hoặc là vĩnh hằng;
anh dù biết tình yêu không vĩnh viễn
vẫn đi tìm vĩnh viễn của tình yêu.
tế hanh.
i,
dù mash không phải là đứa để ý quá kĩ chi tiết nhỏ xíu ở mọi người chung quanh trong đa số trường hợp, thậm chí còn chậm nhịp với mấy cái đáng lẽ cậu phải nhận ra nó ngay lập tức và chuyện anh chị em bạn dì bất lực vuốt mặt chịu thua luôn là chuyện cơm bữa.
thế mà giờ đây, mash chẳng cách nào giả mù trước thái độ kì lạ của thằng bồ điển trai vô cùng. mọi thay đổi không biết từ đâu mà ra ở lance lộ liễu đến mức mash cũng thấy cấn dần sau hai ngày tiếp xúc.
hình như dạo này lance hơi dính cậu quá thái? cậu nghĩ trong phút hiếm hoi không có lance bên cạnh. gã vừa bị orter madl triệu hồi vì công việc thánh nhân nên cậu có thời gian giam mình trong căn bếp kí túc xá, vừa làm bánh su kem lofi chill vừa trầm tư về hành động kì cục chỉ mới hiện hữu gần đây của lance crown.
gã thậm chí còn đề nghị đổi phòng với finn, một chuyện mà gã đã từ chối finn trước đó đoạn em trai kiếm thánh được hay rằng bạn cùng phòng đã thành công thoát ế bằng cách cặp bồ với một thằng đực khác trong nhóm. ban đầu gã nói chẳng cần phải phiền phức thế, bọn họ vẫn có thể gặp nhau trên lớp và nếu cứ nhìn mặt ngu của mash mọi lúc mọi nơi mãi thì gã cũng biết ngán (cam đoan là xạo lồn theo lời chuyên gia đọc vị mấy thằng sĩ diện dot barret).
kể từ lúc em trai kiếm thánh gom đồ qua ở với thằng dẩm tóc đỏ, cái giường còn lại trong phòng bỗng đâm ra thừa thãi vì suốt hai tối liền kề lance đã chiếm con mẹ luôn giường của mash. ừ thì chẳng sao cả, bọn họ là bồ nhau mà. mash cũng thích ôm lance đi ngủ nữa, người gã thì thơm phức và ấm hơn bất cứ loại gối ôm nào. chẳng qua, cậu không ngờ lance chủ động đến vậy. đổi phòng là gã, trèo lên giường cậu nằm cũng là gã nốt.
đó chỉ là khởi đầu. hầu hết thời gian còn lại trừ anna thân yêu và công việc ra, gã dành hết lên người mash. dính chùm với cậu, gần như nghĩa đen, xuyên suốt từ sáng đến tận sáng hôm sau. gã còn đòi nắm tay hoặc hôn nhau nơi công cộng kệ bố việc dot barrett giãy khóc, đéo buồn quan tâm sự thật chính gã là người yêu cầu cậu đéo được làm trò đấy vì thế thì gay vãi.
nói chung là, tự dưng được bồ bịch bám riết mash thấy lo hơn là thấy sướng (thật ra là trong cái sướng có nỗi lo). đặc biệt là chẳng biết nguyên nhân mẹ gì đằng sau.
mash thẫn thờ nhìn mớ su kem chất ngay hàng thẳng lối trên khay, cậu không biết có nên đề cập chuyện này với lance không. thường nếu có vấn đề gì liên quan tới một trong hai đứa, cậu sẽ đi nói thẳng tuột với lance luôn cho đỡ xảy ra mấy tình tiết drama máu chó được viết trong mấy cuốn sách lemon đọc lúc rảnh rỗi sinh nông nổi. nhờ vậy mà họ đã tránh được vô số mâu thuẫn lớn nhỏ và câu chuyện của hai người vẫn cứ thướt tha như lụa.
tuy nhiên lần này cậu lại chần chừ. cậu không rõ liệu thẳng thắn có phải là một lựa chọn hay, cậu có cảm giác mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế và lance có khả năng cao sẽ chẳng hé môi giải thích. có thể gã sẽ lờ đi hoặc nguỵ tạo một lời nói dối thích hợp. hoặc hôn cậu để bịt mồm.
chỉ còn mùi su kem lảng bảng trong căn bếp trống vắng. mash hít vào, cảm thấy lòng mình bình yên trở lại, không còn xoắn xuýt quá.
cậu chợt nhớ về đêm hôm trước hay hôm qua gì đó, cũng có thể là cả hai đêm liền. lance bật dậy giữa đêm như một linh hồn lang bạt vỡ lẽ rằng bản thân đã chết từ lâu, còn cậu thì lờ mờ tỉnh do các cử động mạnh từ người nằm sát bên. cậu không tỉnh hẳn, cũng chưa kịp load não để bật ra câu hỏi. ý thức cậu ở đó, nhoài người ra khỏi cõi mộng ấm êm, lười biếng vươn những cái vòi dài để bắt lấy cảm giác lồng ngực phập phồng trũng xuống. dường như lance muốn xuyên qua các khúc xương cứng rắn, chạm tay đến trái tim gay gắt sắc đỏ kiên trì co bóp không biết mệt mỏi; phát ra thứ âm thanh dịu êm hẳn sẽ làm yên lòng gã, ru gã thêm được một giấc dài đến tận hừng đông.
ii,
"chuyện gì xảy ra lúc cậu đi vắng á?"
finn ngơ ngác lặp lại câu hỏi từ trên trời rơi xuống đầu, có vẻ hơi ngạc nhiên. dù sao cậu chàng nhanh chóng thu gom lại suy nghĩ rời rạc trong tâm trí để có một câu trả lời có thể làm thoả mãn mash.
"không. tớ không nghĩ là có gì đó nghiêm trọng." finn cố nhớ lại, cậu cần nửa phút hơn để chắc chắn về câu đáp: "ừ, không có gì thiệt. tụi tớ chỉ đi học như bình thường thôi."
"thế à?"
mash ậm ờ, cậu thừa nhận là câu trả lời của thằng con út nhà ames không hề gây bất ngờ cho cậu. bởi nếu có chuyện gì nghiêm trọng thì một trong ba đứa finn, dot và lemon (cũng có khi là cả ba luôn) sẽ nhảy bổ đến trước mặt cậu rồi huyên thuyên tuốt tuồn tuột về những thứ kinh khủng đã xảy ra với tụi nó. hoặc nếu chỉ riêng lance gặp chuyện thì không đến nỗi ồn ào thế, nhưng kiểu gì đi chăng nữa tụi nó vẫn sẽ tìm cách để nói với cậu.
ít ra thì lance không có uống nhầm chai độc dược nào hay ăn phải cái bùa trời ơi đất hỡi nào trong lúc cậu vắng trường. mash tự an ủi chính mình. mặc cho cậu đang nghĩ rằng nếu dính phải hai trường hợp đó, so ra, vẫn dễ giải quyết hơn hẳn.
"có chuyện gì à?"
ngó thấy bầu không khí chung quanh bạn cùng phòng có hơi chùng xuống bất chấp mash vẫn giữ y vẻ mặt 'tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến', finn không nhịn được, tò mò đặt câu hỏi. hiếm có chuyện làm mash lo nghĩ kể từ sau sự kiện bụp nhau thiếu điều một mất một còn với gia đình ruột thịt nên finn có hơi quan ngại.
"ừ thì,"
mash nhìn quanh quất căn phòng toàn thỏ là thỏ, hai đứa đang được thánh nhân nào đó nhờ cho bầy thỏ ổng nuôi ăn giùm vì lí do mắc kẹt với đống việc chất cao thành núi. Sau khi chắc chắn sẽ không có mái đầu xanh đột ngột xuất hiện ngay ngưỡng cửa phòng huynh trưởng siêu khó tính nhà alder, mash chậm rãi hỏi ngược finn, tuy nhiên chính ra lại đang khẳng định một sự thật:
"chú không thấy mấy nay lance rất lạ à?"
"cũng đúng."
gần như là ngay tức khắc, finn đồng ý với câu nghi vấn mang tính chất khẳng định từ mash. nếu mash đã thấy thì tức là đứa quái nào cũng đã biết cái việc anh bạn đầu xanh dính lấy người yêu dai hơn đỉa. có lẽ người ngoài sẽ không nghĩ nó là vấn đề khi lance đang trong một mối quan hệ với mash, tụi yêu nhau ấy mà, có sến súa dính chặt lấy nhau đủ khoảnh khắc cũng bình thường thôi. nhưng người thân quen với kiểu tính cách quan tâm một đằng, hành xử một nẻo của lance sẽ chẳng tài nào nghĩ nó không đáng lo.
phải có cái việc gì đó, hẳn là đủ sức nặng để vị thánh nhân ngàn sao ấy buông bỏ cái sĩ diện vững chắc như sắt thép, mặc dù ngại run cả tay thì vẫn cứ cố chấp đè mash ra chơm một cái trước mặt bàn dân thiên hạ.
và sự quái lạ đã bắt đầu từ giây phút đầu tiên mash trở về easton. thời điểm chạng vạng cất tiếng khóc chào đời, những giọt nước mắt long lanh sắc cam tắm ướt ngôi trường và mọi vật chung quanh. mash lò dò rảo bước về phòng kí túc xá, mở bung bản lề cửa gỗ và chuẩn bị kể cho finn về mớ rắc rối ryoh grantz mắc chân vào với tụi fan 20 năm của innocent zero, để rồi khựng ngang xương trước sự hiện diện của thằng bồ thay vì bạn cùng phòng ở hèn gặp phiền đó giờ.
finn cố nhớ về ngày hôm đó, một lần nữa. thú thật trong ký ức rõ ràng của cậu, không có chuyện gì đáng để đề cập với mash vì mọi chuyện diễn ra vào hôm đó rất thường nhật. cậu không tìm được điểm đáng chú ý nào cả.
cho đến khi finn nhớ ra mình chỉ dành nửa ngày bên cạnh nhóm bạn vì sau đấy, rayne ames xuất hiện trên một cái cầu thang nào đó phía xa xa. một lời chào chóng vánh cho tụi bạn. chấm hết.
"à."
nghe finn lí nhí thổ lộ, mash gật gù không hề có ý trách móc hay phán xét gì. cậu đã chơi với một thằng siscon, một thằng mê gái chết lên chết xuống, một con nhỏ từng xém nhốt cậu vào chuồng do tình yêu mãnh liệt, một thằng tóc đuôi ngựa sùng bái idol hết cứu nên lập hẳn cái bàn thờ trong phòng riêng thì giờ có đụng thêm một đứa brocon nữa cũng thế thôi. huống hồ gì xét ra cái cách finn thể hiện nó vẫn còn bình thường và lành mạnh chán so với tụi kia.
điều cậu nghĩ sau đó là cậu phải đi tìm người khác để hỏi chuyện thôi.
mong rằng lemon sẽ không bỏ cuộc chơi giữa chừng giống finn.
iii,
"cho nên cậu đang muốn biết chuyện lạ nào đến với lance hôm đó hả?"
cô nàng tóc vàng đặt sách qua một bên. dẫu không còn có thể ôm giấc mộng cùng mash bước vào lễ đường thì cổ vẫn không thể không dành cho cậu niềm yêu thích đặc biệt. vậy nên bất cứ lúc nào mash tìm đến, lemon đều tỏ ra rất nhiệt tình. giống bây giờ, mọi bài tập trên lớp đều bị ném ra sau đầu hết ráo.
"để tớ xem..."
mái tóc vàng suôn mượt được tay mềm duyên dáng vén ra sau tai, giữ nguyên vẻ bóng bẩy như hồi chưa thôi ríu rít hát ca về chuyện đôi lứa. lemon trầm ngâm. hai người họ lặng đi, chìm xuống bên dưới tiếng lật sách trong thư viện rộng lớn cùng các lời thì thầm nhỏ nhẹ hơn cả tiếng muỗi vo ve.
"chà, tớ nghĩ là nó dính tới tiết bùa chú chăng?" sau một lúc, lemon mở to mắt bối rối: "tụi tớ thực hành hoá giải những chiếc gương bị ếm. kiểu tụi nó thay vì cho cậu thấy hình dáng của cậu ra sao thì tụi nó sẽ phản chiếu nỗi sợ của cậu á!"
cái chi tiết đáng đồng tiền bát gạo, nghe ra dáng một chi tiết mấu chốt đây rồi. lance không phải kẻ yếu đuối, dễ bị tổn thương, song không đồng nghĩa rằng cõi đời này chẳng tồn tại nổi một thứ hay một điều sẽ bị định nghĩa thành nỗi sợ trong mắt gã. mash biết một ít. phần lớn là liên quan tới anna. ô trống nhỏ hơn dành cho côn trùng và ma quỷ. nhưng dường ba nỗi sợ ấy đều chẳng lan quiên đến việc gã bu bám lấy cậu suốt.
vậy có khi nào, một nỗi sợ có dính tên cậu ở trong đã nảy nở trên mảnh tâm trí phủ dày lớp tuyết đang chực tan đi? mash không đoán được. cậu giương mắt vàng ngơ ngác nhìn xuống tay mình, chiếc vòng kiềm hãm sức mạnh đã được đổi sang loại tốt hơn, rồi rất nhanh ngẩng đầu lên, hỏi lemon.
"lance đã thấy gì?"
đáp lại mash là cái lắc đầu có biên độ rất nhỏ, những lọn tóc thu nhặt từ lông vũ gắn ở đuôi cung tên của thần apollo run rẩy.
cô không biết.
"bọn tớ vẫn đang bận an ủi dot vì viễn cảnh chết rục xương không người thương xót trên gương của cậu ta nên lúc quay lại, đã thấy chiếc gương của lance nộp lại trên bàn giáo viên rồi."
iv,
ắt ẳn hỏi dot cũng không có tác dụng. mash rảo bước trên hành lang một mình sau khi để lại cho lemon gói bánh su kem cùng lời cảm ơn chân thành. không phải cậu coi thường gì dot mà là theo lemon đã nói trước đó, đoạn đấy dot còn đang bận đau khổ với nỗi sợ của hắn nên sao hắn có thể để ý đến lance và cái gương của lance được.
đầu mash quặn quặn đau. cậu cảm thấy nó nhức y chang cái hồi cậu ôn bài sấp mặt để đỗ kì thi cuối năm, tránh khỏi việc trở thành học sinh tốt nghiệp sớm vì trình độ được xếp trong nhóm không ai dám sánh bằng. mash xoa trán. chẳng thà cho cậu bụp nhau với innocent zero hàng chục lần nữa (dù cậu nghĩ, hình như cậu thật sự đã đập ổng hàng chục lần rồi), cậu còn thấy dễ thở hơn.
"úi tà tà chú mash, đệ anh!" một cục đo đỏ, từ chốn âm ti nào chẳng hay, thình lình lao vụt tới và chụp lấy vai cậu. mới nhắc đó, dot barrett đã hiển linh nhanh hơn bất kì vị thần ngủ trong cây đũa phép nào: "anh em nhà lean đang vẫy gọi đó, chú đi sát phạt chung với đại ca không?"
"không."
mash ngắn gọn từ chối. trông cậu có vẻ nghiêm trọng. dot đọc được cái nghiêm trọng ấy thông qua đôi mắt thăm thẳm sắc vàng chứ không phải từ khuôn mặt trơ lì của cậu. và chuyện mash tỏ ra bản thân đang có bận tâm sâu sắc khá là hiếm lạ nên dot thu bớt vẻ cợt nhả lại, thành thật hỏi han.
"sao thế? chú có việc gì à?"
"lance gần đây cư xử hơi lạ."
cậu cũng không giấu giếm, đằng nào thì cậu đã đề cập lo lắng với finn và lemon, chẳng việc gì phải loại trừ dot ra cả. cho dù hắn hay giảy nãy mỗi lần cậu nhỡ mồm đấm yêu môi lance một (chục) cái, đòi lên làm thánh nhân để huỷ diệt các cặp yêu đương thay vì trai đẹp như mục tiêu cũ. xét cho cùng, dot vẫn là một đối tượng có giá trị tham khảo cao.
ít nhất là hơn anh trai của finn ames, người đã đề nghị cậu xách con mẹ kiếm của anh ta đi kề cổ lance, biết đâu hỏi tới lại chịu mở mồm tâm sự. hoặc thằng cha đầu thanh long nào đấy, tao tưởng tụi yêu nhau chúng mày chỉ cần lôi cổ nhau lên giường là mọi chuyện sẽ được giải quyết?
"và lemon bảo rằng có thể liên quan đến nỗi sợ cậu ấy nhìn thấy trên chiếc gương bị ếm của tiết bùa chú."
mash trình bày xong thì trông chờ ngó dot, có một hi vọng nhỏ xíu len lỏi trong cái nhìn của cậu. biết đâu trong một khoảnh khắc liếc mắt vô tình, dot lại thấy được hình ảnh lướt qua trên tấm gương của lance?
tiếc thay, hi vọng ấy bị dot bóp chết ngay.
"anh chịu. anh cũng đéo biết thằng đấy thấy cái gì."
"nhưng mà nhé," dot đột nhiên lưỡng lự. hắn e dè một điều gì đó - ở chính cậu. mash chẳng rõ. có lẽ hắn không muốn kể cậu hay dẫu đến cuối cùng hắn vẫn buông xuôi một tiếng thở dài đục trắng vắt ngang trời.
"anh nghĩ là anh đoán được cái nó thấy."
v,
"lance."
"ừ."
gã lầm bầm trong cuống họng, vùi mặt vào bả vai ấm nóng. thần kinh căng chặt rã ra nhanh như sương tuyết gặp nắng. lance quên hết thảy thế giới bừa bộn lắm công nghìn việc ngoài kia, gã chỉ còn nhớ mỗi mùi su kem và cách bàn tay mash chui rúc bên dưới lớp áo choàng thánh nhân dày cộp, cách một tầng vải mỏng dính chạm vào tấm lưng gồng gánh biết bao nhiêu kì vọng. chầm chậm vuốt ve.
"orter như cứt." gã rủ rỉ bên tai cậu, mắt khép hờ. qua hàng mi đen láy phát hiện tóc mash đã dài thêm một ít. tính bằng xen ti mét. thế là gã chẳng thể ngăn dòng suy nghĩ tả lại cảnh tóc cậu dài xuống, cột lên giống abyss. và nó sẽ trông như có ai đã xén mất phần nào của vũ trụ rồi bó lại đem về nhân gian. gã nghĩ đến cảnh tay gã trượt qua từng sợi mượt hơn cả gấm vốc lụa là, làm thay công việc của chiếc lược.
orter cùng chiếc nết như cứt nhoè nhoẹt đi. một áng tóc tuôn dài trong tâm trí gã. lance đột ngột nhớ đến cha ruột đang bào tiền cơm nhà nước của mash.
"ừm hửm."
cậu ậm ừ, đã quá quen với mấy lời than vãn về cát thánh khó tính khó gần. nhất là từ mồm dot và lance. bàn tay sần sùi tiếp tục đưa trên lưng người đang dồn hết sức nặng lên cậu. có hơi vụng, bù lại, lance lại tận hưởng nó. gã cứ như một con động vật ăn thịt cỡ lớn, họ mèo, đang thả lỏng trên cái cây ưa thích - là cậu.
"ở trường có việc gì không?"
"không..." nay là ngày nghỉ và không có lớp học nào hết, mọi thứ rất thoải mái. thật ra nếu đi học cũng dễ thôi, riêng mash, tại vì thầy cô đang tập khoan dung hơn sau khi biết cậu chẳng dùng được tí tẹo phép nào và cậu đi học ngày một giống nhằm mỗi cái mục đích kiếm điểm chuyên cần. tuy thế mash vẫn chăm chỉ học hành bằng không đám lance, dot, lemon và có lẽ cả finn, sẽ gõ lõm đầu cậu.
"không có gì mấy."
lance cũng phần nào đoán được. trừ giai đoạn mới tiễn cha guột cùng anh em vào tù ngồi đến mãn kiếp thường xuyên bị đám fan bê tông cốt thép của hội đấy đến quấy rối ra, mọi chuyên bây giờ khá yên bình, nước chảy mây trôi. thậm chí lắm lúc lance thấy nó không thật, cảnh cuộc sống đời thường này cứ như do gã cắn đá mà tưởng tượng nên chứ khói lửa vẫn vây chặt tứ phía.
vòng tay bao quanh người mash siết chặt hơn, chẳng chừa lấy một kẽ hở. kể từ phút này hai nhịp tim khác biệt trộn lẫn vào nhau, không còn nghe ra được là của người nào với người nào.
"lance này,"
"gì?"
gã lim dim, suýt ngủ quên nếu giọng trầm thấp không thình lình dội vào tai, vọng khắp đầu óc chất đầy mỏi mệt, nới rộng vùng đất chật chội ấy gấp hai hay ba chữ số và làm cho gã lạc lối.
"tuổi thọ của người có ma lực là 200 năm, phải không?"
vi,
lance bật dậy, rời khỏi hơi ấm xác thịt vừa xoa dịu vừa làm gã phải băn khoăn xuyên suốt. mash cũng để yên cho gã ngồi thẳng lưng trở lại, đối diện với cặp mắt chẳng biết ai đã nhuộm nó thật vàng, toát lên cái nắng giờ tan tầm.
gã sẽ không hỏi làm sao cậu biết. điều đó không quan trọng bằng chuyện nỗi lo của gã đã bành trướng đủ lớn để mash phải bận tâm theo. từ trên vai gã, nó đã lan sang, đè cả vai mash xuống. và lance thì không bao giờ muốn vấn đề cá nhân liên luỵ tới người khác cả, dù có là nửa tình gắn bó chặt chẽ.
đáng ra gã nên tém tém lại đôi chút, giữ khoảng cách giữa hai người nhiều hơn xíu nữa thì biết đâu mash sẽ không nhận ra. nhưng rõ là gã đã thất bại toàn tập. có hơi thảm hại, lance biết. gã đã không chấp nhận buông xuôi anna khi vết sẹo dần phai mờ dù chẳng một ai ở bên gã lúc đó, trấn an gã rằng vẫn còn cách để cứu lấy em nếu gã chấp nhận cố gắng nhiều hơn, đánh đổi nhiều hơn. lance crown cứng đầu là thật và gã quá sợ hãi để chùn bước, cũng là thật.
gã đã sợ phải đánh mất anna. dù vậy, ngày ấy đã có mash kéo gã khỏi vũng lầy của việc sợ hãi bản thân không thể bảo vệ được em gái thân thương, rồi mất đi. gã đã dũng cảm đương đầu và mọi vấn đề đã được giải quyết theo một cách không êm lắm, được cái rất đẹp.
còn lần này thì sao? giờ đây gã sợ phải đánh mất mash burnedead giữa đời mải miết trôi như dòng sông. sợ một ngày tóc cậu trắng xoá màu tàn lụi còn tóc gã vẫn xanh rì. như những gì giấy trắng mực đen đã viết, như đường nét thoáng qua trên mặt gương, như những gì đã được quy định bởi thời gian và tạo hoá.
"ừ."
lance gật đầu, chẳng thể tiếp lời câu sau. tuổi thọ của người vô năng còn không thể chạm đến cái mốc một nửa của người có ma lực.
vii,
gã đọc thông tin này cách đây khoảng gần hai tuần, ở tiệm cà phê cùng dot barrett ngồi bên cạnh chờ đợi sự xuất hiện của orter madl. nó nằm trong trang thứ ba mươi, gần gần cuối cuốn tạp chí easton hôm nay, cái số mà cho kaldo lên bìa thay vì ryoh grantz.
những con chữ thanh mảnh, chạy nối nhau như đoàn tàu băng qua trang giấy, đâm thẳng vào mắt xanh đau đớn. nghiền nát cõi lòng lặng sóng chưa được bao lâu của gã, để lại vết bánh xe nhầy nhụa máu sẽ không bao giờ mất đi.
gã nhớ cái nắng gay gắt đổ vàng cả mặt đường lát đá hôm ấy như một miếng trứng lớn, nhưng khi soi mình trên đôi mắt cũng vàng không kém gì của dot, gã trông thấy bản thân đang mang gương mặt thuộc về một người đã quá lâu rồi không được nhìn thấy mặt trời ghé thăm trần thế. và nó trông tệ đến nỗi dot barret phải thu lại tiếng cười chói tai, ngại ngần thò đầu qua xem thử tin tức gì trên tạp chí có thể khiến gã thành ra như thế.
dĩ nhiên hắn không mù, hắn cũng không đủ ngu để không hiểu được lí do. dot chầm chậm đưa mắt sang gã, một chút rầu rĩ rỉ qua cái cách hắn quan sát. không hề có thương hại. còn may, bởi vì lance sẽ giáng xuống đầu hắn một ngàn chú graviole nếu thương hại hay bất cứ thứ cảm xúc nào dạng dạng thế hiện diện nơi hắn.
kệ đi. lance là người chủ động phá vỡ bầu không khí nặng hơn chì, gã gấp cuốn tạp chí lại và đặt lên bàn. giọng điệu vẫn cứ lạnh nhạt như trước giờ, chẳng có xíu thay đổi nào cho thấy gã bị ảnh hưởng bởi cái sự thật đắng chát vừa đọc. orter có việc gì à? nay anh ta đến muộn.
chắc sắp đến rồi. dot xuôi theo, e ngại còn quẩn quanh cũng phải thây kệ, cất qua một bên. hắn biết đây là biện pháp tối ưu nhất vì lance sẽ không bao giờ tỏ ra uỷ mị, hơn hết gã sẽ chẳng dễ dàng bể nát dẫu cho cuộc đời có chà đạp gã thêm bằng sự thật hiển nhiên khác bên cạnh viễn cảnh mash sẽ trở thành quá khứ ở một điểm nào đó trong phần sống đằng đẵng về sau. của bọn họ.
quả thật gã đã cư xử như chưa từng đọc phải mấy dòng chữ ấy. dot còn suýt quên béng đi. cho dù vậy, nó luôn luôn bám theo lance như hình với bóng. thi thoảng tầm mắt gã lơ đãng rơi trên tóc cậu đen nhánh từng sợi được chuốt từ trời khuya điểm xuyết trăng sao, nó lại trồi lên, những vết cứa lại âm ỉ chảy máu. từng đó năm có thể chỉ gói gọn trong một cái ngoái đầu hoặc một sợi tóc trắng phau nổi bần bật trên bức nền nhung đen tuyền.
thực chất lance còn không biết bản thân có thể yêu mash đến tận lúc điêu tàn rụng trên vai cậu hay không. biết đâu một ngày nào đó không xa, bọn họ lại tách biệt mỗi người mỗi hướng, sau đấy quên mất người còn lại chỉ vì một lí do ngẫu nhiên. ai biết được. lance chưa từng hứa hẹn một điều nào mang sức nặng phú phiếm như là mãi mãi với mash, gã không phải là tên nhà văn nhà thơ bi luỵ nào sẵn sàng ôm chấp niệm với một ý cười đến mãn kiếp, gã cũng không nghĩ mình có thể vét đâu ra nhiều tình yêu tới thế.
nhưng khổ nỗi, gã đã trót thương cậu đủ nhiều để sợ rằng một ngày kia, một ngày gã đặt hoa trên mồ đá khắc tên cậu và phải chờ đến trăm năm sau mới có thể gặp lại giữa dải sao miên viễn. gã sợ phải chứng kiến người tình thuở nào ngang tàng dần cúi đầu trước tháng năm trong khi gã chỉ dừng ở lưng chừng.
cho nên lance đã không thể nào vờ như mình chẳng bận lòng về con chữ đã khắc sâu trên bức tường tâm trí vào thời điểm chiếc gương nguyền rủa hoạ lại bóng dáng thân thuộc chẳng còn mang nét gì ngạo nghễ. những đường nét cong quặp lại khổ sở và nhăn nhúm như tờ giấy nháp bị vo tròn. mây bâu đầy trên đầu cậu xác xơ, vài sợi mỏng tanh chẳng che đậy nổi phần nhan sắc đã rơi lại phía trước trục thời gian.
và khi ngửi thấy mùi mục ruỗng bốc lên từ hình ảnh này, tóc gã vẫn bạt ngàn xanh.
viii,
"nên cậu quyết định dành thời gian với tôi nhiều hơn hả?"
"ngậm mồm."
lance sượng ngang, số lần gã bày tỏ nỗi lòng với người khác chỉ đếm trên đầu ngón tay, càng khỏi nói tới chuyện này nghe khá nực cười khi gã lo xa tới mức độ khó tin. họ còn đang đi học và ừ, chưa chạm được cái mốc mười tám nữa cơ. nên bộc bạch xong rồi lance chỉ thấy mình như thằng ngu. gã cố giữ bình tình, ngặt nỗi, vành tai chín màu dâu dại đã bán đứng gã.
"quên nó đi."
mái đầu trong vắt như mênh mông biển trời ngã rạp trên bờ vai rộng. lance thì thầm trong lúc mân mê năm ngón tay chật chội vết chai, âm lượng chỉ vừa lọt tai mash, xém chút nữa là bị tiếng thở dài mệt mỏi đánh dạt đi trước khi đến được đích: "tôi nghĩ hơi xa rồi."
gã nói với cậu như đang tự nói với chính gã. tự thuyết phục thời gian bên cậu chẳng thể nào ngắn ngủi bằng vòng đời của một con ve sầu và gã nên thong thả hơn. chỉ để nhận về kết cục sau hàng trăm lần tự gò ép mình là vô số cuộc tìm kiếm giải thoát trên da thịt cậu, trong vòng tay cậu miên man tình nồng, tựa đầu lên âm thanh sự sống mãnh liệt để hoá thân thành con nghiện khờ dại chưa từng một lần muốn tỉnh thức.
nhiều lúc lance nhắm mắt, nhấm nháp mùi vị thất bại chua loè nơi cuống họng. gã đã sợ đến nỗi không buông nổi tay cậu. nhỡ đâu chỉ cần một lần lơi lỏng, tuổi đời sẽ xuyên qua kẽ hở giữa các ngón tay mang cậu giấu vào cái ngách tận cùng của dòng thời gian thiên biến vạn hoá mà dẫu có muốn hay không, gã cũng không thể tìm thấy cậu thêm một lần nào nữa.
"lance." những ngón tay mash, những ngón chưa bị lance siết lấy, chải lại áng trời hạ đang rối tung lên: "đừng lo quá, tôi sẽ tập thể dục thể thao với ăn uống heo thì để sống thọ hơn."
"...ý tôi đéo phải thế."
lance bất đắc dĩ hết sức, cũng thầm thấy buồn cười trước cái hướng phát triển của tình huống hiện tại. cuối cùng gã ngồi thẳng thớm dậy, mặt đối mặt với mash. để ý rằng động tác của gã đã khiến tay mash trượt dài xuống, rơi khỏi trời cao, dừng tại bên gáy gã. các vết chai chộn rộn trên da, gieo từng cơn ngứa ngáy.
"thế à?"
"cứ quên nó đi. tôi bảo rồi."
"khó đấy." mash thản nhiên vạch trần: "lance yêu tôi đến thế cơ mà."
gã sửng sốt, muốn nói gì đó như bảo mash im mẹ mồm đi, đã nói đúng còn nói to nhưng gã không phản ứng kịp, dường như nuốt nhầm lưỡi. mash thì chẳng biết điều dừng lại mà còn sáp vào. và gã ngỡ ngàng nhận ra tay mình đang đặt lên ngực trái người kia, cảm nhận trái tim cậu hừng hực lửa.
"thật ra tôi cũng buồn khi nghĩ sẽ không đồng hành cùng lance đến cuối."
mash thấp giọng, nghe như tiếng phát ra từ việc các chiếc lá héo hon va chạm với mặt đất. thực chất nếu giọng cậu rơi, thì ấy là tiếng nó vỡ ra ngay trên áng mắt gã trong veo, lổ loang một trời thăm thẳm những ngày cuối đông.
và những mảnh vỡ ấy, chúng có màu vàng. màu vàng của nắng quái chiều tà, buông thõng trên vai gã như một chiếc khăn ấm vào khoảng thời gian về sau, khi cậu đã ngủ quên bên dưới lát cắt đổi thay của thời đại, chẳng màng nhân thế muôn đời sau dứt giọng khóc thương.
"nên là thay vào đó, tôi sẽ bên cạnh cậu cho đến khi tôi không thể nữa."
ix,
lance tròn dẹt mắt, tưởng chừng đang quay ngược về cái ngày đầu tiên gã gặp cậu. những lời trôi ra khỏi đầu môi cậu tựa hồ hàm chứa thứ bùa ếm gì, chặn ngang nơi cuống họng gã, làm gã chẳng thể nói mà cũng biết thật dư thừa nếu nói thêm. đừng bảo chi ngôn từ, đến suy nghĩ cũng thừa mứa không kém. não gã trắng bóc như tấm canvas lớn, lem nhem trên đó là một ít sắc vàng, chúng nguệch ngoạc lại dáng hình thô sơ của cậu.
có vẻ mash burnedead chưa bao giờ ý thức được ngôn từ của cậu có sức mạnh to lớn đến nhường nào. và lance thì phiền muộn hết sức trước những lần toàn bộ mạch máu gã muốn nứt ra rồi vỡ tung vì chẳng thể chịu nổi câu từ phôi thai bên trong thế giới đẹp đẽ, nằm lặng lẽ phía sau tiềm thức đóng kín của cậu. giống hệt bây giờ.
dù vậy,
gã thở hắt ra, lồng ngực ấm áp vẫn lên xuống đều đặn dưới lòng bàn tay. mãi một lúc sau mới mấp mấy môi.
"tôi cũng vậy."
rồi thì nét xanh lồng lộng chao nghiêng, gã gói gọn một đời mình lại, khắc vào môi cậu.
ấy là vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip