Tàn

Notes: 

Fanfic này mình từng dùng để tham gia project 'For Loving You' của page LanceDot - Cuộc Đời Siscon Kết Thúc Bằng Dấu Chấm, vì project kết thúc rồi nên mình chỉ đăng lên đây làm kỷ niệm thôi

- Link đọc những fanfic khác của project: https://forlovingyou.carrd.co/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3V5sOtoIqcnMKS3OAOgj-AK7yl91uSwhsAByeOUq5SwtW-vB4UErkstMo_aem_fBV0k2j64aUNNqaTDwVOWw

...

Dot thấy sắc đỏ nhuộm mất một khoảng trời trong...

Ánh đỏ chói lòa từ từ nhấn chìm màu xanh dịu nhẹ khiến lòng cậu như hẫng lại một chút, tim ngưng đập một nhịp để nhường chỗ cho sự tiếc nuối

A, Dot yêu màu xanh của trời. Thứ gam màu lạnh mang lại cho người ta một chút bình yên khó tả, được thần linh ưu ái vẽ lên không trung, như thể gửi gắm cho con người một chút an ủi trong dòng đời vội vã

Sắc xanh của niềm hy vọng

Sắc xanh của sự bình yên

Là thứ mà Dot đã trót yêu phải khi uống nhầm một ánh mắt mang đậm gam màu của trời

Cậu yêu màu xanh khi đôi mắt ấy phảng phất một niềm kiêu hãnh ngập tràn, khi nó chìm trong sự yêu thương mỗi lần nhắc đến tên của đứa em gái mà chủ nhân của nó yêu quý, khi nó hướng về cậu dù cho không ánh lên sự hạnh phúc

Và ngay khi ánh mắt ấy nhìn cậu trong sự tiếc nuối đến tận cùng như lúc này đây

Dot vẫn dành trọn một tâm tình với nó

Đẹp mà, phải không?

Cho dù biến thiên vạn hóa như thế nào thì nó luôn tỏa sáng như chính chủ nhân của nó vậy

Tỏa sáng

Và rồi cuối cùng vẫn buộc phải lụy tàn

Tại sao vậy?

Rõ ràng là đẹp đến như thế

Tại sao vẫn phải lụi tàn? Tại sao tàn nhẫn nhuộm đỏ nó vậy?

Sắc trời mà cậu yêu.

Trả lại cho cậu được không?

Bằng cách nào cũng được.

Làm ơn, đừng để sắc đỏ ấy nhuốm đỏ màu trời cậu yêu nữa

Làm ơn, đừng cướp lấy sắc xanh mà cậu hằng luôn ngưỡng mộ

Làm ơn, đừng nhìn cậu bằng ánh mắt tiếc nuối ấy nữa

Bởi vì chưa kết thúc mà, phải không?

Vẫn còn hy vọng mà?

Vì Lance là một người tuyệt vời mà. Anh là một kẻ sẽ không bao giờ khuất phục trước khó khăn, nhất là khi nó liên quan trực tiếp đến đứa em gái mà anh luôn yêu quý. Lance sẽ luôn đứng lên mỗi lần vấp ngã, mạnh mẽ chiến đấu dù đối phương có ra sao. Chính vì thế mà cái sắc xanh của màu trời mà Dot đã phải lòng cũng cao ngạo như chủ nhân của nó vậy

Một người mạnh mẽ như thế

Dot tin rằng Lance sẽ luôn kiên cường như cách anh luôn từng làm.

Lance sẽ đứng vững thêm một lần nữa, rồi anh sẽ cùng cậu đánh thắng đứa con thứ ba của Innocent Zero và tìm ra thuốc giải cho đứa em gái yêu quý của anh

Chắc chắn sẽ như thế phải không?

Nói với Dot đi, rằng mọi thứ đều ổn, vẫn ổn, và sẽ ổn thôi

Ngày mai, khi màu trời lại trong như cái ngày mà nó đốn gục trái tim cậu, cả Lance và Dot sẽ lại ở cùng nhau trong cùng một lớp học, cùng một cái bàn rồi hai người vẫn sẽ chửi nhau và đánh nhau như trước. Dot muốn quay lại khoảng khắc ấy, dù phải trả cái giá nào cũng được.

Dot chỉ cần thế thôi. Chỉ cần được đồng hành bên Lance là đủ

Cậu không cần sắc trời kia phải quay lại chú ý đến mình, ít nhất thì Dot không muốn ánh mắt ấy nhìn mình trong nỗi tiếc nuối đến tột cùng như thế này đây

Đừng nhìn cậu bằng ánh mắt ấy, trả lại cho Dot thứ màu trời cao ngạo nơi đáy mắt kia đi

Hãy nhìn cậu theo cái cách mà Lance vẫn luôn thường làm ấy.

Rồi mọi chuyện sẽ lại như cũ phải không?

Bởi vì Lance vốn khinh thường cậu mà. Tại sao anh không bỏ mặc cậu đi?

Mọi chuyện, đáng lẽ không nên xảy ra như thế này, phải không?

- Tại sao lại bảo vệ tôi, hả?

Chẳng phải Lance vốn ghét cậu sao? Thế thì tại sao phải bảo vệ một kẻ mình ghét cơ chứ?

- Im đi! Tôi khinh thường cậu.

Lance khinh thường Dot. Cậu biết chứ, rõ hơn ai hết. Vậy thì tại sao anh vẫn cứu một người như cậu?

Đáy mắt kia mang đầy xúc cảm, phảng phất trong ánh xanh tàn nhạt của trời cũng chấp chứa bao nỗi niềm

- Cậu là đứa lúc nào cũng ồn ào và cục súc, lúc nào cũng máu dồn lên não nhanh nhất cả bọn...

Một kẻ đáng khinh, ảo tưởng, là người mà có lẽ cả đời này Lance sẽ chẳng bao giờ chấp nhận nổi cái tính khó ở ấy

- Thế nhưng, tôi lại thấy bản thân bị thu hút bởi những điều đó...

Một cách đặc biệt, Lance không biết thứ cảm xúc ấy đã được sinh ra từ bao giờ. Đáng lẽ anh phải luôn ghét người trước mặt mới đúng, vậy mà chẳng thể hiểu nổi tại sao cuối cùng vẫn là không thể bỏ mặc được nhau

- Có lẽ, tôi cũng ngốc nghếch như cậu ta vậy

Lòng mình còn không thể hiểu rõ, có lẽ Lance là một kẻ không phải theo logic chăng? Hoặc là khi yêu vào rồi thì chẳng còn ai được bình thường nữa.

Khoảng trời trước mắt ngã gục và Dot theo bản năng mà vươn tay ra đỡ lấy.

Cả mảng trời tàn nhuộm sắc đỏ vụn vỡ trong lòng bàn tay

- Giờ thì nhờ cả vào cậu đấy...

Dot ngửi thấy mùi sắt gỉ nồng lên một cách khó chịu. Thứ chất lỏng màu đỏ cũng theo đó mà loang ra, thấm ướt cả một góc áo theo từng cái chạm của cậu. Rồi cái ấm của bầu trời cũng dần vụt mất...

Trong khoảng khắc, Dot chẳng biết phải làm gì cả.

Nó diễn ra nhanh quá. Hơi ấm từ người trong lòng cứ dần biến mất theo từng nhịp thở ngày càng mong manh. Dot không biết phải níu giữ nó lại bằng cách gì. Cậu cũng không biết làm sao để có thể ngăn dòng máu đỏ thôi chảy nữa,

Dot phải làm gì đây?

Cậu phải làm gì để níu giữ sắc xanh thôi không bị nhuộm đỏ nữa?

Dot bất lực nhìn vào thân thể tàn tạ của người trong lòng, tuyệt vọng ôm chặt lấy mảng trời nhuốm đỏ như thể tin rằng hành động ấy sẽ phần nào níu giữ được lấy hơi ấm dần lạnh và nhịp thở mỏng manh

Nhưng nhiệt độ vẫn tiếp tục giảm và máu vẫn không ngừng chảy

Rút cạn từng tia hy vọng của Dot về con số không rồi chạm đáy, âm dần thành nỗi tuyệt vọng

Lần đầu tiên, Dot sợ hãi đến như thế, cậu có thể cảm nhận được tay mình không ngừng run lên dưới áp lực không chỉ từ đối thủ vẫn còn ở trước mặt mà còn từ cái ấm đang dần vụt khỏi vòng tay. Lần đầu tiên, Dot thấy bản thân mình thảm hại đến vậy. Rõ ràng cậu buộc phải làm gì đó trước khi quá muộn vậy mà Dot lại chẳng thể điều khiển nổi dù chỉ là một ngón tay.

Ranh giới giữa sự sống và cái chết của người trong lòng vẫn cứ rút ngắn theo từng nhịp thở,

Vậy mà Dot lại chẳng thể làm bất cứ điều gì

- Chẳng phải cậu còn em gái đang đợi ở nhà à?

Ước mơ của Lance, mong muốn của anh, liệu anh đã quên chăng? Đứa em gái mà Lance hằng yêu quý vẫn còn đang đợi anh ở nhà cơ mà?

Cớ sao lại đánh đổi mọi thứ chỉ vì cậu cơ chứ?

Hơi thở mỏng manh tắt lụi

Sắc đỏ thẫm nhuộm mất màu trời trong

Tước đoạt nơi Dot những tia hy vọng cuối cùng

Một mảng trời trong. Một mảnh tình chớm nở

Trời tan, vụn vỡ nơi bóng hình người

- Đúng là chẳng có tí logic nào cả. Ngươi để kẻ yếu hơn mình được sống sao? Nếu mục đích của các ngươi là đánh bại ta. E rằng độ khó vừa tăng lên mấy lần đấy. Phải nói là... một quyết định ngu xuẩn

Tiếng chê cười văng vẳng bên tai. Sợi dây lý trí sau cùng của Dot đứt đoạn

Ngu xuẩn à?

- Đúng rồi, cậu là một tên ngốc

Lance còn có em gái, còn có một tương lai sáng lạn ngoài kia

Vậy mà lại bất chấp tất cả để cứu cậu, vứt bỏ cả tương lai, gieo hy vọng cho người ở lại với mong muốn rằng người mình vừa cứu sẽ thay bản thân hoàn thành nốt ước nguyện cuối cùng

Đúng! Lance là một tên ngu!

Và Dot là một kẻ điên sẽ thay tên ngu ấy hoàn thành nốt ước nguyện cuối cùng!

Bất chấp tất cả!

Nhịp thở kia đã biến mất, nhưng Dot chẳng còn để tâm đến nó nữa. Hoặc là sự tức giận đã nuốt trọn lấy tâm trí cậu rồi

- Tại sao ngươi lại làm thế hả?

Sức mạnh cuộn lên cùng cảm xúc, nhấn chìm mọi thứ trong sự hận thù đến cùng cực

- Đi chết 100 lần đi!

Rồi mọi thứ đều rơi vào mờ ảo.

Dot không biết chính xác bản thân mình đang làm gì nữa. Cơ thể cậu hoàn toàn hành động theo bản năng và cuốn theo làn sóng phẫn nộ.

Cho đến khi xung quanh nồng nặc mùi thuốc súng, khi kẻ thù đã ngã gục dưới chân, Dot mới bình tĩnh lại, tự cho bản thân một giây phút thả lỏng nhìn lại mọi chuyện

Một mớ hỗn độn chồng chéo

Mùi thuốc súng, vị tanh của máu, bùn đất lấm lem hòa cả vào nhau rồi quyện đặc lại cùng cảm xúc

Mọi giác quan đều chứng minh Dot vẫn sống

Nhưng tâm hôn cậu chết rồi, vụn vỡ cùng mảng trời tan

Một giọt lệ rơi xuống. Mặn chát

Dot mò mẫn tìm kiếm mảnh vụn của trời trong đống đổ nát qua tầm nhìn mờ ảo, phủ đầy nước mắt.

Dot không hay khóc, vì khóc chẳng thể giải quyết được gì cả. Nhưng giờ đây, cậu để mặc cho nước mắt tuông rơi, bởi vì nó là cách duy nhất để não bộ tự tiết ra oxytocxin an ủi chính bản thân mình

Dưới đống đổ nát ấy là một thân ảnh. Tàn tạ chẳng còn vẹn nguyên.

Cũng như trái tim của kẻ đứng nhìn. Vỡ nát chẳng còn lành lặn.

Khóe môi Dot vẽ lên một nụ cười ngờ nghệch chua xót

A... Màu trời của cậu yêu

Mất rồi...

Nhuộm đỏ một màu máu, thê lương đến đau lòng. Thứ sắc trời trong ấy từ nay sẽ mãi ảm đạm một màu tàn của chiều hôm

Tan mất rồi, màu trời mà cậu yêu

Sắc đỏ thẫm hòa cùng nước mắt

Trời tan, vụn vỡ nơi bóng hình người

Chiều tàn, thấm đẫm nước mắt em rơi...

...

Ngày đăng tải: 11/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip