ix. Sốt
"Thế....em không biết nên trả lời thế nào à?"
"Vâng, chị giúp em nhé?"
...
Lúc này, Quinn đang cùng với Lain ngồi trong phòng mình, đóng cửa kín mít, ngồi bàn luận về một chuyện vô cùng hệ trọng. Về lời cầu hôn của Delisaster.
Hôm qua.
"Thôi nào Sail!!! Ngươi kết hôn với ta đi màaaa!!" Delisaster nài nỉ.
"Tôi đã nói là không được, ngài Delisaster! Ngài phải hiểu cho tôi chứ??!!"
Delisaster cứ nhất quyết không chịu nghe theo lời Quinn, hắn cứ nằng nặc đòi cô phải cưới hắn.
"Hiểu gì chứ?? Nếu ngươi không đồng ý thì ta giết ngươi đấy-" Hắn rút phóng lợn ra.
"Tại sao cơ???" Quinn vào thế chuẩn bị bỏ chạy.
....
Và cứ như thế, cuộc giằng co cứ diễn ra cho đến khoảng vài chục phút sau.
"Nếu ngài đã làm đến thế....thì ít nhất cũng phải cho tôi thời gian chứ..." Quinn bối rối, hai tay đan vào nhau mà nói.
"Ngươi muốn bao lâu hả?"
"Một tháng thôi ạ..." Quinn suy nghĩ một lát rồi trả lời.
"Những một tháng cơ á? Lâu thế thì ta chết mất. Một tuần thôi-" Delisaster kì kèo.
"Nếu không thì bỏ luôn đi ạ."
"Ok, một tháng thì một tháng....Nhưng ngươi phải đúng hạn đấy nhé? Không ta giết."
"Vâng..."
"Và cứ mỗi ngày, khoảng 4 giờ chiều, ngươi phải ra vườn hoa này để gặp ta nghe chưa, không ta gi-"
"Tôi biết rồi mà!!!!"
Quay trở lại thời điểm hiện tại.
"Chị phải giúp em đấy Lain...Không thì em chết mất..." Quinn khóc ròng, bám lấy người Lain.
"Ừ thì giúp...nhưng mà tới đâu thì tới đấy, chị cũng đã kết hôn đâu mà có kinh nghiệm rồi chỉ cho em.." Lain bối rối.
Quinn nghe thế thì chỉ đành bất lực mà khóc trong lòng. Chả lẽ cũng chỉ sống được thêm một tháng thôi sao...
Lain suy nghĩ một lúc thì nói: "Hay là em cứ đồng ý đi, dù sao thì ngài ấy cũng đối xử tốt với em mà."
"Tốt là suốt ngày cứ dọa giết sao.." Quinn nhớ lại những lúc mà Delisaster cứ mở mồm ra là giết. Ngán. Cái lúc mà hắn cầu hôn cô cũng đòi giết cơ mà..
...
"Mà chẳng lẽ em không có chút tình cảm gì với ngài ấy sao, chị thấy cũng có mà nhỉ?" Lain huých nhẹ vào vai của Quinn mà cười.
Nghe hỏi thế, bất giác cả mặt Quinn nóng lên, ửng đỏ. Hình như đây là biểu hiện của việc đã biết yêu nhỉ?
"Ừm...thực ra là có ạ...nh-nhưng đâu chỉ vì như thế mà cứ tiến đến kết hôn được chứ..." Quinn cúi mặt xuống, lắp bắp trả lời.
"Em cứ nghe theo tiếng lòng của mình là được." Lain cười nhẹ, name bàn tay của Quinn.
"Vâng...thế..."
"Thôi, bây giờ chị phải đi rồi, không có được khỏe như em đâu." Lain cười đùa, véo hai má của Quinn rồi rời đi.
...
Quinn nằm dài ra giường. Chẳng hiểu sao mà mắt cô cứ có cảm giác nặng trĩu, rồi cứ từ từ nhắm lại. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Quinn bừng tỉnh giấc.
"Chết thật, mình ngủ quên mất...Mấy giờ rồi nhỉ..."
4 giờ 26 phút. Cô đã ngủ được hơn 3 tiếng.
"Trễ hẹn rồi...phải mau chóng đến đó thôi..."
Quinn lảo đảo đứng dậy, sao mà cứ cảm thấy chóng mặt nhỉ...Cô đi đến trước gương, sửa soạn lại đầu tóc, chỉnh trang lại quần áo rồi nhanh chóng đi gặp Delisaster.
Khi đến vườn hoa, Quinn chẳng thấy bóng dáng ai ở đấy cả. Cô thầm nhủ thật may vì Delisaster vẫn chưa đến. Cô đi đến vị trí mà lần trước cả hai đã ngồi, tận hưởng cảm giác khoan khoái của không khí nơi đây. Nhưng mà cơ thể cô hôm nay cứ cảm thấy thật lạ...
Khi Quinn định ngồi xuống, nhanh chóng một giọng nói vang lên phía sau.
"Ngươi đến trễ đó, Sail à. Bắt ta đợi cả nửa tiếng."
Quinn cứ đứng trân ra đó, cô ngồi xuống rồi mới trả lời lại.
"Xin lỗi, tôi ngủ quên mất..."
Ngồi xuống đất, Delisaster vòng tay qua ôm lấy Quinn, tựa cằm lên đầu cô mà hít hà mùi thơm của mái tóc mềm dịu ấy. Thơm, hắn cảm thấy chết mê chết mệt cái mùi hương này, Quinn luôn có mùi thơm khiến hắn thấy rất dễ chịu.
"Ngươi thơm thật đó Sail à." Delisaster thì thầm vào tai cô, rồi hắn hôn nhẹ xuống gáy cô, nhếch mép cười.
5 giây...10 giây...15 giây...20 giây trôi qua....
Delisaster lấy làm lạ. Phản ứng như mọi khi của cô đâu rồi?
Thường thì khi hắn cư xử như thế thì Quinn sẽ giật nảy lên, rồi sau đó cãi lại hắn, ít nhất là như vậy, còn không thì làm mình làm mẩy, giận rung chem chép chứ có khi nào mà ngồi im re như này đâu??
Delisaster nghĩ thế.
....
Hắn đưa tay lên quay cằm Quinn lại để kiểm tra. Vừa chạm vào làn da cô, Delisaster đã cảm thấy có điều không ổn.
Cơ thể cô nóng quá.
Hắn liền nhanh chóng xoay người cô lại sao cho cô ngồi đối diện với hắn. Mặt cô đỏ bừng, nhưng không phải đỏ theo cái cách mà cô ngại khi mỗi lần đùa giỡn với hắn. Nó đỏ theo cái cách chỉ cần nhìn vào là biết bệnh nặng rồi. Đỏ lè. Đôi mắt cô cũng như được phủ một lớp sương mỏng phía trước, trông cứ mơ mơ màng màng.
Nhìn thấy cô như thế, chẳng hiểu sao....Delisaster bỗng thấy hính từng...
...
Nhưng rồi hắn mau chóng gạt bỏ cái suy nghĩ đen tối ấy đi. Phải mau chóng kiểm tra tình hình của cô trước đã.
"Này Sail, ngươi ổn chứ?"
Hỏi là hỏi thế thôi chứ hắn không có mù như Doom, nhìn là biết cô chẳng ổn chút nào rồi. Hắn nhẹ nhàng xốc cô lên rồi đưa cô về phòng. Nhưng mà là về phòng của hắn.
Delisaster đã ghé qua phòng của Epidem trước với mục đích là nhờ chế thuốc hạ sốt. Nhưng hắn biết là đời nào mà thằng anh của hắn lại chấp nhận một cách dễ dàng như vậy nên hắn đã chuẩn bị sẵn vài cái pudding. Và cứ như thế, Epidem đã nhận lời, gật đầu lia lịa.
Về đến phòng, hắn nhẹ nhàng đặt Quinn xuống giường. Vì Delisaster là một con cá suốt ngày chỉ biết tới ăn chơi nhậu nhẹt, không dành thời gian tiếp thu kiến thức trong cuộc sống nên hắn nào biết người đang bị sốt không nên đắp chăn. Thế là hắn trùm nguyên cái chăn to đùng, dày cộm lên người cô.
"Sớm khỏe lại nhé!"
...
Nếu lúc này Quinn mà còn thức thì cô đã mở một buổi học 'kĩ năng sống' cho Delisaster rồi...Ngu.
Delisaster cứ ngồi chình ình kế bên cô. Trong đầu hắn lúc này đã nảy ra không biết bao nhiêu cái kịch bản vớ vẩn về những chuyện hắn muốn làm với cô rồi. Hắn quơ quơ tay trước mặt cô, sau khi chắc chắn là Quinn đã ngủ say, hắn nhoẻn miệng cười. Một nụ cười THÂM ĐỘC.
"Là do ngươi bất tỉnh chứ không phải do ta nhé." Hắn thì thầm vào tai cô.
Đây chính là lúc hắn lộng hành. Hai bàn tay Delisaster bắt đầu nhéo má cô, không mạnh, nhưng cũng không nhẹ. Hắn thề là cái má của cô nó mềm, rất mềm, khiến hắn muốn cắn. Và nghĩ là làm, hắn cắn nhẹ một cái lên cái má bánh bao của cô. Má ơi, nó thích!!!
Nghịch được một lúc, hắn lại dời mục tiêu: ngực. Nó căng, nó tròn. Delisaster sẽ không nói là hắn muốn úp cái mặt hắn vô đấy lắm đâu....Hắn cứ ngồi nhìn cặp đồi của cô, muốn bóp lắm mà sợ khi cô tỉnh, cô mà biết chắc chắn sẽ giận. Nhưng mà cơ hội đang ở trước mặt, bỏ thì phí lắm...
Thế là Delisaster chơi liều, bóp thử một cái. Máu từ mũi cứ thế chảy xuống thành dòng...Bàn tay hắn cuối cùng cũng được chạm đến tinh hoa của nhân loại ahahaha. Delisaster thề rằng, nhất định hắn phải rước Quinn về dinh cho bằng được.
.
.
.
Đã gần một tiếng rồi mà Quinn vẫn chưa hạ sốt, thậm chí là thân nhiệt còn tăng cao hơn nữa, mà Epidem thì cũng chưa chế thuốc xong, điều đó khiến cho Delisaster bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ là do hắn giở trò đồi bại với cô ư?
Hắn loay hoay không biết làm cách nào để hạ sốt cho cô, cho nên chỉ đi qua đi lại trong phòng. Bỗng nhiên hắn cảm thấy tội lỗi.
"Hay là vì ta quá đẹp trai nên ngươi cảm nắng ta? Đẹp trai đúng là cái tội mà.."
Lảm nhảm một hồi thì có lẽ Delisaster cũng nhận ra bản thân mình xàm quá, hắn ngồi im mà nắm lấy bàn tay cô. Hắn cứ nhìn ngắm gương mặt cô mà suy nghĩ, ước gì cô là của hắn.
"Ngươi mau khỏe lại đi Sail, ta đang chờ ngươi nè."
Quinn vẫn ngủ, cô thở đều đều khiến cho ngực cô cứ phập phồng lên xuống.
"Dậy đi nào...Hay là ngươi muốn ta làm chàng hoàng tử đến đánh thức ngươi đây?" Vừa hỏi, hắn vừa cười. Có trò hay rồi.
"Vậy thì ta sẽ làm chàng hoàng tử đến đánh thức nàng bạch tuyết tóc dài lười biếng đang ngủ trong rừng nhé."
Nói xong, hắn liền tiến sát tới đôi môi đang hé mở của Quinn, nhẹ nhàng gửi tặng cô một nụ hôn nồng thắm.
"Mau mau tỉnh dậy đón chồng nè công chúa."
Delisaster chỉ mong Quinn sẽ đồng ý để hắn làm người chồng đẹp trai của cô đến cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip