Chapter 4
Jeongwoo mơ màng xoay người, trọng lượng nặng nặng trên cánh tay truyền đến như bị đè dưới ngọn núi nhỏ, muốn rút ra nhưng không thể cựa quậy được xíu xiu nào. Gì thế nhỉ? Cậu lầm bầm rồi cố gắng nhướn đôi mi đang ngái ngủ, hé mắt nhìn vật thể đang đè lên cánh tay mình. Mái tóc đen nhánh mềm mại quét qua làn da trên cánh tay, gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn, đôi má bánh bao đang tì lên cánh tay cậu. Người này xinh đẹp thật đó...là ai nhỉ..AHHHH....AAAAA...AN...ANHHHH...ANH THẦY????
Nhận ra người trước mặt mình, Jeongwoo giật bắn người tỉnh cả ngủ, cánh tay cũng vì thế mà xê dịch. Điều đó khiến người kia khẽ nhíu mày, cơ thể anh vô thức điều chỉnh tư thế rồi lại mọi thứ lại trở về bình yên như vốn có của nó.
Jeongwoo một tay che miệng, cái tay bị đè bất giác không nhúc nhích, mặc cho sức nặng ngày càng phủ lên nó. Đến khi cậu hoàn hồn, thì đã mất một lúc sau. Ra là, anh thầy ngủ lăn xuống tận dưới đất, bên cạnh cậu. Nhớ đến giọt nước mắt đêm qua, Jeongwoo nhẹ nhàng vươn tay chạm đến tóc mái lòa xòa của anh, dịu dàng vén nó lên tai. Đôi mi anh vẫn nhắm nghiền, bọng mắt sưng nhẹ, màu hồng hồng ánh lên dưới ánh sáng từ cửa sổ phía sau cậu. Sao...anh thầy lại đáng yêu như vậy nhỉ?
Cậu nhoẻn miệng cười, đáy mắt đều là hình ảnh anh thầy đang tựa lên cánh tay cậu mà ngủ ngon lành. Hẳn là anh mệt lắm nhỉ? Đột nhiên, Jeongwoo tò mò, cuộc sống hằng ngày của anh như thế nào. Liệu mỗi sáng anh vẫn sẽ an yên như đứa trẻ thế này, hay lại run rẩy cô độc trong màn đêm như hôm qua?
Mãi suy nghĩ, bàn tay cậu len lỏi vào đám tóc mềm của anh từ bao giờ, những lọn tóc giữa kẽ tay khiến cậu dễ chịu. Jeongwoo xoa xoa đám tóc như vỗ về một đứa trẻ, chẳng biết cậu nghịch tóc anh bao lâu, mãi cho đến khi gương mặt anh chỉ còn cách cậu vài cen-ti-mét nữa thì cậu mới bừng tỉnh trước hành động của bản thân. Cậu định làm gì thế này???
Jeongwoo đang lúng túng, chuẩn bị dời người ra sau để giữ khoảng cách thì người kia cũng đồng dạng lim dim mắt, đôi mắt to tròn xuất hiện, nhìn thẳng vào Jeongwoo khiến cậu càng xấu hổ. Tuy cậu chẳng làm gì cả, nhưng mà đáy con người đen lay láy kia xuất hiện hình ảnh của bản thân làm cậu bối rối, như ăn vụng bị bắt gặp.
Mashiho vừa mở mắt, thấy người con trai nằm cạnh mình thì hoảng hốt bật dậy, cậu ta còn lúng túng ngồi dậy theo. Này, chẳng lẽ đêm qua mình làm gì thất thố sao? Cậu chẳng nhớ gì hết, thôi tiêu rồi!!
- Này...này, đêm...đêm qua...tụi mình... – Mashiho xấu hổ ngập ngừng hỏi
- Ahhhh, anh thầy, anh đừng hiểu lầm. Không có gì hết đâu – Jeongwoo khẩn trương cắt lời, trời ơi, có nhảy sông Hoàng Hà cũng không hết tội mất
- Nhưng...nhưng mà..
- Đêm qua anh ngủ quên, nên em để anh ngủ trên giường, còn em ngủ dưới đất. Sáng...Sáng ra thì chắc là anh lăn xuống. Mọi chuyện không có gì hết. Không. Có. Gì. Hết – Jeongwoo khua tay múa chân, đặc biệt nhấn giọng để khẳng định. Trời ạ, em chưa làm gì mà, anh đừng nghĩ như thế chứ?
- Phì, haha – Mashiho nhìn điệu bộ giải thích của Jeongwoo liền bật cười, cậu nhóc đáng yêu thật – tôi tin em mà. Xin lỗi vì làm phiền em, còn lăn xuống đây nữa chứ
Nụ cười trong trẻo kia làm Jeongwoo khựng lại vài giây. Không phải lần đầu tiên cậu thấy anh cười, nhưng nụ cười này chân thành vô cùng, mắt cười ánh lên dưới ánh sáng, ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua làm gương mặt anh thêm rạng rỡ. Đây là lần đầu tiên trong tâm trí Jeongwoo xuất hiện ý nghĩ muốn bảo vệ nụ cười kia đến điên cuồng.
Mashiho vẫy vẫy tay tìm kiếm sự chú ý của người trước mặt. Cậu học trò này vẫn còn buồn ngủ nhỉ? Tự nhiên ngồi bất động như thế. Khi cậu nhóc trở lại hiện trạng bình thường, Mashiho bị cậu đẩy vào phòng vệ sinh rồi mất dạng. Uầy, trẻ con thật khó hiểu quá ha? Cậu đành làm vệ sinh cá nhân rồi trở về nhà thôi. Nhà sao? Mashiho cười buồn với cái ý nghĩ về nhà, mắt vô tình hướng đến cây bàn chải răng mới đặt trong phòng vệ sinh. Cái này là nhóc con đó chuẩn bị từ bao giờ chứ? Cứ tưởng tuổi như Jeongwoo thì sẽ vô lo vô nghĩ, không ngờ cũng rất tinh ý nhỉ? Niềm vui nho nhỏ khiến ý nghĩ buồn bã bay biến, cậu tiếp tục làm vệ sinh cá nhân của mình.
Jeongwoo thì chạy thẳng xuống dưới nhà, dùng nhà vệ sinh trong phòng bếp. Có trời mới biết, cậu đã xấu hổ như thế nào. Tự nhiên bất động nhìn người ta, thật sự Jeongwoo muốn độn thổ đi mất thôi. Tuy vậy, nụ cười xinh đẹp động lòng kia lại khiến Jeongwoo ngẩn người trong phòng vệ sinh. Sau một lúc hoàn hồn, cậu vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo rồi làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay là thứ bảy, cậu được nghỉ học nên rảnh rang, chứ không là chạy mất dép vì trễ học rồi.
Khi Mashiho xuống dưới nhà bếp thì đã thấy hai đĩa trứng ốp lết cùng xúc xích chiên trước mặt, Jeongwoo thì loay hoay lấy nước ép cam trong tủ lạnh rót ra hai ly
- Anh thầy ăn sáng rồi em đưa anh về nhé? – Jeongwoo giữ bình tĩnh ngồi xuống đối diện anh, đẩy một đĩa về phía người đối diện
- Ơ, phiền em quá, không cần đâu – Mashiho ngại ngùng từ chối
- Em lỡ làm rồi mà. Anh ăn nhé? – Jeongwoo vui vẻ cười, còn tri kỷ đặt cái nĩa lên cho anh – Với hôm nay là ngày nghỉ của em mà. Em cũng muốn qua nhà bạn
- Vậy...cám ơn em
Cả cùng ngồi ăn với nhau, chốc chốc Jeongwoo lại gợi chuyện để nói. Nào là hỏi mấy từ tiếng Nhật xung quanh, nào là huyên thuyên mẹ em đi làm từ sớm nên anh thầy đừng ngại. Cậu nhóc còn khoe lát nữa sẽ qua nhà thằng bạn thân để đánh game mà nhóc thích nên rất mong chờ. Mashiho cũng hào hứng hưởng ứng, có lẽ là do niềm vui buổi sớm vẫn còn, hoặc có lẽ do bữa sáng đơn giản nhưng lại giòn giã tiếng nói cười nên cậu bị ảnh hưởng. Cậu không biết nữa, chỉ biết, đây là lần đầu tiên, Mashiho cảm thấy rằng, có người bên cạnh buổi sáng thật tốt.
Giữ đúng lời hứa, Jeongwoo đưa Mashiho về nhà. Bởi vì ngày nghỉ nên cả hai tản bộ, dù sao nhà của Mashiho với Jeongwoo chỉ cách một trạm xe bus, cũng không thể là không đi bộ được. Jeongwoo nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của anh thầy lại thấy vui vẻ, cậu cởi chiếc nón kết đen của mình, đội lên cho anh. Lúc đầu anh còn từ chối nhưng cậu lấy lý do kính thầy yêu bạn, nửa ép nửa năn nỉ thì anh cũng chịu đội. Sao anh thầy lại có thể đáng yêu đến vậy chứ?
Chẳng mấy chốc, họ đã đến ngôi nhà trệt nho nhỏ kia. Chắc là nhà anh thầy nhỉ?
Chào đón họ là một thanh niên na ná anh thầy, ấn tượng của Jeongwoo là người này thật khó chịu, bởi vì ngay khi vừa thấy cậu, anh ta đã nhíu mày lại. Cậu còn đang định sẽ mè nheo anh thầy cho vào nhà chơi, nhưng thấy người này cậu lại chẳng muốn nữa. Thế là Jeongwoo vẫy tay chào anh thầy rồi quay đi
- Hẹn gặp lại, anh thầy – Jeongwoo vui vẻ
- Hẹn gặp em nhé – Mashiho nhoẻn miệng cười – Ah, cái nón...
- Không sao, lần sau trả em cũng được. Bye bye~~~
Jeongwoo vừa quay lưng đi, cậu đã nghe tiếng đóng cửa. Còn có giọng nói lớn tiếng của người thanh niên kia chất vấn "Cậu ta là ai? Mashiho?" Cái người này, thô lỗ thật đó. Cậu chẳng thích chút nào, người cùng nhà của anh thầy, sao mà khác anh quá vậy? Nghĩ nghĩ, Jeongwoo rẽ sang hướng bên trái, tiếp tục đi đến nơi mà bản thân đã dự định – nhà của Haruto.
.
.
.
- Cậu ta là ai? Mashiho?
Hyunsuk khó chịu lên tiếng hỏi. Cả đêm qua, anh bận bịu suy nghĩ đến tận nửa đêm, lúc đó chợt nhận ra Mashiho còn chưa về nhà, em ấy chẳng bao giờ đi qua đêm như thế. Anh đã lo lắng gọi hàng trăm cuộc, nhưng chẳng thể liên lạc được. Cứ thế mà Hyunsuk trằn trọc đến tận sáng. Vậy mà xuất hiện trước mặt anh, Mashiho còn vui vẻ với một thằng nhóc lạ hoắc, hỏi sao mà anh chẳng tức giận đến run người.
- Anh quan tâm làm gì? – Mashiho nhàn nhạt trả lời – Mà anh không đi làm sao?
- Này, em đừng nói chuyện kiểu đó – Hyunsuk tức giận quát – em đi cả đêm không về nhà, còn ra vẻ cái gì chứ?
- Em ra vẻ cái gì chứ? Choi Hyunsuk, anh nói chuyện kiểu gì vậy?
- Nói chuyện kiểu gì là kiểu gì? Em nói chuyện vui vẻ với thằng nhóc kia thì được, còn nói chuyện với anh thì không được? Đi suốt một đêm với thằng nhóc đó làm em vui vậy sao?
- Anh đừng có vô lý như vậy, Hyunsuk. Đó là học trò em, tụi em chẳng có gì với nhau cả.
- Ai mà biết được. Em cũng tắt máy, em làm cái gì thì em tự biết. Em lớn rồi, anh không cấm em đi đêm nhưng phải biết giữ bản thân. Nhìn thằng nhóc đó còn nhỏ như vậy mà em cũng dụ dỗ được sao?
- Choi Hyunsuk, anh đừng có quá đáng
- Quá đáng? Em chỉ biết ích kỷ cho bản thân em thôi. Cả đêm chắc là vui vẻ rồi chứ gì?...Trong khi...
*CHÁTTTTTTT*
Lòng bàn tay Mashiho đỏ ửng, run rẩy. Vì lý do gì mà Hyunsuk lại nói những lời đó với cậu? Từ lúc rời khỏi nhà Jeongwoo đến trước khi gặp anh, cậu đã suy nghĩ rất nhiều lần là mình sẽ đối mặt với anh như thế nào, sẽ nói với anh những gì. Vậy mà anh chỉ chăm chăm nói cậu cả đêm vui vẻ gì chứ, bên người khác gì chứ. Sao anh có thể nói như vậy? Sao anh có thể nghĩ như vậy? Cậu bên anh bao lâu, con người cậu như thế nào, anh còn không biết? Sao lại nói những lời đó khiến cậu tổn thương? Mashiho, mày thảm hại vậy sao? Bản thân mày chẳng có giá trị gì trong mắt anh như vậy sao? Hình ảnh đêm qua lại bày trước mắt, cậu là gì trong mắt anh đây? Em trai? Người cùng nhà? Hay chỉ là thứ phiền phức bỏ đi?
Vết đo đỏ hằn trên gò má bỏng rát khiến Hyunsuk ngay lập tức im bặt. Cơn nóng giận như bị tạt gáo nước lạnh mà vụt tắt, thay thế là cảm giác lạnh lẽo tận tâm can. Anh đang làm gì thế này? Ghen? Tư cách gì đây? Người yêu đơn phương? Người cùng nhà? Hay anh trai? Sao anh lại nói những lời nặng nề đó, sao anh có thể làm tổn thương Mashiho? Đôi mắt ẩn ẩn nước của em như viên đạn bạc xuyên thẳng vào tim anh. Mà khốn nạn hơn là, Hyunsuk anh đã quyết định từ bỏ, hà cớ gì phải xé rách trái tim em như thế? Mashiho, người như anh, không đáng để em yêu đâu...
Mashiho nhìn anh trầm mặc, cái tát kia tạo nên khoảng lặng giữa hai người, cũng tạo nên vách ngăn cách hai trái tim họ thêm dày đặc. Cậu định vươn tay đến xoa cho anh, nhưng can đảm đó cậu không có, cánh tay vẫn run rẩy không ngừng. Sợ hãi anh ghê tởm cậu, sợ hãi anh từ chối cậu. Mashiho, đã không còn can đảm tiến về phía anh nữa rồi. Cậu quàng đôi tay vẫn còn chưa hết run, tự ôm lấy khuỷa tay mình, xoay mặt về hướng khác. Ha, nhìn anh như bây giờ, cậu còn không dám nữa là...
Mãi một lúc lâu, cậu nghe tiếng anh nhẹ nhàng phá vỡ không gian thinh lặng
- Anh xin lỗi, Mashiho...về tất cả
Cậu thấy anh rời đi, cánh cửa đóng chặt, ngay cả một ánh sáng cũng chẳng thể lọt vào ngôi nhà. Bóng tối như vậy bao trùm khắp nơi dù rõ ràng vẫn đang còn là ban ngày. Căn nhà được rèm cao bao phủ, các cánh cửa sổ đều vẫn đang đóng, chẳng ai chịu mở nó ra. Mashiho ngẩn ngơ đứng tại nơi mà cậu vẫn hay gọi là nhà, nhưng sao bóng tối nơi này lại lạnh lẽo đến như vậy. Sức lực cuối cùng của cậu liền biến mất, cả người vô lực ngồi thụp xuống sàn. Thấp thoáng dưới chiếc mũ lưỡi trai, dòng nước mắt đã thấm đẫm gương mặt bầu bĩnh. Thân thể run lên từng hồi, tiếng nấc không thể kiềm được, phát ra từng tiếng ngắt quãng.
Cuối cùng, Mashiho chỉ còn lại với cô đơn.
=to be cont=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip