Kim Junkyu dạo này lạ lắm!?!

"Chunkyu hyung, nếu thấy không khỏe thì anh cứ nghỉ ở nhà đi. Em tập một mình trước cũng được ạ" 

Mashiho băn khoăn, ngước nhìn Junkyu lễ phép đề nghị khi đang bị anh nắm tay đi bộ đến trung tâm luyện tập. Cậu cảm nhận được hôm nay Junkyu hyung đang được không ổn, từ lúc bị cậu đánh thức thì trở nên ngơ ngơ ngáo ngáo và có những hành động kì lạ. Phải chăng do bị cậu cưỡng ép dậy sớm tập luyện đến phát điên rồi không. Càng nghĩ Mashiho cứ cảm thấy tội lỗi dâng trào. Cậu nhất quyết đứng lại thuyết phục anh trở về ký túc xá nghỉ ngơi, dù sao hôm nay cũng mới là ngày đầu tiên thôi.

"Không, anh khỏe lắm" anh cười tủm tỉm mân mê các ngón tay mềm mại của Mashi rồi lôi cậu hăng hái tiến lên phía trước, tiếp tục đến trung tâm, quả thật là Junkyu nhớ cảm giác chen chúc trong phòng tập với bạn trai nhỏ quá đi.

"Thật ạ?" Cậu nhíu mày nghi vấn

"Thật, không tin lát em với anh vật tay nhau không? Anh thắng chắc đó" 

"Thôi ạ, đừng có rảnh quá" nói đoạn Mashiho giựt bàn tay mình ra khỏi tay anh, việc bị mân mê như này khiến cậu cảm thấy cứ ngứa ngáy không quen kiểu gì. 

Nhìn bàn tay chưng hửng trên không, chủ nhân bàn tay thì đã chạy tót lên phía trước, kể từ khi tỉnh lại với thân phận lúc 18 tuổi, Kim Junkyu lần nữa cảm thấy tổn thương bởi chính bạn trai nhỏ 17 tuổi. Anh dậm chân đùng đùng đuổi theo, lòng cảm thán thật nhớ Mashiho 21 tuổi.

Bước vào thang máy của trung tâm thực tập, Mashiho vui vẻ chạy lại khoác tay Haruto đang đi chung với Jeongwoo. Junkyu cười cười nhìn cảnh tượng trước mắt, Mashiho của anh khoảng thời gian này thật vui vẻ ngây thơ biết bao nhiêu. Hết chọc ghẹo Haruto lại quay sang nhiệt tình hỏi thăm Jeongwoo mà không hề cảm nhận được bầu không khí gượng gạo xung quanh. Nhìn xem hai đứa nhóc ở trong thang máy, mỗi đứa một góc, đứa thì mặt mày thì lạnh tanh, đứa thì cúi gầm mặt nghịch điện thoại. Theo như trí nhớ của anh thì hôm nay hai đứa này sẽ cãi nhau một trận to suýt đánh nhau làm mọi người cũng lo lắng theo. Ấy vậy mà ai biết được vài ba năm sau chúng nó lại cực kì thân thiết, dính nhau như hình với bóng, còn cực kì hợp ý trong việc bày mưu quậy phá khiến các anh mệt lên xỉu xuống. Đặc biệt là Haruto ngoài lạnh trong nóng, bây giờ thì ngứa đòn chống đối chingu nhưng mà sau đó Jeongwoo nói gì nghe đó. Thấy người ta mếu máo là xoắn lên chạy khắp nhà cầu cứu. Đúng là thời gian là thứ mà con người không ngờ được, biến người xa lạ thành người thân quen, biến cuộc cãi vã thành những lời yêu thương, đem người với người xích lại gần nhau hơn và cũng vô tình làm anh và Mashiho cách xa ngàn dặm.

"Mashiho à nhanh đi tập thôi" Lách người vào giữa Mashiho và Haruto, anh uyển chuyển ôm bạn trai nhỏ đem về phòng tập số 09 giấu đi, tốt nhất là vào phòng rồi bấm khóa cửa lại luôn cho đảm bảo riêng tư.

Mashiho đến đứng chỗ chiếc vi tính bắt đầu gõ tìm kiếm lời bài hát để in ra và phân đoạn cho cả hai. Vì mạng ở công ty bị chậm nên quá trình chờ tải diễn ra lâu hơn, mà chiếc bàn cao ngang ngực làm cho Mashiho thuận tiện mà nằm dài lên, tranh thủ chợp mắt một chút. Cũng không biết thời gian bao lâu đã trôi qua, nhưng cậu cảm nhận được nhiệt độ xung quanh trở nên ấm áp hơn, chẳng lẽ máy lạnh lại hư nữa ư.

Nhíu mày một cái, Mashiho mở bừng mắt ra và phát hiện bao quanh bản thân là vòng tay của Junkyu hyung. Anh đứng phía sau cậu, hai tay vòng qua chống lên bàn, thân thể vốn to lớn bao trọn cậu vào lòng. Quá sát rồi, từng hơi thở ấm nóng của anh phả lên cổ khiến cậu rùng mình một cái muốn chui tọt ra khỏi chỗ đứng. Ấy nhưng Junkyu hyung dường như chẳng thể hiểu được ý muốn rời đi của cậu, anh càng thu hẹp vòng tay lại, cúi đầu như có như không chạm vào làn tóc xoăn xoăn bồng bềnh. Đỉnh đầu Mashiho cảm giác như ai đó lấy điện châm chích, các dây thần kinh như tê dại đi. Cậu thầm nghĩ hay là giả vờ nằm ngủ tiếp nhỉ. Trong lòng cảm thấy bí bách vô cùng.

"In xong rồi, phân chia part thôi nào Shiho Shiho Mashiho~~" 

Anh vui vẻ kéo tay cậu lại ghế ngồi, dúi vào tay đối phương xấp giấy rồi bản thân chạy đi đến hộc tủ tìm bút. Nói thật thì lúc nãy anh phải nỗ lực lắm mới không ôm hun bạn trai nhỏ của mình, nhìn thấy dáng vẻ bất ngờ hốt hoảng kia đi, thật sự đáng yêu đến đòi mạng mà. Giá mà đó là bạn trai lớn Mashiho 22 tuổi thì bọn họ có thể vờn nhau nãy giờ rồi. Biết làm sao được anh và bạn trai nhỏ 17 tuổi hiện tại vẫn còn chưa có quan hệ yêu đương gì đâu. 

Lấy xong bút Junkyu lon ton chạy về, mở hộp bút ra đưa đến trước mặt Mashiho để cậu lựa chọn. Anh ngồi bệch dưới sàn nhà, chống cằm nhìn Mashiho ngồi trên ghế bắt đầu phát biểu ý kiến. 

"Ừm xem nào, hyung nè vấn đề đầu tiên là có cần hạ tông bài hát không?" 

"Mashiho nói ý em trước đi"

"Theo em thì không cần, em tự tin làm được. Còn hyung thì em hoàn toàn tin vào tài năng của anh ạ"

Em hăng hái nói đến độ tay cũng bắt đầu không yên một chỗ, huơ huơ trong không trung, còn bắt hát thử một đoạn rồi nêu thêm nhiều lý do nữa để chứng minh cho ý kiến của mình. Junkyu thật sự thích dáng vẻ tập trung làm việc của Mashiho, dù phát âm và từ ngữ còn chưa rõ ràng nhưng mà thái độ lại rất hùng hổ kiên định khiến người khác không thể xem nhẹ. Đợi cho em đã trình bày xong suy nghĩ, đoạn hát thử cũng dừng lại Junkyu vui vẻ vỗ tay tán dương, tay phải bật ngón cái lắc lư trước gương mặt em.

"Mashiho giỏi quá, anh đồng ý tông gốc nè"

"Nae hyung"

Cả hai tiếp tục thảo luận những vấn đề khác như chia part, thêm phần rap ai phụ trách, chỉnh sửa cho có điểm nhấn và cuối cùng là phần biên vũ đạo. Từ nãy đến giờ Junkyu đều im lặng lắng nghe hoặc góp ý vài điều cần thiết nhưng đều để Mashiho là người dẫn dắt cuộc họp, anh cũng rất hưởng thụ khoảnh khắc này. Em làm cái gì anh cũng đều thấy đúng đắn và hợp lý. Nhìn Mashiho giờ đã nằm hẳn ra ghế, chăm chú ghi ghi vẽ vẽ trên giấy sơ đồ vũ đạo mà lòng anh không biết là tư vị gì. Anh biết Mashiho đang lên kế hoạch để nhào lộn trên sân khấu. Nhớ lại khoảng thời gian đó anh và em đã rất hào hứng với phần thể hiện này, ấy vậy mà người tính không bằng trời tính, diễn tập lại thất bại, phải hủy bỏ đi. 

Kìa nhìn xem Mashiho liến thoắng say mê nói đến dự định các bước nhảy trong phần trình diễn, dựng hẳn tờ giấy đã vẽ nguệch ngoạc lên đó để chỉ dẫn cho anh. Ánh mắt em sáng lên kích động khi nhắc đến đoạn anh sẽ làm bệ đỡ cho em bay lên cao rồi nhào một vòng tuyệt đẹp trên không trung như thế nào. Hình ảnh em nói từng câu từng chữ với nụ cười tươi trên môi khiến tim anh vừa rung lên từng hồi, rồi hình ảnh một Mashiho tấm tức khóc trong vòng tay của anh sâu cánh gà lại dần dần hiện lên như hòa làm một với hiện tại. Khóe mắt anh cay cay, nhòe đi. Tiến đến bên cạnh Mashiho đang nằm dài, anh lặng lẽ ôm vào lòng, bàn tay nhè nhẹ vỗ vỗ lên đôi vai con con còn chưa trưởng thành rộng lớn như sau này.

Hành động âu yếm đột ngột của Junkyu khiến Mashiho đang hăng say trở nên bất ngờ đông cứng cả người lại, lời đang nói cũng im bặt đi. Junkyu hyung hôm nay rất lạ, rất khác mọi ngày.

"Hyung, sao vậy ạ"

"Anh không thích phần biên đạo này sao?" 

"Không phải, thích, rất thích." Junkyu nói thật, anh thực sự rất thích phần vũ đạo, bởi nó  là sự nỗ lực hi sinh vì đam mê của em. Chỉ có anh người tập luyện cùng, nhìn thấy những vất vả, bao nhiệt của Mashiho mới biết em yêu quý sân khấu từng nào.

"Hay là...mai lại bàn về vũ đạo tiếp, chúng ta tập hát trước nha"

"Không Mashi, anh đồng ý vũ đạo này. Anh sẽ là bệ đỡ nâng em bay cao nhé." 

Kim Junkyu thật sự không biết lịch sử có lặp lại hay không, Mashiho có bất ngờ ngã trên sân khấu hay không, em có lại khóc tức tưởi vì cắn rứt hay không và anh cũng chẳng biết nếu trải qua một lần nữa nỗi ám ảnh của bản thân anh có thật sự ổn hay không. Nhưng Junkyu biết rằng dù kết quả ra sao anh vẫn bên cạnh Mashiho, cùng em đi qua tháng ngày khó khăn kia. Đời người mà, mấy ai không đi qua chông gai để trở nên rắn chắc hơn, anh nguyện cùng Mashiho bắt đầu lại, mặc cho bắt đầu lại trong sự thất bại.

"Nae hyung, cùng nhau cố lên nhé"

.

.

.

.

.

End chap

---88lee88---

Mọi người nên nghe bài hát ở trên trong lúc đọc nhé. Mình lấy cảm hứng từ đó á. 

Fic này viết phần nhiều trên cảm xúc của bản thân mình nên có hơi rối rối nhỉ. Mong cả nhà thích. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip