Chapter 5
Sau vài hôm dành thời gian tĩnh tâm như chính mình đã hứa, Junkyu quyết định hẹn gặp Mashiho sau khi em đã trở về Hàn được một ngày để tiếp tục việc học của mình.
Mashiho đã đến. Chắc chắn em ấy vừa tan học, khoác trên người bộ đồng phục chỉnh tề giúp nhan sắc của em càng thêm phần nổi bật.
Mashiho vui vẻ khi trông thấy Junkyu. Mấy hôm nay, ngày nào em cũng nhớ anh lắm, nhớ đến sắp phát điên lên mà không có cách nào để về Hàn và tìm gặp anh ngay lập tức. Em đã luôn tưởng tượng hình ảnh chính mình đứng trước cửa nhà anh và rủ anh đi dạo phố, như cả hai đã từng.
- Em mua gà rán cho anh này. Quán gà rán ngang cổng trường luôn rất ngon, anh biết mà.
Junkyu mỉm cười nhận lấy món quà nhưng cốt chỉ để ngăn tình trạng căng thẳng ngay từ khi cuộc nói chuyện còn chưa bắt đầu. Cậu không có tinh thần ăn uống vào lúc này. Suốt mấy ngày qua Mashiho đã không hề gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm Junkyu. Cậu không biết lý do của em là gì nhưng ranh giới giữa vô tư và vô tâm thật ra mỏng manh lắm.
Trời mưa rồi. Những giọt mưa đang muốn khóc thương cho ai đây?...
- Hyung... Hình như anh còn giận em thì phải.
- Nếu em biết là anh VẪN luôn giận em, tại sao mấy hôm nay không hề liên lạc anh?
- Mấy hôm nay em hơi bận. Em xin lỗi.
- Em bận chuyện gì?
Mashiho nhẹ liếm môi căng thẳng. Em ngước nhìn Junkyu đang hướng ánh mắt sắc lạnh về phía mình, nhận ra mình vẫn nên nói sự thật thì hơn.
- Thật ra Momo lâu rồi không lên Tokyo. Mẹ đã bảo em dẫn em ấy đi vòng quanh thành phố, sau đó em ấy còn muốn sang Yokohama và Sapporo chơi vài hôm.
- Chắc hai người đã có khoảng thời gian rất vui vẻ
- Em không gọi anh không phải vì em ham vui. Em chỉ là không muốn làm phiền anh. Anh đã nói anh cần thời gian để bình tĩnh, và em tôn trọng quyết định đó.
- Anh nói như thế cũng không có nghĩa anh không cần em. Ngay cả một tin nhắn gửi đến anh cũng làm khó em thì...
- Em xin lỗi. Em đã sơ suất rồi.
Junkyu cười chua chát.
- Em thà tận hưởng chuyến du lịch vui vẻ cùng cô gái ấy còn hơn bận tâm đến sống chết của anh.
- Anh đừng có nói như vậy. Đâu phải em không quan tâm anh.
Junkyu chầm chậm áp lòng bàn tay lên mảnh kính rồi chuyển động đầu ngón tay theo hướng rơi của giọt mưa đọng lại bên kia khung cửa sổ. Tâm trạng cậu đang thật sự rất tệ mà cơn mưa này lại không khác gì "châm dầu vào lửa". Cà phê cũng đã được cho rất nhiều đường nhưng đầu lưỡi Junkyu chỉ có thể cảm nhận vị đắng như chính cái cảm giác của cậu bây giờ vậy.
- Thanh mai trúc mã...
Junkyu lẩm bẩm như người mất hồn.
- Nếu đã như thế thì anh chẳng qua cũng chỉ là một kẻ qua đường trong cuộc đời em thôi.
- Em chưa bao giờ nghĩ anh là người qua đường. Em đã nói rồi mà, em không có tình cảm đặc biệt gì với Momo cả.
- Ngay cả như vậy thì em vẫn là một đứa trẻ ngoan
Mashiho từng dạy Junkyu một câu tục ngữ Nhật, rằng "Nếu bạn nói chuyện tương lai thì con chuột trên trần nhà cũng phải cười", ý chỉ không ai đoán trước được điều gì ở tương lai cả. Mashiho đã nghe lời mẹ và chăm sóc tốt cho tinh thần của người con gái ấy như vậy, làm sao Junkyu biết được bao nhiêu niềm tin cậu đặt vào mối quan hệ này liệu có biến thành công dã tràng một ngày nào đó hay không. Junkyu cũng không phải kiểu người sẽ giận hờn người khác thật lâu, nên giá như Mashiho đã chịu làm gì đó để xoa dịu cậu.
- Mashi à, kể từ ngày anh chứng kiến biểu hiện của bố mẹ em, anh đã phải rót đi bớt một ít niềm tin của mình rồi. Nhưng em biết điều khiến anh thất vọng nhất là gì không?
Junkyu khẽ cúi đầu. Việc tiếp tục đối mặt với Mashiho không biết vì lý do gì mà đã trở nên khó khăn.
- Là em đã không an ủi anh hay chí ít nói thật với Momo rằng em đã có người yêu, là anh.
Junkyu đưa tay quệt mũi rồi tiếp tục:
- Em cũng đang ở độ tuổi được người lớn uốn nắn, và anh biết em luôn nghe lời cha mẹ vì đối với em, họ là những người em luôn muốn báo đáp từ những điều nhỏ nhặt nhất.
- Làm sao anh biết được em đã không phản đối lời hẹn ước đó?
- Và đó là cách em phản đối?
- Momo không có lỗi. Chẳng lẽ em phải nói với mẹ em:"Con không muốn cưới Momo nên con sẽ không dẫn em ấy đi chơi" sao?
Mashiho giữ lấy bàn tay Junkyu.
- Là em không tinh ý, em ngốc nên đã làm anh thất vọng. Nhưng em không yêu Momo và cũng sẽ không để gia đình quyết định cuộc đời mình. Anh không còn muốn tin em nữa sao?
- Lời mà em nói ra hôm nay và những gì em đã làm mấy ngày qua, chúng không hòa hợp nhau chút nào cả. Tất cả mọi thứ chỉ đưa về một kết luận rằng em không đủ kiên quyết để bảo vệ tình cảm này giữa chúng ta.
Chứng kiến Junkyu vội rút tay anh khỏi tay mình, trong phút chốc Mashiho như trông thấy thế giới xung quanh mình sụp đổ.
- Mashi, anh tin em không yêu cô ấy, nhưng anh không dám chắc mai này em có chấp nhận lời hẹn ước đó vì gia đình của em hay không.
Mashiho tựa lưng vào ghế, mắt nhìn xa xăm. Bàn tay em siết chặt ly nước như thể em có thể khiến nó vỡ nát bất cứ lúc nào.
- Nếu anh đã không còn tin tưởng em đến vậy thì mình chia tay đi.
.
.
Jihoon đang miệt mài vẽ tranh bên sân bóng rổ phía sau dãy phòng học. Khoảng thời gian ban đầu, cậu chỉ vẽ tranh để giết thời gian, dần dần nó đã trở thành sở thích và bây giờ thì càng giống như đam mê vậy. Đôi lúc Jihoon còn tự hỏi chính mình cậu có nên trở thành một họa sĩ trong tương lai không.
- Có thể dạy anh một chút không?
- Seunghun hyung!
Seunghun vẫy tay chào Jihoon rồi ngồi xuống cạnh chàng hậu bối thân thiết.
- Anh không ngờ là em thích vẽ đến vậy.
- Có lẽ đây cũng là một mối nhân duyên. Cơ mà em cũng có hoa tay đấy chứ.
- Dĩ nhiên rồi. Em vẽ rất đẹp mà.
Seunghun ngồi lặng yên ngắm nhìn bàn tay Jihoon họa lại cảnh vật đầy sống động trên giấy vẽ thật lâu rồi chủ động lên tiếng:
- Nhắm mắt lại đi. Anh có món quà này tặng em.
- Anh tặng quà cho em sao? - Jihoon dừng tay.
- Ừm, nhưng em không được biết trước, vậy nên đừng lén lút nhìn anh đấy.
Jihoon không giấu nổi tò mò nhưng cũng chấp nhận nhắm mắt. Cậu mím môi, mười đầu ngón tay ngo ngoe đặt trên hai cẳng chân hồi hộp chờ đợi xem Seunghun hyung sẽ tặng cho mình cái gì.
Trông theo Jihoon đã ngoan ngoãn nghe theo mình, Seunghun nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Anh tiến đến ngồi gần Jihoon ở vị trí đối diện.
- Anh bắt đầu lấy quà nhé. Không được hé mắt đâu đấy.
- *gật gật*
Seunghun chậm rãi vươn người về trước dần thu hẹp khoảng cách giữa mình và Jihoon. Đoạn, anh khẽ nghiêng đầu rồi tiến sát mặt mình đến mặt đối phương, thật sát cho đến khi hai đôi môi gần chạm nhau thì dừng lại.
- Xong rồi
Jihoon mở mắt. Cậu trông thấy một cây cọ vẽ được thiết kế rất đẹp đang đung đưa trước mắt mình liền bật cười khoái chí.
- Anh tặng em món đồ này sao?
- Là anh tự làm đấy
- Tuyệt thật. Cám ơn anh nhiều lắm, hyung.
.
.
Lái xe rời khỏi quán cà phê sau khi buổi nói chuyện cùng Mashiho kết thúc, đầu óc Junkyu trở nên mơ hồ đến mức cậu chỉ muốn lập tức lao xe xuống sông như thể hành động quái đản đó có thể giúp cậu thoải mái. Người ta luôn ca ngợi tình yêu đôi lứa bằng những ngôn từ mỹ lệ nhất, nhưng hóa ra sự tồn tại của nó trong cuộc đời con người chỉ ngắn ngủi đến thế thôi.
Cho xe rời khỏi thành phố, Junkyu không còn tâm trạng để màng đến những gì xung quanh nữa. Không học tập, không tình yêu, không ai quấy rầy, cậu chỉ cần được yên tĩnh và dành một ngày để làm những điều mình thích, thế là đủ. Bỗng một bóng dáng quen mắt từ xa lọt vào tầm nhìn của Junkyu.
- Yoonbin?
Junkyu dừng lại bên vệ đường rồi bật mở cửa xe.
- Này Ha Yoonbin
Yoonbin tròn xoe mắt. Cậu ấy không ngờ mình sẽ gặp Junkyu ở đây. Junkyu với người ra khỏi xe chào Yoonbin rồi bảo:
- Lên xe đi
Xe bắt đầu lần nữa lăn bánh.
- Cậu đang đi đâu vậy? - Junkyu cất lời trước.
- Dạo phố một chút thôi.
- Dạo phố mà đến tận đây cơ à? Jihoon đâu?
Yoonbin trầm ngâm hồi lâu rồi đáp:
- Còn đang ở trong trường, cùng Kim Seunghun.
Nhận ra vẻ mặt Junkyu không tốt, hình như còn vừa mới khóc nữa, Yoonbin khó tránh khỏi tò mò liền mạn phép hỏi thăm.
- Chia tay rồi
- Cậu...
- Phải. Yêu nhau thì khó mà chia tay thì dễ đến vậy.
Yoonbin nén thở dài. Cậu quay sang Junkyu vỗ vỗ bàn tay cậu bạn trấn an.
- Mình sẽ không hỏi sâu vào vấn đề của cậu và Mashiho để khuyên nhủ cậu. Cậu hãy cứ làm những gì cậu muốn. Chúng ta đều đã lớn rồi.
- Không sao. - Junkyu nhún vai - Những lời khuyên lúc này đối với mình đều không có tác dụng. Thất tình cũng là một cách để trưởng thành.
Yoonbin bỗng nhếch môi cười tỏ vẻ chán đời rồi lẩm bẩm:
- Những kẻ thất tình
- Những? Tại sao cậu lại dùng từ đó?
- Không có gì. Đi chơi không? Lái xe ra biển đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip