3

Người nhận: Jihoonie

[ ] Mình tìm thấy Mashiho rồi. Cậu về lớp đi.

• Nó đã ở đâu thế?

[ ] Dãy phòng học cũ

• Lại đi nghịch ngợm táy máy rồi. Lát mình sẽ xử nó.

[ ] Khoan đã Jihoon, có chuyện gì cũng phải nghe thằng bé giải thích đã.


• Mình tự xử lý được. Phiền cậu dẫn nó về nha.

[ ] Mình biết rồi.

Junkyu thở phào nhẹ nhõm nhìn sang Mashiho đang đi cạnh mình. Chẳng qua là khi nãy đang ngồi trong lớp học, Junkyu nhận ra Jihoon đã liên tục qua lại cửa lớp của cậu mấy lần và càng ngày càng sốt sắng như có chuyện gì nghiêm trọng lắm, linh cảm Junkyu liền mách bảo Jihoon đang gặp vấn đề.
"Mashi mất tích rồi."
Và thế là Junkyu tham gia vào cuộc tìm kiếm này. Cậu nghĩ cậu đã đào bới trên trời dưới đất chỉ để tìm thấy được bóng hình của một người mà cậu chỉ mới gặp sáng nay, vừa như một trò chơi đòi hỏi trí nhớ tốt vừa như một canh bạc thời gian vì cả cậu, Mashiho và Jihoon đều phải quay lại lớp học trước tiếng chuông reo. Vậy nhưng cả ba đã trễ hết rồi không chừng.


Junkyu đưa tay lau mồ hôi vẫn còn đầm đìa sau phần tóc mái, trút thêm một hơi thở nhẹ vào không trung rồi lên tiếng xóa tan bầu không khí im lặng kì lạ:

- Trông em có vẻ bình tĩnh quá, em không sợ Jihoon mắng sao? Cậu ấy rất lo cho em.

- Em không sợ bị mắng, chỉ sợ đã làm anh ấy lo.

Mashiho cố gắng diễn đạt lời nói của mình với Junkyu, dù có chút vụng về nhưng vẫn rất đáng yêu bằng chất giọng trong veo ngọt ngào. Đột nhiên Junkyu chỉ ước rằng cậu có thể nói tiếng Nhật để giúp Mashiho đỡ phải chật vật hơn.

- Sao anh tìm được em?

- Thì... chỉ là... dựa vào một chút may mắn thôi. Anh chỉ nghe một bạn nữ cùng lớp anh nói với ai đó, em đã bị dọa chạy khỏi dãy phòng học của mình rồi.

Mashiho khẽ cau mày. Em có chút tức giận vì cảm thấy mình như bị mấy bà chị khóa trên mang ra làm trò đùa, nhưng làm sao em có thể động tay động chân với ai ở cái trường này được chứ. Khi nãy Mashiho cũng không giỏi kiềm chế nỗi sợ hãi của mình chút nào, chỉ biết cắm đầu chạy mà không chịu nghĩ suy gì cả. Chắc lúc đó bọn họ hả hê lắm.

- Em đang nghĩ gì vậy?

- Không có gì.

- Cám ơn em lần trước đã an ủi anh.

- Anh đã cám ơn em rồi.

Junkyu nghĩ mình hiểu ý Mashiho rằng em đang nhắc đến việc cậu "giải cứu" em khi nãy, nhưng đó chỉ là một việc vặt vãnh, cậu không nghĩ nó đã thể hiện được hết hàm ý của lời cám ơn trong thâm tâm mình. Bỗng nhiên nhớ lại chuyện của hai tuần trước ở gần nhà Jihoon, Junkyu liền tò mò hỏi:

- Em không biết anh là ai, sao lần trước lại biết anh có liên quan đến Jihoon?

- Jihoon hyung đã lên phòng bảo em ra ngoài xem giúp anh ấy cái người đội... beret?

- Mũ nồi.

- Cái người đội mũ nồi còn ở trước nhà không. Em nhìn thấy anh khóc nên em đến đưa anh khăn giấy.

- Em tự ý đưa anh sao?

- *gật đầu*

Junkyu phải thừa nhận cậu đang rất cảm kích. Có phải vì trong cuộc đời cậu đã luôn rất khó tìm được một người sẵn sàng quan tâm người khác như thế?

- Cám ơn em.




.

Đưa Mashiho trở về phòng học an toàn, Junkyu mới quay về lớp, và kết quả là cậu bị giáo viên mắng cho một trận tơi bời nhưng cũng không buồn giải thích. Dù sao thì ngày hôm nay vẫn rất vui, vui vì đã giải quyết được vấn đề với Jihoon, xóa bỏ hiểu lầm suốt hai năm qua, và vui vì Junkyu đã có thêm một người bạn mới.







.
Người gửi: Yedamie

• Em nghe nói sáng nay Mashiho bị lạc.


[ ] Anh đã đi tìm khắp nơi.

• Jihoon hyung nhờ anh giúp à?

[ ] Một phần thôi, phần lớn là do anh muốn.

• Hôm nay là lần đầu Mashiho ra ngoài mà không có Jihoon hyung. Em không ngờ cậu ấy đi sang đến tận dãy phòng cũ.

Junkyu phì cười. Mashiho chẳng phải vì bị mấy chị gái khóa trên làm cho sợ hãi quá đó sao? Có lẽ em ấy không thích bị chú ý, cũng không thích bị động chạm bởi người khác. Em ấy rất giữ mình.

• Chắc Jihoon hyung đã lo đến tê cứng cả người rồi. Anh ấy thương Mashiho lắm nên mới gọi sang đây đi học.

[ ] Đó là lý do em bảo đối với Jihoon, Mashiho rất quý giá?

• Anh nghĩ thế cũng được



.
Người gửi: Haru

• Mashi, hôm nay cậu bị làm sao thế?

• Mò mẫm cái gì bên dãy phòng cũ

• Lúc về lớp có phải đã bị mắng rồi không?

[ ] Chuyện đó đến cả tai cậu cơ à?

Mashiho vỗ vỗ má, thở dài thườn thượt. Hình như em sắp được "nổi tiếng" thật rồi.

• Trả lời mình đi.

[ ] Không, mình nói mình bị lạc. Không có bị mắng.

• May cho cậu đấy, mà được cả hotboy trong trường giúp đỡ cơ.

[ ] Gì cơ?

Mashiho vươn người ngồi dậy. Em mới vừa nhập học được mấy hôm thì làm sao biết được cái danh hotboy danh giá đó đã được dành cho ai chứ. Nhưng người mà Haruto đang nói không phải là Junkyu hyung à? Sáng nay chính anh ấy là người đã giúp em đấy thôi.

Phát hiện ra Jihoon ở gần đó, Mashiho nhanh chóng tắt điện thoại. Em vẫn thấy có lỗi với Jihoon hyung nhiều lắm, mà có vẻ như anh ấy vẫn chưa nguôi giận hoàn toàn nữa. Ngả người tựa vào thành ghế, Mashiho im lặng trông theo bóng dáng Jihoon đang loay hoay trong bếp, nửa muốn xắn tay áo giúp anh nửa không. Nhiệm vụ của Mashiho giờ đây chỉ là ngồi đợi một trận hỏi tội mà thôi.


.

Haruto là bạn học cùng trường cấp 2 của Mashiho tại Nhật, và hiện giờ đang một lần nữa cùng trường cấp 3 với cậu bạn dù đã chuyển sang Hàn một thời gian, đúng là duyên nợ mà. Haruto là một người rất hay nghịch ngợm và thích chọc phá người khác, và hiện tại em đang chia sẻ phòng trọ cùng với người duy nhất có thể chịu nổi tính khí của mình - Park Jeongwoo. Haruto rất thích Jeongwoo, thích theo một cách đặc biệt hơn cả tình cảm bạn bè, nhưng em chỉ muốn giữ mối quan hệ của cả hai như hiện tại vì có những chuyện nếu xảy ra, em sẽ mãi mãi mất đi người bạn đáng quý ấy.

Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại sáng đèn, Haruto nhận ra cuộc gọi nhỡ từ Jeongwoo. Sau khi tan học, em đã quên mất bật chế độ chuông.

[ ] Cậu đã ở đâu thế? Giờ này còn chưa về.

• Mình đi mua sắm.

[ ] Cậu đã đi mua sắm mà không rủ bạn cùng phòng.

• Thôi nào Haru, cái này mình không cho cậu đi cùng được đâu.

[ ] Cậu đi cùng ai à?

• Đúng thế. Mình sẽ về nhanh thôi. Cậu nấu cơm nha.

Đặt điện thoại xuống giường, Haruto lật đật ngồi dậy tiến về phía căn bếp. Jeongwoo dạo này vẫn hay ra ngoài sau khi tan học, nhưng đi cùng ai thì Haruto chưa bao giờ được biết. Có lẽ em cũng không có tư cách để biết.





.

- Em xem em đi, thật là...

- Nhưng em nghe có người đuổi theo em mà.

Mashiho cố cãi lý bằng tiếng Nhật. Nếu em không nêu rõ nguyên do dẫn đến chuyện hôm nay, Jihoon hyung sẽ không tha cho em mất.

- Thế tại sao khi bọn họ đuổi theo em, em không chạy về hướng lớp anh chứ?

- Em quên mất. *lí nhí*

- Ngày mai anh phải xích em lại.

- Hyung, sao lại là "xích"?

Jihoon giữ yên lặng vài giây rồi đáp:

- Em cũng chỉ là một con chó con trong mắt anh thôi… Qua đây nào.

Ôm Mashiho vào lòng, Jihoon nhẹ giọng tiếp tục:

- Em biết anh phải bảo vệ em mà đúng không? Vì em đã tin tưởng anh.

Mashiho cũng là một đứa trẻ thiếu thốn những bữa cơm gia đình từ bé. Ở bên cạnh Mashiho ba năm tại Nhật Bản, Jihoon đã ý thức được rằng cậu không thể để đứa trẻ này thiệt thòi. Có thể cậu cũng chỉ là một cậu ấm dưới sự bảo bọc của cha mẹ và không giỏi một mình chăm sóc ai, nhưng chỉ cần vì đứa em này, rồi cậu sẽ tìm thấy một khả năng tiềm ẩn nào đó trong con người mình, ví như khả năng chăm lo cho người khác. Sau khi quay về Hàn Quốc, định mệnh đã sắp đặt Jihoon gặp Junkyu, một người bạn đã luôn nhắc nhở Jihoon về nỗi cô đơn ám ảnh mà Mashiho đã và đang phải đối mặt. Sự thương cảm được chuyển hóa thành tình yêu chân thành dành cho một tâm hồn không đồng điệu, Jihoon đã đến với Junkyu như thế.

- Anh làm sao vậy?

- Sau này đi đâu cũng phải có anh đi cùng.

- Em lớn rồi mà.

Mashiho bĩu môi.

- Mấy đứa con gái sẽ không chọc được em nếu anh ở cạnh.

Nghe thế, Mashiho cười khì khoái chí. Em không biết ở trường học, Jihoon hyung là người thế nào, nhưng nếu anh đã nói như thế, hẳn là nhiều người e dè chọc giận anh lắm. À vậy còn…

- Thật ra mối quan hệ của anh và Junkyu hyung là gì vậy?

Mashiho dừng lại giây lát rồi tiếp lời:

- Sao hôm đó anh ấy lại khóc? Còn lúc hai người gặp lại nhau, anh trở thành người khóc.

- Trẻ con đừng hỏi.

- Mà anh ấy vừa đẹp trai vừa tốt bụng, cứ như không phải người phàm.

Jihoon cười thành tiếng, có lẽ cậu cũng nên thừa nhận điều đó. Nếu Junkyu có thể sớm tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình và bắt đầu một cuộc sống mới, cậu ấy sẽ còn xinh đẹp hơn thế nhiều.

- Dọn cơm thôi. Cha mẹ anh sắp về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip