5
Người gửi: Haru
• Mashi, giúp mình với.
[ ] Mình còn không tự giải quyết được chuyện của mình.
• Cậu thì có gì để giải quyết? Jihoon hyung lo hết cho cậu rồi.
[ ] Chuyện này mình chưa nói với anh ấy.
• Chuyện nghiêm trọng lắm sao?
[ ] Hơn cả nghiêm trọng, và mình bối rối.
• Ra ngoài gặp mình đi.
[ ] Cho mình nửa tiếng.
Mashiho lật đật trở lên phòng. Jihoon hyung đã ra ngoài có việc rồi, em phải gọi xin phép cái đã, nếu không anh ấy sẽ rất lo sau khi trở về nhà.
Đứng như trời trồng trước tủ quần áo, hình ảnh Junkyu cứ không ngừng ẩn hiện trước mắt Mashiho. Khoảnh khắc Junkyu ôm lấy em và nói anh ấy thích em, Mashiho đã bị ám ảnh về nó suốt từ chiều đến giờ và em thậm chí còn không tham gia câu lạc bộ tiếng Hàn như mục đích ban đầu của mình nữa. Ngồi sụp xuống nền đất như thể cả người đã lần nữa mềm nhũn ra, Mashiho nghe nhịp tim nơi lồng ngực trái sau khi ngừng một giây thì bỗng nhiên bắt đầu đập lại rất mạnh. Quả thật em không thể nghĩ ra phương án nào thỏa đáng để trả lời Junkyu cả. Vì tình cảm của em dành cho Junkyu chỉ đang dừng lại ở mức anh em gần gũi và tin tưởng lẫn nhau, lúc này đây đồng ý hay từ chối đều sẽ làm tổn thương anh ấy.
.
.
[ ] Đúng là con người không thể tránh khỏi sự sắp đặt của định mệnh mà.
Yedam: Anh đang nói về chuyện gì vậy?
Vẻ mặt hốt hoảng của Mashiho khi đó cứ thế lướt qua tâm trí Junkyu, cậu chỉ có thể nắn trán thở dài.
[ ] Anh nghĩ anh chưa thể nói với em.
Yedam: Anh lại muốn giấu em à? Nhưng thôi không sao, nếu khó khăn thì cứ chia sẻ em nghe.
Jeongwoo: Không liên quan nhưng lúc hai người quay về, có ai thấy Haru ở đâu đó không?
[ ] Không.
Yedam: Me too.
Jeongwoo: Tối lắm rồi, đi đâu giờ này chưa về.
Yedam: Rốt cuộc lúc chiều cậu ấy bị làm sao vậy?
Jeongwoo: Mình nhận ra tính cậu ấy y hệt Junkyu hyung.
[ ] Cái gì cơ?
Junkyu tròn mắt vì đột nhiên bị lôi kéo làm cameo.
Jeongwoo: Đôi khi có chuyện không hỏi cũng nói, còn chuyện cần hỏi thì cạy miệng kiểu gì cũng không được.
Jeongwoo rơi tự do xuống giường, nghiêng đầu nhìn bức ảnh chụp cùng Haruto cách đây chưa lâu được lồng trong khung kính cẩn thận. Haruto là người bạn Nhật đầu tiên của em và hóa ra cũng đang là người em trân trọng nhất, người có thể chia sẻ phòng trọ nhỏ này với em, chịu nổi bản tính khó khăn, tự trọng lại còn có chút nổi loạn và thất thường của em. Những lần Haruto về Nhật, Jeongwoo, như một thói quen, trằn trọc cho đến tận ngày mới chỉ vì Haruto không ở cạnh mình. Em thích lắm cái cảm giác được Haruto bảo vệ, chiều chuộng dù giờ đây mối quan hệ của cả hai không phải là điều gì đó rất đặc biệt. Bạn bè bình thường... Liệu có còn bình thường nữa không? Sao chiều nay em lại hôn lên má Haruto chứ?
Junkyu hyung: Nếu lúc chiều hai đứa cãi vả gì đó, bây giờ Haruto đang ở ngoài đường không muốn về nhà rồi.
Yedam: Đúng vậy, cậu gọi cậu ấy đi. Trời cũng khuya lắm rồi ấy.
.
Đang chuẩn bị đi ngủ, Junkyu giật thót tim nghe tiếng chuông điện thoại reo vang khuấy động không gian yên tĩnh. Cậu xoa xoa ngực, nhanh chóng bình tĩnh trở lại rồi với tay cầm lấy chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc một góc giường.
- Jihoon?
Junkyu không tránh khỏi việc đưa ra một vài suy diễn khi Jihoon bất thình lình gọi đến vào giờ này.
- Jihoon, mình nghe đây.
<Mashiho có ở đó với cậu không?>
Nghe nhắc đến Mashiho, da mặt Junkyu chợt nóng bừng.
- Kh... không. Mình đang ở trong phòng một mình thôi. Mashi...
<Xin phép mình đi đâu đó đến giờ vẫn chưa về, điện thoại không nhấc máy.>
Junkyu có thể nghe giọng Jihoon sốt ruột lo lắng. Mashiho mới sang Hàn chưa bao lâu nên vẫn còn e dè và chưa tiếp xúc với nhiều người, với lại em cũng ngại người lạ nữa vì rào cản ngôn ngữ là cả một vấn đề, vậy khuya thế này rồi còn có thể đi làm gì cùng ai. 11 giờ rồi.
"Cùng ai?"
- Cậu gọi cho Haruto đi Jihoon.
<Haru? Thằng bé đổi số nhưng mình chưa xin lại nữa.>
- Haruto cũng đi chiều giờ chưa về.
Junkyu bước đến lấy chiếc áo khoác đang nằm vất vưởng trên đầu giường. Khi nãy cậu đã quá mệt mỏi đến mức không muốn treo nó lên cửa tủ.
- Mình và Jeongwoo sẽ đi tìm giúp cậu. Cậu ở nhà đợi tin nha.
.
.
Hẹn Jeongwoo trước cổng trường, Junkyu liên tục đi qua đi lại, ruột gan xáo xào. Nãy giờ không một ai liên lạc với cậu, chắc chắn cả hai đứa trẻ đều chưa trở về.
- Hyungggg~
Jeongwoo chạy ào đến, loạng choạng suýt ngã.
- Không liên lạc được Haruto?
- *lắc đầu*
- Thường thì em ấy có thể đi đâu, nhất là những lúc không vui?
- Lúc không vui... Đi uống bia.
- Gì cơ? Này, Mashi có thể đi cùng Haruto đấy.
- Thế chỉ có mình anh lo cho Mashi à? Em cũng lo cho Haru của em chứ!
Jeongwoo nhanh tay che miệng, hai mắt giương to nhìn Junkyu đang đứng nghệch mặt ra. Và có lẽ đã lỡ hiểu điều gì đó, Junkyu cười khì, xoa đầu Jeongwoo rồi bảo:
- Bắt bài em rồi. Tình cảm thật lòng không che giấu được đâu.
- Hyung, không có... Bạn thân thôi.
- Đến một lúc nào đó em sẽ phải thừa nhận thôi, nếu không muốn đánh mất.
.
.
- Takata-kun, nếu cậu không ngồi dậy, anh Jihoon sẽ băm thịt mình đó.
Suốt cả buổi trời Haruto chỉ nói về chuyện buồn của chính mình, vậy mà người lăn ra say trước lại là Mashiho. Em không nghĩ tửu lượng tên chuột ú ấy kém như vậy, biết vậy em đã không gọi đến đây ngay từ đầu rồi.
- Mình không cõng nổi cậu, cậu tỉnh dậy đi Mashi a~~~
Lắc lắc lon bia cuối cùng cạn khô, Haruto thở dài thườn thượt. Em cũng không còn hứng thú uống nữa, dù sao trời cũng tối quá rồi, em nên quay về phòng sớm hơn thôi kẻo Jeongwoo phải thức giấc giữa đêm vì ồn ào. Haruto không biết từ bao giờ việc Jeongwoo ngủ ngon hay không đã trở thành một sự bận tâm đối với em, điều duy nhất em biết chính là em không có cách chối bỏ tình cảm của mình được nữa. Haruto không hài lòng với từ "bạn thân" mà Jeongwoo luôn nhắc đến bên tai khi cậu ấy giới thiệu em với ai đó, hoặc tạm hài lòng nhưng vẫn mong có thể thay đổi nó vào một ngày nào đó không xa. Haruto tựa lưng vào ghế, mơ màng mường tượng về tương lai phía trước.
- Watanabe!!!
Một phát tỉnh cả ngủ, Haruto vội quay người nhìn sang. Jeongwoo đang chạy đến, có cả Junkyu hyung.
- Mình về ngay đây.
Junkyu hoảng hốt nhìn Mashiho đã ngủ ngon lành trên bàn.
- Haruto, cái này...
- Cậu ấy say rồi. Em...
- Đi với mình!
Chưa kịp nói xong, Haruto đã bị Jeongwoo lôi đi, và người phải xử lý hết vấn đề còn lại kể cả chuyện thanh toán hóa đơn không ai khác ngoài Junkyu. Cậu nhanh chóng gửi trả tiền rồi quay trở lại chỗ Mashiho.
- Mashi! Em có sao không?
Không nhận được tín hiệu hồi âm nào từ người đối diện, Junkyu có chút mất bình tĩnh vì không biết mình nên làm gì. Chần chừ lát lâu, cậu quyết định gọi cho Jihoon nhưng rồi lại dập máy.
.
.
Cõng Mashiho trên lưng, Junkyu chậm rãi trở về, nhưng là về chỗ ở của cậu. Chẳng thể liên tục tự hỏi bản thân việc mình đang làm hiện giờ là đúng hay sai và có khiến Mashiho hiểu lầm, Junkyu đành chỉ có thể gạt bỏ hết những suy nghĩ ấy đi. Cậu không thể vừa cõng một người đã trở nên nặng hơn vì say vừa đi bộ một quãng đường dài để ghé tận nhà Jihoon được, đó chính là lý do hợp lý nhất, còn lý do thật sự là bởi cậu muốn được ở bên Mashiho lâu hơn. Lát nữa cậu sẽ gọi điện cho Jihoon bảo sáng mai Jihoon sang đón Mashiho sớm, vậy là được.
- Ai thế...
Mashiho bất chợt lên tiếng, và Junkyu nhận ra giọng em đã bị nhòe hẳn đi.
- Anh đây, Kim Junkyu.
- Junkyu hyung... Hyung, sao anh lại cõng em?
- Anh và Jeongwoo đi tìm em và Haruto, giờ hai đứa nó đi đường riêng rồi.
- Anh bỏ em xuống đi. Em tự đi được.
- Anh không bỏ.
Junkyu thở dài một hơi, giả vờ không trông thấy vài bóng người lướt qua đang to nhỏ bàn tán điều gì đó về cậu và Mashiho. Cậu biết điều này quả thật rất kì lạ, nhưng sao phải sợ điều gì chứ?
- Em ngủ đi, để anh cõng em về.
- Hyung, em còn một chuyện.
- Ừ anh nghe.
Junkyu cẩn thận xốc lại Mashiho cho ngay ngắn.
- Sao anh lại nói thích em?
Đôi chân đang tiến về phía trước đột ngột dừng bước. Junkyu im lặng hồi lâu rồi khẽ nghiêng đầu nhìn Mashiho cũng đang nheo mắt trông về phía cậu. Bắt gặp ánh mặt cậu, em vội vã quay đi.
- Chỉ là vì thích em, và anh không thể không nói với em được.
- Tại sao?
- Vì không nói ra sẽ nặng lòng lắm.
- Giống như Haru và Jeongwoo sao?
Junkyu nhẹ ừm một tiếng. Cậu đã nghi ngờ Haruto từ đầu sau lần gặp gỡ hôm nay bởi những cử chỉ và thái độ quan tâm dịu dàng mà đứa trẻ ấy dành đến Jeongwoo. Còn Jeongwoo, rõ ràng là thích lắm và dường như có ý muốn dựa dẫm nữa nhưng cứ mãi đặt cái tôi của mình lên trên hết. Có lẽ khi nãy Haruto đã khai nhận hết sự thật với Mashiho rồi, vậy nên Junkyu hy vọng rằng em ấy cũng sẽ mạnh mẽ thổ lộ với Jeongwoo càng sớm càng tốt.
- Mashi à.
- Nae...
- Anh không cần em đáp lại tình cảm của anh đâu.
- Em không muốn làm anh tổn thương.
- ...
- Hyung, buông em xuống đi. Em bắt taxi về nhà.
Mashiho níu nhẹ vào vai áo Junkyu rồi thở mạnh. Đôi mắt em lim dim cố tìm kiếm hình dáng một chiếc taxi nào đó quanh đây. Em tin chắc mình vẫn có thể một mình lành lặn trở về.
- Anh không cho em đi đâu hết.
Junkyu bặm chặt môi, quyết định rảo bước nhanh hơn. Tiếng gió về đêm thổi rít qua tai hòa cùng âm thanh của dòng người vẫn còn đang nô nức tản bộ ven đường, cậu không còn nghe rõ Mashiho nói gì sau đó. Em đã say khướt thế này, dù em có xé rách cả vai áo cậu thì cậu cũng không cho em về một mình đâu.
- Đừng quan tâm em nữa hyung. Em có lỗi với anh.
- Em không có lỗi gì hết.
- Có.
- Anh đã bảo em không có lỗi mà. Tin anh đi.
Junkyu nói gần như hét lên. Cậu không muốn Mashiho vì suy nghĩ mãi về chuyện chiều nay mà không ngừng tự trách em ấy. Tình yêu đâu làm gì sai. Em ấy không yêu cậu thì cũng đâu phải điều gì sai cơ chứ?
Cõng em đi được thêm một quãng ngắn, Mashiho khẽ chuyển động làm Junkyu thoáng giật mình. Gò má em nhẹ dụi trên vai cậu, hơi thở em phả đều lên làn da cậu ấm nóng, Junkyu nhận ra da mặt mình đã căng như dây chun nhưng dĩ nhiên cậu không tài nào kiểm soát nó được.
- Em ngủ rồi à Mashi?
- ...
- Vậy... em ngủ ngon.
Bóng dáng một chàng gấu khổng lồ với nụ cười nhẹ nhõm mang trên lưng chú Hamtaro bé nhỏ đang trong giấc ngủ say in hằn trên mặt đường dưới những ánh đèn sáng rỡ về đêm.
.
.
- Buông mình ra đi, đây là hướng về nhà Mashi mà.
Haruto gào thét giữa đường đi, ai nấy cũng quay đầu nhìn khiến Jeongwoo chỉ biết cúi gằm mặt.
- Vậy sao? Mình đang định tìm một khu công viên mát mẻ cho cậu ngủ qua đêm, thôi thì cậu ghé qua chỗ Mashiho ở đi.
- Cậu nói gì?
- Tối nay đừng về phòng trọ. Phòng mình không chứa cậu.
Giữ chặt cổ tay Jeongwoo đang quay lưng bỏ đi, Haruto mặt mày bí xị xoay người Jeongwoo về lại hướng mình.
- Mình còn tỉnh lắm. Cậu đừng có bày trò.
- Bày trò à? Bỏ đi đến khuya vẫn chưa chịu về, ai mới bày trò?
Trước câu hỏi ấy, Haruto không có gì để đáp trả. Đầu óc em trống rỗng, cánh tay buông xuôi theo thân người.
- Mình ghét cậu lắm Haru. Cậu mới là không biết nghĩ cho mình. Cậu mới ngốc ấy.
- ...
- Cậu không biết mình lo cho cậu, chả biết cái sất gì hết.
- Mình-
- Không cho cậu trả lời. Nghe mình nói cho hết.
Bờ môi run rẩy không còn khả năng thốt nên lời khi Haruto đã ôm lấy mình trong vòng tay, Jeongwoo bặm chặt môi cố ngăn giọt nước từ đôi mắt đỏ hoe sắp tràn ra. Cổ họng nấc nghẹn từng tiếng đẩy nỗi uất ức lên đến cao trào, em đánh thùm thụp vào lưng Haruto rồi òa khóc.
- Cậu ngốc lắm Watanabe.
- Mình xin lỗi. Mình sai rồi.
Vỗ nhẹ lưng Jeongwoo trấn an, Haruto đang cảm động đến sắp phát điên lên. Nụ cười từ lúc nào đó đã nở thật tươi trên môi em.
- Cậu cứ hay đi mua sắm cùng ai đó sau khi tan học, cậu chưa bao giờ hỏi mình mình có muốn đi cùng cậu không, đã lâu rồi mình và cậu cũng không tan học cùng nhau nữa khi cậu cứ tham gia từ câu lạc bộ này đến câu lạc bộ khác. Mình...
Haruto im lặng vài giây rồi tiếp lời:
- Mình cảm thấy bị tổn thương, càng buồn hơn khi cậu có thể nhanh chóng hiểu được tình hình tiến triển của Junkyu hyung mà không hiểu tình cảm của mình dành cho cậu cũng đã lớn dần như thế nào.
- ...
- Mình... mình muốn nói mình thích cậu. Mình thích cậu hơn cả thích một người bạn thân, Park Jeongwoo.
- Haru, mình...
- Còn cậu chỉ xem mình là bạn thân thôi, đúng không?
Dù sao đi nữa, được nói ra tình cảm thật sự trong lòng mình vẫn là tốt hơn không nên từ bây giờ Haruto sẽ không phải hối tiếc bởi sự ngốc nghếch và nhút nhát của chính mình nữa. Em nhắm mắt, chuẩn bị tinh thần lắng nghe câu trả lời từ Jeongwoo, vốn dĩ không mong đợi gì nhiều ngoài một lời cảm ơn dù chỉ là hình thức.
- Ngốc! Sao cậu không giấu luôn đi? Để mình cứ nghĩ mình đơn phương cậu, mình đã từng nghĩ đến chuyện từ bỏ rồi.
- Jeongwoo...
- Không phải! Mình ghét cậu. Mình không thích cậu chút nào hết.
Mặc cho Haruto đã hồn bay phách lạc trong tức khắc, Jeongwoo cứ thế gào khóc to hơn, lấn át cả không gian vắng lặng đang bao quanh hai người. Lần đầu tiên, em đi mua sắm vì muốn chuẩn bị quà tặng sinh nhật Haruto và người em đi cùng chính là Yedam. Lần thứ hai, em nói dối Haruto để lặn lội đi tìm một nhà hàng nhỏ đặt tiệc mừng cho cậu ấy, và mất cả buổi tối em mới tìm được nơi mình vừa ý cả về không gian lẫn giá cả. Lần thứ ba, em trở lại trung tâm mua sắm để mua vật dụng trang trí và rồi cất giấu tất cả chúng tại phòng của Yedam. Câu lạc bộ em tham gia là nơi bồi dưỡng kĩ năng MC, em muốn trở nên mạnh dạn hơn và sau đó có thể làm chủ trì cho bữa tiệc sinh nhật Haruto ngày hôm ấy. Kế hoạch của Jeongwoo đã quá hoàn hảo đến mức Haruto nghĩ rằng em bỏ rơi cậu ấy.
- Mình ghét cậu, vì mình không thể sống không có cậu ở cạnh được...
Jeongwoo khóc nấc thành từng tiếng.
- Mình đâu phải không lo lắng cho cậu, chỉ là dạo này mình bận lo cho sinh nhật cậu thôi đồ ngốc. Mình muốn Haru của mình sẽ bất ngờ, và mình muốn một ngày Haru thuộc về riêng mình nữa. Nhưng mình-
- Mình hiểu rồi.
Haruto khẽ khàng đặt ngón trỏ lên môi Jeongwoo, ánh mắt long lanh nhìn người đối diện.
- Đừng khóc nữa.
Đoạn, em nhẹ cúi người hôn lên trán Jeongwoo.
- Cậu là của mình rồi.
.
.
Người nhận: Yedamie
[ ] Tất cả đều ổn rồi. Thật nhẹ người.
• Mashiho đã về nhà chưa hyung?
[ ] Thật ra em ấy đang ở chỗ anh.
Junkyu liếc nhìn sang Mashiho vẫn đang chìm trong giấc ngủ, em đang mơ thấy gì mà hai khóe môi vừa cong lên một nét cười hiền dịu.
[ ] Ngày mai Jihoon sẽ sang đón sớm.
• Hai người ngủ cùng nhau sao?
[ ] Anh ngủ dưới sàn gạch. Em biết anh không thể ngủ cùng em ấy mà.
Junkyu biết mình không có tư cách, và cậu cũng không muốn Mashiho hoảng sợ.
• Hyung, anh... thật sự không có gì với cậu ấy chứ?
[ ] Anh không biết.
• Mashiho là em của Jihoon hyung. Ý em là... anh biết mà.
[ ] Mashi sẽ nghĩ con người anh rất tồi đúng không? Chia tay với anh của em ấy và rồi chuyển sang thích em ấy. Mashi cũng sẽ thấy có lỗi với Jihoon, phải không?
[ ] Và em ấy sẽ không thích anh.
• Dù Mashiho có nghĩ gì về anh, chuyện giữa anh và Jihoon hyung cũng kết thúc 2 năm rồi chứ không phải mới đây. Với cả trong chuyện chia tay đó, anh chỉ là muốn tốt cho Jihoon hyung chứ không làm gì sai trái nên anh đừng nghĩ mình xấu vậy.
[ ] Nhưng mới đây chẳng phải anh đã cầu xin để quay lại đó sao?
• Đó là do anh ngộ nhận tình cảm của mình. Anh đã quá nhạy cảm rồi còn không chịu cân nhắc kĩ nữa. Anh chỉ tiếc nuối quá khứ chứ không phải còn yêu. Nếu anh thật sự còn yêu, anh dễ dàng đề nghị làm bạn và duy trì mối quan hệ tốt đến bây giờ? Anh chẳng phải người cao thượng đến vậy, hyung.
• Dù em thừa nhận mình có lo ngại cho suy nghĩ của Mashiho, em sẽ không ngăn anh thể hiện tình cảm của mình và nói với cậu ấy tất cả sự thật nếu anh thích cậu ấy, vì anh không làm gì sai cả. Anh hiểu chưa?
[ ] Nhưng anh đã nói gì về tình cảm của anh dành cho Mashi đâu.
• Anh không cần nói. Em biết.
• Chúng ta làm bạn nhau bao lâu rồi mà.
Cuối cùng cũng không giấu được Yedam, Junkyu chỉ đành cười trừ. Là do Yedam quá hiểu cậu hay bởi cậu đã thể hiện cảm xúc đặc biệt của mình đối với Mashiho quá rõ ràng. Junkyu không thể dời mắt khỏi Mashiho mỗi khi em ấy xuất hiện, vui vẻ hớn hở khi vô tình chạm mặt em ấy, bảo Yedam đổi chỗ hẹn chỉ vì muốn đi cùng Mashi, và đột nhiên kéo Mashi rời khỏi bàn ăn chỉ để nói chuyện riêng, tất cả những điều đó đều đã lọt vào cặp mắt tinh tường của Yedam, có khi ngay từ ngày đầu tiên tại khuôn viên kí túc xá.
[ ] Em ngủ đi. Anh phải đi ngủ rồi.
• Vậy hyung ngủ ngon.
Yedam có lẽ đã đúng, rằng Junkyu đã quá vội vàng khi không xác định lại rõ ràng tình cảm mà mình dành cho Jihoon sau 2 năm xa cách, và giờ đây, sự thật về quá khứ sớm muộn sẽ khiến cả cậu, Jihoon và đặc biệt là Mashiho khó xử thậm chí hiểu lầm, vì giữa Mashiho và Jihoon chính là một sự ràng buộc mang tên "họ hàng, gia đình". Thế nhưng Junkyu không còn cách nào ngoài bước tiếp. Nếu không gạt bỏ quá khứ, cậu sẽ đánh mất đi cơ hội chinh phục hạnh phúc của đời mình. Và nhỡ Mashiho cũng thích cậu... thì sao?
Đưa bàn tay chầm chậm nắm lấy tay Mashiho, Junkyu như đang trông thấy cả một thế giới tươi đẹp trong đáy mắt.
"Ngủ ngon, Mashi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip