Bão tố
Tiếng kim đồng hồ kêu lên mỗi một giây nó đi qua, tiếng điều hòa, tiếng dao và nĩa chạm vào đĩa thức ăn, xung quanh thật yên tĩnh.
- Ta không gọi chắc con cũng chẳng muốn về đây nhỉ? _ Giọng nói của ba JunKyu phá tan bầu không khí im lặng.
- Hãy họp thật nhanh đi ạ! Con cần làm bài tập ngày mai. _ JunKyu lạnh lùng.
- Một năm con về nhà có máy ngày đâu chứ? Thậm chí ngày lễ con cũng chỉ về mỗi một hôm đi thăm bà. Vậy mà mới vừa ăn chưa được 5p mà con lại mong về. _ Mẹ JunKyu nói.
- Vì bà cưng nó quá đấy thôi.
- Ông không cưng nó sao? Sao cứ đổ lỗi cho tôi thế?
- Thôi đi ạ. Ba mẹ đừng cãi nhau vì chuyện như vậy. _ JunKyu lên tiếng vì sợ mọi chuyện căng thẳng.
- Về đây rồi thì đi xem mắt theo sắp xếp của ta đi. _ Vừa nhăm nhi ly rượu, ba JunKyu vừa nói.
- Con có người mình thích rồi, con không cần xem mắt đâu ạ. _ JunKyu thẳng thừng từ chối.
- Ta cưng chiều và yêu thương con không có nghĩa là để một ngày con cãi lời ta như thế. Chiều ngày mai 5h tại nhà hàng Pháp - nơi mà gia đình ta thường dùng bữa khi con còn bé. _ Ba JunKyu kiên quyết.
- Con đã nói là con không muốn.
- Một là đi xem mắt, hai là thằng bé đó sẽ phải chuyển nơi ở.
JunKyu sửng sốt vì ba cậu bất ngờ nhắc đến Mashiho.
- Thì ra đó là điểm yếu của con sao? Vì một chút tình cảm nhất thời đó mà con cãi lời ta sao? _ Ba JunKyu tức giận.
- Ba đừng tạo áp lực cho em ấy...con sẽ đi xem mắt..._ JunKyu thẫn thờ.
- Con à, nếu con không thích thì mình từ chối cũng được mà. Con buồn như vậy thì làm sao đi xem mắt được. _ Mẹ cậu lo lắng.
- Còn muốn rong chơi bao lâu nữa? Nó cũng đã đạt được ý nguyện theo học nghành mà nó muốn, có bao giờ tôi cấm nó chưa? Cũng đã đến lúc phải theo ý ta rồi. _ Ba JunKyu đứng dậy đi vào phòng khách.
Ngồi bất động một hồi lâu vì quá sốc, JunKyu mới tỉnh táo lại sau tiếng gọi của mẹ.
- Con sao thế JunKyu? Nếu con không thích thì phải nói chứ. Sao con lại chấp nhận như vậy?
- Con không thể để ba làm phiền em ấy được. Em ấy chỉ đến đây có một mình, chỉ có con bên cạnh, nếu ba còn tìm đến làm tổn thương em ấy con sẽ chẳng chịu nổi mẹ à... _ JunKyu rơi nước mắt vì lo lắng.
- Lần đầu mẹ thấy con mất bình tĩnh vì một ai đó..._ Mẹ cậu ôm cậu vào lòng an ủi.
- Con thật sự rất thương em ấy...con cần phải về vì em ấy đang đợi con..._ JunKyu ôm mẹ lần cuối rồi chạy đi.
- Nó còn chẳng thèm chào ba một tiếng mà! _ Ba JunKyu liếc.
- Ông thôi bắt bẽ nó đi. Rõ ràng ông thương nó tại sao lại ép nó như vậy? _ Mẹ JunKyu hỏi.
- Đó là điều tốt cho nó. Con bé đó có thể chống lưng cho chiếc ghế mà nó ngồi sau này.
- Ông vẫn muốn nó học kinh doanh ư? Rõ ràng nó đã năn nỉ ông rất lâu và ông cũng chấp thuận để nó học nghành nó thích rồi mà.
- Không gì là miễn phí cả. Phải có gì đó thì nó mới được cho phép chứ. _ Nói rồi ba JunKyu đứng lên đi thẳng một mạch vào phòng làm việc để lại mẹ cậu sững sờ vì câu trả lời.
.
.
.
Nhấn vội mật khẩu để vào nhà, JunKyu nhìn vào đồng hồ thì thấy đã trễ mất hơn 45p. 'CẠCH' - Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của Mashiho.
- Anh về rồi hả? Em đói lắm rồi nè, anh trễ tận 45p đó JunKyu. _ Mashiho bĩu môi.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi em. Do ngoài đường kẹt xe nên anh chẳng về đúng giờ được. Em vẫn chưa ăn gì sao? Vẫn ngồi đây đợi anh vậy hả? _ JunKyu vuốt tóc Mashiho.
- Em hứa sẽ đợi anh mà sao em ăn trước được chứ. Anh ăn gì chưa? _ Mashiho nhẹ giọng hỏi.
- Anh chẳng ăn được gì cả nên giờ đói meo luôn. Mình xuống ăn tối thôi Mashi. _ JunKyu nắm tay Mashiho xuống bếp để ăn tối.
Nhìn em ăn ngon miệng vì đói, JunKyu bật cười.
- Em ăn chậm thôi kẻo nghẹn bây giờ. _ Dùng tay lau vệt cháo còn dính lại trên khóe môi Mashiho, JunKyu nhìn em âu yếm.
Sau khi ăn uống xong xuôi, cả hai ra sofa ngồi xem ti vi. Mashiho chọn kênh truyền hình âm nhạc để thư giãn.
- Anh về nhà có chuyện gì buồn sao? Anh trông ủ rũ quá. _ Mashiho quay sang nhìn JunKyu.
- Mashiho, em nghe anh nói nhé. Hứa với anh đừng buông tay anh được không? _ JunKyu lo lắng.
- Anh sao thế? Mắt anh hơi sưng kìa, anh đã khóc sao? Sao anh lại khóc? _ Mashiho vội ôm JunKyu.
- Anh sợ mình không thể giữ được em...anh sợ....._ Giọng JunKyu như có thứ gì đó chặn lại.
- Em ở đây, em không đi đâu hết, anh bình tĩnh đi nhé. Có chuyện gì tồi tệ xảy ra khi nãy sao anh? _ Mashiho lo lắng.
- Em đừng tin bất kỳ lời ai nói, chỉ tin mỗi anh có được không? _ JunKyu siếc chặc Mashiho hơn.
- Em biết rồi, em sẽ tin mỗi anh thôi. _ Vỗ về an ủi JunKyu, Mashiho cảm thấy trong lòng mình đau nhói. Không biết anh đã trải qua chuyện gì mà lại khiến anh buồn đến vậy.
.
.
.
- Chào anh! Anh đợi lâu chưa ạ?_ Một giọng nói phá tan sự im lặng.
- Trễ 15p! Hơi bất lịch sự nhỉ? _ JunKyu nhìn đồng hồ nói.
- Anh không nhớ em là ai sao? _ Lee YeonHa bạn học cùng lớp Mashiho mỉm cười hỏi.
- Cô là ai tôi không quan tâm. Giờ là 6h15p, tôi còn 45p nữa để dùng bữa. Cứ gọi theo sở thích của cô. _ JunKyu lạnh nhạt.
- Vì Mashiho đang đợi anh sao? _ YeonHa hỏi.
Nghe thấy tên Mashiho được nhắc đến, JunKyu mới ngước mặt lên nhìn.
- Làm sao cô biết tên em ấy?
- Đã nhìn rồi mà vẫn không nhớ em sao? Đúng là trong mắt anh chỉ có mỗi Mashiho nhỉ? Em là bạn cùng lớp của cậu ấy và tên em là Lee YeonHa. Bây giờ anh không để tâm nhưng sau này rồi anh sẽ nhớ em thôi. _ YeonHa trả lời.
- Thật tẻ nhạt. _ JunKyu nhếch miệng.
- Anh đừng cố cư xử thô lỗ vì trông anh chỉ tuyệt hơn thôi. Em biết anh như thế nào mà. Mình hãy từ từ tìm hiểu nhau anh nhé? _ Lắc nhẹ ly rượu vang đặt trên bàn YeonHa cười nói.
- Tôi đã dùng bữa xong rồi, cô cứ ở lại ăn phần của mình. Tôi cũng đã thanh toán rồi nên cô cứ tự nhiên. Tôi đi trước đây. Xin thứ lỗi. _ JunKyu đứng dậy bỏ đi không một lần nhìn lại.
' Kim JunKyu, anh nghĩ anh làm vậy sẽ né tránh được em sao? Không dễ vậy đâu. Anh sẽ phải là của riêng em. Nhất định là như thế'. _ YeonHa phẫn nộ. Cô vội chạy ra xe đuổi theo chiếc taxi mà JunKyu đã leo lên.
- Nếu em không có được thì chẳng một ai có thể chiếm hữu anh đâu Kim JunKyu. _ YeonHa vừa lái xe vừa nói.
Sau một hồi đuổi theo thì điểm đến chính là khu chung cư mà JunKyu đang ở. Vội mở cửa chạy theo về phía JunKyu, YeonHa kêu :
- Anh JunKyu, anh JunKyu!!! Anh đợi đã!!!
Nghe thấy tên mình nên JunKyu sững lại, cậu quay đầu nhìn về tiếng gọi thì thấy cô ta đang chạy tới.
- Cô theo dõi tôi sao? Đúng là mặt dày vô liêm sỉ mà. _ JunKyu tức giận.
- Anh sẽ phải trả giá vì chửi em đấy Kim JunKyu. _ Vừa dứt lời YeonHa tiến tới ôm chặc lấy eo JunKyu.
- Này!!! Cô đang làm gì vậy hả? Có bỏ bàn tay dơ bẩn ấy ra không hả? _ JunKyu phản kháng nhưng không thể vì bị ôm quá chặc.
'BỊCH' -Tiếng bịch đồ trên tay Mashiho rơi xuống đất. Như có gì đó đâm vào tim mình, Mashiho đã chứng kiến tất cả. Cậu chỉ muốn đi xuống cửa hàng tiện lợi mua ít nước ngọt về để dành khi cần thì uống cùng JunKyu nhưng sao tim lại đau thế này. Nghe thấy tiếng động JunKyu liền quay lại. 'XOẸT' -Như một nhát dao đâm vào tim JunKyu đau nhói. Em ấy đã chứng kiến tất cả rồi....
- Mashiho à, em đợi đã! _ JunKyu đẩy YeonHa ngã mạnh xuống đất để chạy theo Mashiho.
- Anh JunKyu, sao anh nỡ..._ YeonHa hét lên.
'Anh muốn em dùng đến chiêu trò sao? Cả anh và tên nhóc đó sẽ phải hối hận...' _ YeonHa rơi nước mắt căm phẫn trước sự quay đi của JunKyu.
Mở cửa phòng mình, JunKyu không thấy Mashiho. Chạy vội lên lầu 7, JunKyu nhấn chuông cửa liên tục.
- Là anh đây! Em hãy mở cửa nghe anh giải thích đi Mashi....Xin em...làm ơn...._ JunKyu thở hổn hển.
- Anh vào đây đi. _ Mashiho mở cửa.
- Anh sẽ giải thích, anh sẽ nói tất cả sự thật với em...xin em đừng giận anh... _ JunKyu nói vấp vì căng thẳng.
- Anh thở đều trước đi đã. _ Mashiho lau mồ hôi trên trán JunKyu.
- Anh xin lỗi vì đã giấu em...hôm qua ba anh kêu anh đi xem mắt, anh đã từ chối nhưng ba lại phát hiện ra anh đang quen em...anh sợ ông ấy sẽ tìm đến và gây khó khăn cho em nên anh đã đồng ý. Đáng lẽ mọi chuyện đã kết thúc rồi nhưng con nhỏ đó đi theo anh đến đây....và mọi chuyện xảy đến anh không hề biết trước được sẽ như vậy...em đau lòng lắm đúng không? _ JunKyu như sắp khóc đến nơi.
- Khi nãy thì có còn giờ thì hết rồi. _ Mashiho nắm tay JunKyu an ủi.
- Em nói dối! Chỉ nhìn thấy em lúc đó mà tim anh còn đau nhói vậy mà em nói mình không sao..._ JunKyu không kiềm nước mắt được nữa.
- Anh đừng vậy mà..._ Không chịu đựng được thêm nữa, Mashiho cũng bật khóc. Cậu cố ôm anh vào lòng, vuốt nhẹ lưng anh để an ủi.
- Em đừng giấu anh những việc như thế...anh đau lòng lắm....đáng lẽ anh không nên quay lại vì tiếng gọi vô nghĩa đó...là anh nên tiếp tục đi thẳng về phía em mới phải....anh xin lỗi..._ JunKyu ôm chặt Mashiho và khóc nấc lên.
- Em hiểu mà, anh không cần phải xin lỗi em nữa đâu mà. _ Mashiho vội lau nước mắt để còn an ủi JunKyu.
- Anh sao lại khóc còn nhiều hơn em thế này? Ngoan, có em đây rồi, anh đừng khóc nữa. _ Mashiho mỉm cười lau nước mắt cho JunKyu.
- Anh đau lòng chết mất..._ JunKyu nhìn Mashiho nói.
- Sao lại thế rồi? Em đã nói em hiểu mà. _ Mashiho bậc cười vì JunKyu.
- Em không giận hay ghét anh sao?
- Có chứ. Em đã rất giận và không muốn nhìn anh, nhưng thấy anh thở hổn hển ngoài cửa nên em không kìm lòng được mới mở cửa cho anh vào chứ không thì mơ đi. _ Mashiho liếc.
- Em còn buồn nhiều không Mashi? _ JunKyu lại rơm rớm nước mắt.
- Thôi mà, thôi mà! Nghe anh giải thích xong là em hết buồn rồi nên anh đừng khóc nữa mà. _ Mashiho vừa cười vừa lau nước mắt cho JunKyu.
- Khi nãy em đi mua cola cho anh sao? _ JunKyu hỏi.
- Biết rồi còn hỏi. Xìa! Anh muốn uống nước ép nha đam không? Em cũng mua nó để tủ lạnh cho anh.... _ JunKyu hôn lên môi Mashiho khi em đang nói.
- Ya! JunKyu! Đây là phòng em đấy! Em đã nói không được...
- Anh cũng bị cưỡng hôn ngay tại phòng của anh mà. _ JunKyu nói sau khi hôn tới tấp Mashiho.
- Anh xin lỗi vì để em thấy những hình ảnh như vậy...trái tim bé nhỏ của anh chắc đã rất đau..._JunKyu chạm tay lên tim Mashiho.
- Tim của anh hồi nào? Là của em mà.
- Không phải cái gì của em cũng là của anh rồi sao? _ JunKyu lém lỉnh.
- Cửa không khóa kìa anh đi về đi, anh nguy hiểm quá rồi. _ Mashiho chỉ tay về phía cửa.
- Ỏoo....đừng làm vậy với anh mà, tim anh đau hơn rồi nè. _ JunKyu nắm tay Mashi.
- Tim em mới đau hơn chứ đồ ngốc. _ Mashiho phì cười.
- Để anh đền bù cho em nha? Anh sẽ dùng bờ vai này để ôm em ngủ suốt đời, em chịu không? _ JunKyu chớp mắt.
Mashiho bật cười nắm tay JunKyu vào tủ lạnh để lấy nước cho anh uống.
- Anh uống đi nè, khi nãy anh khóc quá trời nên chắc khát nước lắm rồi.
- A...xấu hổ quá...nhìn thấy em chạy đi tim anh như vầy nè. _ JunKyu dùng tay diễn tả trái tim bị vỡ ra.
- Hahahaha!!! Anh dễ thương quá đi mất. Em biết rồi mà.
- Ngày mai khi đến lớp, em đừng nghe con nhỏ đó nói gì hết nha. Con mụ điên đó anh tức điên lên được..._ JunKyu phừng phừng.
- Em biết rồi mà, anh đừng giận nữa mà. _ Mashiho vuốt lưng JunKyu.
Ôm em vào lòng, JunKyu thở dài.
- Anh làm như thế có bị sao không? Ba anh sẽ không tức giận chứ? _ Mashi lo lắng hỏi.
- Anh không quan tâm. Em có sao mới quan trọng. _ JunKyu nói.
- Anh sẽ không để ai làm em phải phiền lòng đâu. Nếu ai làm em khóc anh sẽ làm người đó phải đau khổ gấp trăm lần. Dám làm trái tim anh đau đớn.
- Chết thật! Kim JunKyu quá yêu em rồi. _ Mashiho đùa.
- Yêu? Yêu thôi đó hả? Lụy tình vì em luôn chứ yêu là gì! _ JunKyu hôn lên tai Mashiho.
.
.
.
- Bạn nữ ấy xinh không? _ Nằm trong vòng tay JunKyu, Mashiho hỏi.
- Thua em n lần! _ JunKyu nghiêm túc.
- Không ai qua được em cả. Trái tim anh 4 ngăn, trước kia một ngăn cho gia đình và ba ngăn cho em. Bây giờ em có luôn 4 ngăn vì em cũng là gia đình của anh luôn rồi nhóc. _ JunKyu thì thầm.
- Đúng là đồ giỏi nịnh. _ Mashiho cười.
- Còn anh? Anh chiếm bao nhiêu ngăn?
- Anh nói đây là trái tim của anh mà, sao anh còn hỏi?
- Aaa!!! Hạnh phúc chết mất! _ JunKyu âu yếm em.
.
.
.
Vừa đặt chân vào lớp, Mashiho đã nghe nhiều tiếng xì xào. Cố gắng không quan tâm Mashiho tìm chỗ ngồi.
- Này Mashiho, cậu lại đây ngồi với tớ. _ JungHwan vẫy tay.
- Cậu đến sớm thế? _ Mashiho hỏi.
- Có chuyện gì xảy ra hôm qua sao? Mấy đứa đó xì xào sáng giờ. Con nhỏ YeonHa cũng nhìn về phía mình từ nãy đến giờ. _ JungHwan hỏi.
- Chắc chẳng có gì đâu mà. _ Mashiho lấy sách vở ra.
- Cậu hẹn hò với tiền bối JunKyu thật sao? Wow cậu đỉnh thật đấy YeonHa. Tớ còn tưởng anh ấy và Mashiho có gì đó.... _ Một bạn nữ trong lớp xì xào.
- Vẫn chưa hẹn hò gì đâu mà, chỉ là hôm qua tớ và anh ấy cùng dùng bữa thôi. _ YeonHa cố tình nói to để Mashiho nghe.
- Cái con nhỏ đáng ghét này! _ JungHwan gần như đứng dậy.
Mashiho vội nắm tay JungHwan để trấn an.
- Đừng! Đừng làm vậy JungHwan.
- Nó cố tình nói vậy để cậu nghe được đấy! Con nhỏ thâm độc này! Anh JunKyu không nói gì với cậu sao?
- Anh ấy đã giải thích rồi. Anh ấy bảo đó là do ba của ảnh sắp xếp nên anh ấy bắt buộc phải đi thôi. _ Mashiho nói.
- Nhìn nó đắc ý trông ghét thật! _ JungHwan liếc mắt.
.
.
.
- Mashiho! Nói chuyện với tớ một tí nhé? _ YeonHa chợt gọi Mashiho khi cậu chuẩn bị xuống canteen dùng bữa.
- Có chuyện gì không? _ Mashiho hỏi.
- Có lẽ cậu cũng biết rồi nên tôi sẽ nói thẳng nhé! Hiện tại thì bây giờ anh ấy không muốn để ý đến tôi đâu nhưng rồi sau này ảnh sẽ cần đến tôi hơn là cậu. Hiện giờ cậu cứ vui vẻ như thế đi, đâu ai biết được ngày mai sẽ thế nào nhỉ? _ YeonHa mỉm cười.
- Cậu thật xinh đẹp! Cậu có biết câu chuyện nàng tiên cá không? _ Mashiho hỏi.
- Thì sao?
- Ý nghĩa của cái kết là gì cậu biết không? Biến thành bọt biển chính là cái giá cho việc lựa chọn thứ không thuộc về mình. _ Mashiho mỉm cười đáp.
- Cậu nên dùng bữa trưa đi để còn tiếp tục học buổi chiều nữa. _ Mashiho quay lưng đi hành lang chỗ JunKyu đang đợi mình.
' Đáng ghét! Mày cứ đắt ý đi! Để xem mày sẽ như thế được bao lâu.' _ YeonHa cắn chặc răng.
- Em làm gì lâu thế cưng? _ JunKyu khoác vai Mashiho.
- Em nói chuyện với bạn về việc học một tí. Anh đợi lâu chưa? _ Mashiho nựng má JunKyu.
- Anh vừa nghe JungHwan nói rồi, con nhỏ đó nói xỏ em đúng không?
- Anh đã nói đừng quan tâm nên em chẳng để tâm làm gì. Dù gì cũng chỉ là nói thôi còn em thì có anh luôn rồi mà. _ Mashiho lém lỉnh.
- Ya!! Đừng có chạy trước mà, đợi anh cùng đi với nhóc. _ JunKyu mỉm cười đuổi theo Mashiho.
.
.
.
- Này! Em không sao thật chứ? _ Jihoon hỏi Mashiho trong khi JunKyu đi mua nước.
- Chuyện gì ạ?
- Cả trường này đều đồn ầm lên rồi. Việc JunKyu và con nhỏ kia xem mắt với nhau. Em thật sự ổn chứ Mashi? _ Jihoon lo lắng.
- Em ổn thật mà anh! Anh nhìn xem em vẫn ăn ngon miệng nè. _ Mashiho cười.
- Nhưng nhìn em không ổn tí nào cả. Đôi mắt của em không biết nói dối nhỉ? Chà! Kim JunKyu nhìn vào cũng có thể phát hiện ra em đang buồn đấy. _ Jihoon tinh ý.
- Cậu đừng cố gắng chịu đựng một mình. Nếu cậu sợ anh JunKyu lo thì nói chuyện với tụi mình nè. _ JungHwan chạm tay an ủi Mashiho.
- Anh ấy đang đến, mình nói chuyện khác nha. _ Mashiho bối rối.
- Biết ngay là cả hai đứa đều lo lắng mà. _ Jihoon vừa ăn vừa nói.
- Ê Hoon, sao hôm nay mọi người nhìn về phía mình nhiều thế? _ JunKyu cầm trên tay 4 lon nước.
- Vì mọi người đang tò mò mày có mối quan hệ nào đấy.
- Trước giờ có ai để tâm đâu, sao tự dưng lại vậy? _ JunKyu tỏ vẻ bực bội.
- Một anh lạnh lùng bị ép đi đôi với một cô đanh đá, anh lạnh lùng từ chối thì bị cô đanh đá chơi chiêu. Anh không là của em thì đừng là của ai. _ Jihoon giải thích ẩn ý.
- Tao không quan tâm, tao là của ai thì do tao quyết định và chẳng cần ai ý kiến. Của em nè, để anh mở cho kẻo đau tay. _ JunKyu vừa mở nắp lon nước vừa đưa cho Mashiho vừa nói.
- Em cũng đau tay nè anh JunKyu! Mở cho em đi mà! _ Jihoon cà khịa.
- Một là uống hai là nhịn. _ JunKyu liếc.
- Em thấy chưa JungHwan, anh bị bắt nạt chứ anh không phải là người bắt nạt nha. _ Jihoon nhìn JungHwan cười.
Cả 3 người đều phì cười trước sự vui tính của JiHoon. Bữa trưa tóm gọn bằng những câu chuyện vui vẻ sau đó....
____________END CHAP 16__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip