Lụy tàn trong ánh dương

Khi ánh dương là sự lụy tàn

Huyết sắc đỏ rực nhấn chìm trong nắng

....

Mọi thứ kết thúc rồi

Khi ánh bình minh lấp ló phía cuối chân trời, nó cũng đánh dấu cho sự kết thúc của một đêm dài đằng đẵng đã qua

Một đêm dài, chấn động toàn thể địa cầu, xoay chuyển toàn bộ xã hội và chắc chắn sau này sẽ được in vết trong sử sách ở những trang nổi bật nhất

Một trận chiến hào hùng mà không ai có thể quên,

Bởi nó cứu vớt thế giới ra khỏi ranh giới của sự lụy tàn

Cùng với đó cũng đặt lên trên nền móng lịch sử một luật lệ mới, thiết lập một thế giới mới nơi mọi người được sống bình đẳng với nhau

Bởi lần đầu tiên có người vô năng đã đứng lên bảo vệ thế giới trước một kẻ có phép thuật chỉ bằng sức mạnh cơ bắp thuần thúy. Cậu ta đã bảo vệ thế giới, cùng lúc đó chứng minh rằng phép thuật không phải là tất cả.

Một khởi đầu mới

Đi kèm với sự mất mát mà không ai có thể thấu

Người anh hùng mới nổi ấy nhìn dòng người không ngừng hò reo, ca ngợi mình mà mặt không chút biểu cảm. Mash bây giờ đã trở thành anh hùng trong mắt mọi người rồi. Cậu bây giờ sẽ chẳng còn là một đứa trẻ không có phép thuật vô danh như trước nữa

Một đấng cứu thế mà mọi người hằng luôn ngưỡng mộ

Một vị cứu tinh mà người đời sau sẽ mãi mãi nhớ về

Mash là một anh hùng, nhỉ?

Cậu vừa có thể tự chứng minh bản thân, hoàn thành được mục tiêu bấy lâu nay, vừa có thể cứu cả thế giới cùng một lúc chỉ sau một đêm dài

Cậu thật giỏi, phải không?

Mash giỏi mà, phải không?

Cậu có thể làm những điều mà không ai có thể làm được, những việc mà không ai có thể tưởng tượng đến!

Nhưng tại sao Mash vẫn thấy chẳng có ý nghĩa gì thế này?

Ai đó khen cậu đi!

Ai đó làm ơn hãy bất ngờ trước những việc cậu đã làm được đi!

Ai đó hãy làm cho Mash cảm thấy mình đã đạt được một mục tiêu gì đó đi!

Mash bị thương rồi này! Đau lắm đấy!

Ai đó làm ơn,

Khóc vì cậu đi!

- Finn ơi...

Mash cất tiếng gọi tên của người mà cậu chắc chắn sẽ luôn ở bên cạnh mình mỗi khi cậu chiến thắng một trận chiến nào đó

Đúng rồi, Finn là người luôn bất ngờ trước những cách đánh lạ đến mức vô lý của Mash, em là người luôn cất lên lời khen ngợi mỗi khi cậu chiến thắng kẻ thù, cùng cậu và bạn bè nhảy những điệu múa không rõ ý nghĩa để ăn mừng chiến thắng,

Và cũng là người sẽ rơi nước mắt mỗi khi nhìn thấy những vết thương lớn nhỏ trên người của cậu

Em là người mang lại cho Mash cảm giác đạt được một mục tiêu. Dù chỉ là nhỏ nhất

Finn đâu rồi nhỉ?

Mash nhìn về đằng sau, cố kiếm trong đám đông nhộn nhịp một hình bóng quen thuộc, rồi lại nhìn về đống đổ nát sau trận chiến kia

Không thấy Finn đâu cả...

Tim Mash bỗng trùng xuống, lỡ mất một nhịp. Rồi một ký ức đáng sợ bỗng chốc quay trở lại phủ lấy toàn bộ cơ thể của cậu trong sự lo lắng đến tận cùng

Finn đâu rồi nhỉ?

Ngoại trừ những người cứu hộ mặc đồ trắng đang cố gắng cứu chữa cho những người bị thương sau trận chiến khốc liệt kia

Mash chẳng thấy ai cả

Không một bóng hình quen thuộc

Không một tia nắng ấm áp

Không một nụ cười tràn ngập yêu thương

Hình như Mash đã đánh rơi mất thứ gì đó...

Mash lê thân thể tàn tạ của bản thân tiến về đống đổ nát. Cả một góc thành phố nhộn nhịp giờ đây chỉ còn là đống hoang tàn sau trận chiến khốc liệt kia. Inocent Zero đã san bằng tất cả bằng phép thuật của hắn theo cách tàn nhẫn nhất, nhưng cũng may mọi người trước đó đã được sơ tán hết nên không có thiệt hại về người quá nhiều

Không có ai còn ở lại chỗ đã được di tản cả

Nhưng linh cảm của Mash vẫn mách bảo

Rằng dưới đống đổ nát ấy,

Có thứ gì đó bị chôn vùi...

Mash dỡ từng khối đất đá vỡ nát chỉ bằng tay không. Lạ thật, rõ ràng khối lượng của chúng chẳng đáng kể so với mức tạ mà cậu hay nâng, vậy mà bây giờ chúng lại nặng đến lạ. Có lẽ là vì cậu thấy mệt vì mới kết thúc trận chiến kia chăng?

Hay là do thứ cảm giác bất an kia đang ngày càng đè nặng?

Một thứ gì đó khuyên cậu dừng lại, rồi một bàn tay nhỏ nhắn, như có như không nhíu lấy áo cậu, kèm theo đó là giọng nói đứt quãng vì nghẹn ngào

- Dừng lại đi, Mash.

Lemon đứng bên cạnh lã chã nước mắt, cô biết Mash đang tìm gì và hơn ai hết, cô biết có gì dưới đống đổ nát ấy

Một hiện thức tàn khốc không thể chối bỏ

Lemon biết rõ hơn ai hết, Mash chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận được sự thật ấy, chính vì vậy mà cô không muốn bạn mình tự tìm ra sự thật.

Bởi vì tại sao phải ép bản thân mình tìm ra cái mà ngay từ ban đầu mình đã không thể chấp nhận cơ chứ?

Mash sẽ bị nó ám ảnh mất

Nhưng Mash không quan tâm đến cô và cũng mặc kệ những cảnh báo từ chính bản thân mình.

Có một điều gì đó Mash không nên tìm ra...

Mọi người xung quanh xôn xao tự hỏi rốt cuộc người mà mới vừa cứu thế giới định làm gì, nhưng rồi cuối cùng đều im lặng khi nhìn thấy bóng dáng của một người con trai từ từ xuất hiện dưới đống đổ nát ấy.

Thân ảnh ấy phủ đầy bụi bặm, chẳng còn được nguyên vẹn dưới áp lực của tòa nhà đổ

Và Mash chỉ có thể nhìn trân trân và bóng hình ấy khi nhấc khối bê tông cuối cùng ném qua một bên

À, Mash nhớ ra rồi, cái ký ức mà não bộ của cậu tự động loại ra khỏi đầu chỉ vì không thể chấp nhận được sự thật ấy

Thứ mà cậu đã đánh mất

Người duy nhất mà cậu không thể bảo vệ được

- Finn...

Mash ngồi xuống, vuốt những lọn tóc vàng dính bết lại vì máu và bụi qua vành tai em, lau đi những vệt máu đã khô trên gương mặt nhợt nhạt không còn sức sống.

Chẳng còn chút hơi ấm nào cả

- Finn ơi...

Mash bế người dưới đất lên, cái lạnh từ người trong lòng khiến cậu khẽ rùng mình. Máu từ vết thương trên người em dính lên chiếc áo choàng chẳng còn nguyên vẹn của cậu

Đó là một vết thương sâu. Máu đã khô lại, đóng thành từng mảng đen trên miệng vết thương ở nơi lồng ngực gần như chín quá dưới sức nóng từ đòn tấn công mà em đã vô tình trúng phải.

Nó khơi gợi lại một ký ức mà Mash đã bỏ quên

À không. Không hẳn là quên. Chỉ là não bộ của Mash đã tự động xóa nó đi để bảo vệ chủ nhân của mình trước cú sốc quá lớn mà thôi.

Và bây giờ, khi mà mọi chuyện đã kết thúc thì từng mảng ký ức lại bắt đầu ùa về

Lúc ấy

Mash đã đến muộn

Muộn nhưng lại vừa kịp nhìn thấy tia sáng mà Doom làm cho trật hướng xuyên qua người em một cách hoàn hảo

Mash không nhớ lúc ấy mình đã nghĩ gì. Cơ thể cậu chỉ hành động theo bản năng, chạy đến bóng hình đang dần đổ gục chỉ để nhìn thấy cánh bướm sắc nắng vụn vỡ thành những mảng rời rạc theo từng nhịp thở mong manh của em

Những cánh hồ điệp vụn vỡ ấy dù mỏng thôi nhưng vẫn gieo cho Mash một hy vọng

Rằng nó sẽ cứu được em

Vết thương có dấu hiệu lành nhưng rồi

Tắt hẳn...

Hy vọng mong manh của Mash cũng bị dập tắt, biến mất cùng cánh bướm tàn.

Máu vẫn không ngừng chảy, loang thành một vũng lớn. Mùi thịt cháy lẫn trong mùi sắt gỉ của chất lỏng màu đỏ thẫm trở nên khó chịu lạ thường

Nhưng Mash chẳng thể quan tâm đến chuyện đó nữa

Ánh mắt vàng kim xoáy sâu vào màu nắng tàn nhuộm trong máu

Mash không biết em nghĩ gì cả

Hay nói đúng hơn,

Dòng cảm xúc nơi đáy mắt ấy hỗn tạp quá,

Cậu chẳng thể xác định chính xác nó là gì cả

Khóe môi Finn vẽ lên một nụ cười buồn, nơi mí mắt rơi xuống một giọt lệ hối hận. Em nhìn bóng hình anh trai mình phía xa xa rồi lại hướng mắt về ánh vàng kim của người trước mặt

Mash nghe em thì thầm lời xin lỗi nho nhỏ, chẳng thể trọn vẹn thành một câu.

Rồi đôi mắt ấy khép lại, mang theo cả tia nắng vàng đi mất.

Đó là lúc cả thế giới trong lòng Mash vụn vỡ dưới chân, nát ra từng mảng cùng tia nắng tàn

Ý thức của cậu cũng dừng lại tại đó. Tiếng gào xé lòng của Dot, cái cách từng giọt lệ rơi trong vô thức của Rayne và nỗi bàng hoàng của tất cả mọi người có lẽ là những thứ mà Mash sẽ chẳng bao giờ biết được

Điều duy nhất còn đọng lại trong đầu cậu chỉ là những lời lảm nhảm đến khó chịu của Doom về việc kẻ yếu thì không nên tồn tại và cơn tức giận đang dâng trào. Mash chỉ biết khi bản thân lấy lại được ý thức, đó cũng là lúc Doom đã bại trận một cái thảm hại dưới nắm đấm của mình. Cậu lao vào đánh Inocent Zero cũng trong tình trạng cực kỳ phẫn nộ mà chẳng biết tại sao

Mash lúc ấy đã quên mất Finn

Tất cả những gì Mash làm chỉ là do sự tức giận thúc đẩy

Cậu lúc ấy chỉ muốn kết thúc tất cả thật nhanh để trở về nhà

Về với người cha nuôi, bạn bè

Về với –

Ai nhỉ?

Mash lúc ấy chẳng nhớ ra được

Nhưng giờ thì cậu biết rồi

Cậu muốn về nhà với Finn, tận hưởng một cuộc sống bình yên bên cạnh Pops, bạn bè và em

Nhưng giờ cậu đã kết thúc mọi việc rồi, cậu đã chiến thắng Inocent Zero, bảo vệ cả thế giới

Còn em ở đâu?

Một bóng hình chầm chậm tiến tới chỗ Mash. Vị thánh nhân ánh sáng đứng đầu trong giới phép thuật lẳng lặng cúi đầu, mặc cho những vết thương lớn nhỏ vẫn không ngừng chảy máu và người cứu hộ bên cạnh khuyên anh đừng cử động

- Tôi vô cùng xin lỗi

Ryoh nhìn người trong lòng Mash với ánh mắt chua xót, lòng dấy lên nỗi hối hận đến tận cùng. Anh biết lời xin lỗi này chẳng có ý nghĩa gì cả. Nó không thể xóa bỏ sự thật rằng phép thuật của anh đã vô tình giết chết cậu bé kia, cướp đi người thân duy nhất còn lại của Rayne

Nhưng giờ anh biết làm gì khác đây?

Ryoh chưa bao giờ nghĩ thứ phép thuật mà mình luôn hằng tự hào, xem nó như một phước lành mà thần linh đã ưu ái ban tặng sẽ có một ngày gián tiếp cướp đi mạng sống của người khác như thế

- Tôi không có gì để bào chữa cả. Cậu và Rayne có thể kết tội tôi nếu muốn...

Ryoh cứ thế cúi đầu, chờ đợi một sự phán xét. Nhưng Mash chẳng làm gì cả, cậu cũng không trả lời anh ta mà chỉ lách qua rồi đi thẳng.

Mash không hận Ryoh. Suy cho cùng thì cũng chẳng phải lỗi của anh và cậu biết người mà Ryoh nên xin lỗi là Rayne chứ không phải mình

Chẳng có ai đáng trách cả

Họa may kẻ đáng trách chỉ có mình Mash vì cậu đã không thể bảo vệ được em mà thôi...

- Xin đừng đổ lỗi cho bản thân mình. Cả cậu và em ấy đều là những người hùng vì đã dám đứng lên bảo vệ mọi người. Cái chết của em ấy đều không ai mong muốn cả...

Ryoh ngẩng mặt lên nhìn Mash, khẳng định một câu như thể đọc được suy nghĩ của cậu

- Không chỉ Finn, mà cả những người khác nữa. Tuy họ đã hy sinh nhưng họ vẫn là những người hùng và chắc chắn tên tuổi của họ vẫn sẽ tồn tại mãi mãi cùng thời gian...

Bởi cuộc chiến nào cũng phải có sự hy sinh

Chính vì thế mà lịch sử tồn tại để những vị anh hùng ấy sẽ không bao giờ chết

Mash nhìn Ryoh rồi lại nhìn vào người trong lòng mình

Anh hùng gì chứ? Lịch sử chỉ đơn thuần ghi lại tên của những vị anh hùng đã hy sinh nhưng có mấy ai hiểu cảm xúc của những người còn ở lại?

Đối với dòng lịch sử, đó đơn thuần chỉ là một cái tên, một sự kiện trong dòng thời gian dài đằng đẵng của loài người

Nhưng đối vời những người còn ở lại, những con người ấy là gia đình, là bạn bè, là hơn thế nữa...

Finn có thể là anh hùng,

Nhưng Mash cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ ích kỷ mà thôi

Bởi cậu không muốn em mất chỉ để đổi lại một vết mực loang trên trang giấy trắng của dòng lịch sử

Nó không đáng...

Cuối cùng thì Mash vẫn chỉ là một kẻ ích kỷ và bất tài

Cứ ngỡ là cứu được cả thế giới nhưng cuối cùng vẫn chẳng thế đến kịp để bảo vệ người mà mình hằng yêu thương

Cậu đã đánh mất cả thế giới của mình chỉ trong một đêm...

Và bây giờ tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là hối hận lụm nhặt những thứ còn sót lại khi cả thế giới ấy vụn vỡ trong ánh bình minh phía chân trời

Bởi thứ mà cậu từng xem là cả thế giới chỉ được gói gọn nơi một bóng hình nhỏ nhắn mà thôi...

Nắng ấm chiếu xuống hai bóng hình chẳng còn được nguyên vẹn,

Người không còn. Kẻ mất mát

Rõ ràng nhiệt độ của tia nắng đầu ngày chẳng cao, nhưng so với thân nhiệt lạnh lẽo của người trong lòng, nó bỗng trở nên nóng nực đến lạ

Nếu tia nắng đầu ngày của mặt trời đã có thể nóng đến như thế, vậy thì thứ ánh sáng đã cướp đi mạng sống của em sẽ phải nóng đến mức nào?

Mash nhớ đến mùi thịt cháy và vết thương sâu không ngừng rỉ máu của người trong lòng

Cuối cùng thì em đã phải chịu đựng nỗi đau khủng kiếp đến thế nào vậy? Finn đã phải trải qua cảm giác gì khi thứ ánh sáng như thiêu đốt mà mọi người thường hay gọi là ánh sáng của thần ấy xuyên qua người?

Mash vô thức siết chặt người trong lòng hơn một chút.

Mash không thể giúp đỡ Finn khi em bị thương

Tại sao vậy? Em đâu làm gì sai để mà phải chịu đựng một nỗi đau khủng kiếp đến như thế?

Nỗi đau mà Finn đã phải trải qua, liệu Mash có thể thay em chịu đựng nó hay không?

Mash nhìn vào ánh bình minh đỏ rực lấp ló sau dãy núi đằng xa. Nắng bình thường sẽ có màu vàng, nhưng đầu ngày nó sẽ được bình minh nhuộm thêm chút sắc đỏ. Màu nắng cam ngả đỏ như cái cách mà huyết sắc nhuộm đỏ mất tia nắng của cậu

Cuối cùng thì vẫn là màu đỏ mà thôi

Ánh sáng của thần, trường tồn và vĩnh hằng, mang đến cho muôn loài bao điều tốt đẹp

Nhưng lại gián tiếp đoạt lấy cả thế giới của cậu

Rồi cuối cùng trả lại cho cậu một sự lụy tàn khi ánh dương vừa lên

Thần linh ơi,

Nếu con có thể thay cậu ấy chịu đựng nỗi đau kia, liệu ngài sẽ trả lại cậu ấy cho con chứ?

Nhấn chìm mình trong ngọn lửa bỏng, chịu đựng tất cả mọi đau đớn mà em đã phải trải qua

Mash nhìn vào tia nắng phía xa xa, đáy mắt ánh lên một tia xúc cảm không rõ nghĩa, chỉ thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống khóe mi chẳng còn sức sống của người trong lòng, chảy dọc gò má trắng rồi trượt xuống đất, vỡ tan...

Đốt cháy tôi đi, hỡi thứ ánh sáng của thần

Để tôi chịu đựng thay cho em...

...

Đôi lời của tác giả:

Xin lỗi mọi người vì cái fic bất ổn, rõ ràng cái plot trong đầu tui nó hay lắm vậy mà rốt cuộc viết ra nó thành cái gì không à. Mốt tui sẽ triển cái khác hay hơn

Ngày đăng tải: 3/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip