Chapter 9
Chiều tan học. Thật ra mọi thứ xung quanh vẫn không gì khác biệt. Vẫn đâu đó tiếng cười nói, tiếng bước chân rượt đuổi nhau trên dãy hành lang và những tiếng thở dài sau một bài kiểm tra không thuận lợi, Junkyu chẳng còn cảm thấy lạ lẫm gì với chúng. Trông ra cảnh tượng người xe đông nghẹt ngoài cổng trường, cậu đứng tựa người bên bức tường dọc sảnh, cảm xúc trong lòng cứ rối rắm khó tả thế nào. Hôm nay Junkyu không muốn về nhà.
Im lặng khoác ba lô rời khỏi nơi náo nhiệt, Junkyu chậm rãi tiến về khu đất phía sau nhà học. Mỗi buổi chiều, ở đó chỉ có những nhóm học sinh chơi thể thao cùng vài người tản bộ, vậy nên không gian khá yên tĩnh lại còn có gió mát. Đây là nơi lý tưởng để Junkyu có thể ngã mình nghỉ ngơi. Việc ôn thi vào Đại học sắp đạt đến giai đoạn "nước rút" thật rồi và điều đó chỉ khiến cậu thêm mệt mỏi. Junkyu vừa tản bộ vừa ngân nga ca khúc mình yêu thích.
"Dường như em không phải là định mệnh của đời tôi
Dường như đây chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua
Bên cạnh em, người đã buông tay tôi một cách quá dễ dàng..." (*)
Mấy hôm nay Junkyu chỉ mãi nghe bài hát này thôi. Cậu chính là người như thế, sẽ nghe nhiều lần trong nhiều ngày một bài hát nào đó mà mình đặc biệt yêu thích.
Vô thức dừng chân trước không khí máu lửa đang diễn ra trong sân bóng rổ, Junkyu bỗng bắt gặp Mashiho. Đứa trẻ ấy có lẽ đang tham gia một trận bóng giải lao sau giờ học. Tay chân Mashiho thoăn thoắt và cả cơ thể nó cũng rất dẻo dai. Đứa trẻ điệu nghệ một mình mang bóng qua người các đối thủ rồi ghi một quả 2 điểm, sau đó thậm chí còn ném bóng từ xa và ghi một cú 3 điểm vô cùng đẹp mắt. Cảnh tượng đó khiến Junkyu thật không thể dời mắt. Cậu còn có thể nghe thấy giọng cười Mashiho giòn tan hòa vào trong nắng.
Mashiho đã không trông thấy Junkyu, hoặc có thể cố tình không thấy. Suốt một tuần qua kể từ cái đêm gặp nhau ở rạp chiếu phim ấy, bao nhiêu cuộc gọi của Mashiho tìm đến Junkyu cũng không nghe, và bao nhiêu tin nhắn Mashiho gửi đến Junkyu cũng không hồi đáp. Mỗi giờ giải lao, Junkyu đều sẽ trốn vào phòng làm việc và khóa trái cửa. Và cứ như vậy, cậu đã trốn tránh Mashiho không rõ vì điều gì, chỉ là bản thân cảm thấy không còn gì để nói với đứa trẻ ấy nữa.
Doyoung đã có mặt. Cậu bé chạy ào đến ôm chầm lấy Mashiho, khóe môi vẽ lên một nụ cười ngây thơ trong sáng. Mashiho cũng đáp lại Doyoung bằng một cái xoa đầu dịu dàng như người anh trai thực thụ, điều này Junkyu chưa từng thấy ở Mashiho khi cậu và tên nhóc ở cùng nhau. Rất nhiều người bảo cậu rằng Mashiho và Doyoung dường như đang có gì đó, cậu chỉ biết thắc mắc họ nói với cậu những lời đó để làm gì. Là vì những cử chỉ quá thân thiết họ dành cho nhau? Hay vì Doyoung cũng như Mashiho, hiện tại chưa thuộc về một ai?
Junkyu đứng đó hồi lâu cho đến khi một hiệp đấu mới bắt đầu. Cậu lặng nhìn Mashiho cùng Doyoung như bản thể của nhau phối hợp ăn ý trên sân bóng, tiến cùng tiến, lùi cùng lùi, đến cười cũng cùng cười nữa. Vậy mà lại tốt, bởi nếu Mashiho còn cố gắng theo đuổi Kim Junkyu này, nó sẽ không bao giờ được vui cười thoả thích như thế.
.
.
Nằm lăn ra bãi cỏ xanh mướt với ba lô của mình làm gối tựa, Junkyu thở mạnh một hơi xua tan hết mọi mệt mỏi trong người.
- Kim Junkyu-ssi~
Đó là giọng của một người quen lắm.
- Jihoonie, sao cậu lại ở đây? - Junkyu tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Sau giờ học thì người ngoài trường có thể vào mà.
- À. Mình ngớ ngẩn mất rồi.
Trông thấy Yoonbin đang ngồi ở xa kia cùng nét mặt hằm hằm, Junkyu tò mò bởi không biết đã xảy ra chuyện gì. Lẽ ra Ha Yoonbin nên đến đây chào hỏi cậu một câu chứ.
- Yoonbin sao thế?
- Hồi nãy Seunghun hyung chỉ khoác vai mình đùa chút thôi mà cậu ấy đã như vậy.
Junkyu phì cười. Chuyện này cần được ghi nhận vì cậu chưa từng thấy Yoonbin ghen tuông như vậy bao giờ. Cơ mà cũng đúng, khi còn học ở đây, Seunghun hyung chỉ dính mỗi tin đồn tình cảm với Jihoon thôi.
Đột nhiên trong lòng lại muộn phiền, Junkyu thở dài một tiếng.
- Ít ra cậu ấy còn có cậu dỗ dành mỗi lúc không vui.
- Sao vậy? Mashiho đâu rồi?
- Mashiho thì liên quan gì đến mình chứ.
Jihoon nhanh chóng nhận ra biểu hiện kì lạ từ Junkyu. Theo như cậu biết, Mashiho mấy hôm nay cũng ít nói hơn hẳn và thường xuyên ra ngoài vào ban đêm. Có lần Jihoon đã phải mắng Mashiho vì đi đâu đến tận ngày mới mới về, tên nhóc chỉ cười cười rồi bảo qua nhà Doyoung chơi. Jihoon đã không tinh ý khi không hề nhận ra rằng dạo này Mashiho chỉ nhắc đến Doyoung và Yedam.
- Mình muốn hỏi cậu một chuyện. - Jihoon ngồi xuống cạnh Junkyu.
- Cậu hỏi đi.
- Cậu nghĩ thế nào về Mashiho?
- Mình có thể nói nó rất đáng ghét không?
Jihoon bỗng có cảm giác Junkyu đang vì giận hờn điều gì đó nên mới nói như vậy. Nếu là cậu ấy của ngày thường, khi được hỏi về một ai đó, cậu ấy sẽ nói đến những điều tốt đẹp trước nhất. Vẻ mặt của Junkyu hiện giờ cũng rất khó coi càng làm Jihoon chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình.
- Giữa hai người đã có chuyện gì đúng không?
- Dù có chuyện thì cũng không cần phải giải quyết. Mình không có tư cách xen vào cuộc sống của nó.
- Nó đã làm gì khiến cậu lo lắng sao?
Junkyu không nói mà chỉ lắc đầu thay lời đáp. Cậu đang lo lắng điều gì sao? Vì những gì đã chứng kiến hôm nay hay vì mối quan hệ giữa cậu và Mashiho đã kết thúc dẫu chưa có bắt đầu? Kim Junkyu từ bao giờ lại phải cần một bắt đầu với Mashiho chứ.
Jihoon chậm rãi thăm dò biểu hiện của Junkyu, từ đôi mày nhíu chặt đến ánh mắt hồi tưởng xa xăm, thật không thể nói với bản thân là Junkyu vẫn ổn.
- Sáng giờ cậu có gặp Mashiho không?
- Đang chơi bóng rổ cùng Doyoung.
- Doyoung?
Jihoon định tiến về phía sân bóng thì một bàn tay đã níu chặt cổ tay cậu.
- Sao thế? Mình không gọi Mashiho đến đây đâu.
Nghe vậy, Junkyu vội quay mặt đi. Cậu biết nội tâm mình đã bị Jihoon nhìn thấu.
- Cậu ta dạo này rất thân với Doyoung, mọi cử chỉ hành động quá đỗi thân thiết cậu ta dành cho Doyoung ai ai cũng đã thấy. Trong khi Yedam vẫn còn đang ở phía sau đó dõi theo Doyoung mỗi ngày còn cậu ta thì luôn miệng bảo thích mình.
Junkyu lướt ngón tay dọc theo bờ môi, tim vừa nóng lại vừa lạnh.
- Đáng ghét thật mà.
- Hmm... Cậu ghen sao?
Junkyu lại lắc đầu. Cậu không nói gì nữa, chỉ chào tạm biệt Jihoon rồi vội vã rời đi.
.
.
Jihoon càng lạc vào mơ hồ sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy. Cậu ngồi yên như tượng đá, đôi mắt trông theo Junkyu đã đi rất xa. Junkyu trước đây chưa từng ngần ngại chia sẻ với Jihoon điều gì, thế nhưng cậu ấy của hôm nay như đã biến thành một con người khác. Tại sao vậy? Vì Mashiho là em Jihoon sao?
Jihoon từ chối tiếp tục suy diễn. Cậu vẫn còn một việc phải làm, chính là đi dỗ dành cục than đang ngồi ì đằng kia. Rõ ràng Jihoon đã bảo cậu và Seunghun hyung chỉ là anh em thân thiết vậy mà cục than ấy cứ không chịu tin.
Jihoon chạy đến chỗ Yoonbin rồi ngồi xuống đối diện cậu ấy.
- Vẫn còn giận à?
- Cậu còn quan tâm mình sao?
- Junkyu là bạn thân của mình. Cậu ấy đã giúp đỡ mình và cậu nữa, mình đâu thể để cậu ấy một mình.
- Ừm. Mình chỉ nói vậy thôi. Mình đâu phải không hiểu chuyện.
Jihoon gạt bàn tay đang cầm điện thoại của Yoonbin xuống đất.
- Đừng vừa nhìn điện thoại vừa nói chuyện với mình. Mình không thích đâu.
- Mình xin lỗi.
Jihoon phì cười nhìn Yoonbin cất điện thoại vào túi.
- Này anh Ben, rốt cuộc cậu và mình ai trẻ con hơn ai đây?
- Ai chẳng biết cậu và Kim Seunghun từng có gì đó.
- Không, chỉ là lời đồn thôi mà.
Yoonbin chống cằm rồi khom người ghé mặt mình thật sát vào mặt Jihoon.
- Mình luôn tin cậu, nhưng điều mà mình thấy ngày hôm nay quá sức chịu đựng của mình. Cậu cười với anh ta còn vui hơn cười với mình.
- Không phải thế. Vậy... vậy sau này mình không như vậy nữa.
- Thôi được rồi, không sao đâu.
Jihoon nắm chặt hai bàn tay Yoonbin đang định xoay người đứng dậy.
- Binnie, đúng là lúc đó có gần gũi quá nhưng chắc chắn mình không phải muốn làm cậu giận đâu.
Yoonbin ngạc nhiên tròn cả mắt.
- Mình đã bảo là không có chuyện gì rồi mà.
- Thật... không đấy?
- Thật. Ban đầu mình có không vui nhưng nãy giờ chắc chắn ổn rồi.
Nhận thấy Jihoon còn nửa ngờ nửa tin, Yoonbin ngồi xổm xuống trước mặt người yêu rồi hỏi giọng dứt khoát:
- Mình có thể chứng minh thế nào đây?
- Cậu nói thật là được, đừng giấu mình việc gì.
Chứng kiến Yoonbin đã gật đầu, Jihoon nhẹ nhõm tiếp tục:
- Với lại, mình đợi cậu lâu như vậy không phải để cậu vì mình mà không vui.
- Gì cơ?
- Mình nói mình đợi cậu lâu như vậy không phải để-
Câu nói của Jihoon bị ngắt khoảng bởi một nụ hôn bất chợt phớt lên môi. Yoonbin trông theo Jihoon đang xấu hổ đến đỏ mặt liền không tránh khỏi cười khì một tiếng. Cậu biết Jihoon lo cho cậu, lúc nào cũng thế kể từ ngày hai đứa quyết định bên nhau cho đến bây giờ tính cả một năm qua nữa. Yoonbin nợ Jihoon một món nợ lớn, cậu mới chính là người không được làm Jihoon buồn.
- Mình xin lỗi, làm cậu lo lắng rồi.
Jihoon lắc đầu, ý bảo không sao.
- Mình tin cậu mà.
Nói rồi, Yoonbin vươn người ôm lấy Jihoon.
- Mình lúc nào cũng tin cậu.
.
.
Tối hôm đó...
Jihoon đang tất bật dọn dẹp bữa tối dưới bếp thì nghe tiếng động lộp cộp bên ngoài. Hóa ra Mashiho đang lục tìm đôi giày vừa ý nhất để chuẩn bị đi đâu đó. Từ chiều giờ Jihoon đã không hỏi Mashiho bất cứ chuyện gì về Junkyu vì muốn thằng bé yên ổn dùng bữa, nhưng bây giờ cậu sắp chịu hết nổi rồi.
- Em và Junkyu sao vậy?
Mashiho ngay lập tức như một người máy bị hết pin. Em đứng im vài giây rồi dùng giọng điềm tĩnh đáp:
- Em không hiểu ý anh.
- Là em không hiểu hay cố tình không hiểu? Chiều hôm nay anh bắt gặp Junkyu ngồi một mình ở bãi đất trống sau trường, gần đó là sân bóng rổ em đang chơi. Cậu ấy từ chối nói chuyện gì liên quan đến em, và anh biết chắc cậu ấy rất buồn.
Mashiho tiếp tục khom người xỏ chiếc giày còn lại, hình như đang muốn bỏ ngoài tai những gì Jihoon nói. Thế nhưng hành động đó không dễ khiến Jihoon phải dừng lại cái miệng của mình.
- Junkyu thậm chí đã không chịu chia sẻ vấn đề với anh, có lẽ cậu ấy đã chỉ muốn giải quyết mọi thứ một mình.
Đoạn, Jihoon xuống giọng như thể đang thỏ thẻ.
- Nếu hai người có gì để nói với nhau thì hãy gặp nhau và trao đổi rõ. Có những việc nếu không nói ra sau này sẽ hối hận. Mashi, em cũng đang trưởng thành rồi, em sẽ tự biết mình phải làm gì.
Mashiho chỉ "dạ" một tiếng giống như cho có lệ rồi mở cửa nhà.
- Em ra ngoài đây.
Jihoon thở dài chán nản. Thằng nhóc không còn nghe lời cậu nữa rồi.
.
.
Doyoung liếc nhìn đồng hồ liền nhận ra đã sắp đến giờ đóng cửa. Em vươn người thả lỏng, miệng không ngừng lẩm bẩm chắc chắn giờ này đã hết khách rồi.
- Kim Doyoung!
- Hyung, không phải anh nên ở nhà sao?
Là Mashiho hyung. Doyoung đã nghĩ rằng anh ấy sẽ không đến cửa hàng tối nay nhưng rốt cuộc suy đoán của em sai rồi.
Mashiho không trả lời câu hỏi ấy, chỉ ngồi xuống đối diện Doyoung rồi đặt một tờ tiền lên bàn.
- Cho anh chai rượu hay bia gì đó.
- Ở chỗ em không bán rượu bia cho người dưới 20 tuổi đâu.
- Tính theo tuổi Hàn thì anh đã 20 rồi.
- Nhưng em không thích bán cho anh.
Mashiho chống cằm nhìn Doyoung, mắt lim dim.
- Em nhất quyết không bán?
- Vâng.
- Vậy bán em cho anh.
Doyoung nhếch mày.
- Anh hay đùa thật.
- Chỉ là cần một người tâm sự. Dù sao thì chắc chắn anh sẽ chăm sóc tốt cho em. Đồng ý không?
- Hyung!
Yedam xuất hiện từ một góc khuất trong cửa hàng và cậu chắc chắn Mashiho nãy giờ vẫn chưa trông thấy mình. Anh ấy ngạc nhiên khi phát hiện ra cậu nhưng dường như không hề ngượng ngùng vì những gì anh ấy vừa nói với Doyoung. Cậu đã nghe hết tất cả mọi thứ.
- Anh nên về nhà đi.
- Anh mới vừa ghé qua thôi đó thằng nhóc này.
Mashiho chỉ đáp lại Yedam một câu như thế rồi tiếp tục trò chuyện với Doyoung, và điều càng khiến Yedam tổn thương hơn là Doyoung cũng chỉ nhìn cậu vài giây rồi lao vào cuộc tán gẫu với Mashiho mà hẳn em ấy cho là thú vị. Yedam ngồi im đó như chưa từng tồn tại, tay cầm túi bánh lặng lẽ thưởng thức nó một mình. Mắt cậu hết liếc nhìn Mashiho rồi chuyển sang nhìn Doyoung. Rốt cuộc sẽ không có ai để ý cậu đang nghĩ những gì.
Đang say sưa bàn chuyện về trận bóng chiều nay, Mashiho và Doyoung bị giật mình trước tiếng động mạnh ngay bên. Yedam từ khi nào đã bật người khỏi ghế.
- Doyoung, về thôi. - Yedam cáu gắt.
- Dạ?
- Dọn đồ đạc và về thôi.
----------------
(*) Vietsub bài hát "Can you hear me" của Taeyeon, được dịch bởi kênh Chivuyen (Youtube). Mình chỉ sửa lại cách xưng hô cho phù hợp, không ảnh hưởng gì đến nội dung bản sub 🙆♀️🙆♀️🙆♀️
P.s: Dạo này tâm trạng mình cứ sao sao đó, cảm hứng viết fic cứ đầy rồi vơi mà câu chữ lại không hình thành trong đầu được. Mình rất yêu quý fic này và vì thế mình sẽ cố gắng hoàn thành nó bằng tất cả khả năng, cùng với 5 chương đầu của "Cuối Ngả Đường Liệu Có Anh Chờ Tôi" rồi mình sẽ nghỉ ngơi một thời gian vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip