Hoa đã nở🐹🐨
Tháng thi cử trôi qua nhanh chóng, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Ngày họp đại cổ đông đã diễn ra. Như dự đoán, ba của JunKyu nắm trong tay cổ phần lớn nhất hiện tại nên đã leo lên vị trí chủ tịch tạm thời của công ty ba YeonHa và kéo theo đó là sự phản ứng dữ dội từ các nhà đầu tư khi mọi sự thật về ba YeonHa lộ diện. Trên báo bắt đầu giật tít thái quá mọi chuyện. Có những điều không phải sự thật nhưng mọi người đều tin vào nó làm dấy lên sự phẫn nộ từ phía công ty do ba JunKyu làm chủ. Các cổ đông lớn nhỏ đều yêu cầu ông trở về và giải thích. Rục rịch trong nước chưa kịp giải quyết thì cổ đông nước ngoài bắt đầu lên tiếng. Cổ phiếu công ty bắt đầu giảm cực mạnh. Các nhà đầu tư muốn nắm quyền đổ vào ào ạt không kịp trở tay. Mọi thứ rối tung lên ngay khoảnh khắc đó.
- Chính là khoảnh khắc này! Hãy giúp tôi gửi thông báo và kêu gọi mua hết các cổ phiếu đang bị bán lại đó. _ Bố Mashiho nói với thư ký để truyền đạt đến các nhà đầu tư lớn ở Nhật.
.
.
.
- Tôi thành thật gửi lời xin lỗi đến các vị đang có mặt ở đây vì những rắc rối mà tôi đã gây ra đến hiện tại. Vị trí của tôi là đảm bảo được sự tin tưởng và tín nhiệm mà các vị giao nhưng tôi đã mắc phải sai lầm khó thay đổi. Những lời đề nghị mà các vị nói ra hôm nay, tôi sẽ lắng nghe và kỷ luật bản thân mình một cách nghiêm ngặc nhất. Tôi xin chân thành cảm ơn và thành thật xin lỗi. _ Ba JunKyu cúi đầu trước hàng trăm người vì lỗi lầm của mình đã gây nên.
Trái tim JunKyu đau nhói, trong lòng thì như lửa đốt. Cậu không biết ngoài kia tình hình cổ phiếu đang như thế nào, nỗi sợ hãi thể hiện rõ trên gương mặt của cậu. Mọi thứ thật sự u tối.
"Tất cả các cổ phiếu bị bán đều đã có các nhà đầu tư mua lại. Đại đa số đều là các nhà đầu tư nước ngoài. Tình hình thị trường quốc tế đang dần ổn định thưa ngài. Cổ phiếu đang tăng trở lại. Chúng ta sẽ phải mở lại cuộc họp cổ đông thêm một lần nữa để ra mắt các nhà đầu tư mới và giữ vững lòng tin của thị trường trong nước. Tôi xin hết." _ Tin nhắn thông báo từ thư ký gửi đến cho ba JunKyu và cậu.
Từ Bố:
Mọi việc đã ổn định lại rồi. Ta sẽ bay qua đó cùng các ông bạn sau 2 hôm nữa. Hẹn gặp con ở sân golf cùng gia đình JunKyu nhé.
Từ Con trai:
Con cảm ơn bố! Thật sự cảm ơn bố rất nhiều ạ❤Hẹn gặp bố sớm nhất có thể ạ.
- Đã được rồi ạ! Bố em bảo đã ổn rồi ạ! Em thật sự khóc mất anh Jihoon. _ Mashiho vui mừng báo tin cho Jihoon và JungHwan.
Cả ba ôm chầm lấy nhau vui mừng đến rơi nước mắt.
- Anh và ba thật sự đã rất lo lắng cho gia đình JunKyu. Ba anh có thể giúp giải quyết được vấn đề cổ đông trong nước nhưng về cổ đông nước ngoài thì ba anh không thể vì đó là thuộc phần riêng lớn của công ty. Thật may mắn vì có em Mashiho à. _ Jihoon ôm lấy Mashiho cảm ơn thêm một lần nữa.
- Mọi chuyện giờ đã ổn hơn rồi, thật sự em rất mừng cho anh ấy. _ JungHwan giờ mới có thể cười sau 30p đầy căng thẳng.
- Em đã vất vả rồi! Cảm ơn em đã ở bên an ủi tụi anh JungHwan à. _ Jihoon ôm JungHwan.
- Mọi chuyện ổn không anh? _ Mashiho hỏi khi nhìn thấy JunKyu đang đi đến.
Không nói bất cứ lời nào, JunKyu chạy đến ôm chầm lấy Mashiho. Mashiho vồ về an ủi JunKyu vì biết anh đã lo lắng nhiều lắm.
- Có em đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh đừng lo lắng nhiều nữa nha! _ Mashiho thì thầm.
- Cảm ơn em...cảm ơn em nhiều lắm...anh đã nợ gia đình em rất nhiều Mashiho à...anh thành thật cảm ơn em._ JunKyu nói trong nước mắt.
- Em đã nói chúng ta là gia đình, chẳng có nợ nần gì ở đây cả. Anh ngoan đừng khóc nữa. _ Mashiho vuốt lưng JunKyu.
- Giờ chỉ cần cố gắng giữ vững các cổ đông lớn trong nước tin tưởng ba mày nữa là được rồi. Không sao nữa rồi. _ Jihoon ôm JunKyu ăn mừng.
- Ba tao bảo chuyện đó ông sẽ lo. Ông sẽ đích thân đi gặp từng người để thuyết phục. _ JunKyu nói.
- Có ba tao đi cùng rồi có thêm cổ đông là ba Mashi thì mọi chuyện sẽ êm đềm thôi. Chúng ta chỉ cần lo vụ hầu tòa bị liên lụy bởi gia đình ông Lee nữa là ổn. _ Jihoon vỗ vai JunKyu.
- Ba tao là người bị lừa ký trong lúc không tỉnh táo nên có thể sẽ bị phạt tiền và bị giam lỏng. Phần đó tao có thể lo cho ba được nên cũng an tâm đôi chút.
- Quan trọng là ra mắt bố Mashi nhỉ? Ăn bận chỉnh chu như một đại thiếu gia rồi đến hất hất vài quả bóng là tuyệt. _ Jihoon nhướn mầy đùa với JunKyu.
JunKyu chỉ quay lại nhìn Mashiho rồi mỉm cười ôm lấy em thêm một lần nữa. Đây có lẽ sẽ là một ngày khó quên nhất trong cuộc đời của cậu.
.
.
.
Từ Em❤:
Hôm nay em phải đi đón bố mẹ ở sân bay rồi nên không về cùng anh được, anh về một mình được hông? Ngoan em sẽ bù cho nha!
Từ Anh❤:
Bé đi đón bố mẹ sao không cho anh đi cùng😭anh cũng muốn cùng ở đó chào bố mẹ. Em đi nhanh rồi về nha anh đợi ở phòng.
Từ Em❤:
Em đón là được rồi mà, anh còn phải chuẩn bị cho buổi họp cổ đông mới ngày mai nữa nên anh hãy giữ gìn sức khỏe đi nha. À mà anh đợi em ở phòng anh nha, phòng của em bố mẹ sẽ đến ở vài hôm😄 Em đi rồi về liền!
Vì JunKyu vừa đi vừa nhìn chăm chăm vào điện thoại cười nên vô tình đụng trúng người trước mặt.
- Ôi tôi xin....là cô à? _ JunKyu thay đổi thái độ khi thấy đó là YeonHa.
- Đụng phải con gái rơi cả đồ mà anh cũng không muốn xin lỗi luôn sao? _ YeonHa nói.
- Có người khiến gia đình tôi rơi vào tình thế khó khăn còn chẳng có ý định hối lỗi hay thái độ nhận lỗi kia mà. Vậy tại sao tôi phải xin lỗi? Cô nên thấy thật may vì tôi không đánh con gái nhưng những điều cô và gia đình nhận được sau này chính là cái đánh trả từ tôi đấy. _ JunKyu nói rồi quay đi với gương mặt lạnh như băng.
- Anh vì tìm thấy được người môn đăng hộ đối nên mới tỏ vẻ như vậy sao? _ YeonHa hét lên.
- Môn đăng hộ đối? Nếu cô không có được tôi thì tất cả mọi mối quan hệ của tôi đều là môn đăng hộ đối sao? Trong mắt cô tôi chỉ là một thằng tồi vì cái danh môn đăng hộ đối nên mới yêu em ấy sao? Chúng tôi chẳng phải loại người nhìn vào gia thế của nhau rồi mới quyết định yêu nhau như cô. Đừng để tôi nghe thấy một lời đồn đại không có thực về em ấy lan truyền ra từ miệng của cô nữa. Kim JunKyu này sẽ không nương tay dù là con gái đâu. _ JunKyu nói ra những lời đe dọa cuối cùng của cuộc trò chuyện rồi ra về.
- Chết tiệt!!! Con nhỏ hỗn láo! Phá nát một ngày vui.
- Gì vậy? Bắt tao đợi ở đây rồi xuống đây chửi con nào cho tao nghe vậy? _ Jihoon đi bên cạnh JunKyu bất ngờ hỏi.
- Tức quá Jihoonnnnn!!!! Sao tao phải nhịn con nhỏ đó tới mức này luôn vậy hả? _ JunKyu đỏ cả mặt vì giận.
- Thôi! Tuy tao không biết chuyện gì nhưng nó là con gái thì nhịn đi mày, đàn ông sao lại mạnh tay với phụ nữ được. Thôi thôi, về đi có Mashi đợi. _ Jihoon khoác vai JunKyu để xoa dịu cậu.
- Mày về đi tao rẽ phải đây! Mai gặp lại mày. _ JunKyu vẫy tay.
Trên đường đến ga tàu về lại chung cư, JunKyu không nghĩ đến YeonHa nữa. Thay vào đó cậu bắt đầu lo lắng về việc gặp mặt bố Mashiho vào ngày mai. Lần trước gặp là với tư cách bạn trai của em ấy nhưng lần gặp này là với tư cách con trai của đối tác làm ăn. JunKyu sợ gia đình Mashiho và gia đình mình sẽ cảm thấy ngại ngùng với mối quan hệ mới này.
- Mình nghĩ nhiều quá rồi...Haizzzzz! Chắc phải rủ ba đi mua veston bận để ra mắt bố mẹ Mashi thôi. _ JunKyu vội lấy điện thoại ra gọi cho ba mình.
.
.
.
- Bà xem này! Thằng con tôi rủ đi gặp mặt đối tác làm ăn chưa bao giờ nó đồng ý, vậy mà gặp mặt gia đình Mashiho tôi chẳng thèm hỏi nó đã tự gọi đến hỏi tôi muốn mua veston diện để ra mắt. Tôi tưởng sắp có hôn lễ đến nơi, chỉ là gặp mặt bàn bạc mà nó đòi hỏi phải mua cả loại bằng nhung cơ. Tôi còn chưa bao giờ ăn diện như thế. _ Ba JunKyu nói trong bất lực.
- Vì nó thương Mashiho thật lòng nên nó muốn phải thật chỉnh chu trước gia đình thằng bé là chuyện đương nhiên rồi. Khi nào thằng bé về? Gia đình mình cùng đi mua sắm. _ Mẹ JunKyu cười.
- Nó sẽ về ngay thôi, nó chắc đang chạy marathoon luôn rồi chứ không đi nữa. _ Ba JunKyu nói.
- Mẹ ơi! Con về rồi! Mình đi thôi ba! _ JunKyu la lớn.
- Đây mới là con tôi nè! Hồi bữa nó về nhấn chuông tôi tưởng nó bị điên nhưng giờ thì đúng là con trai tôi rồi. _ Ba JunKyu cười lớn.
Cả gia đình lâu rồi mới đi mua sắm lại nên đều rất vui vẻ, JunKyu thử hết bộ này đến bộ khác nhưng đều không ưng ý. Nhân viên cứ trầm trồ vì thân hình quá chuẩn của JunKyu, mỗi lần như thế cậu lại thay bộ khác.
- Nếu mọi người thấy thích như vậy thì Mashi sẽ không thích đâu. Mình nên chọn bộ nào nhã nhặn thôi. _ JunKyu nhìn mình trước gương rồi nói.
Cuối cùng thì cậu cũng chọn được một bộ ưng ý nhất. Dù có như thế nào thì các cô gái vẫn xôn xao vì sự phong độ của JunKyu khi cậu diện suit.
- Xong rồi hả con? Lấy cho tôi bộ cùng màu với thằng nhóc này cho ông xã tôi luôn nhé. _ Mẹ JunKyu nói với nhân viên.
- Chỉ diện có 30p mà nó thử hết 3 tiếng. Cuối cùng thì lấy màu truyền thống. _ Ba JunKyu phàn nàn vì đợi quá lâu.
- Vì con đẹp trai và phong độ giống ba nên bộ nào cũng ưng khiến con trở nên khó chọn ba nhỉ? _ JunKyu lém lỉnh.
- Thật may vì anh nói đúng chứ không thì thôi rồi! _ Ba JunKyu khoái chí.
- Hai cha con ông hãy khiêm tốn hộ tôi cái. _ Mẹ JunKyu chỉ lắc đầu cười mỉm vì đã quen với độ tự luyến của hai cha con.
- Ba có ngại không ạ? Chuyện bố em ấy là cổ phần mới của công ty ấy ạ. _ JunKyu hỏi ba mình.
- Thay vì ngại ngùng thì lòng biết ơn của ta vẫn nhiều hơn. Ta chỉ lo cho hai con vì đây là giới kinh doanh sẽ rất khó nói trước được điều gì. _ Ba JunKyu trả lời.
- Tụi con ổn mà ba. Ba cứ yên tâm và nói chuyện thoải mái với bố mẹ em ấy nhé. _ JunKyu an ủi ba mình.
.
.
.
- Alo! Ai thế?
- Mashiho là anh nè! Em giả vờ không biết anh hả? Sao em không xuống với anh? Anh nhớ em chết mất. Cả chiều chẳng thấy bóng dáng em đâu. Em nói em về sẽ chạy xuống với anh liền, vậy mà bây giờ đã 9h tối rồi cũng không thấy em đâu.
- Alo? Anh là ai thế ạ? Sao lại im lặng rồi? Alo!_ Mashiho nhịn cười chọc JunKyu.
- Em không nghe thấy gì hả? _ JunKyu nghĩ rằng do đường truyền kém.
- Đúng ạ! Em không nghe được gì cả! Hahahaha!!!
- Mashiho, em giỏi lắm! Biết anh đang nhớ nên cố tình chọc anh đúng không? Anh xông lên phá cửa ôm em đấy tin không?
- Thách anh dám! Bố mẹ em đang ở đây nè, anh dám lên đập cửa xem lêu lêu😝
- Vậy là bố mẹ đã đến nơi an toàn rồi. Hôm nay bố mẹ em ngủ ở đó vậy em ngủ ở đâu? Chỉ có một phòng thôi mà? Em xuống đây ngủ với anh nè. Anh vừa ấm, vừa thơm, vừa cưng em nữa nè bé ơi.
- Không thích! Hôm nay anh hãy ngủ một mình đi nhé!
- Sao đối xử với anh thế?😭 Mashihooooooo!!!
- Hahaha!!! Bố mẹ em đang ở đây nên em phải ngủ cùng bố mẹ. Sao em có thể để bố mẹ vậy rồi chạy xuống chỗ anh chứ đồ ngốc. Anh nhanh đi ngủ đi kìa! Ngày mai gặp lại anh nha! Yêu anh! _ Mashiho hôn gió.
- Đêm nay anh sẽ chẳng ngủ được vì chứng tương tư cho em xem! Em ngủ sớm nha! Anh yêu em. _ JunKyu nói với giọng làm nũng.
.
.
.
Hôm nay là ngày ra mắt cổ đông mới của công ty trước nhiều cổ đông cũ và cánh nhà báo. JunKyu vừa hồi hộp vừa lo lắng.
- Bình tĩnh đi nào! Sau này con đều sẽ phải trải qua những chuyện có khi hơn cả thế này. _ Ba JunKyu vỗ vai an ủi.
- Con hi vọng các cổ đông trong nước sẽ lấy lại lòng tin khi chúng ta có cổ đông mạnh ở quốc tế. _ JunKyu thở dài.
- Làm việc cùng "người nhà" mà con còn lo đến thế sao? Ta chẳng còn lo lắng nhiều nữa. Hít thở sâu vào. Ta không muốn bố Mashi thấy con trông bộ dạng đang lo lắng đâu nhé. _ Ba JunKyu cười.
Bước vào hội trường lớn cùng với sự cao quý và đầy trách nhiệm, ba JunKyu hôm nay trở nên tự tin hơn bao giờ hết.
- Với sự tín nhiệm mà các vị giao cho tôi từ trước đến bây giờ, tôi xin hứa sẽ không bao giờ lặp lại lỗi lầm như thế thêm một lần nào nữa. Cảm ơn các vị đã không ngại đường dài đến đây để nghe tôi nói. Tôi xin hết.
Tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên khắp kháng phòng vì sự hợp tác lâu dài cũng như sự chân thành của ông Kim đã đích thân đến gặp từng nhà đầu tư để thuyết phục họ. Nhìn xuống những hàng ghê đó, JunKyu nhìn thấy một cậu nhóc cực kỳ đẹp trai đang khoác trên mình bộ veston sang trọng nhất. Cậu nhóc nở một nụ cười triều mến và ánh mắt say tình nhìn thẳng vào anh. Cả kháng phòng chậc kín người như thế nhưng anh chỉ nhìn thấy mỗi cậu mà thôi.
Từ Em❤:
Sao lại nhìn em chăm chăm như thế vậy hả Kim JunKyu? Bộ em kì lắm sao?
Từ Anh❤:
Em đẹp lắm! Sao lại đẹp đến thế hả? Làm anh mất tập trung rồi. Em nhìn xem, cả kháng đài cứ lén nhìn em kìa! Anh ghen đấy!
Từ Em❤:
Nhưng em chỉ nhìn mỗi anh mà thôi.
JunKyu hạnh phúc đến nổi không thể giấu nổi nụ cười nữa. Cậu cứ nhìn em rồi cười mỉm mãi thôi.
- Hai cái đứa này đã yêu nhau rồi mà vẫn mắc bệnh tương tư là sao nhỉ? Em nhìn mặt nó kìa JungHwan, sao lại đỏ đỏ hồng hồng vậy kia? _ Jihoon vừa nói vừa buồn cười JunKyu.
- Mashiho bình thường thì trông bé bé xinh xinh, vậy mà hôm nay nhìn chuẩn thiếu gia anh nhỉ? Em chưa từng nghĩ mình sẽ thấy một Mashiho như thế. _ JungHwan trầm trồ.
- Hèn chi JunKyu nó lại như thế. Anh cũng giật cả người khi nhìn thấy Mashiho đó. Bình thường nhìn JunKyu diện suit anh đã thấy xuất sắc, thế mà Mashiho còn đỉnh hơn. Wow! Kim JunKyu tèo trong mối tình này rồi! _ Jihoon cười.
Sau buổi họp, đám đông dần giải tán. Đây là lần đầu tiên bố Mashi và ba JunKyu gặp mặt và bắt tay chào hỏi.
- Nghe danh anh đã lâu mà giờ mới có cơ hội gặp mặt thì thật vinh hạnh cho tôi. _ Bố Mashiho khiêm tốn.
- Tôi mới là người vinh hạnh mới đúng. Tôi gặp Mashiho thường xuyên, ăn uống rồi trò chuyện với thằng bé, nó kể về anh cho tôi nghe suốt nhưng đến khi gặp mặt lại trong tình cảnh xấu hổ thế này thì thật là..._ Ba JunKyu khó xử.
- Tình huống gì chứ? Anh đừng nói thế, sẽ ngại ngùng với nhau lắm. Trong kinh doanh ai biết được khó khăn khi nào. Tôi rất vui khi có thể là cổ đông vững chắc cho anh sau này. _ Bố Mashiho mỉm cười.
- Thành thật cảm ơn anh rất nhiều. Nếu anh và mọi người ở đây không bận thì có thể đi thư giãn cùng tôi không? Tôi muốn được trò chuyện với anh nhiều hơn. _ Ba JunKyu ngỏ ý mời bố Mashiho đến sân golf.
- Đáng lẽ tôi nên hỏi trước nhưng anh đã hỏi mất rồi. Ta đi thôi nào.
Hai ông bố vui vẻ đi cùng nhau trò chuyện về vấn đề làm ăn. JunKyu từ nãy giờ cứ nhìn Mashi mãi không rời.
- Em đi theo anh một tí! _ Cậu nắm tay kéo Mashiho vào lại kháng phòng.
- Đi đâu thế anh? Mình không cùng đến sân golf sao? Anh Jihoon đã đi rồi kìa. _ Mashiho bối rối.
Kháng phòng chỉ còn lại hai dãy đèn đủ thắp sáng hai hàng ghế, JunKyu im lặng áp sát Mashiho vào tường. Một tay đặt lên eo, một tay nâng nhẹ cằm em lên.
- Ở nơi ít ánh sáng thì đôi mắt em thật sự rất đẹp. Thật khiến cho người ta không kiềm chế được! _ Vừa dứt câu JunKyu đã hôn tới tấp Mashiho không cho em kịp thở.
Mashiho không lường trước được nên bối rối nắm chặc hai bên gấu áo của JunKyu. Không khí dần trở nên nóng hơn, JunKyu hôn sâu hơn, tay cậu vòng ra sau cổ để đỡ lấy đầu em. Mashiho nhẹ nhàng luồn tay ôm lấy eo JunKyu.
- Anh đã rất nhớ em đấy! Đây là anh chỉ đang thể hiện nỗi nhớ em vào đêm qua của mình thôi. Em thật sự rất đẹp, trong đầu anh chỉ có bao nhiêu đó thôi. _ JunKyu nhẹ nhàng dừng hôn rồi nói.
- Hôm nay anh cũng rất đẹp trai. Còn hôm qua em không hề nhớ anh! _ Mashiho vừa cười vừa chỉnh lại áo cho JunKyu.
- Em còn muốn hôn nữa đúng không? Thêm một hiệp nữa nhé? Dám nói không nhớ anh hả? _ JunKyu cắn nhẹ vào chóp mũi Mashiho.
- Anh thôi đi! Ở đây là công ty mà anh cứ như vậy..._ Mashiho tính đánh JunKyu.
- Ở đây làm gì có ai ngoài anh và em đâu? Dù có người thì thấy anh họ cũng không dám hó hé. _ JunKyu cười gian xảo.
- A! Anh còn không mau đi thay đồ để còn ra sân golf kìa! _ Mashiho vội né tránh ánh mắt JunKyu.
- Mình đi thôi nào! _ JunKyu hôn nhẹ lên má Mashiho rồi dắt em ra khỏi kháng phòng.
____________END CHAP 25__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip