkyu nói nhỏ:
- Giúp Mashiho. Mình đi cứu Jihoon.
Junkyu cầm lấy thanh sắt từ tay Yoonbin rồi tiến đến chỗ Mashiho, trong khi đó Yoonbin luồn lách chạy sang vị trí của Jihoon.
- Cậu không sao chứ?
- Rời khỏi đây trước đi. Mình tự đi được.
Yoonbin nhận ra Jihoon đã bị thương rất nặng ở chân.
- Chân đã như thế thì đi kiểu gì?
- Cậu đi đi.
- Mình không đi đấy. Mình sẽ cõng cậu.
Yoonbin nhận ra giày mình đã lần nữa rơi dây. Cậu vừa thắt vừa làu bàu chửi rủa tại sao mớ dây lại bị tuột khỏi nút thắt vào lúc này.
Jihoon gắng gượng nhích hai cẳng chân sang chỗ Yoonbin. Đôi chân đau như đang xé nát cơ thể cậu thành từng mảnh. Những gì đã xảy ra khi ấy Jihoon không muốn nhắc lại nữa, điều mà cậu ưu tiên lúc này chính là sự an toàn của Yoonbin, cậu ấy phải bình yên rời khỏi đây và cậu cũng cần như thế. Nghĩ đoạn, Jihoon níu lấy hai sợi dây trên chiếc giày còn lại của Yoonbin.
- Để mình thắt giúp.
Bất ngờ đôi mắt bị lòng bàn tay Yoonbin áp chặt khiến thế giới trước mặt Jihoon nhanh chóng chìm vào bóng tối. Trong tức khắc, cậu có thể cảm nhận vòng tay Yoonbin đang ôm lấy mình và cả hai nhanh chóng đổi vị trí cho nhau, một thứ âm thanh đau đớn phát ra ngay sau đó từ cổ họng Yoonbin, thật khẽ đến mức Jihoon suýt đã không thể nghe thấy.
Ánh sáng lần nữa xuất hiện trở lại cũng theo cách rất đột ngột khiến tầm nhìn Jihoon trở nên mơ hồ. Cậu ngẩn ngơ như vừa từ trên trời rơi xuống.
- Binnie?
Jihoon thảng thốt trông thấy cơ thể Yoonbin đang dần trở nên mềm nhũn.
- Binnie!
Jihoon run rẩy chạm tay vào lưng Yoonbin, màu đỏ của máu nhuộm đầy cả lòng bàn tay cậu. Vội ôm Yoonbin vào lòng, Jihoon lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cậu ngước mắt cầu xin sự giúp đỡ nhưng không một ai xung quanh để ý đến cậu. Cậu dùng hết sức gào lên nhưng âm thanh khản đặc cũng nhanh chóng bị lu mờ bởi tiếng va chạm leng keng của vũ khí và những tiếng la hét không nguôi. Biết rằng nỗ lực của mình đã không có tác dụng, Jihoon cố xé thân áo cầm máu cho Yoonbin nhưng mảnh vải chết tiệt lại không chịu rách. Nước mắt bắt đầu ứa ra thấm đẫm gương mặt cậu.
- Mình sẽ cứu cậu, cậu sẽ không sao đâu
- ...
- Cậu đợi mình chút thôi
- Cậu biết mình yêu cậu mà đúng không?
Jihoon muốn khóc to hơn nhưng đây không phải là lúc để cậu yếu đuối đến vậy.
- Cậu gắng đợi chút, mình sẽ cầm máu cho cậu.
Yoonbin nở một nụ cười hài lòng dù mồ hôi vệt ngắn vệt dài đang chảy không ngừng trên gương mặt cậu vì đau đớn. Cậu cầm lấy tay Jihoon đặt lên ngực mình mặc vết thương vẫn tiếp tục chảy máu khiến cơ thể cậu run rẩy và đôi môi ngày càng tím tái. Yoonbin chưa từng ngoan ngoãn chấp nhận sự bài trí của định mệnh nhưng Park Jihoon là một ngoại lệ. Jihoon vừa nghiêm nghị lại vừa trẻ con, vừa dịu dàng yêu chiều mà lại vừa nghiêm khắc. Cậu ấy đặc biệt đến như thế, có điều sợi chỉ đỏ kết nối mối duyên nợ của cả hai đã đến lúc bị chính định mệnh cắt đứt rồi. Số phận hóa ra cũng là một con dao hai lưỡi, mang đến hạnh phúc rồi cũng mang đến chia ly.
- Mình đi cùng cậu đến đây thôi.
Nhưng Yoonbin không quá hối tiếc, bởi có được Jihoon bên đời, dù chỉ ngắn ngủi thì cũng đã là quá hạnh phúc đối với cậu rồi.
- Park Jihoon sau này phải sống vui vẻ đấy
- Đừng có nói vậy lúc này mà.
- Quên mình đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip