Chapter 7

Doyoung nằm yên trên giường, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Em nghĩ em bệnh thật rồi do từ chiều đến tối cứ ngồi phơi gió biển mãi. Nhưng mặc kệ, không sao cả, bệnh một chút nhưng lại có thể khiến nỗi buồn em vơi đi. Ngay từ đầu Doyoung đã chẳng muốn yêu đương, chỉ là con tim đã chiến thắng lý trí nhưng rốt cuộc mọi thứ vẫn không suôn sẻ như em đã từng hy vọng. Em không muốn chia tay, em rất ghét cảm giác phải chứng kiến bất cứ điều gì đổ vỡ.

Cảm nhận bàn tay ai đó vừa chạm vào trán và cổ mình, Doyoung chầm chậm mở mắt, hình ảnh Yedam xuất hiện mơ hồ trong tầm mắt em.

- Anh còn đến đây làm gì nữa?

- Em đã đi đâu cả ngày vậy? Sao không nghe máy?

- Không cần anh quan tâm

Doyoung kéo chăn che khuất mặt rồi xoay người né tránh Yedam. Bỗng Yedam leo tót lên giường và nằm xuống ngay cạnh em, kéo một phần chiếc chăn em đang dùng chuyển sang người anh rồi cứ thế nhích lại gần em chỉ trong một phần năm của phút. Cả hai đang thật sự dùng chung một mảnh chăn và khoảng cách hiện tại cũng là quá gần khiến Doyoung có chút choáng ngợp.

Yedam dang tay ôm Doyoung vào lòng, cậu nhận ra tay em đang rất lạnh.

- Để anh sưởi ấm cho em.

- Anh về đi.

- Anh không về.

Yedam nhịp nhàng vỗ lưng Doyoung như đang ru một đứa trẻ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

- Xin lỗi vì đã lớn tiếng với em.

Doyoung không đáp. Em không có tâm trạng lắng nghe hay trò chuyện với ai vào lúc này, nhất là với Yedam. Doyoung không thể nào quên được những gì đã diễn ra trong trận cãi nhau hôm đó, chúng như một lưỡi dao sắc cứa vào trái tim em chảy máu khiến em đau đến bật khóc. Một lời xin lỗi liệu sẽ đủ để chữa lành vết thương không?

- Em muốn anh xin lỗi bao nhiêu lần anh cũng chịu, đừng im lặng như vậy nữa được không?

- Tôi không cần anh xin lỗi.

- Vậy anh có thể làm gì cho em? Em cứ nói đi.

Nắm lấy tay Doyoung, Yedam giật mình nhận ra chiếc nhẫn trên tay em đã biến mất. Đó là một trong hai chiếc nhẫn đôi mà cả hai đã hứa sẽ cùng đeo đến mãi sau này, chỉ khi nào không còn bên nhau được nữa mới quyết định gỡ nó đi.

- Nhẫn em đâu?

- Trôi theo biển rồi

Yedam ngồi bật dậy.

- Là em đã gỡ bỏ nó sao?

- ...

- Em tuyệt tình với anh như vậy sao?

- Bang Yedam, anh ngày càng trở nên xa lạ rồi. Giọng hát thiên phú của anh cho anh sự nổi tiếng, cho anh người hâm mộ, cho anh những cô gái suốt ngày vây quanh anh. Anh đeo đuổi điều anh thích và cự tuyệt cảm giác cô độc của em. Anh tự cho rằng anh có quyền lớn tiếng với em nhưng không, anh chả hiểu cái sất gì hết.

Doyoung nổi giận ném gối về phía Yedam.

- Em chấp nhận anh được thì cũng buông anh được. Về đi!

Không một lời phản đối, Yedam nhanh chóng đứng dậy bỏ về. Giọt nước mắt uất ức lăn dài trên má Doyoung và thấm ướt gối.















.
.

Mashiho nằm ì trong phòng một mình. Một tuần đã trôi qua trong nỗi trống vắng và em đã cảm thấy hối hận. Rõ ràng sẽ có nhiều cách để giải quyết vấn đề nhưng tại sao lại vội vàng chia tay như thế? Nếu trên thế giới này ai cũng muốn chia tay thì làm gì còn ai đi cùng nhau đến cuối cuộc đời nữa.

Tiếng gõ cửa vang lên. Là Jihoon hyung ghé vào. Trên tay anh ấy xách một chiếc túi nhỏ, không biết đựng thứ gì trong đó nữa.

- Tối nay anh sang nhà Yoonbin. Em nhớ khóa cửa cẩn thận.

- Khi thì anh đi với Seunghun hyung khi thì với Yoonbin hyung

- Em nói vậy là có ý gì?

Jihoon ngồi xuống cạnh Mashiho rồi từ tốn giải thích:

- Dạo này Yoonbin rất bận bởi rất nhiều công việc cậu ấy đang phải xử lý qua mail, vậy nên anh không thường đi cùng cậu ấy. Còn Seunghun hyung thì chẳng qua anh ấy hay ghé sang trường và vẽ tranh cùng anh thôi, với lại thỉnh thoảng khi Yoonbin sang nước ngoài, Seunghun hyung có thể giúp anh nghiên cứu bài tập.

Jihoon trầm ngâm vài giây rồi nhẹ giọng hỏi:

- Em sao rồi? Anh nghe nói...

- Em cũng không biết nữa. Mọi thứ cứ như một cơn ác mộng vậy.

Một cơn ác mộng kéo dài...

- Em đã nghĩ em và anh ấy sẽ bình yên đi cùng nhau đến hết con đường.

- Nếu em nghĩ như vậy thì chứng tỏ em còn ngây thơ lắm. Làm gì có mối tình nào không phải đối mặt những khó khăn trắc trở hả em?

- Giá như em đừng đưa anh ấy sang Nhật nhỉ?

- Nếu hai người đã nhất quyết đi bên nhau lâu dài thì trước sau gì em cũng phải đưa Junkyu về Nhật, em nghĩ mình có thể trốn đi đâu.

- Anh... anh có nghĩ Junkyu hyung vì không còn yêu em nên mới đồng ý chia tay không?

Jihoon trở nên trầm mặc. Cậu không phải người trong cuộc nên rõ ràng đây là một câu hỏi khó.

- Junkyu có chăng chỉ là có nỗi khổ riêng, anh nghĩ em nên chủ động tìm gặp cậu ấy. Dù sao thì...

Jihoon vỗ vai Mashiho.

- Chỉ có chút chuyện đã vội buông tay rồi, sau này nhỡ còn chuyện lớn hơn thì sao? Em suy nghĩ kĩ đi. Giờ anh phải đi đây.

- Tạm biệt anh

Jihoon rời đi để lại Mashiho một mình trong ngôi nhà rộng lớn. Cảm giác cô đơn và chán nản bủa quanh khiến Mashiho khó chịu. Em cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt giữa vũng lầy và từ đó không có cách nào thoát ra được. Tình yêu là như thế nào chứ? Là yêu thương, là quan tâm và còn là tin tưởng, có phải vậy không? Khi nhắc đến hai chữ "tình yêu", Mashiho không thể ngừng suy nghĩ về Junkyu.

Mashiho chần chừ nhấn gọi Junkyu nhưng khi ngón tay vừa chạm vào phím gọi thì lập tức tắt máy. Em muốn hàn gắn, nhưng liệu Junkyu có muốn khi anh ấy luôn nghĩ ngợi lung tung về mối quan hệ giữa em và người con gái ấy. Anh ấy đã không hề tin tưởng em.

<Hyung... Những lời hẹn ước giữa người lớn với nhau thì liên quan gì đến cuộc đời chúng ta chứ?>
<xóa>

<Mình gặp nhau được không? Em muốn nói chuyện>
<xóa>

<Em nhớ anh>

Mashiho một lần nữa xóa tin nhắn. Em ngã bật ra giường rồi thở một hơi dài thườn thượt. Chuyện này dường như đã không còn cách giải quyết.














.
.

Nằm cạnh bên Yoonbin, không khí quá đỗi lặng yên giữa hai bên khiến Jihoon có chút ngột ngạt. Yoonbin vẫn đang ngồi và làm gì đó với chiếc laptop được kê trên đùi cậu ấy. Dù Jihoon không muốn nói điều này nhưng từ sau lần về nước gần đây nhất, Yoonbin đã dần có một số biểu hiện kì lạ. Cậu ấy ngày càng ít nói, ít vui đùa, đến cả giận hờn vu vơ như cậu ấy hay làm Jihoon cũng không thấy nữa. Có phải bởi sự xuất hiện thường xuyên của Seunghun hyung không? Thật ra Yoonbin từ lâu đã không còn nhắc đến Seunghun hyung nữa, ngược lại, điều mà cậu ấy đang chú tâm vào gần đây nhất chính là công việc. Trước đây, Jihoon rất thích nhìn dáng vẻ Yoonbin nghiêm túc làm việc, nhưng giờ đây, xen lẫn cùng sự thích thú chính là cái cảm giác xa lạ không thể diễn tả thành lời. Ở cạnh nhau mà như không nhìn thấy nhau, những cặp đôi có phải thường chia tay theo cách này không?

Jihoon vỗ nhẹ vào mặt mình. Cậu nghĩ xa quá rồi, sẽ không bao giờ có chuyện chia tay đâu. Đã rời xa nhau một lần rồi, hai người không thể buông tay nhau thêm lần nữa.

- Jihoon à

Jihoon ngước mắt nhìn Yoonbin.

- Sao vậy?

- Ngày mai mình sẽ sang Mỹ.

Jihoon đã lại thấy trong lòng hụt hẫng.

- Cậu chỉ mới trở về chưa bao lâu, không phải sao?

- Phải

- Cậu đã đặt vé chưa?

- Tuần trước

Nghe thế, Jihoon khó chịu ngồi bật dậy.

- Càng ngày cậu càng thông báo chuyện với mình rất muộn, vậy đến một lúc nào đó cậu sẽ không nói gì với mình luôn phải không?

- Không phải như vậy đâu.

Yoonbin bặm chặt môi. Cậu chỉ có thể trả lời như thế khi đầu óc bỗng trống rỗng khiến cậu không thể giải thích gì thêm.

- Cậu biết dạo này cậu thay đổi ra sao không Binnie? Cậu gầy hẳn đi, da dẻ xanh xao, ăn uống không tốt lại còn không có tinh thần, đầu óc thì cứ để đâu đâu. Mình cố chăm sóc cậu nhưng cậu cứ như đang cự tuyệt mình vậy.

- Mình xin lỗi, nhưng mình đang rất ổn.

- Vì cậu ổn nên cậu mới còn phát cuồng với công việc như vậy. Một ngày cậu cười bao nhiêu lần hay nói được với mình bao nhiêu câu khi mình ở cạnh cậu? Nhiều lúc cậu nhíu mày lo lắng những chuyện không đâu, ngược lại cậu thờ ơ với mình.

- Mình đi đây một lát.

Trông theo Yoonbin một mạch đứng dậy bỏ đi, Jihoon không kìm nén nổi cảm giác chán nản. Cậu nằm hẳn xuống giường, xem như đã đến lúc cần phải nhắm mắt ngủ. Cậu uất ức và cảm thấy bản thân đối với Yoonbin không còn quan trọng nhưng hình như Yoonbin đã không nhìn thấu cảm giác ấy thì phải. Suốt ngày cậu ấy chỉ vùi đầu vào công việc, tình yêu này liệu có còn ý nghĩa gì nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip