7

Mình vừa mới tham gia kì thi TOPIK Hàn ở TP.HCM và trở về, dù có hơi mệt nhưng chưa muốn ngủ nên mình post chap mới :3






.
.
.

Đứng nhìn mình trước mảnh gương lớn, Mashiho chỉ nghe tiếng nhịp tim em đập mạnh. Ánh mắt dịu dàng của Junkyu hyung, cái ôm anh trao em trên tầng thượng và một lần chạm tay rất khẽ tại nhà anh hôm đó đã lại hiện hữu trong tâm trí em như thể chúng vô cùng thân thuộc và quý giá. Đã mấy hôm rồi Mashiho không ngủ được. Em cứ phải tự hỏi bản thân liệu Junkyu hyung có khó chịu như em, tại sao anh ấy không mở lời giải thích nếu sự thật là em hiểu lầm, tại sao anh ấy không liên lạc với em ít nhất chỉ để hỏi một câu:"Hôm nay em thế nào?". Khi nãy Junkyu hyung cũng chỉ ghé đến ngồi cạnh em nhưng một lời cũng không thốt lên. Anh ấy vờ như không có chuyện gì đã xảy ra giữa cả hai, cứ thế tay bắt mặt mừng với Seunghun hyung còn cười tíu tít. Đó không phải là điều Mashiho mong đợi. Em đến bữa tiệc này vì Haruto, nhưng hơn thế là vì mong Junkyu hyung sẽ bắt chuyện với em để em cảm thấy mình vẫn còn được anh quan tâm. Anh ấy đã bao giờ thật lòng thích em chưa?

Tát nước vào mặt liên tục cho tỉnh táo, Mashiho lắc đầu không muốn nghĩ nữa. Em lục tìm điện thoại trong túi, nhìn đồng hồ cũng thấy mình đã đi mười phút rồi.

- Phải quay lại thôi.




.
.

Tiến gần về phía bữa tiệc, Mashiho nghe thấy tiếng hét của Jihoon hyung, quả thật dù anh ấy có trở nên điềm đạm bao nhiêu thì cũng chẳng bao giờ bớt ồn ào. Ngay sau đó, em tiếp tục nhận ra Junkyu và Yedam đang đứng đối diện nhau, mặt đối mặt rồi cùng cười thật to vì ngại. Yedam nhẹ nhàng nắm lấy tay Junkyu, nói điều gì đó mà Mashiho không thể nghe thấy, chỉ biết Junkyu hyung đang rất vui vẻ và hài lòng.

- Sao cậu lại đứng đây?

Mashiho liền trở về với thực tại sau khi nghe giọng Haruto. Em đã đứng đây bao lâu rồi? Và hai người họ đã chuyển sang làm gì vậy? Mashiho chớp chớp mắt, chỉ tay về phía Junkyu và Yedam.

- Họ đang làm gì vậy?

- Thì chơi trò chuyền bóng bằng trán đó.

- Còn khi nãy...

- Giây phút nói lời thật lòng. Bữa tiệc này là thời điểm thích hợp nhất. Sao khi nãy cậu lại đi mất chứ?

Mashiho không đáp. Đôi mắt em di chuyển theo từng bước đi của Junkyu, thậm chí còn nghe giọng anh cười rất to rõ. Cuối cùng Junkyu hyung đã có thể vui vẻ trở lại rồi, vậy thì em cũng đỡ thấy có lỗi hơn. Nhưng mà Mashiho không hiểu vì sao em đột nhiên ước mình có thể ở vị trí đó thay thế cho Yedam. Nghĩ thế, em chỉ biết cười trừ. Chiều cao có một khúc chỉ tổ hại Junkyu hyung thôi, với lại suy nghĩ kì quặc như vậy là sao chứ?

- Cậu cười cái gì đấy?

Haruto nhăn trán khó hiểu.

- Hai người họ chơi với nhau vui ghê, nhỉ?

- Mashi... Cậu lạ lắm.

Rõ ràng sắc mặt Mashiho có chút không tốt, Haruto có thể nhận ra. Cậu ấy cũng đã đứng ở đây suốt mấy phút trước khi em chạy đến hỏi thăm rồi, đứng im không nhúc nhích và chỉ nhìn theo hướng Junkyu - Yedam.

- Cậu... cậu ghen sao?

- Ghen gì chứ?

Mashiho lập tức phản ứng.

- Junkyu hyung lúc nào cũng ở bên cạnh, quan tâm chăm sóc cậu còn cõng cậu hai lần, giờ anh ấy đang cười đùa với người khác, còn nắm tay nữa.

"Chính là như vậy sao?"

- Mình biết anh ấy thích cậu rồi, Mashi.

- Nói mình nghe đi Haru. Junkyu hyung và Jihoon hyung đã chia tay từ lúc nào?

- Hai năm trước.

- Mới mấy tuần trước Junkyu hyung còn đến tận nhà Jihoon hyung níu kéo tình cảm.

- Cậu nghĩ Junkyu hyung thích cậu quá vội vàng nên không thật lòng đúng không? Không phải đâu. Nhiều người cũng từng vì cô đơn mà nhận định sai trái tim mình mà, nhưng anh ấy không ngộ nhận chuyện của anh ấy và cậu đâu. Cả tuần qua Junkyu hyung buồn lắm, lại sợ cậu không tin lời anh ấy nên không nhắn tin hỏi thăm.

- Cậu nói thật?

- Cậu không tin mình à?

- Vậy... lúc cậu thích Jeongwoo, cậu cảm thấy thế nào?

- Mình...

Haruto gãi đầu ngại ngùng.

- Mình lúc nào cũng nghĩ đến cậu ấy, muốn biết cậu ấy đang làm gì, ở đâu, có đang vui vẻ với người khác không. Nhiều khi mình còn nghĩ cậu ấy có ghét mình không nữa. Mình luôn muốn lo lắng cho cậu ấy, hay mua đồ ăn vặt tặng cậu ấy nữa. Hay cậu hãy nghĩ đơn giản hơn là...

Haruto khoác lấy vai Mashiho.

- Dịu dàng như Junkyu hyung đối với cậu, từ ánh mắt đến cử chỉ, chỉ cần được thấy cậu vui và bình yên thôi. Hay như ánh mắt cậu dõi theo Junkyu hyung chơi game khi nãy ấy.

- Ý cậu là gì?

- Ánh mắt không biết nói dối. Cậu có muốn thừa nhận cậu hạnh phúc khi thấy anh ấy hạnh phúc không?

- ...

- Nếu có, cậu thích anh ấy rồi.

Mashiho thở dài, định xoay người bỏ đi.

- Lại làm sao thế? Sinh nhật mình mà cậu ủ rủ thế này cơ.

Mashiho chỉ cảm thấy mình không thể đối mặt với Junkyu nữa càng không thể đối mặt với cảm giác hiện tại của mình. Đến khi nào Jihoon hyung mới chịu về nhà vậy? Em muốn về nhà.

Haruto bỗng dưng cười khoái chí, nắm cổ tay Mashiho dẫn trở về bàn tiệc mặc sự vùng vẫy của đối phương rồi lên tiếng nhắc nhở hai nhân vật đang chơi game hăng hái phía trước:

- Yedam, cậu còn không nhanh chân lên chuyển hết số bóng đó đi, có người sắp bị điên rồi kìa.

- Anh đâu có sắp bị điên đâu.

Junkyu vội phản pháo.

- Em không nói anh.

Mashiho nhìn Haruto chằm chằm, và Yedam cũng đã nhận ra điều đó. Em vội đứng người thẳng dậy làm quả bóng rơi bộp xuống đất rồi thúc trỏ vào tay Jihoon đang đứng gần đó mải mê canh thời gian.

- Em bỏ cuộc.

Yedam hét lên.

- Sao thế?

Ai nấy đều đồng thanh thắc mắc, chỉ riêng Haruto đã hiểu chuyện gì. Em lén nhìn sắc mặt Mashiho vẫn chưa kịp chuyển biến trở lại bình thường, thế là vui vẻ cười khúc khích.

- Jihoon hyung, em về trước.

- Mashi...

Junkyu vội vàng đi đến. Khi nãy đã muốn đi tìm Mashiho nhưng Yedam cứ lôi kéo cậu vào trò chơi cho bằng được, không có cách nào để từ chối đứa trẻ đột nhiên tròn xoe mắt làm nũng đó mà.

- Em không sao chứ?

- Em muốn về nhà.

- Để anh đưa em về.

- Không cần đâu. Em tự bắt taxi về được.

Mashiho không thể nhìn thẳng vào Junkyu. Em sợ lắm, sợ sự dịu dàng đó của anh sẽ biến em thành một người dựa dẫm. Em đã quen ở bên Junkyu hyung rồi, vậy nên thiếu anh ấy thật trống trải. Em cũng đang dần trở nên ích kỉ bởi chỉ muốn anh ấy nhìn về phía em thôi, vậy nên lúc nãy em đã có chút không thoải mái. Vậy là em đã thích Junkyu hyung sao? Hóa ra tình cảm này cứ đến mà không báo trước như vậy.

- À hyung, em xin lỗi vì hiểu lầm tình cảm của anh.

Nhận ra tính chất nghiêm túc của vụ việc, Jihoon vội kéo hết mọi người rời đi lúc nào không hay, khi Junkyu ngoảnh đầu nhìn lại, không gian xung quanh đã chỉ còn hai người - cậu và Mashiho. Chuyện gì đã xảy ra? Có phải vì những gì Jihoon khi nãy đã nói?

- Em xin lỗi.

- Đừng xin lỗi anh, lỗi ở anh đã không giải thích với em.

- Là do anh sợ em không tin anh, Haruto đã nói với em như vậy. Anh không làm sai thì tại sao phải sợ chứ?

- Em tin anh rồi sao, Mashi?

- Haru còn nói với em, khi cậu ấy thích Jeongwoo, cậu ấy luôn quan tâm, lo lắng Jeongwoo đã ở đâu làm gì, luôn mong muốn nhìn thấy Jeongwoo bình yên vui vẻ, và khi thích ai đó, chỉ cần người đó hạnh phúc, mình cũng sẽ hạnh phúc...

Nụ cười nở trên môi Junkyu, đầu ngón tay cậu cũng nhẹ đan trên từng sợi tóc Mashiho. Chỉ cần em tin cậu, cậu không cần đòi hỏi điều gì hơn.

- Ừm, thích một người là như vậy đấy. Anh nhận ra mình thích em chính là sau khi anh biết rằng đối với em, anh đã bắt đầu hành động như vậy. Em... Có thể em không có tình cảm với anh...

Đoạn, Junkyu thở nhẹ rồi tiếp tục:

- Anh vẫn sẵn sàng là một người bạn của em, chỉ cần em không né tránh anh thôi. Nhưng anh thật lòng với em, Mashi. Anh thề.

- Hyung...

Mashiho giữ chặt tay Junkyu trong tay mình rồi lấy hết can đảm ngước mắt lên nhìn anh.

- Nếu như thích một người là như thế, có phải em cũng thích Junkyu hyung không?

- ...

- Sinh nhật em dù đã có Jihoon hyung bên cạnh, cha mẹ cũng mua một chiếc bánh kem cho em, nhưng không có anh...

Junkyu cảm nhận bàn tay mình đang được siết chặt hơn.

- Mấy hôm nay em nhớ anh lắm, tối em không ngủ được. Em không biết anh có thật sự thích em không, tại sao không liên lạc em. Hôm nay cùng ở đây nhưng anh cũng không nói với em lời nào.

- Anh xin lỗi. Anh xin lỗi Mashi.

Vội vàng ôm lấy Mashiho, Junkyu nhận ra bờ vai mình đang dần ấm nóng lên rồi cứ thế ướt đẫm. Cơ thể đứa trẻ bên cạnh cậu đang không ngừng run rẩy. Mashiho khóc, khóc như thể trong tâm trí em suốt khoảng thời gian qua đã có quá nhiều mệt mỏi dồn nén nhưng không cách nào em giải tỏa chúng được. Em cố gắng mạnh mẽ làm gì chứ? Em như thế chỉ khiến cậu có lỗi nhiều hơn với em thôi, vì bản thân cậu đã quá sợ hãi mà không một lần suy nghĩ cho cảm giác của em.

- Đừng khóc nữa. Em muốn anh làm gì để chuộc lỗi anh cũng đồng ý, được không?

- Làm bạn trai em đi hyung.

- ...

- Em nói thật. Không phải vì thương hại anh, em thích anh.

Junkyu vô cùng bất ngờ bởi vốn dĩ đã không hề chuẩn bị tinh thần để lắng nghe những lời này. Da mặt trong phút chốc như co rúm lại, tay chân tê cứng, khuôn miệng há hốc, cậu chỉ có thể mấp máy môi nhưng không đáp trả được câu nào. Junkyu chỉ thích Mashiho đơn phương và chỉ muốn được thể hiện đúng với tình cảm thật của mình. Cậu chưa từng mong chờ được em đáp lại. Cậu chưa từng nghĩ mình xứng đáng với một người như em.

- Mashi, anh từng là người yêu của anh trai em.

- Chuyện đã lâu rồi mà.

- Anh... từng bị trầm cảm nặng. Lỡ sau này anh lại rơi vào tình cảnh đó, anh sẽ làm khổ em.

- Em không quan tâm.

- Mashi-

- Em đã bảo em không quan tâm m-

Môi bất ngờ chạm môi khiến thời gian như lập tức dừng lại. Junkyu đưa đầu ngón tay run rẩy miết nhẹ gò má Mashiho. Không còn cách nào khác ngoài cắt ngang lời em nói, không còn cách nào khác ngoài hôn em, vì nếu cậu cứ mãi chần chừ, em sẽ không bao giờ biết được cậu yêu thương và cần em nhiều thế nào. Mashiho có rất sốc trước khoảnh khắc này không? Đôi mắt Junkyu đã nhắm nghiền từ giây phút ấy nên cậu không còn biết em đã phản ứng thế nào nữa. Và dĩ nhiên Junkyu sẽ đồng ý trở thành bạn trai của Mashiho chứ, vì dù như thế nào đi nữa cậu cũng không thể mất em. Từ đây về sau cậu sẽ sống thật tốt để xứng đáng là người yêu của em, chăm sóc và bảo vệ em hết mực cũng không làm em buồn hay tổn thương nữa. Kim Junkyu có thể làm được mà.

- Cám ơn em. Cám ơn em đã chọn anh.

Junkyu mỉm cười lau đi giọt nước nơi khóe mắt Mashiho. Sau này em chỉ cần luôn tươi cười hạnh phúc là đủ, nhưng mà dĩ nhiên vẫn có thể tựa vào vai cậu khi buồn rồi. Cậu sẽ nỗ lực để trở thành chỗ dựa vững chắc cho em.

- Chúc mừng sinh nhật em, Takata Mashiho.

Mashiho cười thật tươi như ánh mặt trời nhỏ xuất hiện giữa màn đêm huyền diệu.

- Ngày mai dẫn em đi chơi bù sinh nhật, nha.

- Được, mai anh sang đón em.




.
.

Đứng nép một góc bên trong, Jihoon cảm động đến sắp phát khóc. Cậu quay sang vỗ vai Seunghun đang đứng ngay cạnh bên, thì thầm:

- Cám ơn anh đã giúp em.

Một vở kịch nhỏ đã được dựng lên như thế, khi Seunghun giả làm bạn trai của Jihoon để giúp Mashiho xóa bỏ hiểu lầm về Junkyu. Cả hai đã hoàn thành tròn vai rồi. Cũng phải cám ơn Yedam đã mạnh dạn nghĩ ra trò này, và cả hai đứa nhóc HaJeongwoo nữa.

- Anh sẵn lòng giúp em mà.

Seunghun xoa đầu Jihoon, dịu dàng trả lời.

- Em biết mà, anh tốt với em lắm.

- Dĩ nhiên rồi... Vì anh muốn làm bạn trai em.






-the end-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip