7. Thắp Lên Một Tia Hi Vọng
Học viện Easton không ai là không đến cái tên Abyss Razor, Nanh thứ hai của Magia Lupus thuộc nhà Lang.
Nghe đồn đó là một kẻ tàn nhẫn, máu lạnh. Vào thời điểm mà mọi người đều biết đến Abel là một kẻ săn xu, Abyss từng không ngần ngại ra tay với các học viên của nhà khác, chỉ để lấy được xu vàng từ họ.
Lời đồn vẫn còn nhiều những lời phóng đại khác, nhưng chung quy lại đều là những tiếng tăm không mấy hay ho về Abyss Razor.
Mà chính chủ Abyss Razor lại không hề bận tâm đến những lời đồn vớ vẩn kia cho lắm. Hắn vốn chẳng cần phải bận tâm về việc người khác nói gì về hắn, cho dù không có tin đồn này thì trước đó cũng có cả khối người có suy nghĩ không tốt về hắn rồi.
Với lại, những lời đồn đó cũng không phải là hoàn toàn sai sự thật. Trước kia hắn đúng là đã từng như vậy, cho nên cũng chẳng cần phải tốn hơi phản bác làm gì.
Đằng nào hắn cũng có còn ở học viện nữa đâu...
Tuổi thơ của Abyss Razor gắn liền với hai chữ 'cô độc'. Cho đến trước khi bước vào học viện, nhận thức của Abyss chỉ dừng lại ở căn hầm nhỏ bé, ánh đèn mờ ảo hay có đôi khi là bóng tối vô tận.
Tuy nhiên, những điều đó chỉ chiếm một phần nhỏ trong kí ức của đứa trẻ tên Abyss Razor ấy. Thứ để lại ấn tượng khó phai nhất kể từ khi có nhận thức đến nay, có lẽ là ánh mắt sợ hãi, thất vọng và khinh miệt đến từ chính cha mẹ của hắn.
Chỉ vì một lí do đơn giản. Abyss Razor sở hữu 'Ma Nhãn', con mắt được coi là đôi mắt của quỷ.
Vì lẽ đó, dù là đứa trẻ sinh ra với hai vạch kẻ nhưng Abyss vẫn bị đối xử như những kẻ vô năng. Sự tồn tại của hắn giống như một tồn tại không nên có trên thế giới này.
Con mắt của hắn chính là một sự sỉ nhục với món quà mà Thánh Thần đã ban tặng cho loài người. Nó có khả năng vô hiệu hóa mọi loại ma thuật trên thế gian. Dẫu là chỉ có tác dụng tạm thời, song con mắt này vẫn bị coi là một thứ tai họa.
Gia đình Razor không muốn một ai biết đến sự tồn tại của Abyss nên đã nhốt hắn xuống dưới tầng hầm. Một đứa trẻ mới bắt đầu có nhận thức về thế giới xung quanh chưa được bao lâu, đã phải nhận những ánh mắt ghẻ lạnh từ chính bậc sinh thành của mình.
Ở độ tuổi mà đáng lẽ ra phải được vui chơi và chiều chuộng, được yêu thương dưới vòng tay của cha mẹ thì Abyss Razor lại chỉ có thể chôn chân trong căn hầm tối tăm, ẩm mốc. Một tuổi thơ tươi đẹp chưa kịp hiện lên đã bị chôn vùi.
Lúc đầu, Abyss Razor còn mơ hồ không hiểu. Tại sao cha mẹ lại nhìn hắn bằng ánh mắt đó? Tại sao cha mẹ lại sợ hắn? Vì cớ gì lại nhốt hắn vào nơi này?
Rất nhiều rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu của đứa trẻ còn thơ dại, nhưng đều chẳng có câu trả lời. Abyss chỉ có thể nghĩ rằng là do hắn đã làm sai gì đó nên cha mẹ mới nhốt mình lại. Tuy rằng bị cách ly với thế giới bên ngoài, nhưng mỗi ngày vẫn được cho ăn uống đầy đủ. Điều đó càng khiến Abyss tin rằng, bản thân chỉ cần ngoan ngoãn ở trong này, một lúc nào đó cha mẹ cũng sẽ thả hắn ra thôi.
Cho đến một ngày, cái hi vọng cuối cùng của hắn vào gia đình vụt tắt.
Cha mẹ đã cố gắng giết hắn. Có lẽ vì đã quá tuyệt vọng khi sinh ra một đứa con như hắn. Abyss Razor đối với họ không khác nào một nỗi ô nhục của gia đình. Đến tận khi ấy, Abyss mới bàng hoàng nhận ra một sự thật, hắn không nên được sinh ra trên cõi đời này. Tồn tại của hắn chỉ đem đến bất hạnh cho người khác.
Khi gần như sắp kiệt sức, Abyss được hiệu trưởng Wahlberg cứu mạng và đưa về học viện. Ở nơi này hắn được học tập và dạy dỗ, nhưng hắn lại không có bạn bè.
Lí do lúc nào cũng chỉ có một. Đó là vì con mắt mà hắn đang sở hữu khiến kẻ khác sợ hãi. Ngay cả các giáo viên cũng chẳng có mấy ai thật sự tự tin khi đối mặt với hắn. Tất nhiên rồi, làm gì có ai cảm thấy dễ chịu khi mà phép thuật - niềm tự hào của mình đều trở nên vô dụng trước một kẻ kì dị cơ chứ?
Cứ thế Abyss Razor vẫn mãi chỉ là một kẻ cô độc. Không ai muốn đến gần hắn, cũng không nơi nào cần một kẻ như hắn.
Abyss Razor như một kẻ lang thang vô định, không tìm được phương hướng. Cho đến khi Abel xuất hiện và nói cần hắn.
Lần đầu tiên Abyss được kỳ vọng nhiều đến thế, nên hắn đã cố gắng thể hiện tốt giá trị của bản thân. Hắn chỉ đơn giản là không muốn bị bỏ lại lần nữa. Dẫu có là bị lợi dụng như một công cụ đi chăng nữa, chỉ cần vẫn có người cần Abyss Razor thì sao cũng được.
Abyss hiểu rõ mục tiêu mà Abel muốn, cho nên hắn chỉ cần dốc hết sức, toàn lực trợ giúp cho đến khi Abel đạt được mong muốn. Những thứ khác hắn hoàn toàn không muốn bận tâm.
Chỉ cần còn có người cần hắn, để hắn biết bản thân vẫn còn tồn tại, còn có ích. Vậy là đủ rồi...
...
Phố Marchette, khu phố mua sắm sầm uất nằm ở trung tâm vương quốc. Nơi đây là trung tâm của mọi hoạt động buôn bán, giao lưu và giải trí. Một nơi đông đúc, lúc nào cũng có người qua lại không ngớt.
Lí do khiến khu phố này liên tục phát triển dài lâu được như thế một phần là vì vị trí địa lí nằm ở trung tâm của nó. Còn nguyên do thứ hai, là vì khu phố này là nơi gần nhất với học viện Easton và Bộ Pháp Thuật.
Các học viên và giáo viên trong học viện thường xuyên ghé xuống khu phố này vào những ngày nghỉ. Hay có đôi khi lại có vài vị lãnh đạo ở Bộ Pháp Thuật ghé qua. Vì vậy khu phố này phải tự cung cấp những tiện nghi đầy đủ để có thể đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của các học viên, cũng như những vị cấp cao kia.
Abyss Razor bước đi trên đường lớn của phố Marchette. Bởi vì không đeo mặt nạ nên hắn thu hút nhiều sự chú ý hơn người bình thường. Đa số là bàn tán về con mắt của hắn. Còn một số là các thiếu nữ vì vẻ ngoài bắt mắt của Abyss mà mê đắm.
Từ một năm trước, Abyss đã không còn đeo mặt nạ nữa. Bởi vì có người từng nói với hắn sẽ không để ý đến con mắt của hắn. Khi ấy, vẻ mặt người đó rõ ràng vẫn là một biểu cảm đơ, nhưng không hiểu sao lời nói ra lại rất ấm áp. Đến nỗi chạm vào và sưởi ấm cả trái tim đầy vết thương của Abyss Razor.
Từ trước đến nay, Abyss luôn hiểu rõ bản thân sẽ không thể có được những đãi ngộ của một người bình thường. Bởi vì con mắt khiến ai cũng phải e sợ này.
Không phải Abyss chưa từng nghĩ đến việc tìm kiếm một người bạn có thể thấu hiểu mình. Hắn đã từng thử mở lòng rất nhiều lần, đã từng cho đi rất nhiều để có được một tình bạn như mong đợi. Nhưng trớ trêu thay, tất cả những gì hắn nhận lại được đều là những ánh mắt sợ hãi và ghê tởm.
Abyss cuối cùng cũng ngộ ra, không phải mọi cố gắng đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Tất cả mọi người rồi sẽ vì con mắt này mà bỏ rơi hắn thôi. Không một kẻ nào đáng tin cả. Cái gọi là 'tình bạn' vốn dĩ chỉ là một thứ rất xa xỉ với kẻ mang trên mình Ma Nhãn như hắn. Cố chấp đâm đầu để rồi kết cục nhận lấy là sự phản bội. Cho nên hắn sẽ không tin vào lời hứa hẹn của bất cứ kẻ nào nữa.
Cứ thế, một hàng rào trong tim được dựng lên. Cho đến một ngày, Abyss Razor gặp được Mash Burnedead.
Ngay từ phút chạm trán đầu tiên, Abyss đã biết Mash là một kẻ vô năng. Bởi vì đã từng trải qua cả một tuổi thơ không mấy tốt đẹp, nên Abyss không có ác cảm với những người vô năng. Có lẽ đó là sự thương hại, hoặc cũng có thể là đồng cảm vì họ cũng mang số phận giống như mình. Bị thế giới này chối bỏ. Cho nên thái độ của Abyss đối với Mash vẫn được coi là thân thiện hơn một chút.
Tuy nhiên, sau khi đánh một trận với Mash Burnedead, Abyss Razor chợt nhận ra cậu ta không giống mình. Cậu ấy có một người cha tốt luôn yêu thương mình vô điều kiện, tuổi thơ của cậu ấy không phải chịu những ánh mắt bất thiện từ những người xung quanh. Hắn và cậu ta hoàn toàn không giống nhau.
Thật đáng tiếc. Hắn đã từng nổi lên một chút ý nghĩ muốn thử làm bạn với Mash Burnedead. Biết đâu hai người cùng bị thế giới này chối bỏ sẽ có thể thấu hiểu được nhau? Nhưng hóa ra giữa hai người lại có một khác biệt lớn đến như vậy. Không thể đặt hoàn cảnh vào cùng với nhau, nên cũng không có cách nào có thể hiểu được nhau.
Giây phút đó, Abyss Razor thật sự muốn từ bỏ hi vọng. Hắn bây giờ là một công cụ của Abel, nhưng hắn lại thua rồi. Rất có khả năng sẽ bị vứt bỏ. Abyss rồi sẽ lại trở thành một kẻ không ai cần. Hắn không có bạn bè, cũng chẳng có người thân. Nếu như hắn biến mất, liệu có ai còn nhớ tới hắn không?
Mash Burnedead làm sao có thể hiểu được cảm giác của hắn lúc này?
"Đúng là tôi được nuôi dưỡng trong tình thương nên tôi không thể đặt mình vào hoàn cảnh của anh được. Nhưng dù thế, chúng vẫn có thể làm bạn được mà..."
Có cái gì đó rất khác lạ trong người Abyss. Giống như một tia hi vọng chợt lóe lên, nhưng lại nhanh chóng vụt tắt. Có lẽ lần đầu tiên được ngỏ lời kết bạn một cách chân thành nên cảm giác có chút mới lạ. Abyss chợt cảm thấy buồn cười.
"Vô ích thôi. Rồi một ngày nào đó, cậu sẽ vì con mắt này mà thay đổi. Tôi đã gặp rất nhiều trường hợp tương tự như thế rồi."
Đúng thế. Abyss Razor đã không còn muốn tin tưởng vào ai nữa. Hắn không muốn nhận lấy thất vọng thêm nữa. Nhưng mà... cái cảm giác chờ mong này là gì đây?
Abyss chưa bao giờ tin rằng sẽ có người thật sự không vì con mắt này mà chấp nhận hắn. Nhưng Mash Burnedead lại khiến hắn phải tin vào điều đó. Vì cậu ta đã làm được.
Câu nói ngày hôm ấy giống như một loại thần chú khiến Abyss Razor rất muốn tin vào nó.
"Dù cho cả thế giới có quay lưng với anh vì con mắt đó, thì thái độ của tôi đối với anh vẫn sẽ không thay đổi."
Giống như một tia sáng chói lòa mà ấm áp xuất hiện trong tim. Sau đó, dần dần len lỏi vào từng ngóc ngách bên trong nơi những vết thương cũ chưa lành, rồi từ từ xoa dịu và chữa lành nó.
Abyss sẽ không bao giờ quên câu nói ngày hôm đó. Câu nói kéo hắn trở về với ánh sáng. Câu nói thắp lên trong hắn một hi vọng.
Ngày hôm ấy, có người cho Abyss Razor một lí do để tồn tại. Ngày hôm ấy, có người không bận tâm đến con mắt trái của Abyss Razor. Cũng là ngày hôm ấy, không có kẻ mang trên mình Ma Nhãn nữa, chỉ có Abyss Razor.
–––
Cửa hàng bán su kem hôm nay vừa ra lò đợt bánh mới. Mẻ bánh vừa ra đã bán đắt như tôm tươi. Người này mua xong lại có người khác đến, làm chủ quán tất bật luôn chân tay.
Khi Abyss Razor đến đó, vừa đúng lúc chỉ còn một phần bánh cuối cùng. Bỏ qua ánh mắt hơi e sợ của chủ quán, Abyss trả tiền rồi cầm bánh đi.
"Hôm nào cùng ăn su kem với tui nhé."
Vừa hay, hôm nay thời tiết rất thích hợp để cùng nhau ăn su kem. Abyss cong nhẹ khóe môi, sải bước nhanh hơn về học viện Easton.
_______________
• Đôi lời của tác giả:
Èeeeeee, rất xin lỗi vì để mn đợi lâu <( ̄︶ ̄)>
Vì Abyss là học viên năm ba giống với Rayne, nên chắc là ổng cx tốt nghiệp đc r ha:)
Ở đây Abyss và Abel đều đã tốt nghiệp và đang công tác ở Bộ Pháp Thuật. Một phần là giả thuyết của tui, một phần tui thích thế. Tại thấy Abyss phiên bản sau khi tốt nghiệp qua fanart mà mê (≧◡≦) ♡

Cảm ơn vì bạn đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip