4
Đến nhóm: 🦊🐺🐨
[ ] Chiều nay ra ngoài không mấy đứa?
Jeongwoo: Sao đột nhiên hôm nay anh có hứng thú thế?
Yedam: À em hiểu ra rồi.
[ ] Em hiểu cái gì cơ?
Yedam: Anh đang rất vui.
[ ] Thì dĩ nhiên vui mới muốn ra ngoài chứ.
Jeongwoo: Ai làm cho anh vui vậy? Nói em nghe với.
Jeongwoo: Yedam bảo em anh mới có bạn mới.
Jeongwoo: Em mừng cho anh đấy.
[ ] Được rồi Jeongwoo, một người bạn mới thôi mà.
Yedam: Nhưng Junkyu hyung có vẻ xem người đó rất đặc biệt.
[ ] Ý em là sao?
Yedam: Anh sẵn sàng chạy khắp nơi chỉ để tìm một người mà anh chỉ mới thấy mặt một lần. Anh dám nói với em chỉ vì anh giúp Jihoon hyung?
[ ] Thế em muốn anh nói gì?
Yedam: Mashiho có gì đó đặc biệt trong lòng anh.
[ ] Mới nói chuyện nhiều hơn hôm anh đi tìm em ấy thôi mà, ba hôm rồi còn không gặp mặt.
Jeongwoo: Mashiho? A, bạn của Haruto
[ ] Haruto?
Yedam: Haruto? Mình không biết cậu có bạn người Nhật.
Jeongwoo: Ầy, hợp cạ nhau thôi. Giờ đang ở cùng phòng trọ nữa.
Yedam: Chơi lớn đến thế cơ.
[ ] Anh cũng tò mò rồi đấy. Nhưng cuối cùng chiều nay có đứa nào đi không?
Jeongwoo: Em đi cùng Haru rồi.
[ ] Sh...
Yedam: Đến cuối cùng chỉ có em bên anh thôi.
Yedam: Và em không nói với Jeongwoo là chiều nay Mashiho cũng đang định đi chơi đâu.
[ ] Em nắm lịch trình như thể em là Jihoon vậy. Anh đã không biết đấy.
Yedam: Anh định gặp Mashiho?
[ ] Không. Anh đã nói anh không biết gì về chuyện em ấy ra ngoài chiều nay. Em không thể không tin anh.
Jeongwoo: Có lẽ em nên nhờ Haru dẫn Mashiho đi cho em xem mặt.
Yedam: Ý hay đấy, cậu cũng cần biết mà.
-Junkyu's POV-
Mấy đứa nhóc loi nhoi làm tôi mệt chết đi được. Tôi thề tôi đảm bảo, thật sự tôi không hề biết gì về chuyện Mashi sẽ đi chơi chiều nay. Sự trùng hợp này vừa có chút quái gỡ lại vừa thú vị, nhỉ? Thật ra lý do tôi muốn ra ngoài giải khuây là vì tôi đã thông suốt rồi. Suốt khoảng thời gian qua, tôi đã không đối đãi tử tế với bản thân mình, trong đầu cũng chỉ suy nghĩ nhiều điều tiêu cực. Bạn bè xung quanh tôi, từ Yedam, Jeongwoo đến Jihoon và gần đây là Mashiho, ai cũng rất vui vẻ tận hưởng cuộc sống, tại sao Kim Junkyu này lại không thể chứ?
.
.
.
Nhận được tin báo Yedam đã đợi tôi ở quán cà phê điểm hẹn, tôi giật mình hét toáng lên vì mình đã ngủ quên một giấc quá ngon đến mức chưa kịp chỉnh báo thức. Như một cơn gió lao khỏi giường, tôi rửa mặt trong tích tắc rồi với tay lấy bộ quần áo gần đây nhất mình chưa mặc, sẵn tiện đeo lên người vài món phụ kiện trong hộc tủ bàn mà lâu lắm rồi không có dịp để dùng. Xỏ vội đôi giày chỉ vừa mới lau qua một lớp, tôi chạy cuốn hết cả hai chân vào nhau về phía trạm xe buýt. Yedam sẽ không đợi tôi được lâu, thằng bé sẽ nổi cơn cáu kỉnh với tôi mất.
Chọn chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ, tôi vẫn còn thở hồng hộc từng cơn. Đã 20 phút trôi qua từ lúc Yedam gọi tôi lần cuối mà tôi mãi chưa đến nơi, thời gian lúc này đây chẳng khác gì đang trải dài bất tận.
Một cơn mưa rào chợt ào đến mặc cho bầu trời vẫn đang hửng nắng in hằn bóng dòng người tấp nập chạy mưa trên mặt đường nhựa. Họ không thích bị ướt mưa, mưa có thể rất đẹp và rất lãng mạn nữa, nhưng hình ảnh của họ sẽ bị mưa làm cho luộm thuộm xấu xí. Tôi cũng không thích như thế trừ khi việc đứng dưới làn mưa có thể giúp tôi che giấu bản tính yếu đuối của mình. Thật ra tôi luôn ước mình có thể mạnh mẽ trước sóng gió như một người đàn ông thực thụ, nhưng con người sinh ra không có quyền lựa chọn bản chất, sẽ chỉ có thời gian cùng những thử thách trong cuộc sống mới mài giũa họ thành một con người mang bản chất khác, tốt hơn... hoặc xấu hơn.
Xe buýt lần nữa dừng lại tại trạm cắt đứt dòng suy nghĩ mơ hồ đang quanh quẩn, tôi thở dài trông ra bên ngoài khung kính, hai mắt lờ đờ vì thiếu ngủ. Bỗng hình ảnh ai đó rất quen thuộc đập vào mắt ngay lập tức khiến tôi bừng tỉnh. Bóng dáng nhỏ bé trong chiếc hoodie tím đang kiên nhẫn đợi dòng người phía trước đổ xô lên xe buýt rồi mới đến lượt mình bước lên.
- Mashiho
Tôi giật mình ngồi ngay dậy, mắt mở to nhìn thẳng về phía trước. Đúng là Mashiho rồi, thật không thể tin được.
- Mashi!
Tôi vẫy vẫy tay gọi em, và em cũng đã nhận ra tôi. Không biết vì sao nhưng tôi đang cười như được mùa vậy. Junkyu, mày thật dễ mất bình tĩnh.
- Chào Junkyu hyung.
Mashi ngồi xuống cạnh tôi, tôi định nhường em ghế ngồi của mình để em có thể ngắm cảnh nhưng em bảo không cần. Tôi có thể trông thấy mái tóc em vẫn còn phủ một lớp nước mỏng, khi nãy em cũng mắc mưa sao?
- Mưa rào, em sẽ bệnh mất.
- Em không sao đâu.
Mashi nhẹ hất tóc rồi vuốt liên tục phần mái của mình. Em của giây phút này thật nghiêm túc và nam tính.
- Em đang định đi đâu vậy?
- Jihoon hyung bảo em đến quán cà phê anh ấy đang làm việc, lát nữa có câu lạc bộ tiếng Hàn cho người nước ngoài.
Jihoon đã bắt đầu làm việc bán thời gian rồi à? Có lẽ cậu ấy không muốn phụ thuộc vào gia đình nữa.
- Tiếng Hàn của em tiến bộ rồi.
- Thật khó...
- Để anh giúp em.
- Jihoon hyung nói Junkyu hyung không rành tiếng Hàn.
Ôi trời, chỉ là thỉnh thoảng hay phát âm sai một chút, không ngờ cậu ấy dám bêu rếu tôi vậy cơ. Tôi cười cười cho qua chuyện rồi khẽ nghiêng đầu nhìn Mashi đang chăm chú làm gì đó với ánh mắt liên tục hướng xuống. Bàn tay em rất nhỏ đang không ngừng nghịch ngợm chiếc ba lô của mình.
- Em căng thẳng à?
- Em nghĩ vậy.
- Đừng lo. Thôi thì... anh sẽ đi cùng em.
- Nhưng anh đang đi đâu đó mà.
- Đi uống nước cùng Yedam thôi, giờ chuyển sang chỗ Jihoon chơi cũng được mà.
Dù Mashi không nói, nhưng tôi biết chắc em đang rất lấy làm lạ về cách hành xử này của tôi. Tôi sẽ không thừa nhận là tôi thích em vì tôi cần thời gian để xác nhận cảm giác ấy, nhưng tôi sẽ nói rằng tôi muốn trở nên thân thiết với em hơn. Có thể hai người vẫn mới gặp nhau vài lần, nhưng tôi luôn có cảm giác chúng tôi hợp nhau.
- Anh không phiền em chứ?
- Không anh. Càng đông càng vui mà.
Mashi dụi mắt, thở mạnh một hơi.
- Vậy... đến nơi anh gọi em nha. Em đưa anh địa chỉ.
- Em ngủ à?
- Một chút thôi.
Tôi tựa người vào lưng ghế, bật điện thoại tìm vào danh bạ.
Người nhận: Yedamie
[ ] Đổi điểm hẹn nha.
• Gì cơ? Anh nên nói sớm chứ.
[ ] Anh xin lỗi. Sang quán cà phê Jihoon đang làm việc nào.
• Ở đâu thế anh?
Tôi dừng lại, quay sang nhìn Mashi. Em đang ôm lấy ba lô trong vòng tay và gục mặt xuống đó. Đôi mắt em nhắm nghiền để lộ hàng mi cong, dài và dày nữa, còn cả cái má phính như một chiếc bánh bao nhỏ hòa cùng làn da trắng mịn đến con gái cũng phải ghen tị. Hình như... tim tôi xao động nữa rồi thì phải.
- Em ngủ thật sao Mashi?
- ...
- Em có thể ngủ trên một chiếc xe lắc lư thế này sao?
Thật là... vậy mà khi nãy nhường ghế phía trong cho ngồi nhưng em lại cứ lắc đầu. Có chăng em không thích bị chèn ép thôi nhỉ?
• Anh đâu mất rồi?
[ ] Lát đến nơi anh sẽ gọi.
Cẩn thận nhích người gần hơn về phía Mashi, tôi đẩy đầu em nhẹ tựa lên vai mình. Mái tóc em mềm mượt chạm vào lòng bàn tay tôi. Em bình yên vô tư thế này, thật đáng để được bảo vệ cả đời.
.
.
- Mashi, thức dậy nào.
- Mashiho!
- Takata-kun, mẹ gọi em ngày mai quay về Nhật Bản.
Mashiho choàng tỉnh, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Điều mà em vừa nghe hình như là câu nói cuối cùng trong giấc mơ còn dang dở. Em chưa muốn về Nhật, ở Hàn cùng Jihoon hyung đang vui thế này cơ mà.
- Em không muốn về.
- Được rồi anh đùa thôi, nhưng em có thể rời khỏi cái lưng sắp gãy của Junkyu được rồi đó.
Mashiho hoảng hốt vội leo xuống khỏi lưng Junkyu khiến Jihoon bật cười. Em chỉ nhớ mình đã ở cạnh Junkyu hyung lúc đi xe buýt và sau đó em chợp mắt một chút thôi. Rốt cuộc em không biết mình đã ngủ bao lâu rồi nữa.
- Em xin lỗi.
Mashiho cúi đầu tạ lỗi với Junkyu, hai má đỏ bừng vì xấu hổ. Nhận ra Haruto đang không ngừng nhìn mình cười khoái chí, em càng không dám ngẩng đầu lên.
- Đủ rồi Haru.
Jeongwoo đưa tay bịt miệng Haruto khiến đứa trẻ ấy giật thót rồi hoàn toàn nín bặt.
- Em đi ra ngoài một lát.
- Mashi, em sao thế?
Junkyu tỏ vẻ lo lắng.
- Em nói chuyện với Haru một chút.
- Mình à?
Chưa kịp nói dứt câu, Haruto đã bị Mashiho kéo áo lôi xềch xệch ra ngoài. Em chỉ cười chọc cậu bạn tí thôi, sao đột nhiên lại bị "hành quyết" thế này???
.
.
- Haru...
Mashiho nén thở dài.
- Junkyu hyung đã cõng mình bao lâu?
- Chừng vài phút thôi mà.
- Vài phút?
Haruto xoa xoa cằm nghĩ ngợi gì đó rồi đáp:
- Anh ấy bảo không muốn đánh thức cậu nên cõng cậu xuống xe.
- Mình đã không hay biết.
- Thật à?
- Đừng có chọc điên mình!
Biết thân biết phận, Haruto liền nắn vai Mashiho xoa dịu người đối diện. Bỗng dưng em lại có một luồng suy nghĩ rất không đâu: Junkyu hyung có lẽ...
"Làm gì có. Dù cho anh ấy có từng yêu Jihoon hyung đi nữa, không có nghĩa tên chuột ú này sẽ lọt vào tầm mắt đó. Anh ấy chẳng phải được rất nhiều cô gái thích sao?"
- Rốt cuộc hai người là sao vậy?
Haruto khoanh tay đứng dựa vào tường.
- Cậu có thích Junkyu hyung không?
- Thích như thế nào?
- Người con trai với người con trai.
Mashiho trầm ngâm vài giây rồi lắc đầu. Em thích Junkyu, nhưng chỉ là tình cảm anh em mà thôi. Anh ấy rất tốt và chu đáo, em không thể phủ nhận điều đó mà.
- Một lúc nào đó cậu sẽ hiểu cảm giác của mình.
Dù Haruto nói rất nhỏ nhưng Mashiho vẫn có thể nghe được. Em chớp mắt ngạc nhiên, hỏi:
- Đang thích ai à?
- Không có.
- Có hay không cũng được, nhưng cậu sẽ không giấu được mãi đâu.
Đúng thế, không làm như vậy được suốt đời đâu, và cho đến khi Haruto thổ lộ lòng mình, Park Jeongwoo vẫn sẽ là một tên ngốc.
.
.
Yedam: Sao cậu lại ở đây?
Jeongwoo: Mình chỉ đi theo Haru thôi. Cậu ấy nói đi ủng hộ tinh thần một người anh thân thiết.
Yedam: À
Jeongwoo: Giờ mình biết là Jihoon hyung rồi, anh của Mashiho nên cũng như anh của Haru.
[ ] Sao lại là "Mashiho" và "Haru" chứ?
Jeongwoo: Ý anh là sao?
[ ] Không có gì. Đừng nhắn tin nữa. Điện thoại anh kêu liên tục.
Jeongwoo: Anh có thể phớt lờ mà.
Junkyu ngước mắt trông lên, nhíu mày ra hiệu bảo Jeongwoo ngưng làm loạn. Cậu nghĩ mình đã quá hiền lành rồi nên hai đứa nhóc này không biết sợ cậu là gì cả. Liếc nhìn sang Mashiho, Junkyu vẫn thấy em chăm chú gắp thức ăn, nãy giờ cũng không ngẩng đầu nói một lời dù cho cuộc trò chuyện đang rất rôm rả.
"Chỉ cõng em một chút, sao em lại ngại như thế?"
Junkyu không biết mình có làm sai điều gì hay không. Cậu không muốn khiến ai phật lòng hay khó chịu vì mình cả. Cậu phải trở thành một chàng trai hoàn hảo trong mắt mọi người, bằng không cậu sẽ vô cùng khó chịu. Junkyu đã sống bằng suy nghĩ như thế từ khi nhận thức được tác động của những lời phê bình chỉ trích xung quanh mình mà cậu cho là rất nghiệt ngã.
- Mashi.
Junkyu cất tiếng gọi Mashiho thật khẽ. Cuối cùng em đã chấp nhận nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Em không vui sao?
- Em chỉ chưa tỉnh ngủ lắm thôi.
- ... Thật không?
- Thật.
Mashiho nở nụ cười tươi với hai chiếc răng thỏ đáng yêu để trấn an Junkyu. Junkyu nghĩ điều đó đã có tác dụng tốt đối với tâm trạng cậu, nhưng mà...
- Hmm... Đi với hyung không?
- Đi đâu cơ?
Junkyu chầm chậm buông đũa đứng dậy.
- Mình lên tầng thượng một chút.
- Cậu lên tầng thượng làm gì?
Jihoon phản ứng nhanh nhất.
- Có chút chuyện... - Junkyu bất ngờ nắm lấy cổ tay Mashiho - mình cần nói với em ấy.
Nhìn Junkyu dẫn Mashiho bỏ đi, tất cả đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Không phải nãy giờ việc ăn uống vẫn đang diễn ra rất bình thường à?
- Hai người họ làm sao vậy?
Jeongwoo ngăn lại Yedam đang định nhắn tin hỏi chuyện, lắc đầu bảo:
- Để anh ấy tự lo chuyện của mình đi.
- Tại sao?
- Anh ấy đã vượt qua giai đoạn khó khăn ấy rồi, bây giờ đã có thể tự lo liệu được vấn đề của mình.
Chần chừ hồi lâu, Yedam mới buông điện thoại. Em chưa bao giờ yên tâm dù Junkyu đã vượt qua chứng trầm cảm ám ảnh anh suốt cả những năm tháng đó. Nhưng Jeongwoo nói đúng, Junkyu đang dần tự giải quyết được nhiều chuyện trong cuộc sống của mình rồi, em cũng không nên xen vào mãi được.
- Cậu hiểu tình hình người khác nhưng không hiểu của bạn cùng phòng cậu, Park Jeongwoo.
Haruto vừa nhai nhồm nhoàm vừa giở giọng trách móc.
- Cậu nói gì?
- Cậu chưa từng nghĩ cho cảm nhận của mình. Cậu ngốc lắm.
Jeongwoo bục mặt ra, nhìn Haruto chằm chằm.
- Mình về trước. Lát cậu tự về đi.
- Gì thế Haruto?
Không biết Haruto đã ăn nhầm thứ gì sau tự dưng nổi cáu như vậy, Jeongwoo không tránh khỏi lúng túng. Em bị bảo là ngốc, nhưng vẫn chưa thể nhận ra được mình ngốc vì lý do gì. Thấy Haruto đã một mạch bỏ ra về, Jeongwoo đành buông bỏ hết đồ ngon trước mắt và vụt chạy theo. Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng đáng sợ.
- Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chỉ còn anh và em ở đây thôi.
Trước vẻ mặt Jihoon đang nhăn nhó, Yedam chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu:
- Thật tiếc chúng ta chỉ là những kẻ cô đơn bị bỏ lại, chứ không phải định mệnh của nhau.
.
.
- Haru, cậu đứng lại đó.
Jeongwoo cố gắng chạy hết tốc độ để đuổi theo đôi chân dài độ chừng hơn 1 mét kia đang bước đi không dừng lại. Đứng chắn ngang đường của Haruto thành công, Jeongwoo mồ hôi đầm đìa trên mặt, lưng áo cũng ướt đẫm.
- Sao cậu vẫn hay giận dữ vô cớ như vậy?
- Người ta có làm gì mà không có mục đích à?
- Thôi được rồi, cậu không có giận vô cớ. Nhưng mà...
Jeongwoo dừng một giây để lấy lại nhịp thở.
- Cậu phải nói cho mình biết cậu bị làm sao chứ?
- Tự nhiên muốn về vậy thôi.
- Này, cậu vừa bảo cậu làm việc gì cũng có mục đích cơ mà.
Biết mình khó cãi lý với Jeongwoo, Haruto im lặng cho qua chuyện. Quả thật bây giờ nghĩ lại, em không biết tại sao mình lại làm thế này nữa, bỗng dưng ngồi không nghĩ đến chuyện Jeongwoo không nhận ra tình cảm của mình rồi cứ thế đùng đùng bỏ về, thật mất hình tượng hết sức.
- Haru à...
Jeongwoo áp tay lên trán Haruto để xem sức khỏe cậu bạn có ổn không, nếu là ổn thì tinh thần cậu ấy mới là thứ đang gặp vấn đề. Khi nãy Haruto còn bảo Jeongwoo ngốc nữa, vậy thì rõ ràng cơ thể bên ngoài sẽ chẳng bị làm sao đâu. Jeongwoo bối rối, xoa xoa một bên má rồi chần chừ không biết nên nói gì tiếp theo. Haruto im lặng vẫn hoàn im lặng.
- Nếu mình đã làm gì có lỗi với cậu, mình xin lỗi.
Đồng tử Haruto dãn ra hết cỡ. Giờ đây đến lượt em trở thành người bối rối, em không nghĩ Jeongwoo sẽ xin lỗi mình vì cậu ấy vốn dĩ rất "làm giá".
- Nhưng cậu phải nói mình biết mình sai chỗ nào chứ. Cậu bảo mình ngốc. Tại sao?
- Vì cậu không nghĩ cho cảm nhận của mình.
- Vậy mình đã làm gì để cậu cảm thấy như thế?
Haruto cảm thấy như đang bị dò hỏi, bặm môi không muốn trả lời. Nếu em giải đáp cho thắc mắc ấy của Jeongwoo, mọi chuyện sẽ lộ tẩy ngay tức khắc. Không đâu, em vẫn cần thêm chút thời gian.
- Cậu thật sự không muốn nói?
- Ừ.
- Mình sẽ đứng đây cản đường cậu, tới khuya cũng được.
Jeongwoo nhất quyết không dời tầm nhìn khỏi Haruto, có khi còn nhìn thẳng vào mắt Haruto khiến người đối diện chột dạ. Nếu hôm nay không hỏi vấn đề cho ra lẽ, em sẽ không cho Haruto đi đâu hết.
- Mình quay về quán.
- Đứng yên cho mình.
Jeongwoo giữ chặt hai vai Haruto đang có ý muốn bỏ trốn.
- Cậu không nói, mình sẽ cho cậu cúi gằm mặt xấu hổ ngay tại đây. Cậu muốn thế nào?
- Cậu muốn làm gì thì làm đi.
Jeongwoo thở dài, đứng lặng hồi lâu rồi tiến lên phía trước đặt một nụ hôn phớt lên má Haruto. Và đúng như em đã cảnh báo, Haruto ngại đến đỏ bừng cả mặt, một phút trôi qua chỉ cắm đầu nhìn xuống đất.
- Đừng có thách thức mình, đồ ngốc... Mình về trước.
.
Trong khi đó...
- Anh muốn nói gì? Sao lại im lặng nãy giờ vậy?
Đã năm phút rồi kể từ lúc Junkyu kéo Mashiho lên tầng thượng này, nơi có rất nhiều cặp đôi đang cùng nhau hóng gió, nhưng Junkyu vẫn chưa thốt ra một lời nào. Cậu cứ đứng đó như một pho tượng tạc xinh đẹp, mắt nhìn thẳng trong vô thức như thể đang nghĩ suy về một điều gì đó rất xa xôi.
- Junkyu hyung...
- Em có cảm thấy anh rất phiền không?
- ... Không có.
Mashiho chưa thể bắt kịp Junkyu nên chỉ có thể dựa theo thực tế mà trả lời.
- Em có cảm thấy anh rất đáng ghét không?
- Không có a~
- Em có ghét anh không, Mashi?
- Anh làm sao vậy? Cái gì cũng không có.
Nghe vậy, Junkyu mới nhẹ lòng, nhưng cậu vẫn chưa thôi thắc mắc tại sao nãy giờ Mashiho cứ tránh mặt mình.
- Vậy sau này anh cõng em nữa được không?
- ...
- Vậy là em không thích như thế.
- Junkyu hyung, anh nghĩ vì em không thích để anh cõng nên khi nãy đã không nói chuyện với anh?
Junkyu chậm rãi gật đầu.
- Anh nghĩ nhiều quá. Vì em xấu hổ chết đi được ấy.
Vươn người về trước để thấy Junkyu rõ hơn, Mashiho mỉm cười ngắm nhìn gương mặt người bên cạnh trong một khắc rồi tiếp lời:
- Em đã ngủ say đến mức không biết gì, để anh cõng xuống xe rồi vào tận quán. Em bị người ta dòm ngó, bị Haru cười vào mặt như vậy, em làm sao dám nói chuyện nữa.
- Mashi...
- Lý do nào để em ghét anh?
- Vì...
Junkyu bặm môi thật chặt, đầu ngón tay bám chắc vào lan can.
- Anh phiền phức, xấu xa.
- Junkyu hyung là người tốt. Đối với em, anh lúc nào cũng rất tốt. Với lại...
Mashiho đặt tay lên vai Junkyu.
- Nếu anh không tốt, sao anh có thể làm bạn với hai người rất tốt là Jihoon hyung và Yedam chứ.
"Đôi mắt đó không thể nói dối, có phải không?"
Nhìn Mashiho đang cười vui vẻ lại còn lắc lư cánh tay mình để trấn an, Junkyu cũng không thể làm bộ mặt nghiêm túc được nữa. Xoa xoa đầu em rồi trông theo bàn tay em nhanh chóng vuốt lại nếp tóc, cậu không biết nên diễn tả cảm giác lúc này đây là thế nào.
- Em đã kể thiếu em rồi.
- Em sao?
Dang rộng vòng tay ôm trọn Mashiho bé nhỏ, Junkyu bật cười ngốc nghếch, ánh mắt long lanh đọng nước.
- Anh nên cám ơn em thế nào đây?
- Em không tốt như anh nghĩ đâu.
- Không được nói vậy.
Thật sự đã có quá nhiều rung động, ngại ngùng và bối rối diễn ra trong nội tâm Junkyu từ lúc Mashiho xuất hiện, kể cả lần đầu tiên ấy khi cậu đang phải òa khóc vì bất lực trước cuộc sống của mình. Càng bối rối hơn khi sau lần định mệnh sắp đặt hai người gặp lại nhau, đêm nào cậu cũng nghĩ về em. Cậu nhớ dáng vẻ em vừa tinh nghịch vừa ngoan ngoãn chạy về phía Jihoon, nhớ ánh mắt em to tròn lấp lánh cùng nụ cười sáng rỡ, nhớ cả cái cách em lắp bắp cố giao tiếp bằng tiếng Hàn vì sợ đối phương không hiểu. Cậu muốn biết em đang làm gì và đã thích nghi tốt với cuộc sống ở Hàn hơn chưa, cũng muốn hỏi xin số điện thoại của em nhưng cứ ngại ngùng không biết nên bắt đầu từ đâu, và thế là nửa đêm bản thân vẫn phải trằn trọc. Còn buổi chiều ngày hôm nay, cái cảm giác yên bình khi ngồi bên cạnh em, khi ngắm em ngủ ngon trên vai mình và khi cõng em trong vài phút ngắn ngủi, Junkyu dường như sẽ có thể khắc ghi những khoảnh khắc ấy mãi. Cậu đã luôn nghĩ mình sẽ không dành tình cảm cho một ai nữa sau khi chia tay Jihoon, nhưng đến chính Yedam cũng đã nhận ra rằng đối với cậu, Mashiho là một điều gì đó rất đặc biệt. Vậy việc chấp nhận sự thật đó có phải là một điều quá khó đối với Junkyu không, khi cậu vẫn đang không ngờ rằng mình đã có thể lần nữa yêu?
- Hyung, sau này đừng nói mình là người xấu nữa.
- Được rồi được rồi. Anh sẽ không nói nữa.
Giọt nước mắt cảm kích trong veo như viên ngọc rơi thấm vào nền đất, Junkyu ôm chặt Mashiho hơn như thể sợ đứa trẻ ấy sẽ biến mất rồi tựa cằm lên bờ vai em.
- Mashi à!
- Dạ?
- Anh thích em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip