Mình hẹn hò nhé❤
Cuối cùng thì tiếng chuông báo hiệu tiết học cuối trong tuần đã vang lên. JunKyu nhanh chóng dọn sách vở và chạy thật nhanh xuống cổng trường.
- Mày hẹn hò trước cổng hay sao mà mày chạy như quỷ rượt rồi giờ đứng thở như con chó vậy? _ Jihoon cười to.
-....._ Vì quá mệt nên JunKyu chỉ thở và không đáp trả lại Jihoon.
- Uống tí nước cho sang lên nè ba, nhóc đó mà thấy mày hiện tại tới tao còn quê nữa, thở như bò =)))) _ Jihoon cà khịa.
Không nói lời nào thêm, JunKyu cầm lấy chai nước để uống. Lấy lại được bình tĩnh, JunKyu chỉnh lại quần áo và tóc tai.
- Kìa! Mashiho đang đi tới kìa.😆 Bảo tim mày giữ tí liêm sĩ đi chứ tao nghe thùng thùng như tiếng trống trường cấp 2 dậy đó🤣 _Jihoon khoái chí trêu JunKyu.
- Mày im đi thằng quỷ. _ JunKyu nói.
- Đi uống chút gì đó thôi nào JungHwan, anh vừa được hai voucher nè, để anh mua bánh ngọt cho em. _ Jihoon cười tươi nói.
- Mình đi nha Mashi. _ JungHwan vẫy tay.
Jihoon khoác vai JungHwan đi để Mashiho và JunKyu có thời gian riêng tư.
- Họ không phải đang thích nhau đấy chứ? _ Mashiho bất ngờ hỏi.
- Anh cũng thấy lạ lạ. _ JunKyu gãi đầu.
- Mình về cho kịp tàu nhé. _ Mashiho cười nói với JunKyu.
Trên chuyến tàu về chung cư, hai người đứng cạnh nhau, vì quá xấu hổ nên cả hai cứ im lặng suốt quãng đường dài. Cùng nhau đi bộ ở công viên trước chung cư, JunKyu lên tiếng để phá tan bầu không khí yên tĩnh.
- Được đi bên cạnh em thật tuyệt. Ba tuần vừa qua anh chỉ dám đi phía sau vì sợ làm em không thoải mái.
- Đồ ngốc! Ai nói với anh là em không thoải mái? Đi một mình buồn kinh khủng. _ Mashiho bĩu môi.
- Mình hẹn nhò nhé? _ JunKyu bất chợt hỏi.
Mashiho nhẹ gật đầu.
- Ngày sinh của em là bao nhiêu vậy Mashi? _ JunKyu hỏi.
- Là ngày 25.3 ạ. Anh hỏi làm gì vậy?
- Vì anh muốn biết nhiều hơn về em thôi nhóc. _ JunKyu cười nói.
- Còn anh? _ Mashiho hỏi ngược lại.
- Bí mật nhé! Ple~Ai mà lại dễ dụ như em chứ😝. _ JunKyu nghịch ngợm đáp.
- Xía! Em lên trước đây. _ Mashiho giận dỗi.
- Ngày mai mình đi chơi nhé! Anh sẽ đợi em trước cửa lúc 5h chiều._ JunKyu nháy mắt.
- Nếu anh tìm ra được phòng em và nhấn chuông thì mình đi chơi. _ Mashiho cười.
.
.
.
Mashiho trở về phòng và nằm trên giường, cậu vui đến mức không thể ngừng cười khi nghĩ đến JunKyu. ' Ngày mai anh ấy tìm phòng mình bằng cách nào nhỉ? Chả lẽ anh ấy đến nhấn chuông từng phòng thật sao?' _ Mashiho thầm nghĩ. Cậu gạt chuyện ấy sang một bên để đi tắm và chuẩn bị bữa tối.
JunKyu sau khi trở về phòng liền ngồi vào bàn để suy nghĩ cách tìm ra phòng Mashiho. Khi nãy cậu có thấy Mashiho ấn thang máy đi lên tầng 7 nên cậu đoán có thể đó là tầng của Mashiho. ' Vậy còn số phòng thì sao? Mình không thể ấn chuông hết 12 phòng được, làm vậy thật bất lịch sự trời ơi.' _ JunKyu vò đầu suy nghĩ. Cậu lăn qua lại trên giường để tìm cách. 'Aigooo...đói bụng quá, mình ăn tí gì đã rồi nghĩ tiếp'_ Tiếng trống bụng kêu mãi nên làm JunKyu xao nhãn.
.
.
.
Ánh nắng mặt trời dần dần dịu nhẹ hơn, hôm nay thật thích hợp để các cặp đôi hẹn hò cùng nhau. Mashiho ngước nhìn đồng hồ, đã 4h chiều, cậu bâng khuâng không biết mình có nên chuẩn bị để hẹn với JunKyu không vì cậu không có chút hi vọng nào về việc JunKyu sẽ tìm ra phòng mình. Tuy có chút bối rối nhưng cậu vẫn đi thay quần áo và chăm chút thật kỹ cho visual của mình.
Điện thoại thông báo có tin nhắn.
Từ Anh:
- Em ra đứng đợi đi anh sẽ ấn chuông.
Vì quá bất ngờ nên Mashiho vội đứng dậy, cậu nửa tin nửa nghi ngờ vì sợ JunKyu đang thử mình. Cậu bước từng bước nhẹ nhàng để không tạo ra tiếng động.
'TING TING'_ Tiếng chuông cửa thật sự vang lên...Mashiho vội nhìn qua camera để xác minh. 'Trời đất! Là anh ấy!' _ Mashiho giật mình. Cậu lấy lại bình tĩnh và mở cửa.
- Chào em, bây giờ là 5h chiều và thời tiết hôm nay cũng thật đẹp, em sẽ đi chơi cùng anh chứ? _ JunKyu cười tươi hỏi.
- Em đã chuẩn bị sẵn sàng thì làm sao ở nhà được chứ. _ Mashiho mỉm cười đáp.
- Mình đi thôi. 😄_ JunKyu hào hứng.
Đi thang máy xuống tầng trệt cả hai vui đến mức chẳng thể ngừng mỉm cười.
- Sao anh tìm ra được phòng em vậy? _ Mashiho tò mò.
- Thật sự thú vị đấy em, số phòng và tầng của em trùng với ngày tháng sinh của em đấy. Hôm qua khi em lên trước, anh đã thấy em ấn thang máy và lên lầu 7 nên anh biết được tầng của em, ngày sinh của em là 25 và cộng 2 số lại sẽ là 7. Còn về số phòng, anh đã thức cả đêm để suy nghĩ đấy😄sau một hồi suy luận thì anh muốn thử phòng 03 vì nó trùng với tháng sinh của em. Anh đã rất lo khi ấn chuông đó. _ JunKyu hồi hộp kể lại .
- Nếu không phải em thì anh làm sao? _ Mashiho hỏi.
- Anh sẽ nhắn tin tra tấn đến khi nào em chịu ra thì mới thôi.😝 _ JunKyu nói.
Mashiho bật cười trước sự đáng yêu của JunKyu. Nhìn Mashiho đang cười khiến tim của JunKyu đập rất nhanh. 'Ôi trời, chắc mình phải đi kiểm tra tim lại mất. Nó chắc bị hỏng chỗ nào rồi...' _ JunKyu bối rối nghĩ.
- Mình sẽ đi đâu đây anh? _ Mashiho hỏi.
- Em có thích tảng bộ không? Mình đi dọc bờ sông Hàn rồi đến quán cafe nói chuyện nhé? _ JunKyu hỏi.
Mashiho vui vẻ đồng ý. Hai đôi chân cứ thế bước đi song song cùng nhau. Cả hai vui vẻ nói chuyện và đến một quán cafe gần đó để uống nước. Vì đều là lần hẹn hò đầu tiên nên cả hai rất ngại nhìn thẳng vào mắt nhau. Hai đôi mắt cứ nhìn đi nơi khác cho đến khi chạm vào ánh mắt của nhau thì họ lại bối rối nhìn xuống.
- Đã 8h rồi sao? Wow thời gian trôi nhanh thật đấy. _ JunKyu bất ngờ.
- Mình nên thanh toán rồi đi dạo thôi, mình ở đây từ chiều rồi._ Mashiho nói.
- Vì là lần đầu tiên nên anh sẽ trả cho em. _ JunKyu nói.
- Dạ không không...để em thanh toán cho ạ. _ Mashiho bối rối.
- Lần này là anh hẹn, lần sau em sẽ là người hẹn anh. _ JunKyu nháy mắt.
Để không ngại ngùng nên Mashiho đành gật đầu đồng ý. Sau khi hoàn tất thanh toán, hai người lại đi dọc bờ sông Hàn để về lại chung cư. Cả hai vừa đi vừa ngắm nhìn ánh trăng đang chiếu xuống mặt nước. Khung cảnh ấy thật lãng mạn. JunKyu liền quay sang nhìn Mashiho :
- Anh nắm tay em được không?
Mashiho phì cười trước câu hỏi bất ngờ của JunKyu :
- Anh thậm chí còn ôm em vậy mà giờ anh lại hỏi xin nắm tay em sao?
- Vì anh sợ em không thoải mái. _ JunKyu tiến đến và nắm tay Mashiho.
Hai bàn tay nắm lấy nhau, mười ngón tay xen kẽ, JunKyu đặt tay Mashiho vào túi áo của mình.
- Trời lạnh rồi, anh muốn cùng em san sẻ hơi ấm. Nhưng tay anh thì lạnh ngắt đúng không? _ JunKyu dịu dàng nói.
- Vì anh có một trái tim ấm áp nên tay anh mới lạnh như vậy đó. Không sao, tay em đủ ấm để sưởi ấm cho anh mà. _ Mashiho nhìn JunKyu cười.
Cả hai cứ thế trò chuyện vui vẻ đến khi về đến nơi.
- Anh lên cùng em nhé? _ JunKyu hỏi.
- Không không. Đã trễ rồi, anh về chuẩn bị ngày mai còn đi học. Em tự lên được mà. _ Mashiho đáp.
- Được rồi, anh không cãi em. Lần sau anh sẽ đưa em về._ JunKyu mỉm cười.
- Đến lầu 5 rồi kìa, anh về đi kẻo lỡ. _ Mashiho vẫy tay.
- Anh về nhé. _ JunKyu vẫy tay chào Mashiho khi thang máy đóng lại.
Thông báo tin nhắn.
Từ Em :
À...Anh ngủ ngon nha, nếu mơ về em thì càng tốt.
Từ Anh:
Em nói vậy anh không thể ngủ được nữa rồi T.T.
Từ Em :
Đồ dẻo miệng😝 hẹn anh sáng mai ở ga tàu.
Từ Anh :
Anh sẽ đợi em. Em nhớ mặc ấm vào đấy nhé. Ngày mai trời lạnh hơn rồi.
Từ Em :
❤
Về lại phòng, JunKyu vội đánh dấu vào điện thoại ngày 10.11.2020 là ngày hẹn hò đầu tiên của mình và Mashiho. Cậu háo hức đợi đến ngày mai để có thể cùng Mashi đến trường.
____________END CHAP 9___________
Các bạn hãy vote cho mình để có thêm động lực viết chap nha.❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip