Thử thách

Bắt đầu một năm mới ngập tràn niềm vui và hạnh phúc, người người cứ nối đuôi nhau chúc tết, các cặp đôi cũng rủ nhau đi dạo. Không khí có chút se lạnh còn sót lại của mùa đông khiến cho người ta muốn được ở trong vòng tay ai đó.

- JungHwan em muốn ăn gì? Anh mua kem cho em nhé? _ Đi dạo cùng nhau Jihoon hỏi.

- Thay vì ăn kem sẽ lạnh lắm, em muốn ăn cái kia😄Anh mua cho em đi. _ JungHwan chỉ kẹo bông gòn.

- Của em nè!

Đưa kẹo cho JungHwan nhưng miệng Jihoon lại há to, JungHwan bật cười.

- Anh sao thế ? _ JungHwan giả vờ hỏi.

- Anh há miệng rồi này, em không hiểu sao? Em cầm kẹo, anh há miệng, aaaaaaa...._ Jihoon nói.

- Em không hiểu thật đấy ạ. _ JungHwan diễn sâu.

- Đồ ngốc..._ Jihoon giận dỗi.

Đút Jihoon một miếng kẹo JungHwan cười tươi :

- Anh ăn ngon miệng nhé!

- Không biết tên JunKyu đang làm gì nhỉ? Mọi năm nó đều kêu réo anh từ sáng sớm để đi chơi cùng nó. Năm nay chẳng thấy gọi chắc nó đang nằm chù ụ ở nhà rồi. Hahaha, nhóc Mashiho về Nhật rồi chắc JunKyu sẽ khóc mất. _ Jihoon vui vẻ.

- Chúng ta có nên rủ anh ấy ra đây không? _ JungHwan hỏi.

- JunKyu sẽ mắng chúng ta tơi tả mất. Nó đang buồn vì chẳng đi chơi được mà mình còn rủ ra đây bỏ nó một góc gặm cái hamberger chắc nó cạo đầu anh🙂_ Jihoon nói.

- Hahaha! Anh mà cũng sợ anh ấy sao? Bình thường toàn anh đè đầu cưỡi cổ anh ấy. _ JungHwan cười.

- Do có nhóc Mashi ở đó thôi, về lớp nó đánh anh tơi tả😑JungHwan à anh lạnh quá, ôm anh một cái đi. _ Jihoon dang tay.

- Ở đây nhiều người lắm..._ Chưa kịp nói dứt câu Jihoon đã ôm lấy JungHwan khiến cậu bối rối.

- Nhiều người thì sao? Anh chỉ có mỗi em. _ Jihoon thì thầm.

- Trời đất ơi, em nổi hết da gà lên rồi nè. _ JungHwan xấu hổ đẩy Jihoon ra rồi chạy một mạch.

Jihoon chạy lại nắm tay em, cả hai tiếp tục vui vẻ đi dạo.
.
.
.
Hai tuần cứ thế trôi qua, Mashiho và JunKyu vẫn nhắn tin, quan tâm nhau và thỉnh thoảng cũng Facetime vì quá nhớ nhau. Dù ở xa cách nhau nhưng JunKyu vẫn rất quan tâm đến Mashiho, nhắc em ngủ sớm, nhắc em giữ ấm, nhắc em ăn đúng bữa.

Từ Em❤:
Hôm nay là tết mà anh không đi đâu sao? JungHwan vừa gửi em tấm hình đi chơi cùng anh Jihoon nè.
   
                                    Từ Anh❤:
Em ở xa anh thì anh đi chơi với ai được đây? Hay anh bay qua đó đi chơi cùng em nha.

Từ Em❤:
Hahaha!!! Đồ ngốc Kim JunKyu. Anh không đi chơi với ba mẹ sao?

                                      Từ Anh❤:
Anh vừa đi chúc tết họ hàng xong hết rồi nè. Anh còn được tiền mừng tuổi nữa. Họ còn bảo hãy đi chơi xuân thật vui cùng bạn. Ở đây lạnh lắm Mashiho, anh cần ôm. Mashiho bé không ấm như em😿nó còn chẳng chịu ôm đáp lại anh nè!

Từ Em❤:
Aigoo, ngoan em thương. Em sẽ ôm bù cho anh khi qua Hàn nhé!
 
                                           Từ Anh❤:
Anh đợi đấy nhé😄
.
.
.
Nhận ra được sự khác biệt của con trai mình, bố mẹ Mashiho nảy sinh nghi ngờ. Trong bữa tối cùng nhau không khí bỗng căng thẳng.

- Mashiho, bố muốn hỏi con một điều. _ Bố Mashi nói

- Dạ vâng ạ. _ Mashiho trả lời.

- Con có người yêu sao? _ Ba Mashiho vào thẳng vấn đề.

- Dạ...không ạ. _ Mashiho bối rối.

- Con đừng giấu bố mẹ nữa, dạo này con cứ chú tâm vào điện thoại, đang xem ti vi với bố mẹ thì lại chạy lên phòng. Có phải con đang thích ai đó phải không Mashi? _ Mẹ Mashiho hỏi.

- Dạ hãy cho con giải thích ạ. Tụi con có quen nhau nhưng con vẫn học hành chăm chỉ như lời con hứa. Con vẫn đang đi trên dự định của mình và nó không hề lệch đi đâu ạ..._ Mashiho giải thích.

- Con đã hứa sẽ chỉ học và trở về đây thực hiện ước mơ của mình. Bố mẹ đã nuông chiều con quá nhiều. Thích một ai đó là điều con nói sẽ không xảy ra và nó sẽ không trở thành chuyện cản trở tương lai của con. Vậy mà giờ chuyện đó đã xảy ra. _ Bố Mashiho tức giận.

- Dạ không anh ấy không có lỗi đâu ạ, là con đã thích anh ấy trước, là con sai rồi, con xin lỗi..._ Mashiho cố giải thích.

- Con hãy chọn đi, một là trở về đây và học theo ý muốn của ta, hai là quay lại đó và cắt đứt mọi quan hệ với người kia. Ta không cần biết là ai đã bắt đầu trước, đừng để mọi thứ rắc rối hơn. _ Bố Mashiho kiên quyết.

Trở về phòng với tâm trạng nặng nề, Mashiho nằm dài trên giường. Cậu biết nếu cậu cố gắng cương quyết sẽ không thể thắng lại bố của mình. Ông sẽ tìm đến JunKyu để giải quyết. Cậu đau lòng, cậu không muốn xa anh một chút nào, cậu càng không muốn anh bị khó xử với bố của mình. Một đêm dài suy nghĩ, không trả lời tin nhắn, không chấp nhận một cuộc gọi nào từ anh, cậu quyết định chọn quay lại và cố cắt đứt mối quan hệ với anh. Thà rằng đau lòng nhưng được nhìn thấy anh vẫn hơn là vĩnh viễn không gặp mặt. Ngày bay qua Hàn, bố mẹ Mashiho cũng theo cậu là bởi vì họ muốn chắc chắn rằng cậu sẽ từ bỏ JunKyu. Xuống sân bay và đến chung cư nơi Mashiho ở, bố cậu chợt hỏi :

- Cậu ấy cũng ở đây đúng không?

- Sao bố biết được ạ? _ Mashiho bất ngờ.

- Hãy làm như lời con hứa. Ta sẽ chỉ quan sát từ xa. Đây là lời cảnh báo đầu tiên cho con. _ Bố Mashiho nói.

- Hãy cho con chút thời gian...con sẽ thực hiện..._ Mashiho buồn bã.

Thay vì qua Hàn sớm để tạo bất ngờ cho JunKyu, Mashiho giờ đây phải tránh né anh hết mức có thể. Đã 2 tuần chẳng dám nhắn tin hay gọi điện, Mashiho nhớ JunKyu rất nhiều. Cũng phải đến lớp học, Mashiho đi bộ đến ga tàu.

- Em đây rồi! 2 tuần rồi anh không thể liên lạc được với em, sao em không nghe máy? _ JunKyu đang ngồi trên ghế đá thì đứng dậy đi tới chỗ Mashiho.

- Sao...sao anh lại ở đây? Anh cũng đi học sao? _ Mashiho hoảng hốt.

- Em sao thế? Sao trông em lại sợ hãi thế? Em bị bệnh sao? _ JunKyu lo lắng đặt tay lên vai em.

- Anh để tay xuống đi. Em đến trường trước đây, hôm nay em phải đăng ký nhận lớp mới. _ Mashiho cúi xuống quay lưng đi.

Bước lên tàu thật nhanh để né tránh JunKyu, trái tim cậu đau nhói. Cậu muốn ôm lấy anh đến nhường nào, muốn kể cho anh nghe về ngày nghỉ của mình, muốn được đi chơi cùng anh nhưng lại không thể. Dường như có ai đó đang nhìn về phía cậu. 'Là người của bố...' _ Mashiho phát hiện.

- Em sao vậy? Em đang né tránh anh sao? Anh làm gì sai hả? Nói với anh đi anh sẽ nhận lỗi. _ JunKyu nắm tay Mashiho.

- Không....anh không sai gì cả...chỉ là em muốn mình đừng gặp nhau nữa...em muốn chú tâm vào học tập..._ Mashiho nói.

- Em đang nói dối. Sao không nhìn vào mắt anh để nói? Anh không tin đâu. Đến khi em chịu nói thật anh vẫn sẽ gặp em. Anh sẽ không ép em nói cho đến khi em thật sự muốn nói với anh. _ JunKyu thả tay Mashiho ra, cậu xuống ga gần nhất và đi bộ đến trường. Cậu không muốn em khó xử.

Nhìn bóng lưng JunKyu bước đi, Mashiho như người vô hồn. Cứ như ai đó vừa đánh vào tim cậu một cái thật mạnh vậy. Lê đôi chân nặng nề từng bước đến lớp, Mashiho nằm dài trên bàn. Vì đi bộ nên một lúc lâu sau JunKyu mới đến được trường. Đi ngang qua lớp Mashiho, JunKyu đứng lại nhìn em qua khung cửa. 'Có chuyện gì xảy ra khiến em trông đau lòng đến vậy? Là chuyện gia đình em sao? _ JunKyu tha thiết nghĩ. Quay trở lại lớp của mình để bắt đầu tiết học, JunKyu không tài nào tập trung nổi.

- Kim JunKyu em đang lơ đễnh ở đâu đấy? Hôm nay mới là buổi đầu tiên của học kỳ mới thôi mà. Giờ đã qua chuyên ngành rồi mà em còn lơ là như thế thì thật sự không ổn đâu nhé. _ Giảng viên bộ môn nhắc nhở.

- Dạ em xin lỗi cô ạ. Em sẽ chú ý. _ JunKyu mệt mỏi đáp.
.
.
.
- Hôm nay mày sao thế ? Có chuyện gì rồi à? _ Jihoon vừa ăn trưa vừa hỏi.

- Tao có cảm giác như tao đang bị né tránh. Hình như có chuyện gì đó mà tao không thể được biết. _ JunKyu nói.

- Gì vậy? Mày nói ẩn ý gì vậy? Mày tính rủ tao chơi conan hả? Tao không ráp nổi bộ lego nên tao từ chối mấy vụ hack não này nha. _ Jihoon xua tay.

- Mashiho đang tránh né tao. Em ấy không nói chuyện với tao đã 2 tuần rồi. Lúc sáng cũng không thoải mái với tao nữa. _ JunKyu nói.

- Mày làm gì sai hả? Có em nào lởn vởn quanh mày hay sao? _ Jihoon nghi ngờ.

- Cả mùa lễ tao làm gì ra khỏi nhà mà cô này cô kia! Điện thoại tao chỉ lưu 5 sđt là ba mẹ tao, mày, nhóc JungHwan và em ấy thôi. _ JunKyu nói.

- Mày đã hỏi em ấy chưa? _ Jihoon hỏi.

- Em ấy nói em ấy không muốn gặp mặt nữa và chỉ muốn tập trung học tập. _ JunKyu trả lời.

- Gì vậy? Lý do gì nhạt toẹt vậy? Chắc chắn mày làm gì sai rồi. Lo mà năn nỉ đi. Nhìn nhóc đó ngồi ăn với JungHwan kìa, gương mặt đúng vui vẻ. Chỉ khó chịu với mỗi mày thôi. _ Jihoon nói.

- Hình như có chuyện gì đó xảy ra ở Nhật rồi. Tao sẽ tự tìm hiểu. _ JunKyu nhất quyết.
.
.
.
- Tuần qua có vẻ con đang làm tốt nhỉ? Nói là làm. _ Bố Mashiho nói.

- Con chỉ không muốn bố làm khó cho anh ấy thôi. _ Mashiho lạnh lùng trả lời.

- Ta chỉ đang làm như lời con hứa, chỉ mới 19 thì bao lâu nữa yêu mà chẳng được. Ta có rất nhiều mối quan hệ, sau này khi học xong quay lại Nhật con chắc chắn sẽ được đi xem mắt. Khi ấy mặc sức mà yêu đương. _ Bố Mashiho nói.

- Bố chỉ xem con như một sự liên kết trong công việc kinh doanh của bố thôi sao? Đến cả ước mơ của mình con đã phải đấu tranh để có được vậy mà đến tình yêu cũng không được trọn vẹn..._ Mashiho dần trở nên nóng giận khiến cuộc trò chuyện căng thẳng.

- Thôi đủ rồi...Hai bố con đừng cãi nhau nữa. Chỉ một bữa cơm tối mà cả tuần qua chẳng ăn nổi một cách đàng hoàng. Mẹ sẽ dọn xuống. Mashiho đi đổ rác đi. _ Mẹ Mashiho nổi giận.

Cầm bọc rác xuống chung cư để vứt, Mashiho cảm thấy thật nặng nề và ngột ngạt. Cậu bỗng cảm nhận được một hơi ấm từ phía sau đang choàng tay ra phía trước ôm lấy cậu. 'Là anh...' _ Đầu Mashiho bỗng trống rỗng. Cậu ước gì thời gian ngưng động.

- Có chuyện gì xảy ra vậy? Anh không thể chia sẻ cùng em sao? Trời đêm lạnh thế này mà em chỉ mặc phông phanh như vậy sẽ bị cảm đấy. _ JunKyu khẽ nói.

- Anh đừng như vậy, sẽ khó xử lắm...._ Mashiho xoay người đẩy JunKyu ra.

- Em đã khóc sao? Nói anh nghe đi! Có chuyện gì vậy? Anh đã sai gì sao? Tại sao em lại khóc? Mashiho! _ JunKyu mất bình tĩnh.

- Anh có thể đợi em ở phòng anh được không? _ Mashiho hỏi.

- Anh sẽ đợi em. _ JunKyu nắm chặt tay Mashiho.

Chạy ào lên phòng, Mashiho thay quần áo.

- Con đi đâu đấy? Giờ đã là 9h rồi. _ Mẹ Mashiho lo lắng hỏi.

- Mẹ cứ nghỉ ngơi trước đi ạ. Đêm nay con sẽ về trễ. Mẹ tin con chứ? _ Mashiho nắm chặt tay mẹ.

- Mẹ sẽ đứng về phía con. _ Nhẹ nhàng xoa đầu Mashiho, mẹ cậu nói.

- Con sẽ đi trên con đường con chọn và không làm bố mẹ thất vọng đâu ạ. Có lẽ bố biết con đi đâu và ông sẽ nổi giận lắm..._ Mashiho ôm chặt mẹ của mình.

- Mẹ sẽ lựa lời nói với bố con. _ Mẹ Mashiho vỗ nhẹ lưng an ủi cậu.

Chạy vào thang máy Mashiho chọn tầng 5. Cậu quyết định sẽ đối diện với khó khăn cùng anh và không né tránh thêm nữa.

- Nó vẫn chọn như thế sao? _ Bố Mashiho hỏi.

- Hãy để cho nó được vui vẻ với lựa chọn của mình được không ông? Nó đã rất buồn gần một tháng qua và ông cũng vậy mà. Sao ông cứ cương quyết để rồi hai bố con cùng nhau buồn thế? _ Mẹ Mashiho nói.

- Vì tôi sợ nó đau khổ. Người mà nó yêu rất giàu có, tuy chúng ta cũng chẳng thua kém gì nhưng tôi có cảm giác gia đình đó sẽ làm đau đớn con của mình..._ Bố Mashiho ôm mẹ cậu an ủi.

'TING TING' _ Tiếng chuông cửa vang lên.

- Em vào đây đi. _ Vừa mở cửa JunKyu đã kéo Mashiho vào phòng mà chưa kịp nói gì.

Ôm chặt lấy Mashiho, JunKyu không để em kịp phản ứng. Như vỡ òa trong nỗi nhớ, Mashiho cũng ôm chặt JunKyu.

- Em nhớ anh lắm JunKyu...em đã rất nhớ anh đấy. _ Mashiho khẽ nói.

Vì quá hạnh phúc nên JunKyu chẳng biết nói gì ngoài cười. Cậu hôn nhẹ lên tóc Mashiho.

- Anh đã rất muốn ôm em khi thấy em ở ga tàu. Cứ tưởng được ôm chặt em vậy mà lại không thể. Anh đã đau lòng chết đi được. Hãy nói cho anh nghe có chuyện gì đi Mashi. _ JunKyu nhẹ nhàng hỏi.

- Em bị bố phát hiện đang quen anh rồi...và em bị cấm gặp anh. Vì trước khi sang đây em đã hứa sẽ chỉ học hành và quay lại đó sau 4 năm. Em đã thất hứa. Bố đã rất giận em. Em sợ ông ấy sẽ gây khó khăn cho anh nên em đã cố né tránh...._ Mashiho kể.

- Sao lại giấu anh chuyện quan trọng như vậy? Anh cứ nghĩ mình làm gì sai khiến em khó chịu. Anh hiểu rồi. Anh biết bố em lo lắng điều gì mà. Mình cùng nhau vượt qua chuyện này em nhé? _ JunKyu ôm Mashiho vào lòng.

- Chúng ta phải làm gì đây? _ Mashiho hỏi.

- Ngày mai anh sẽ lên gặp bố mẹ em để xin phép. Anh sẽ nắm tay em không buông dù có ra sao đi chăng nữa. _ JunKyu kiên quyết.

- Nhưng bố em khó lắm đấy...Ông ấy sẽ nói rất nặng lời với anh và sẽ nói bằng tiếng Nhật...anh sẽ hơi khó hiểu và hoảng sợ đấy... _ Mashiho lo lắng.

- Em quên anh là sinh viên ngoại ngữ rồi sao? Ngôn ngữ phụ của anh là tiếng Nhật đấy nhóc. Anh không thể hiểu những từ vựng khó nhưng có thể giao tiếp ở mức ổn đấy. _ JunKyu xoa đầu Mashiho.

- Mình đã hứa sẽ cùng nhau chia sẻ và cố gắng mà. Anh chỉ cần có em là đủ. _ JunKyu mỉm cười.

- Nếu bố em không đồng ý thì sao? _ Mashiho hỏi.

- Mình sẽ bỏ trốn cùng nhau. Em biết làm gì không? Anh sẽ lấy tiền dành dụm từ bé mở một cửa hàng còn em thu ngân nhé? _ JunKyu đùa giỡn.

- Anh còn tâm trạng để đùa sao? Đáng ghét! _ Mashiho liếc.

- Anh sẽ năn nỉ bố em đến khi được quen em thì thôi. _ JunKyu cười tươi.

- Đêm nay em ở với anh nhé? _ Mashiho hỏi.

- Huh? Em nói thật sao? _ JunKyu bất ngờ.

- Giờ làm sao em dám quay lại phòng mình nữa. Bố em đang ở trên đó và có lẽ đang tức điên lên vì em..._ Mashiho bĩu môi.

- Em có chắc không đấy? Đây là phòng anh nhé! Có luật riêng đấy nhé! Có thể sẽ nguy hiểm hơn cả bố em đấy._ JunKyu ranh mãnh.

- Anh đừng có mà đưa ra mấy cái luật bậy bạ, em cắn đấy. _ Mashiho liếc JunKyu.

- Em muốn ăn tí gì để có sức không ? _ JunKyu trêu Mashiho.

- Anh thôi đi! Em mà dùng bạo lực là anh tèo! _ Mashiho vội chạy vào trong nhà để né JunKyu.

- Đêm nay sẽ có một bé Hamtori phải mệt vì anh rồi đây! Hahahha! _ JunKyu hào hứng chọc Mashiho.

- Em muốn ăn bánh gạo, anh làm cho em đi... _ Mashiho nói đại để né JunKyu đang từ từ áp mặt đến gần mình.

- Phải được trả công thì anh mới làm cho ăn. _ JunKyu chỉ vào môi mình.

- Em không ăn nữa. _ Mashiho đẩy JunKyu ra.

- Hahaha em cưng quá. Anh sẽ đi làm bánh gạo cho em. _ JunKyu nựng má Mashiho.

Nhìn bóng lưng JunKyu đang làm đồ ăn cho mình, Mashiho khẽ cười. Cậu bước đến choàng tay ra trước bụng JunKyu để ôm anh.

- Gì đây? Sao đột ngột thế này? _ JunKyu bất ngờ hỏi.

- Anh to gấp đôi em luôn này! Đứng cùng anh em chả thấy được bóng mình. _ Mashiho xoa bụng JunKyu.

Quay lưng ra sau ôm Mashiho, JunKyu nói :

- Vì thế nên anh sẽ bảo vệ em. Em chỉ cần nắm tay anh thôi nhóc.

- Anh ăn cùng em nhé? Em muốn được đút ăn. _ Mashiho chợt làm nũng.

- Anh biết rồi😄em đừng dễ thương vậy nữa, tim anh vỡ ra bây giờ. _ JunKyu ôm chặt Mashiho.

Cùng nhau ăn bánh gạo, cả hai cười đùa một hồi lâu. Chăm chút cho em từng li từng tí, JunKyu đã quá yêu em rồi. Dường như một ngày không được gần em, JunKyu sẽ thấy trống trải đến mức chẳng ngủ được. Ôm em trọn trong vòng tay mình, JunKyu hôn lên mắt, mũi và môi Mashiho.

- Em ngủ ngoan nhé! Ngày mai có thể sẽ rất vất vả nên em hãy mơ về anh nhé nhóc!

- Em yêu anh, JunKyu. Anh ngủ ngoan.

Cả hai chìm vào giấc ngủ sau một khoảng thời gian dài xa nhau. Một đêm dài mở đầu cho muôn ngàn thử thách.

___________END CHAP 13__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip