DomiMash - Ngày mưa


"Tay mày ấm thật nhỉ..?"

Đó là những gì tôi đã nghĩ khi tôi nắm lấy đôi bàn tay ấy, tay em nhỏ hơn tay tôi, hiển nhiên rồi. Hơi ấm truyền đến khiến trong khoảnh khắc, tôi rung động.

Lần đầu tiên tôi thấy, có một sự ấm áp khác ngoài thứ tình thương tôi khao khát từ cha, lần đầu tiên tôi thấy, trái tim tôi đập mạnh tới vậy. Tôi còn nhớ khoảnh khắc tôi nhìn em khi em đưa tay ra nắm lấy đôi tay lạnh lẽo này. Tôi đã bị hút hồn vào đôi đồng tử vàng kim, nó đẹp đến mức tựa như chứa đựng cả ánh hoàng hôn.

Tôi biết, từ lúc đó, tôi đã yêu. Và tôi đã thề sẽ bảo vệ em dù có phải hi sinh tính mạng của mình.

___________________________

Quả không sai khi người ta nói, say một ánh mắt, say theo cả đời.

Tôi cuời nhẹ, đem đĩa bánh su kem đặt lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Mash. Mash nắm lấy tay tôi, hơi ấm truyền qua tay khiến tim tôi đập càng mạnh.

Tôi và em, chúng ta đều không giỏi ăn nói, vậy nên chẳng có gì là lạ khi ta chẳng thể trao nhau được những lời yêu thương. Và vào những ngày mưa, Mash bám tôi hơn hẳn, giống như hôm nay.

Vào những ngày này, em sẽ ôm chặt tôi rồi dụi đầu vào ngực tôi như chú mèo nhỏ muốn tìm hơi ấm, nó khiến tôi xao xuyến. Mỗi lần tôi đặt lên môi em một nụ hôn khi em kể về những chuyện ở trường cùng đám bạn em hay những câu chuyện vô tri em kể,  tôi lại cảm thấy may mắn vì mình có em.

À không, đó không phải may mắn -một phần thôi. Đó là quyết định tuyệt vời nhất trong đời tôi khi tôi quyết định bày tỏ với em.

"Hôm nay mưa lớn nên trường cho nghỉ này, em nhớ Domina cũng tỏ tình với em trong ngày mưa giống thế này"

Em nói vu vơ trong khi miệng vẫn còn chiếc su kem, tôi đưa tay lau đi vết kem còn dính trên miệng em, rồi đặt lên đôi má một nụ hôn nhẹ.

"Anh đã rất ngạc nhiên khi em đồng ý, anh đã sợ..."

"Em ghê tởm anh hả?"

Tôi gật đầu, tôi nhớ chứ, sự hồi hộp năm ấy, tôi đã sợ hãi khi nghĩ em sẽ ghê tởm tôi. Thậm chí, tôi đã sợ hãi việc không thể gặp lại em, trong khoảnh khắc, tôi đã muốn rút lại lời nói ấy, tôi thấy mình ích kỷ, chỉ cần bên em là được. Cớ sao lại muốn cùng em đi bước nữa? Chỉ vỏn vẹn vài giây, tôi giường như bị chìm trong đống suy nghĩ tiêu cực. Đó là một cảm giác tồi tệ.

Nhưng rồi, em ôm tôi, em bao bọc tôi bằng hơi ấm và trao cho tôi những lời yêu thương. Em khiến tôi quên đi mọi sự mệt nhọc và dằn vặt như thể nó chưa từng xảy ra. Tôi lại bị sắc vàng từ đôi mắt em sưởi ấm, tựa như mặt trời, ấm áp khiến tôi hoàn toàn muốn đắm chìm trong hạnh phúc.

Tôi nhìn em, Mash nhìn lại tôi, em đút cho tôi quả dâu nhỏ trên bánh rồi đáp:

"Em thích Domi lâu rồi, su kem Domi làm ngon lắm!"

Tôi bật cười.

"Em chấp nhận anh chỉ vì anh làm bánh ngon thôi hả?"

"Em yêu anh nữa mà.."

Tôi có thể thấy sự ngượng ngùng của em qua đôi tai dần đỏ lựng lên khi em rúc vào hõm cổ tôi. Nếu không phải vì có em ở đây, tôi đã nhảy dựng lên vì sự dễ thương của em rồi nhé.

Giờ thì mấy thằng l kia chắc đang ghen tị chết vì tôi có được em. Nên thế, thật tuyệt khi em không phải của ai khác, Mash.

"Domi, em muốn ăn thêm su kem.."

"Không được, em đã hứa mỗi ngày chỉ được mười cái thôi mà."

Riêng vụ này tôi đã cố gắng thương lượng, tôi không muốn mất thêm cái cột nhà chỉ vì em giận dỗi rồi đá vào nó đâu.

"Ăn nhiều đồ ngọt không tốt, Mash, anh gọt hoa quả cho em nhé?"

Em không trả lời, tôi thấy em bò dậy, tôi đã nghĩ có lẽ em lại dỗi rồi, nhưng hành động của em lại khiến tôi ngạc nhiên hơn. Em chồm dậy, đè tôi xuống rồi hôn chóc cái vào môi tôi.

"Su kem!"

"Không.."

Lại thêm một nụ hôn nữa vào môi.

"Em muốn su kem!"

"Bé yêu, em biết anh yêu em, và nếu em muốn, anh sẽ cho, nhưng cái này thì không!"

Mash không chịu, em là loại người có được thứ mình muốn mới dừng. Em tiếp tục hôn lên môi tôi, nhưng lần này nụ hôn lâu và sâu hơn, Mash cắn vào cổ tôi, em hôn vào xương quai xanh rồi dừng lại ở má. Quả là quá trình lộn xộn, thế mà nó đủ để khiến tôi xao xuyến. Tôi cảm giác bây giờ em muốn tim của cha tôi lấy cho em được.

"Mash muốn su kem! Anh Domi cho đi mà.."

Được rồi, tôi chịu thua, em dễ thương quá mức cho phép rồi, giờ thì đến lượt tôi đi ghen với cái su kem của em.

"Ba cái thôi.."

"Năm!"

"Ba."

"Năm cơ!"

"Ba."

Tôi vẫn kiên định, Mash lại hôn vào môi tôi.

"Ừ,.. năm."

Tôi thừa nhận, mình luôn thiếu nghị lực khi đứng trước em. Nhưng đó đâu phải lỗi do tôi?

Do em quá đáng yêu thôi. Tôi bất lực thở dài, còn em chỉ chờ có thế liền lao đến cái tủ lạnh lấy phần su kem ngày mai.

"Domi ơi."

Em lon ton chạy lại ngồi vào lòng tôi.

"Ơi, anh đây."

"Nếu mai mà mưa tiếp, Domi ở nhà với em có được không?"

"Được, nếu em muốn."

Tôi hôn lên tóc em, rồi ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé ấy. Ừ thì, ngày mưa của chúng tôi kết thúc như thế đấy.






 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allcp#bl