Chapter 3
Mashiho chạy về phía bìa rừng nơi có một nhà kho bỏ hoang. Hắn đã đắc tội với một tên sinh viên đầu gấu và hậu quả là bị anh ta cùng đám đồng bọn rượt đuổi đến tận nơi này.
Mashiho đưa tay lau mồ hôi nhễ nhại. Hắn dừng lại vài giây bên một thân cây to để nghỉ chân rồi tiếp tục chạy đến khi nào phát hiện căn nhà kho ấy. Đôi giày hắn vướng víu và hắn đã phải chạy thụt mạng bằng đôi chân không. Tiếng rượt đuổi dường như còn đang vang vọng ngay phía sau, giữa không gian yên tĩnh cách xa cổng trường đang trong giờ tan học.
Nhà kho cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mắt Mashiho. Không có thời gian để cảm ơn Thượng đế, hắn cuốn quýt nhặt một viên đá cỡ lớn đập vỡ ổ khóa rồi nhanh chóng rúc mình vào trong bóng tối. Mashiho không thể che giấu cả cơ thể đang run cầm cập vì sợ hãi. Hắn đã cứ nghĩ mình phi thường gan dạ lắm nhưng hóa ra cũng có lúc trông như một con thỏ đế thế này. Mà cũng phải, một thân một mình hắn thì làm sao dám đụng vào nhóm côn đồ đông đúc lại hung hăng như vậy.
Đột nhiên bị ai đó bịt miệng rất chặt khiến Mashiho giật thót. Đôi chân lập tức trở nên mềm nhũn, trong chóng vánh hắn đã ngồi bệt xuống nền đất. Hắn cố quay đầu nhìn về phía sau nhưng không được, trong bụng thầm nghĩ lần này mình toang rồi.
- Đừng cử động.
Mashiho tròn xoe mắt. Giọng nói này không phải là của...
"Kim Junkyu?"
Quả nhiên là Junkyu. Mashiho chỉ muốn lớn tiếng với anh ta nhưng điều kiện không cho phép.
- Amh làm gì ở đây? Anh có biết chỗ này nguy hiểm lắm không?
- Cậu đang chạy trốn một cuộc truy đuổi à?
- Đã biết thế anh còn lao vào đây làm gì?
Mashiho ngẫm nghĩ vài giây rồi hỏi tiếp:
- Chẳng phải anh đã bảo không muốn gặp lại tôi nữa?
- Cậu im đi được không?
Junkyu nghĩ Mashiho nói đúng, rằng cậu hay lo chuyện bao đồng. Junkyu biết nơi mà cậu đang chui đầu vào hiện tại chỉ khiến cậu tự đẩy mình vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thế nhưng đã lỡ trông thấy Mashiho lủi thủi ở đây rồi lại còn đang gặp chuyện không hay, lương tâm Junkyu không cho phép cậu làm ngơ.
Mashiho vẫn liên tục lẩm bẩm vì chưa hiểu Junkyu xuất hiện cạnh bên hắn lúc này làm gì. Hắn hiểu rõ tình cảnh của mình, đây nào có phải trò chơi trốn tìm của trẻ con đâu.
- Anh mau trả lời đi chứ!
- Giờ cậu có im không?
Mashiho không dám cãi lời, chỉ thở nhẹ một hơi rồi không làm ồn nữa. Cả hai cứ ở đó rất lâu, lâu đến nỗi Junkyu đã ngồi sấp bằng ngay sau lưng Mashiho và suýt nữa thì tựa đầu vào thùng phuy để đánh một giấc. Mashiho thì vẫn không dám nhúc nhích, cứ cẩn thận nghe ngóng từng tiếng động nhỏ nhất bên ngoài tòa nhà.
Bất ngờ một tiếng rầm vang lên khiến Junkyu và Mashiho đều hoảng hốt. Kẻ mà Mashiho trực tiếp đối đầu đã đến đây rồi, nhưng hình như xung quanh hắn không có đồng bọn nào. Junkyu toát mồ hôi hột trông theo con người đầu tóc quái dị ấy đang chầm chậm do thám đến vị trí của mình. Cậu tự che mũi miệng và gắng gượng nín thở càng lâu càng tốt.
- Chỉ một thằng sao? Bọn chúng đang đánh giá thấp tôi quá thì phải? - Mashiho cười mỉa mai.
- Cậu định làm gì?
- Anh ở yên đây. Tôi ra ngoài nói chuyện.
Junkyu bấu chặt cổ tay Mashiho khiến tên nhóc đau muốn hét toáng lên. Mashiho mắt đỏ hoe nhìn Junkyu chằm chằm nhưng anh ta dường như không hề cảm thấy có lỗi trước hành động vừa nãy của mình. Junkyu cẩn thận kéo Mashiho về phía mình, mím chặt môi suy nghĩ điều gì đó rồi bất ngờ đứng bật dậy.
- Anh làm gì đó?
Mashiho nghĩ mình đã sắp phải gào lên rất to. Hắn không kiềm chế được bản thân nữa trong khi Junkyu vẫn đang điềm tĩnh đến lạ kỳ.
- Mau tìm cách trốn đi đi. Tôi làm mồi nhử.
Mashiho cố níu tay Junkyu nhưng không với tới bởi anh ta đã rời đi quá nhanh. Hắn tựa lưng vào thùng hàng, hối thúc não mình hoạt động nhanh nhạy một chút dù bản thân dường như đang muốn gục ngã. Nhất định Mashiho phải cứu Junkyu, vì nhỡ anh ta gặp chuyện thì hắn sẽ hối hận cả đời mất.
.
Junkyu khí thế hừng hực bước ra. Cậu không muốn chần chừ bởi điều đó sẽ tạo nên rào cản tâm lý trong cậu. Thật ra trong lúc chờ đợi trước đó Junkyu đã thấy khó mà định rút lui, nhưng rồi Junkyu lại suy nghĩ, lỡ như cậu bắt gặp đám côn đồ ngay giây phút bản thân đang rời khỏi đây, có khi nào cậu sẽ càng gặp nguy hiểm hơn không.
Junkyu hít thở sâu rồi tiến một mạch về phía kẻ to xác đang tìm kiếm Mashiho giữa mớ vật liệu chất đống đã gần như hoen gỉ.
- Ya! - Cậu hùng hổ gọi hắn.
Tên đứng đối diện Junkyu giờ đây hóa ra là sinh viên trường cạnh bên. Hắn cao xêm xêm Junkyu nhưng to gần gấp đôi cậu. Đôi mắt hắn sắc lẹm với phần đuôi mắt dài và nhọn hoắt cùng chân mày rậm. Mũi hắn hơi tẹt, môi thì dày như miếng thịt bò. Nhìn chung kẻ này lấn át so với Junkyu nên chưa gì hắn đã khiến Junkyu kiêng dè, chỉ là cậu đã lỡ miệng gọi hắn rồi thì làm sao chạy thoát thân cho kịp, còn Mashiho nữa.
- Mày là ai?
Hắn nhìn Junkyu đăm đăm.
- Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là anh không được ở đây.
- Tại sao?
- Vì đây là nhà kho trường tôi.
Junkyu chống nạnh vênh váo. Cậu chẳng biết khí thế này là từ đâu mà ra nữa.
- Thằng nhóc kia đâu?
- Ai cơ?
- Thằng nhóc nhỏ con, tóc mái úp, da trắng mắt to tròn.
Junkyu giả vờ ngẫm nghĩ rồi đáp:
- Tôi không biết.
- Tao đã phát hiện ổ khóa bị đập vỡ ngoài kia, nó chắc chắn đang trốn trong này.
Junkyu khẽ nhăn mặt. Mashiho là cái đồ ngốc, y chang như tên trộm lấy cắp đồ mà để lại bằng chứng tố cáo mình vậy. Nghĩ vậy thì là vậy nhưng Junkyu cũng sẽ không khai nhận sự thật.
- Tôi là người đã đập nó.
- Mày vào đây làm gì?
- Thì... chuyện của tôi anh hỏi làm gì.
- Nếu mày vào đây đường đường chính chính thì cần gì đập ổ khóa.
Tên côn đồ tinh ý phết! Hắn là kẻ thông minh nhưng cứ như bị cuộc đời xô đẩy thành hạng người không ra làm sao. Junkyu toát mồ hôi vẫn không dám liếc dọc liếc ngang kẻo khiến sự việc bại lộ. Cậu im lặng câu giờ cho đến khi trong lòng chắc mẩm Mashiho đã an toàn rời khỏi chỗ này.
- Không liên quan đến anh. Bây giờ tôi phải đi rồi.
- Đứng lại đó!
Tên côn đồ nắm cổ áo sau của Junkyu rồi giật ngược người cậu. Junkyu khóc đầy một bụng nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ngoan cường lắm.
- Thằng đó đang ở đâu?
- Dù tôi có biết thì tôi cũng không cho anh biết. Nó là bạn tôi.
- Mày giỏi lắm.
Từng đầu ngón tay kẻ đối diện như bắt đầu xuyên dần vào lớp da mặt Junkyu khiến cậu đau đến ứa nước mắt. Đầu cậu không thể nhúc nhích, mười ngón tay cậu dần dần co quắp bấu vào quần. Junkyu cắn răng chịu đựng, nhất quyết không để công sức của mình tự nãy giờ đổ sông đổ biển.
- Giờ mày có nói không?
- Không nói!
- Mày-
Junkyu nhắm tịt mắt liền nghe tên côn đồ hét thất thanh khiến cậu sợ hãi ngồi sụp xuống. Vài giây sau mới có thể cẩn trọng mở mắt, Junkyu trông thấy hình ảnh Mashiho đang dần hiện ra còn gã kia đã nằm lăn lóc và mất ý thức. Junkyu bắt đầu ngơ ngác. Mashiho ném cây gậy sắt trên tay vào góc khuất gần đó rồi không thèm nói một lời nào cả, hắn kéo cậu rời đi.
.
Bảo là đi nhưng cả hai từ đầu đến cuối chỉ mãi chạy với chạy. Ai cũng chuẩn bị tinh thần rằng mình có thể bị đuổi đánh bất cứ lúc nào, không chỉ bởi một người mà là một nhóm người. Junkyu cố giữ nhịp thở đều đặn dù bản thân đã mệt đến phát hỏa. Cậu nỗ lực theo kịp đôi chân thoăn thoắt của Mashiho suốt mười phút đồng hồ và rốt cuộc đã có thể an toàn trở về đường cái. Junkyu giãy nãy điên cuồng hòng khiến Mashiho phải buông cổ tay mình. Cái siết tay của hắn khiến cậu đau chết đi được.
Mashiho buông tay Junkyu sau khi nhận thấy tình hình đã ổn. Mồ hôi hắn nhễ nhại chảy dọc bên hai tóc mai. Hắn khuỵu gối thở dốc, mãi sau mới dần dần bình tĩnh liền ngẩng đầu mắng Junkyu:
- Lần sau anh có điên thì điên một mình đi!
Junkyu tức nổ đóm mắt. Ra tay cứu người rốt cuộc lại bị người mắng xối xả vào mặt, thế giới này trong mắt cậu cứ thế lại trở nên đáng sợ thêm một chút.
- Tôi có mượn anh giúp tôi không? - Mashiho om sòm.
- Dĩ nhiên là không.
- Vậy anh lao đầu vào đó làm gì?! Nếu anh có chuyện gì tôi sẽ bị gia đình anh chặt đầu làm mâm cỗ cúng anh đó.
- Nè!
Junkyu chống nạnh, quất mắt nhìn Mashiho.
- Đã không cám ơn còn nghĩ xấu về gia đình tôi. Tôi đã bảo tôi không muốn dính líu tới cậu, chỉ là tôi độ lượng quá thôi.
Nói rồi, Junkyu quay ngoắt người bỏ đi mặc kệ Mashiho đang không ngừng gọi cậu ê này ê nọ. Mashiho gọi đến phát chán mà vẫn không khiến Junkyu phản ứng đành chán nản rời đi một mình, miệng liên tục lẩm bẩm:
- Thật khiến người khác bận tâm.
.
.
Sân bóng lúc này không có ai. Junkyu ngồi thẫn thờ bên trong khu vực mái che dành cho đội bóng dưới ánh nắng cuối chiều đã dần tắt. Hôm nay câu lạc bộ của trường không có lịch tập luyện nhưng cậu biết cậu sẽ chỉ có thể ngồi đây một chút mà thôi, vì đây là sân bóng của chung nên thể nào cũng sẽ có một nhóm học sinh khác ghé qua đây chơi đùa sau giờ học.
Junkyu đưa tay chạm vào vết trầy trên mặt, ngay phía dưới gò má. Khi tên côn đồ đó ghì chặt cằm cậu, móng tay hắn chẳng khác gì của một con quái thú cắm sâu vào da cậu vậy, cũng may là chỉ bị rướm máu một chút thôi.
Đang mải mê suy nghĩ, Junkyu ngẩn người khi hình như ai đó đang dán một thứ gì đó lên vết thương của cậu, rất chậm rãi và cẩn thận như thể sợ cậu sẽ bị đau.
- Tại sao khi nãy không nói anh bị thương?
Junkyu vội vàng quay mặt về phía vừa phát ra giọng nói. Mắt cậu sau đó liền mở to còn miệng thì há hốc.
- Cậu ở đây làm gì?
Mashiho nhẹ nhàng vuốt phẳng mảnh keo cá nhân trên mặt Junkyu, im lặng vài giây rồi chậm rãi đáp:
- Tình cờ thôi
- Vậy sao?
- Thôi được rồi. - Mashiho chép miệng - Tôi thừa nhận mình đã đi theo anh. Chỉ là khi nãy tôi chưa cảm ơn anh thôi.
Junkyu tỏ vẻ ngạc nhiên. Một người cao cao tại thượng tự cho mình cái quyền khiến kẻ khác khốn khổ như Mashiho senpai đây lại cám ơn một tên vô danh tiểu tốt như Junkyu này à? Thật không dám nhận. Junkyu xua tay, bảo không cần.
- Mà anh đã ở đó làm gì vậy?
- Tìm một vài loại cây, tôi cần nó cho bài học tuần sau.
Và cứ thế, Junkyu trông thấy Mashiho chạy trối chết vào sâu trong rừng nên đã tò mò chạy theo. Cũng may khi nãy cậu đã kịp nhớ ra bài tập của mình.
- Cậu không sợ tên đó sẽ tỉnh dậy và tiếp tục đưa đồng bọn đến tìm cậu à?
- Anh lo thân mình trước đi.
- Tôi đâu nói tôi đang lo cho cậu.
Junkyu bĩu môi.
- Sẽ là một cú sốc đối với mấy học sinh nữ nếu Mashiho của họ bỗng dưng mặt mày bị bầm tím. Chắc họ đau xót lắm.
- Còn anh thì sao? Nếu lũ người đó đến tìm anh?
- Tôi còn Jihoon.
Mashiho bật cười thành tiếng, cười đến chảy cả nước mắt trong khi Junkyu vẫn còn chưa hiểu mình đã nói điều gì hài hước.
- Park Jihoon còn bận lo chuyện riêng của anh ta. Anh đừng quá mong chờ.
- Dù sao thì tôi cũng không cần cậu.
Junkyu đứng dậy. Đã đến lúc cậu phải về nhà rồi. Nhưng nếu lỡ như đoạn đường sắp tới không được thuận lợi cho lắm, cậu sẽ biết mình không nên lao đầu vào làm người tốt bất chấp hoàn cảnh nữa. Junkyu trùm nón che khuất mặt rồi chuẩn bị đeo khẩu trang. Cả người lúc này chỉ toàn màu đen khiến cậu trông cứ như một kẻ ngụy trang bí ẩn.
- Anh sợ à? - Mashiho khoái chí.
- Ừ. Tôi yếu đuối lắm, cũng chỉ đánh được mấy tên nhỏ người như cậu.
- Anh và Park Jihoon đều thích đem chiều cao tôi ra đùa thì phải?
Mashiho vội ngăn Junkyu đang định gỡ mảnh băng keo cá nhân trên mặt.
- Gì thế? Tôi không còn đau nữa.
- Không. Đến khi về nhà anh mới được phép gỡ.
Mashiho ngước mắt nhìn Junkyu rồi nói tiếp:
- Vì tôi đã bỏ cả tấm lòng mình vào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip