Cùng Nhau

Buổi họp cổ đông xảy ra đúng như dự định của gia đình YeonHa. Ông tuyên bố bãi nhiệm lui về và giao toàn quyền quyết định cho các cổ đông để bầu người kế nhiệm mới. Vì quá đột ngột nên vị trí đó chưa được quyết định rõ ràng, tất cả đều trở về và đợi ngày họp kế tiếp. JunKyu và ba cực kì sốc trước những gì đang xảy ra. Ba JunKyu sẽ phải là người thay thế cho vị trí đó vào lần tới và ông cũng sẽ chịu một nửa trách nhiệm nếu ba YeonHa bị tóm.

- Giờ ta nên bình tĩnh ra về thôi ba. Ở đây có rất nhiều tai mắt và cánh nhà báo, con sẽ dắt ba đi bằng cửa Vip để tránh phỏng vấn. _ JunKyu hoàn toàn suy sụp.

Trên đường về lại nhà, cả hai người đều im lặng không hé nửa lời. Mọi thứ ào đến khiến việc giữ cân bằng trở nên khó khăn hơn.

Từ Anh JunKyu:
Gia đình cô nghĩ sẽ thoát được sao? Chơi bẩn như thế thì thật không ngờ.

Từ YeonHa:
Em không bỏ gia đình mình được. Chết cùng anh cũng là suy nghĩ không tồi.🙂

Đã quá bất lực trước sự nhu nhược của YeonHa nên JunKyu không trả lời lại tin nhắn nữa.

Từ Jihoon:
Tao biết mày và ba đang hỗn loạn lắm...nhưng mày hãy bình tĩnh và lấy lại tinh thần để còn chiến tiếp, chặn đường này có thể sẽ dài lắm.

Từ JungHwan:
Anh JunKyu đừng quá lo lắng mà làm hại sức khỏe nha, tụi em sẽ cùng anh vượt qua.

Tin nhắn động viên cứ liên tục gửi đến cho JunKyu, nhưng giờ đây cậu chỉ muốn trở về chung cư để gặp Mashiho thật nhanh vì cậu đã quá mệt mỏi rồi. Mọi thứ đã đi vượt quá giới hạn của cậu...

- Mashiho! Sao em không vào phòng mà lại đứng trước cửa vậy? Không sợ bị muỗi đốt sao? _ JunKyu tiến đến nắm tay Mashiho vào nhà.

- JunKyu à, anh đang không ổn đúng không anh? Anh có muốn chia sẻ với em không? Em muốn đợi để nghe anh bày tỏ nỗi lòng mà anh đã chịu đựng một mình. _ Mashiho nắm lấy tay còn lại của JunKyu.

- Anh đã rất mệt...anh nghĩ mình không trụ nổi nữa...

- JunKyu à, anh hãy nhìn em này. Em xin lỗi vì kiến thức về kinh doanh có hạn của mình không thể giúp được gì cho anh cả. Em có biết được chuyện các nhà đầu tư nước ngoài đang lục đục vì chuyện gia đình anh mắc phải... hãy để cho bố em giúp anh được không ạ? _ Mashiho phải dùng hết mọi lời lẽ đã chuẩn bị thật kĩ từ chiều để không làm cả hai bối rối khi nói đến vấn đề này.

- Anh thật sự cảm ơn em...nhưng anh không muốn làm khó bố và gia đình em...em đừng vì anh mà khiến bố gặp khó khăn nha em. _ JunKyu thật sự ngại.

- Em biết anh sẽ lo lắng như thế mà. Là em hi vọng mình có thể làm được gì đó để giúp đỡ cho gia đình anh...anh đừng nghĩ nhiều nha...bố em vì mến anh nên ông sẽ rất vui khi có thể giúp anh. _ Mashiho nói.

- Nhưng mà...

- Anh đừng như thế mà, chúng ta là gia đình thì chẳng có gì ngại cả. Em thật sự rất lo khi ba anh và anh ngày càng trở nên buồn phiền và căng thẳng, em cũng muốn giúp gì đó cho anh. Em thật sự hy vọng bố em có thể là cổ đông vững để bên cạnh giúp đỡ ba anh thời gian này. Có được không anh? _ Mashiho tha thiết hy vọng JunKyu đồng ý.

- Mashi à...anh thật sự đã mang ơn gia đình em rất nhiều rồi...Anh chưa làm được gì để báo đáp lại điều đó nữa...

- Vậy anh hãy chăm sóc em nhé? Anh hứa đi! Dù có ra sao hay như thế nào anh cũng sẽ chăm sóc và bên cạnh em. Vậy là hòa được không ạ? _ Mashiho mỉm cười an ủi JunKyu.

- Đó là điều dĩ nhiên mà, làm sao nó lại là việc trả ơn được chứ đồ ngốc. _ JunKyu ngại.

- Anh đừng ngại nữa mà! Em đã nói chúng ta là gia đình thì những giúp đỡ đó không là gì khiến ta phải trở nên ngại ngùng cả. Chỉ cần khó khăn luôn luôn có nhau là được mà. _ Mashiho nài nỉ.

- Anh sẽ dành quãng đời còn lại và kể cả kiếp sau để bảo vệ và che chở cho em Mashiho à..._ JunKyu rưng rưng.

- Anh đừng khóc mà! Em sẽ khóc theo mất. Anh đói chưa? Em nấu mì nhé? _ Mashiho lau nước mắt cho JunKyu.

- Cả ngày nay anh chẳng cảm thấy đói vì quá lo lắng. Không có em nhắc nhở chắc anh cũng chẳng bận nhớ mình chưa ăn gì. _ JunKyu sụt sùi.

- Có em cùng anh vượt qua rồi nên anh hãy giảm căng thẳng lại nha. À, có anh Jihoon và JungHwan cũng bên cạnh chúng ta nữa. _ Mashiho ôm JunKyu để an ủi.

- Cảm ơn em! Anh thật sự cảm ơn em Mashiho.
.
.
.
Từ Con trai:
Bố ơi, con có chuyện muốn nói với bố. Bố còn thức không ạ?

Từ Bố:
Ta vẫn chưa ngủ, có chuyện gì không con?

Từ Con trai:
Con sẽ vào thẳng vấn đề ạ. Chắc bố cũng biết thời gian này gia đình anh JunKyu đang gặp khó khăn ạ. Mọi chuyện giờ đã đi quá giới hạn và các cổ đông của công ty thì đang làm loạn và muốn rút đi, nhất là các cổ đông nước ngoài ạ...

Từ Bố:
Vậy ý con là đang muốn bố giúp gia đình JunKyu phải không? Con nói thẳng thắng mạch lạc ta nghe xem.

Từ Con trai:
Dạ vâng ạ. Có lẽ các cổ đông nước ngoài sẽ thừa cơ hội để rút vốn đầu tư và đợi cổ phần giảm mạnh họ sẽ ào ạt vào mua lại để có thể nắm quyền điều hành. Con không rõ điều đó sẽ khó khăn ra sao nhưng con muốn nhờ bố mua lại những cổ phần đó trước khi nó rớt giá xuống thấp nhất có được không bố?

Từ Bố:
Việc mua cổ phiếu trong giây phút đó là rất khó khăn. Các nhà đầu tư khác sẽ thừa cơ hội và đổ vào ào ạt, dĩ nhiên họ là người trong nước vẫn sẽ dễ hơn rất nhiều. Nhưng ta sẽ cố gắng nhờ thêm mấy ông bạn để có thể giúp đỡ hai con. Con đã chắc chắn rằng JunKyu cũng biết dự định này chưa? Ta sợ nếu không nói rõ sẽ khiến đôi bên có phần chạnh lòng và khó xử.

Từ Con trai:
Con và anh ấy đã nói chuyện rõ ràng rồi nên bố đừng lo. Con cảm ơn bố vì đã giúp cho anh ấy. Con xin lỗi vì khiến bố bận lòng ạ.

Từ Bố:
Bận lòng gì chứ. Nhân đây cũng có thể gặp được ông Kim thì tuyệt rồi. Lại có thêm bạn golf và trà đạo mỗi khi qua thăm con. Con ngủ sớm đi nhé! Mẹ con vừa nhắc nhở ta rồi.

Từ Con trai:
Dạ vâng ạ! Bố và mẹ nghỉ ngơi đi ạ.😄Chào bố ạ.

Mashiho đặt nhẹ điện thoại trên bàn cạnh đèn ngủ rồi tiện tay tắt đèn. JunKyu vì quá mệt nên đã ngủ rất nhanh trước đó. Nhìn JunKyu ngủ say vì mệt, Mashiho nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho anh.

- Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh JunKyu à. _ Mashiho thầm thì rồi nằm gọn trong lòng JunKyu ngủ.
.
.
.
- Hôm nay em bắt đầu thi môn gì vậy Mashi? _ JunKyu và Mashiho đi đến trường.

- Hôm nay em thi mở màn là môn nói ạ. Còn anh thì sao? Anh có chuẩn bị thật tốt cho bài thi nghe chưa? _ Mashiho chỉnh lại tóc cho JunKyu.

- Anh thì lúc nào không tốt chứ! Đôi khi anh rất đau đầu vì sự đẹp trai và giỏi giang của mình. Nhưng em biết anh giỏi nhất là gì không?

Mashiho nhướn mầy tò mò.

- Là yêu em! Em không ngờ tới đúng không? Hahaha!! _ JunKyu cười phá lên khi thấy Mashiho cười bất lực trước câu thả thính của mình.

- Cười như vậy vẫn tốt hơn là ủ rũ nhỉ? Đã ôn bài chưa bạn đồng hành? _ Jihoon và JungHwan từ xa tiến lại.

- Hôm nay thi xong sớm, tụi mình đi ăn chút gì không? _ JunKyu vui vẻ hỏi.

- Có tokkboki và bánh cá kèm thêm cola thì đỉnh luôn. _ Jihoon đáp.

- JungHwan với Mashiho thì sao? Đi cùng anh với JunKyu không? _ Jihoon hỏi.

- Tụi em không đi với 2 anh thì đi đâu nữa. _ JungHwan cười.

- Vậy bây giờ là 8h, bắt đầu thi là 8h45, thi 30p rồi trừ hao thời gian đợi hai em thì tụi anh sẽ đứng trước cổng vào lúc 9h30 nhé? _ Jihoon nói.

- Dạ vâng ạ. Tụi em thi xong sẽ tranh thủ chạy xuống. _ Mashiho trả lời.
.
.
.
Mashiho và JungHwan kết thúc nhanh gọn phần thi của mình rồi chạy ngang qua lớp JunKyu và Jihoon đang thi. Vì tập trung vào làm bài nên cả hai đều không thấy bên ngoài có 2 em đợi. Chỉ nhìn góc nghiêng của JunKyu thôi cũng đủ làm Mashiho xao xuyến. Thế giới này đối với anh thật khắc nghiệt, cậu chỉ muốn bảo vệ và che chở cho anh.

- Anh ấy là mối tình đầu sao? _ JungHwan cắt ngang dòng suy nghĩ của Mashiho.

- Anh ấy là tình đầu, là ước mơ và hoài bão của mình. Sao mình cứ mãi rung động như thế này nhỉ? _ Mashiho không rời mắt khỏi JunKyu.

- Tớ thật sự ngưỡng mộ tình yêu mà hai người dành cho nhau. Anh ấy thì đẹp trai phong độ thế kia nhưng chưa bao giờ đổ một cô gái nào dù cho bị gán ghép hay chọc ghẹo. Ánh mắt, hành động, từng cử chỉ nhỏ đều hướng về cậu. Khi không thấy cậu anh ấy như người vô hồn vậy, chẳng quan tâm phía trước có gì, chẳng cần biết thế giới hôm nay ra sao, chỉ nhìn chăm chú vào điện thoại vì nó có lưu lại hình ảnh của cậu. Tớ và anh Jihoon chưa từng nghĩ anh ấy sẽ yêu ai đến thế đâu. Anh Jihoon còn sợ nếu anh JunKyu lỡ yêu ai xấu tính thì bị lợi dụng hoặc anh ấy sẽ lụy tình đến chết mất. Thật tốt vì người anh ấy yêu là cậu. _ JungHwan không ngừng cảm thán tình cảm của MashiKyu dành cho nhau.

- Còn cậu thì sao? Anh Jihoon cũng cực kì tốt mà. Anh ấy cũng nhẹ nhàng, không to tiếng với cậu, luôn đứng đợi và che chở cho cậu. Hôm nào anh ấy không thấy tớ đi cùng cậu là anh ấy sẽ vội hỏi : 'Ủa JungHwanie không đi cùng em hả? Em ấy đang ở một mình sao?', rồi anh ấy chạy đi tìm cậu ngay vì sợ cậu thấy buồn và trống trải. Cũng ngọt ngào không kém gì ai hết chứ đùa. _ Mashiho chọc JungHwan.

Hai người cứ thế đứng luyên thuyên một hồi thì JunKyu và Jihoon cũng đã làm bài xong.

- Em thi không được nên mới ra sớm và đứng đây đúng không? JungHwanie nói thật với anh xem! _ Jihoon ghẹo JungHwan.

- Sao em ra sớm thế Mashi? Em làm bài không tốt hả? _ JunKyu chạy đến hỏi.

- Tụi em thi nói nên gọi tên đến lượt thì lên thi xong rồi về thôi à. Anh làm bài tốt không? Sao đổ nhiều mồ hôi vậy nè? _ Mashiho lấy giấy lau mồ hôi cho JunKyu.

- JungHwan em cũng lấy giấy lau mồ hôi cho anh đi. _ Jihoon cà khịa.

- Nhưng mà anh đâu có đổ mồ hôi đâu. Haha! Anh đã vất vả rồi. _ JungHwan vuốt tóc Jihoon.

- Ê Kyu! Mày nên giấu Mashiho đi, nãy giờ tao nghe bên kia tụi con gái thì thầm khen thằng bé suốt, mắt cũng không rời thằng bé luôn kìa. _ Jihoon khoái chí chọc JunKyu.

Không cần đợi Jihoon nhắc nhở, Kim JunKyu đã giấu em trong vòng tay của mình. Vẻ mặt lạnh lùng lấn tới ôm chặt Mashiho vào lòng và không quên gửi đến đám đông xôn xao một ánh nhìn "trìu mến".

- Em ấy là của tôi! _ Kim JunKyu nói bằng khẩu hình miệng ra hiệu cho đám con gái giải tán.

- Anh sao thế? Sao tự dưng lại áp em vào tường thế này? Thầy cô thấy thì sao? _ Mashiho vội đẩy JunKyu ra.

- Anh đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Để anh chạy đến chỗ em, em không được đi lung tung. Em nhìn xem, thêm cả tá đứa đổ em rồi kìa! Sao em cứ đẹp trai như vậy làm chi? Anh đã dặn đi học không được trắng xinh như vậy rồi mà! Giờ anh làm sao đây? _ JunKyu tự dưng giận lẫy.

- Mày đem thằng bé về lồng khung kính cất ở nhà luôn đi Kyu. Tự dưng con người ta thu hút cũng quạo. Thằng bé có thèm để ý tới ai ngoài mày đâu. Xung quanh chỗ nào bàn tán về Mashiho mày cũng liếc rồi bảo ẻm là của mày thì ai mà dám đụng vào. _ Jihoon chửi.

- Hay anh làm vậy nhé? Anh giấu em trong này luôn được không? _ JunKyu chỉ vào tim mình rồi nhìn Mashiho.

- Đi thôi JungHwan! Hôm nay mình hẹn hò! Không có tụm 3 tụm 4 gì nữa hết. Chưa ăn được bánh gạo đã bị cho ăn cơm chó. _ Jihoon nắm tay JungHwan đi trong bất lực.

- Trời đất! HAHAHAHA! Đợi tụi em với anh Jihoon. _ Mashiho cầm tay JunKyu chạy theo Jihoon và JungHwan.

- Ụa không ở đó nói mấy câu sến súa với em người yêu nữa hả Kim JunKyu? _ Jihoon vừa chạy vừa la.

- Thôi mà, Park Jihoon là chiếc bạn tuyệt nhất! _ JunKyu cười lớn.
.
.
.
- Bánh gạo ở đây ngon nhỉ? Sao mày tìm ra chỗ này hay thế Jihoon?_ JunKyu vừa ăn vừa khen.

- Em và anh Jihoon đi ăn vặt cùng nhau hoài nên biết được nhiều chỗ ngon lắm cơ. Anh và Mashi không thường đi chơi sao? _ JungHwan hỏi.

- Tụi anh chỉ mua đồ ăn rồi về nhà tự nấu nên ít khi ăn bên ngoài như này lắm. _ JunKyu vừa nói vừa lấy tay lau nước sốt còn dính ở mép môi Mashiho.

- Mà này Kyu! Vụ của ba mày sao rồi? Khi nào thì họp lại để bầu ba mày lên? _ Jihoon hỏi.

- Ba tao kêu đợi tao thi xong sẽ mở cuộc họp. Vì ba con nhỏ đó đã chơi khăm như thế thì ba tao nhân tiện sẽ xáp nhập công ty đó vào công ty lớn của nhà tao luôn cho dễ quản lý. Cái khó ở đây là về phần cổ đông nước ngoài của công ty. Vì ba tao bỏ vốn đầu tư rất nhiều nên ba tao cũng phải chịu ảnh hưởng của các khoản nợ rất lớn. Quan trọng không phải tiền bạc, quan trọng là lòng tin. Trách nhiệm của ba tao rất lớn, đứng đầu công ty nhưng dính vào sự việc không đẹp mắt như vậy thì khó vững lắm. _ JunKyu thở dài.

- Em sẽ cố là hậu phương vững chắc cho anh. Anh đừng thở dài như vậy nữa nha. _ Mashiho nắm chặc tay JunKyu an ủi.

- Có thêm em thật sự tốt đấy Mashiho. Trong tình thế nao núng như thế này mà nhận được sự giúp đỡ lớn từ em như vậy đến cả anh cũng biết ơn lắm. _ Jihoon mỉm cười.

- Em chẳng làm gì đâu ạ. Mọi người đừng như thế, sẽ ngại lắm ạ. Em mong chúng ta đều có thể cùng nhau vượt qua được khó khăn này. _ Mashiho không muốn mọi người trở nên khó xử nên cố gắng an ủi.

- Chúng ta ăn tiếp đi để tokkboki nguội hết rồi kìa. _ JungHwan lên tiếng để phá vỡ ngại ngùng.

- Em ăn đi này Mashi. Em thích bánh gạo phô mai mà. _ JunKyu gắp bánh gạo để vào chén cho Mashiho.

Bốn người vui vẻ kể chuyện, cười đùa với nhau rôm rả. Mọi căng thẳng bấy lâu cũng được giảm bớt khiến JunKyu trở nên vui vẻ và thoải mái hơn. Cậu thầm biết ơn vì đã có được những người thân luôn bên cạnh và vực cậu dậy trong mọi khó khăn của cuộc sống này.
.
.
.
- Anh đã nói chuyện với ba về việc có cổ đông mới chưa? _ Mashiho tay trong tay cùng JunKyu dạo bước.

- Anh đã nói với ba để ông giảm căng thẳng rồi nhưng ba vẫn còn ngại lắm. Ba anh sợ rằng em và bố có thể bị liên lụy vì ông. _ JunKyu nhìn Mashiho.

- Bố em không sợ, em không sợ, vậy thì anh và bác trai cũng đừng sợ như thế nữa. Gì mà liên lụy chứ! Bố em rất thương anh và cũng quý mến gia đình anh nữa. Bố em lúc nào cũng bảo là phải bảo vệ và luôn biết ơn gia đình anh vì đã bảo bọc và che chở cho em khi bố mẹ em không thể bên cạnh. Em chẳng cần phải nói gì nhiều mà bố đã đồng ý luôn rồi, bố em còn mong được uống trà đạo với ba anh cơ. Em hết thành con trai cưng rồi nè. _ Mashiho nhẹ bước đến ôm JunKyu và vỗ vỗ vai anh.

- Cảm ơn em! Anh thật sự rất biết ơn em và gia đình em vì đã giúp đỡ gia đình anh nhiều như thế. Mashiho à, anh yêu em. _ JunKyu tựa cằm mình lên vai Mashiho và ôm chặc em nói.

- Em cũng yêu anh nhiều Kim JunKyu!

Tựa như món quà quý giá vô tận mà tạo hóa ban cho đôi trẻ, họ gặp gỡ rồi phải lòng nhau. Họ xem nhau như sinh mệnh, khó khăn hay hạnh phúc đều có nhau...

___________END CHAP 24___________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip