•3•

Lance hôm nay như người mất hồn, mắt thâm quầng tai thì ù đi. Hồn thì như muốn thoát ra khỏi cái vỏ mang tên Lance Crown.

"Hôm qua cậu không ngủ đủ giấc sao?" Finn vừa hoàn thành xong bài tập liền nhìn qua cậu bạn này, gì mà nhìn như nghiện vậy!!

"Ờ, cũng có nhưng mà..." Lance nói được vài câu thì mặt lại gục xuống lần nữa.

Finn thấy vậy thì lắc đầu chịu thua, Mash vẫn vô tri ngồi ăn bánh mặc kệ sự đời, bên kia thì Lemon vẫn đang miệt mài ôn bài, chỉ có duy nhất Dot lại là người không có mặt tại đây ngay lúc này.

Dot không rõ có vấn đề gì ngay sau buổi học liền ra khỏi lớp học rồi đi đâu đấy biệt tâm, ai hỏi cũng không nói. Khó mà cạy miệng được cái tên đầu đỏ cứng đầu này.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại suốt ba ngày sau, cứ hết tiết học là cậu ta lại chạy đi đâu đó mà chẳng ai biết được. Quay sang hỏi Lance thì Lance lại chưng ra cái bản mặt kiểu chuyện này đách liên quan gì tới ổng.

"Không biết, tôi cũng đâu phải mẫu thân của thằng dại gái đấy mà biết." Lance nói ra một câu thiếu điều chỉ muốn lao vào đánh ổng, thôi được rồi nhịn nào, bạn bè cả mà.

Thôi thì kệ vậy, không nên quá tò mò vào đời tư của các bạn mình. Cả ba người Finn, Mash, Lemon mặc kệ vậy.

Lance sau buổi học mà mắt mở không nổi thì đành tạm biệt mọi người mà trở về phòng, leo lên giường rồi đánh một giấc. Mí mắt của cậu cũng nhanh chóng sụp xuống rồi đi vào giấ... vẫn đếch ngủ được!!!

Mấy ngày trước rõ ràng ngày nào Lance cũng lên giường từ rất sớm mặc cho sự trêu chọc đến từ người cậu crush, ngay khi vừa hoàn thành bài tập thì đã lên giường để chuẩn bị đi ngủ. Ấy vậy mà cậu cứ luôn bị đánh thức vào khung giờ từ hai giờ đến bốn giờ sáng, chả biết kiểu gì cứ đến hai giờ sáng là phía cửa sổ có cái bóng in trên đấy, không rõ là bóng người hay bóng của mấy sinh vật kì dị nữa vì cậu chả dám mở mắt ra nhìn.

Mặc dù nó không gây hại gì cho cậu nhưng nó khiến Lance ám ảnh vãi cả chưởng, tuy Lance thuộc kiểu người đầu đội trời chân đạt đất trong tâm yêu em gái (crush) nhưng dính phải mấy đám bọ hay ma thì... dẹp mẹ đi, ai đó cứu tôi với!! Cu cậu liền trốn trong chăn và run như cầy xấy.

Trước tình huống đấy thì bố thằng nào không sợ chứ, Lance cũng là con người mà Lance cũng biết sợ chứ.

"Hơ! Tự nhiên cái mất hứng để ngủ ngang, mẹ cái bóng chết tiệt!!"

Lance nhảy dựng lên rồi muốn phát tiết vì đếch ngủ được mà bị ám ảnh nữa, thậm chí còn muốn đập nát cái cửa sổ cho xong chuyện thì bất chợt, Lance im phăng phắc, đứng hình tầm một hai giây sau đó ngất xỉu cái rầm giữa phòng.

"Đến ban ngày mà mày cũng dọa tao, đéo tha cho tao nữa!!" Lance sùi bọt mép rồi bất tỉnh.

Cái bóng bên ngoài nghe thấy tiếng động thì liền mở cửa sổ bước vào, nhìn cái thằng nằm giữa phòng không biết nên bày ra cái biểu cảm gì lúc này.

Người bước vào là Dot, cậu ấy có chút việc nên phải đi về thông qua đường cửa sổ cho lẹ. Ai dè chưa kịp mở chốt thì nghe thằng cha Lance bên trong chửi rủa cái đéo gì đó rồi bất tỉnh giữa phòng luôn. Yếu bóng vía vậy cha nội!!

"Làm cái quái gì cũng ngầu lòi các thứ mà đụng tới chuyện này thì như con gái mười tám tuổi vậy." Dot gãi đầu từ chối hiểu.

Bây giờ để thằng chả nằm giữa phòng thì không đáng mặt làm bạn, bỏ đi giả mù thì có lỗi với thâm tâm. Hết cách, Dot liền cúi xuống rồi xốc thằng bạn lên kéo nó lên giường, thậm chí còn đắp chăn sửa kiểu nằm cho thoải mái nhất.

"Mày nợ tao đấy, thằng cờ hó!"

Nói xong, Dot lại tủ quần áo lấy bộ đồ khác kèm theo cái khăn bước vào nhà tắm.

Lance nằm ngủ mê mệt trên giường đến mức thời gian trôi qua như đám lá rụng ở sau trường, đến khi Lance tỉnh thì trời đã chuyển màu.

"Ơ... mình vừa ngủ gật à!?" Lance mơ màng ngồi dậy, nhìn ra phía ngoài cửa sổ thì trời đã chuyển sang màu hoàng hôn.

"Chết tiệt, do cái bóng chó chết đấy mà chẳng ngủ được gì." Lance lẩm bẩm rồi ngồi dậy.

Mà tự nhiên nhớ ra ban nảy còn ở dưới đất mà... ai khiêng cậu lên giường vậy? Đừng nói là cái bóng đấy đi? Dọa xong cho bất tỉnh rồi khiêng lên giường, có tâm ghê ha?

"Mày lầm bầm cái chó gì vậy?" Dot vừa từ bên ngoài bước vào đã thấy tên đẹp mã cùng phòng đã tỉnh dậy mà hơn hết là nó lầm bầm cái quái gì?

"Lúc mày trở về phòng thì có thấy đứa nào ở trong đây không?" Lance vuốt tóc.

"Đứa nào? Mày mơ ngủ à, phòng này của tao với mày ở thì có bố con thằng nào khác vô đây nữa!??" Dot vừa trở về phòng sau bài tập nâng cao bản thân ở sân sau trường, mệt thì thôi chứ giờ còn gặp thằng ngáo này tự nhiên hỏi mấy câu kì cục.

"À ban nảy tao về phòng thì thấy mày nằm đo sàn, tao mới niệm tình là bạn bè nên khiêng mày lên giường đấy. Bộ thời tiết nóng đến mức khiến mày sảng đá à?"

"...Đéo phải chuyện của mày!!" Lance im lặng suy nghĩ gì đó rồi, phun ra một câu đủ chọc tức Dot rồi sủi nhanh vào nhà tắm.

"Mẹ thằng cờ hó này, mày nuwng à? Mà khoan, nhà tắm của tao? Chui ra mau!!!" Dot gào thét tuyệt vọng bên ngoài.

...

"Ê..."

"Cái đéo gì, ngủ đi thằng lolicon!? Nảy giờ mày gọi tao bao nhiêu lần rồi?" Dot nhắm chặt mắt, miệng thì vẫn trả lời đấy nhưng tay thì siết cái chăn lại như muốn vò nát nó.

Thằng kia hôm nay bị sao vậy? Nó không ngủ được thì nó phá không cho cậu ngủ? Nửa đêm rồi đấy, trước giờ nó có như vậy đâu. Hôm nay bị động kinh à?

"Tao... không ngủ được."

"Còn tao thì buồn ngủ, im mẹ mồm vào!!" Dot bắt đầu cáu rồi.

Một phút
.
Hai phút
.
Ba phút
.
.
.
Năm phút
.
.
.
Mười phút trôi qua, Dot thấy tên kia im lặng thì cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi vừa trở mình sang bên cạnh thì... cái bóng to tướng, đứng lù lù đang nhìn chằm chằm cậu.

Chưa kịp hét thì cậu đã bị Lance bịt mõm lại rồi cậu ta leo lên giường của cậu như đúng rồi.

"Tao ngủ chung với!"

"Mắc cái đéo gì tao phải ngủ chung với mày, cái giường mày bên kia kìa." Má nó, thề rằng Dot rất cay thằng này rồi đây nhé, nếu không phải là bạn thì chắc cậu đã đấm nó ra bả từ lâu rồi.

"Tao..." Lance ấp úng, không lẽ thừa nhận với Dot rằng bản thân sợ cái bóng đấy nên mới qua đây đòi ngủ chung.

"Mày sợ ma, đúng không?" Đột nhiên Dot đề cập đến chuyện này...

"Làm sao mày..." Tới đây thì hết dám chối, đành phải thú nhận hết mọi chuyện.

"Lần trước mày buộc miệng nói ra nên tao biết, hơn hết là mày sợ cái bóng gì đó à. Tao có thấy gì đâu??" Dot ngước lên nhìn ra phía cửa sổ.

"Nó chỉ toàn xuất hiện lúc vào hai đến bốn giờ sáng."

"Rồi mắc gì lúc đó mày thức rồi để ý nó? Đúng là hết thuốc chữa."

Lance lúc này không nói gì, chỉ im lặng rồi rút vào người của Dot. Tay vòng qua tấm lưng đấy nắm chặt áo của người kia.

"Này này, mày làm cái chó gì vậy? Tao cho mày ngủ chung giường không có nghĩa là m..."

"Ngủ đi!" Nói xong, Lance nằm im bất động.

"Ê, tao chưa nói chuyện xong với mày. Ê... ê... thằng siscon này... Lance! Lance Crown!?" Dot bất lực, không thoát ra khỏi vòng tay của tên này được hay thậm chí là vùng vẫy.

Điều mà Dot không ngờ đến đó chính là lực tay của Lance lại mạnh đến như vậy, dễ dàng siết chặt eo của cậu không chút nao núng. Loi nhoi một hồi, Dot cũng thấm mệt thôi thì mặc kệ cậu ta vậy. Ai mà chẳng có nỗi sợ chứ, cứ coi như là đang giúp bạn mình.

"Chỉ đêm nay thôi đấy tên chết tiệt!!" Dot lầm bầm rồi chìm vào giấc ngủ.

...

"Khi nào thành đôi thì nhớ cảm ơn tôi đấy."

'Cái bóng' bên ngoài dường như cảm thấy hai nhịp thở dần ổn định rồi điều dần thì mỉm cười, ngồi đu đưa ở phía thành của lan can rồi ngân nga bài hát trong đêm trăng tĩnh mịch, kèm theo hơi nóng từ bầu không khí mùa hè.

~I've been lonely to long
Oh, I can't be so strong
Take a chance for romance, take my heart~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip