6
Mình sẽ cố gắng hoàn thành fic này càng sớm càng tốt, sắp đến giai đoạn thi cuối kì rồi.
Đây là fic đầu tiên của MashiKyu mình viết, và mình không biết liệu nó có trở thành fic cuối cùng. "Tay nghề" của mình đã không được duy trì một thời gian nên có xu hướng đi xuống, lời văn đó giờ cũng không quá đặc biệt mà chỉ đơn giản, dễ hiểu dễ tưởng tượng nên đôi khi chắc nhàm chán. Với lại... MashiKyu cũng không có moment nào đáng kể sau khi thuộc về 2 unit khác nhau. Ship 1 couple trong show sống còn có chút lỗ lã nhưng những khoảnh khắc khi đó của hai đứa trẻ, nhất là trong giai đoạn đấu 2:2 và team D&D thật sự rất đáng yêu, và mình vẫn nhớ sau khi Treasure được tạo nên, trong buổi Vlive, Kyu đã nói nhớ Mashi - người mà vào lúc đó đã không thể debut. Giờ thì cùng nhau hoạt động trong Treasure 13, và Treasure 13 sẽ debut sớm thôi nên mình mong sẽ có thêm moment giữa hai bạn nhỏ. Mình ship MashiAll, và MashiKyu là ưu tiên, nên cũng không phải kiểu hardship đòi hỏi hai đứa lúc nào cũng dính với nhau. Nhưng dù sao đi nữa, vẫn mong cái danh MashiKyu nation vẫn vững vàng tồn tại, được thấy hai đứa ở bên nhau như lúc trước, con dân nation sẽ cảm thấy rất vui.
.
.
.
.
Thức giấc sau một đêm dài như vô tận, Mashiho giật mình ngồi bật dậy khi nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Trước mắt em cái gì cũng lạ, từ cánh cửa phòng đến vị trí của bàn học và tủ quần áo. Đây không phải là chỗ của Haruto, em đã từng ghé sang đó một lần rồi.
Đặt lòng bàn chân chạm đất, Mashiho nhận ra Junkyu, hai mắt liền mở to như hai chiếc đèn pha sáng quắc. Hình như em không cần phải suy nghĩ về việc mình đang ở đâu nữa. Junkyu hyung chỉ trải một tấm chăn mỏng trên mặt sàn, cạnh bên là chiếc gối ôm đang được tay anh giữ lấy, đôi chân anh co lại như bị lạnh nhưng cũng có thể đó là thói quen của anh khi ngủ, và Mashiho thoạt nghĩ đến kiểu người luôn cảm thấy thế giới xung quanh họ thiếu an toàn mà Jihoon hyung hay nói với em.
Chầm chậm tiến đến gần Junkyu, Mashiho ngồi xuống trước tầm mắt anh. Chẳng ai muốn người khác nhìn thấy vẻ ngoài mình sau một đêm ngủ say với nét mặt thiếu sức sống còn đầu tóc thì rối bù, và hẳn là Junkyu hyung cũng thế. Nhưng mà, trong mắt Mashiho giờ đây anh vẫn đẹp một cách kì lạ. Nét đẹp của anh được điểm tô bởi làn da trắng, gò má cao đầy đặn, hàng lông mi đen nhánh, cái mũi cao thẳng tắp và khóe môi cong cong như đang mỉm cười. Miêu tả như thế thật không lột tả được chút đặc điểm đặc biệt nào về anh, nên một cách ngắn gọn, em sẽ bảo anh như một tiên tử vậy. Mashiho ngại ngần đưa đầu ngón tay vuốt nhẹ lông mi Junkyu rồi cứ thế vô thức bật cười.
- Hyung...
Junkyu thức giấc rồi. Mashiho gãi đầu bối rối, hình như em vừa gây phiền phức thì phải.
- Chào buổi sáng Mashi.
- Tối qua em làm phiền anh rồi.
- Không có. Em chỉ ngủ thôi mà.
Đặt tay mình lên tay Mashiho, Junkyu như được tiếp thêm năng lượng bắt đầu một ngày mới. Nếu như buổi sáng của cậu luôn được bắt đầu bằng hình ảnh Mashiho, ngày nào cũng sẽ là ngày rất ý nghĩa. Nhưng dĩ nhiên, ước mơ cũng chỉ là ước mơ thôi.
- Anh ngủ tiếp đi. Em về nhà.
- Lát Jihoon qua đón em.
- Jihoon hyung?
Mashiho đến giờ mới nhớ ra sự tồn tại của Jihoon. Cả người em nóng ran, bờ môi dần trở nên khô khốc. Em lại gây chuyện thật rồi.
- Em phải tự thân về nhà. Jihoon hyung sẽ không hài lòng nếu em còn chờ đợi anh ấy.
- Em ý thức được nhiều điều xung quanh mình quá, Mashi.
- Vì ở đây em chỉ có mỗi Jihoon hyung thôi.
Junkyu vội lắc đầu, vừa vuốt tóc Mashiho vừa đáp lại bằng giọng bất mãn:
- Em còn anh nữa mà.
- Anh sao?
- Em hỏi vậy là sao chứ?
- Hmm... Em cũng không biết nữa.
Mashiho cười khì cho qua chuyện. Em hình như vẫn chưa quen với việc người đang ở trước mặt em giờ đây đã thừa nhận là anh ấy thích em rồi. Mashiho không biết bản thân em có nên tích cực đấu tranh tư tưởng để hồi đáp Junkyu hyung càng sớm càng tốt hay không, dù là từ chối hay đồng ý vẫn đỡ hơn im lặng.
- Anh ngủ tiếp đi. Em phải đi về.
Mashiho đứng dậy xỏ giày.
- Em không định đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng à?
- Em không có đồ dùng cá nhân ở đây.
- À quên nhỉ?
Junkyu rời khỏi tấm đệm.
- Để anh đưa em về.
- Em tự về đ-
- Anh bảo để anh đưa em về.
Trông theo Junkyu chạy vút đi sửa soạn, Mashiho cúi đầu ngại ngùng. Em đặt giày sang một bên, thả lỏng người rồi để đôi chân mình thoải mái dạo bước quanh phòng. Vô tình phát hiện bức ảnh Junkyu khi nhỏ, Mashiho không nhịn được phì cười. Anh ấy chẳng thay đổi tí nào cả, quả là xinh từ bé mà.
- Mashi, lát em muốn mua đồ ăn sáng không?
- Không cần đâu hyung, có lẽ Jihoon hyung đã nấu ở nhà rồi. Nhưng mà...
- Sao thế?
- Anh ấy chắc đang giận em lắm.
- Anh sẽ giúp em. Không sao đâu.
- Cám ơn hyung. Aigoo!
- Chuyện gì vậy Mashi?
- Em không sao đâu.
Vô ý huých tay vào cạnh bàn khiến Mashiho đau nghiến cả răng nhưng dĩ nhiên em không thể để Junkyu hyung lo lắng.
- Mashi à, em ổn chứ?
- Anh đừng lo, em bình thường mà.
Im lặng xuýt xoa vết thương hồi lâu, Mashiho nhận ra một khung ảnh khác được cất sâu trong góc khuất đã đổ ra mặt bàn.
- Hyung à, em làm ngã đồ của anh rồi...
Nhẹ đẩy bức ảnh Junkyu sang một bên để việc chỉnh sửa được thuận tiện hơn, Mashiho liền tròn mắt ngạc nhiên, hai bờ môi vô thức mấp máy. Em đang trông thấy một điều mà mình không ngờ được.
"Jihoon hyung?"
Không thể sai đi đâu, Jihoon hyung và Junkyu hyung đứng cạnh nhau trong một khung hình và còn khoác tay nhau rất tình tứ. Mashiho biết mình không nên đụng chạm vào đồ đạc của bất kì ai như việc em không thích ai chạm vào những món đồ riêng tư của mình, nhưng trực giác luôn mách bảo em giữa Junkyu và Jihoon hyung trước đây đã từng có gì đó mà em không biết được. Từ sau lần em bắt gặp Junkyu hyung khóc, mỗi khi em hỏi Jihoon hyung về chuyện hai người, anh ấy luôn lắc đầu bảo em không nên hỏi nữa.
Mashiho đứng yên đó như tượng nhưng càng không thể che giấu bản tính tò mò của mình. Từng đầu ngón tay liên tiếp gõ xuống mặt bàn, em bặm chặt môi cố kiềm chế cái ham muốn mà bản thân đang rất muốn thực hiện - cầm vào bức ảnh. Sẽ như thế nào nếu em xâm phạm quyền riêng tư của người khác, đặc biệt là một người rất tin tưởng em?
Càng đắn đo càng khiến nội tâm khó chịu, Mashiho quyết định để lý trí chiến thắng tình cảm, và khung ảnh từ lúc nào đã thật sự nằm gọn trong tay em.
"Kỉ niệm 1 năm... 1 năm... yêu nhau"
Lời nhắn được ghi lại rất nhỏ ở góc ảnh kèm theo ghi chú là vào một ngày tháng giêng của hai năm trước, trong một buổi sáng đầy tuyết. Mashiho đột nhiên nhận thấy cánh tay em đang run mà không rõ lý do là gì, chuyện này đâu phải điều gì nghiêm trọng để em phải bận tâm chứ?
- Mashi.
Giật mình đánh đổ lọ mực cạnh bên, Mashiho không dám xoay người nhìn lại. Lòng bàn tay em vẫn đang giữ một góc bức ảnh cũng đã trở nên cứng đờ như bị hóa đá. Chắc chắn em đã bị phát hiện rồi.
- Em xin lỗi, em không nên chạm vào đồ của anh.
Junkyu tiến bước đến gần, và cậu đã nhìn thấy điều mình muốn thấy. Mashiho điềm tĩnh cất ảnh trở lại vị trí cũ, Junkyu có thể nghe rõ nhịp thở gấp gáp của em đã bỗng dưng chuyển sang nhẹ dần lại còn dường như rất thư giãn.
- Hình như chuyện của hai anh chỉ có em là không biết.
Chính là vì mối quan hệ của cả hai đặc biệt như vậy, nên lần trước Jihoon hyung mới gấp gáp nhờ Mashiho đi xem tình hình Junkyu hyung thế nào sau khi hai người họ gặp nhau. Cũng cách đây không lâu, hành động áp hai lòng bàn tay lên má Jihoon hyung để dỗ dành của Junkyu hyung cũng phần nào nói lên tình cảm đặc biệt của hai anh dành cho nhau rồi. Cho đến bây giờ Mashiho mới nhận ra điều đó.
- Xem ra có nhiều điều em không biết.
- Mashi...
- Em xin lỗi. Thôi, mình đi thôi.
Junkyu nhìn theo Mashiho đã rời đi trước, hai lòng bàn tay cuộn chặt. Cả cậu và Yedam đều đã suy tính trước chuyện này nhưng không ngờ mọi thứ đến nhanh như vậy.
.
.
Trên xe buýt, Mashiho ngồi tựa người bên cửa sổ, ánh mắt lơ đễnh và không nói một câu nào. Em khiến Junkyu lo lắng.
- Em ổn chứ?
- Em hơi nhức đầu thôi, chắc chưa tỉnh ngủ hẳn.
Nghe vậy, Junkyu nhích đến gần Mashiho rồi vỗ nhẹ lên vai mình ra hiệu.
- Tựa vai anh ngủ này.
- Em không ngủ nữa đâu.
Phát hiện vết bầm trên tay Mashiho mà có lẽ là kết quả của việc va chạm vật gì đó khi nãy, Junkyu tiếp tục lên tiếng:
- Em còn đau lắm không?
Trông theo Mashiho nhanh chóng rụt tay lại và dường như không muốn được mình quan tâm, Junkyu khẽ mím môi, hai hàng mi cụp xuống.
- Mashi, anh và Jihoon chia tay nhau lâu rồi.
- Hyung, anh không cần nói gì bây giờ. Em không tiếp thu được.
Bỏ mặc Junkyu, Mashiho quay trở về với thế giới riêng của mình, khó khăn và hỗn loạn. Em không muốn tin Junkyu lần này, nhưng em cũng không rõ tại sao mình lại như vậy khi trong mắt em, anh ấy luôn rất đáng tin. Nếu đã chia tay từ lâu, Junkyu hyung còn quay lại tìm Jihoon hyung làm gì? Liệu có phải hôm đó mới chính là ngày chia tay? Còn nếu không thì chính là muốn níu kéo vì tình cảm vẫn còn, và rốt cuộc kết quả đã không như ý muốn. Vậy mà chỉ sau đó không bao lâu, Junkyu hyung đã bảo anh ấy thích em. Mashiho thấy mình có chút hoảng loạn giống như đang đi trên tàu lượn siêu tốc, hình như lồng ngực em lại còn vừa đau, không chỉ đau mà nhói nữa.
"Hóa ra chỉ là sự lựa chọn vội vàng mà thôi."
.
.
.
Vài ngày sau...
• Mashiho à
[ ] Cho hỏi ai thế?
• Mình là Yedam đây. Gặp nhau một lát được không?
[ ] Xin lỗi cậu, mình đang bận. Có chuyện gì thế?
• Chuyện của Junkyu hyung và Jihoon hyung.
• Mình nghĩ cậu cần hiểu rõ mọi chuyện đã. Những gì cậu thấy chỉ là một phần sự việc thôi.
[ ] Junkyu hyung đã nói gì với cậu phải không?
[ ] Một phần sự việc chính là anh ấy vừa chia tay hay vừa níu kéo tình cảm Jihoon hyung chừng 1 tháng trước?
Mashiho thở mạnh vào không trung. Kim Junkyu còn không biết tự mình giải thích, thế thì chẳng có gì để em phải tin cả. Có lẽ em đã trông đợi quá nhiều ở con người đó rồi.
Cuộc gọi đến từ số máy Yedam khiến Mashiho bất ngờ. Để điện thoại đổ chuông hồi lâu, em mới quyết định nhấc máy.
- Yedam-
- Cậu đừng nói gì cả Mashiho, nghe mình nói hết mọi chuyện. Và cậu cũng nên biết một điều, Junkyu hyung chỉ nói với mình rằng cậu đã biết chuyện giữa anh ấy và Jihoon hyung chứ không hề nhờ mình giải thích với cậu. Mình tự muốn làm, vì anh ấy xứng đáng được nhìn nhận tốt hơn sau tất cả những gì anh ấy đã hy sinh.
.
.
.
Được mời đến sinh nhật Haruto, Junkyu đã phải nghe Yedam và Jeongwoo nài nỉ lắm mới đồng ý đến. Gặp Mashiho vào lúc này, cậu không nghĩ đó là một ý kiến hay. Tuần trước cũng là sinh nhật Mashiho, nhưng em đã cùng Jihoon quay lại Nhật đoàn tụ với gia đình vào ngày cuối tuần, Junkyu cũng đã không đủ dũng cảm để liên lạc, thế là cả hai đã không nói với nhau lời nào kể từ lần ở chỗ Junkyu.
Theo chân Yedam vào trong một khuôn viên nhà hàng nhỏ ngập tràn ánh nến, Junkyu choáng ngợp nhìn mọi thứ được bày trí xung quanh.
- Jeongwoo tự tay lo hết sao?
- Sức mạnh của tình yêu đấy.
Yedam tỏ vẻ phấn khích.
- Anh vào bàn đi. Tiệc sắp bắt đầu rồi.
Nhận ra Mashiho, Junkyu lắc đầu định quay đi.
- Hyung, anh đừng hạ thấp bản thân mình nữa. Anh đã không làm sai mà.
- Nhưng mà...
- Cho Mashiho biết anh không xem cậu ấy là sự thay thế của anh Jihoon, cho cậu ấy thấy đi, hyung.
Junkyu rụt rè đến chỗ ngồi, kéo ghế ngay cạnh Mashiho. Không biết làm gì tiếp theo, cậu vẫy tay chào Jihoon rồi lại quay về chế độ im lặng trong tức khắc. Jihoon cũng đang bận nhắn gì đó trong điện thoại nên không mở lời, cũng may nhân vật chính Haruto xuất hiện xóa tan bầu không khí yên tĩnh ngột ngạt.
- Hôm nay mình có mời một nhân vật đặc biệt đến đây nữa đó.
Jihoon bỗng nhiên úp úp mở mở.
- Là người đó sao?
- Haruto, em biết à?
- Aigoo, Jeongwoo nói với em. Mau dẫn đến giới thiệu đi hyung.
Mashiho ngước mắt lên, tò mò muốn biết Jihoon hyung đang mời riêng ai đến. Bóng dáng cao gầy dần xuất hiện từ trong bóng tối trong một chiếc áo sơ mi thanh lịch cùng mái tóc vàng bạch kim. Trông anh ta như một người mẫu vậy.
- Seunghunie.
Jihoon vô cùng phấn khích.
- Xin giới thiệu với mọi người, e hèm.
Tất cả cùng nín thở chờ đợi, riêng Haruto và Jeongwoo đang cười muốn toét cả mồm.
- Đây là bạn trai của mình, Kim Seunghun.
- Bạn trai?
Mashiho toàn thân cứng đờ. Một lát sau, em nhận ra Junkyu đã đứng lên, cười tươi rói chủ động bắt tay Seunghun vẫn còn đang ngượng ngùng. Hành động đó là sao?
- Cuối cùng cũng có người chịu đựng nổi Jihoon hyung.
Yedam vỗ tay bồm bộp.
- Cậu đã từng rất vất vả rồi Kim Junkyu.
Jihoon cười xòa, nắm lấy tay Junkyu rồi tiếp tục:
- Mình lúc nào cũng thấy có lỗi về những gì đã diễn ra khi mình hiểu lầm ý tốt của cậu. Cám ơn cậu đã ở bên mình khoảng thời gian đó, mình chúc cậu luôn luôn vui vẻ yêu đời và sớm tìm được hạnh phúc mới, nhé.
- Thật ngại quá...
- Nhưng mà sau này không được đóng kịch lừa người khác vậy nữa đâu đấy.
- A~ mình biết rồi. Nhưng Seunghun-ssi... biết chuyện của mình và cậu à?
- Mình biết.
Seunghun cười đáp rồi nói thêm:
- Quan trọng là hiện tại. Quá khứ dù sao cũng qua rồi mà.
"Junkyu hyung đã chủ động chia tay vào 2 năm trước khi dấu hiệu trầm cảm của anh ấy đã ở mức báo động, sau đó dựng một màn kịch có bạn gái khác để Jihoon hyung sẵn sàng rời xa anh ấy. Jihoon hyung đã thật sự không biết về điều đó."
"Đúng, mình thừa nhận Junkyu hyung đã quay lại níu kéo nhưng không phải vì còn tình cảm. Sự tiếc nuối những kỉ niệm trong quá khứ sau khi thoát khỏi trầm cảm đã khiến anh ấy hành động quá cảm tính nhưng sau đó mối quan hệ của họ đã được giải quyết. Junkyu hyung không còn yêu Jihoon hyung nữa, ai cũng nhận ra điều đó Mashiho à, kể cả chính anh ấy."
"Junkyu hyung có thể trở lại vui vẻ như hôm nay là nhờ nỗ lực của anh ấy, nhưng nếu anh ấy có thể can đảm yêu lần thứ hai, đó là nhờ sự xuất hiện của cậu. Cậu có thấy anh ấy như một đứa trẻ lại vừa như một người chững chạc bên cạnh cậu không? Và anh ấy sẵn sàng làm mọi chuyện vì cậu, đó không phải tình cảm dành cho một người thay thế."
"Cậu có thể hỏi Jihoon hyung nếu không tin mình. Đừng hiểu lầm Junkyu hyung nữa. Anh ấy đã buồn mấy hôm nay và không chịu ra ngoài ăn uống. Cậu có thể không thích không yêu Junkyu hyung, nhưng đừng kéo hyung ấy trở lại vũng lầy trầm cảm"
- Mashi, cậu sao vậy?
Mashiho mặt mày xám xịt quay sang nhìn Haruto.
- Nãy giờ mình để ý cậu lắm đấy nhé. Cậu không có chút sắc thái biểu cảm nào cả. Tay lại còn...
Haruto ra sức diễn tả.
- ... xăm xăm nĩa liên tục lên cái bánh thế này.
- Mình không biết.
Mashiho vớ lấy một miếng bánh cho ngay vào miệng. Em hình như đã hiểu lầm Junkyu, em nghĩ mình sẽ sớm phát điên mất thôi.
- Mình ra ngoài một lát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip